TÌM NHANH
VẠN THIÊN SỦNG ÁI
Tác giả: Độc Độc
View: 1.558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 83


 

Ngày hôm đó những nô bộc của Lý gia từng nhìn thấy nàng đều bị Tử Kỳ đuổi đi, Thẩm Ninh còn tưởng rằng không ai biết chuyện này.

 

Hàn Chấn cũng chẳng bất ngờ khi thấy nàng phản ứng như vậy, tiếp tục nói: "Muội mặc trang phục kỳ lạ, bên hông còn có vũ khí kỳ quái, bất luận thế nào cũng không phải là người của Cảnh Triều. Lần nữa gặp lại, muội đã thành con dâu xung hỉ của Lý gia." Hắn dừng một chút, "Trên người muội có bí mật, hơn nữa chỉ sợ trên đời này ngoại trừ Lý đại công tử cũng không có ai biết được bí mật to lớn này. Lúc đầu ta cũng không có ý muốn tìm hiểu là vì không liên quan gì đến ta, sau đó hành động của muội đã chứng minh, ta chưa từng hỏi vì ta cảm thấy không cần thiết."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tính cách giản dị lạnh lùng của Hàn Chấn khiến Thẩm Ninh dở khóc dở cười.

 

"Muội có biết Lý Tử Kỳ vì muốn giữ bí mật của muội nên đã giết đại tướng sư Ôn Sĩ Bá không."

 

"Huynh nói gì!" Thẩm Ninh giật mình.

 

"Muội thật sự không biết sao?" Hàn Chấn bội phục cách làm của Lý Tử Kỳ ngay cả Thẩm Ninh cũng giấu diếm, "Thuốc và độc vốn là một, Lý Tử Kỳ tinh thông dược lý, tất nhiên là tinh thông độc pháp." Khi đó ở Vân Châu hắn cũng gặp Ôn Sĩ Bá một lần, thấy cước bộ của ông ấy nhẹ nhàng, sắc mặt hồng nhuận, không hề giống người đột tử mà chết. Hắn trực tiếp đi tìm Lý Tử Kỳ đối chất, Lý Tử Kỳ thú nhận là hắn hạ độc, nhưng lý do thì giữ kín như bưng, lúc đó hắn biết chắc chắn việc này có liên quan đến Thẩm Ninh. Ôn Sĩ Bá chết, Lý Tử Kỳ sắp chết, ngoài việc coi chuyện này như một bí mật hắn cũng không có cách khác.

 

"Từ Kỳ huynh ấy. . . " Vì nàng mà giết người! Thẩm Ninh nhất thời chấn động không ngừng, ngay cả lời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

 

"Hôm nay muội có muốn nói ra không? Lý do khiến cho bệnh công tử không tranh quyền thế kia không tiếc danh dự giết chết đại thầy tướng là gì không?"

 

"Ta. . . "

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Hàn Chấn đột nhiên cứng lại, lấy tay ra hiệu cho Thẩm Ninh có người đến.

 

Quả nhiên, trong nháy mắt giọng nói của Thúy Hỷ vang lên ở ngoài cửa, "Nương nương, ngài chưa ngủ ạ? Nô tỳ thêm cho ngài chút hương liệu nhé."

 

"Ta bị hun đến muốn chóng mặt rồi, không cần đâu." Thẩm Ninh cất giọng trả lời.

 

"Vâng, nương nương nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui."

 

Tiếng bước chân dần xa, Hàn Chấn khẽ gật đầu với nàng.

 

Thẩm Ninh vẫn không biết nên nói gì với hắn. Cảm giác trên đời này không có ai hiểu được mình rất đáng sợ, trong lòng nàng có tiếng reo hò mau mau nói hết toàn bộ sự thật cho Hàn Chấn biết, muốn có một người cùng nàng chia sẻ gánh nặng trong lòng này. Nhưng nàng thật sự có thể nói cho hắn bí mật vượt qua cả lẽ thường này không?

 

". . . Muội không muốn nói, ta cũng không ép muội." Thấy nàng trầm mặc, Hàn Chấn biết chuyện tối nay khiến nàng khó chấp nhận, hắn đứng lên, thẩm Ninh đi theo.

 

"Muội là đồ đệ nửa vời của ta, là bạn tốt của Hoa Phá Nguyệt, chỉ bằng những cái này là đủ rồi, nếu muội có khó khăn gì có thể đến tìm chúng ta, " Hàn Chấn nói, "Muội sẽ không cô đơn một mình."

 

Mũi Thẩm Ninh có chút chua xót. Hàn Chấn không phải người ngu, trong lòng hắn nhất định cũng có phỏng đoán gần đúng chân tướng rồi, nhưng hắn không những không rời xa nàng, nghĩ cách để tránh những người theo dõi đến đây nói với nàng những lời này.

 

"Cảm ơn huynh, Hàn Chấn, huynh không biết những lời này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với ta đâu, " Thẩm Ninh có gắng mở to mắt, nàng không muốn để cho những giọt nước mắt mất mặt rơi xuống, "Đời này ta sẽ không quên tình nghĩ này của huynh." Vốn dĩ nàng cảm thấy những lời như này vô cùng giả dối, nhưng vào lúc xúc động như này sao đám người kia vẫn có thể nói ra những lời hoa mỹ trau chốt như vậy nhỉ?

 

"Được rồi." Rõ ràng là Hàn Chấn cực kỳ không quen nghe những lời cảm kích kiểu này. Hắn vẫn luôn có chút kiêng kỵ Thẩm Ninh, bởi vì lời nào nàng cũng có thể nói ra được. Những lời này khiến hắn nổi cả da gà, nàng lại nói ra như không gì.

 

Thẩm Ninh thấy tai Hàn Chấn đỏ lên, nàng cười khanh khách, "Thật sự vô cùng vô cùng cảm tạ huynh."

 

Hàn Chấn lại không nói một lời nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi.

 

Mấy ngày sau, A Nhĩ Đóa có tuyết rơi. Làn gió lạnh buốt thổi qua mặt Thẩm Ninh, nàng nhìn chằm chằm cành cây qua một đêm bị tuyết bao phủ, rồi lại nhìn bầu trời xám xịt vô tận, lông mày khẽ cau lại, ngón tay gõ lên bệ cửa sổ một cách vô thức.

 

"Nương nương, bên ngoài gió lớn, mời nương nương vào trong phòng ạ." Liễm Diễm sau khi khỏi bệnh từ Lỗ Hỗ đang co ro người trước đống lửa, cảm nhận đế dày ấm áp, trong lòng lo lắng không biết chỗ của bệ hạ có tuyết rơi không, lần này bệ hạ thân chinh chuẩn bị vội vàng, nàng nhớ mang máng trong danh sách đăng ký có mấy kiện áo choàng dày những không có chuẩn bị mấy đồ dùng lặt vặt dùng trong mùa đông. Cái nơi hoang vu quỷ quái này!

 

"Nương nương, sao ngài không may nhanh cho bệ hạ một đôi ống tay áo giữ ấm, nô tỳ đi khố phòng tìm được lông sóc xám bạc mang đến đây cho ngài!" Thê tử của Vương Thừa Nghiệp ở lại quê quán nên bây giờ ở trong viện chỉ có thiếp thất Trương thị đến hầu hạ Thẩm Ninh, nàng ngồi xuống giúp Liễm Diễm kéo sợi, cười giòn tan nói, "Nếu như bệ hạ biết là nương nương tự mình làm nhất định sẽ rất vui vẻ."

 

Liễm Diễm đối với hành vị vuốt mông ngựa của thiếp thất này vô cùng xem thường, nương nương khác có thể sẽ đồng ý, chỉ là vị nương nương này không giống nương nương bình thường, ngay cả kim khâu y phục sợ là chưa từng nhìn thấy!

 

Thẩm Ninh cười một tiếng, cũng không quay đầu lại, đáp: "Ta không biết nữ công."

 

Tiểu thiếp không thể khống chế được bản thân trên mặt thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, trên đời này. . . Còn có vị nương nương không biết nữ công!

 

Liễm Diễm cúi đầu lộ ra biểu cảm 'quả nhiên'.

 

Ngoài cửa có thông báo, Thẩm Ninh biết được là Hoàng đế phái người đưa tin đến, cho người truyền hắn vào.

 

Người lần này vẫn là binh lính đưa tin lần trước.

 

Câu đầu tiên Thẩm Ninh hỏi là: "Trên đường ngươi đến đây có tuyết rơi không?"

 

Người truyền tin quỳ trên mặt đất, đáp: "Bẩm nương nương, trên đường tiểu nhân đi không có tuyết rời, chỉ có hôm nay đến A Nhĩ Đóa mới thấy tuyết rơi."

 

Lúc này Thẩm Ninh mới phát hiện hắn còn quỳ, bảo hắn đứng lên, lại bảo người rót cho hắn ly rượu nóng ủ ấm thân thể.

 

Binh lính truyền tin tạ ơn Thẩm Ninh, uống hai chén rượu, sau đó cởi túi bên hông xuống, lấy ra một phong thư có đóng ngọc tỷ dâng lên cho Thẩm Ninh xem. Thẩm Ninh mở ra, bên trong là bút tích của Đông Duật Hoành, hắn nói cho nàng biết hiện giờ đại quân đang ở Cát Mộc Kỳ, định đi vòng qua sông Ngọc Điền hành quân đến Thư Ương. Thẩm Ninh nhíu mày, đọc tiếp hắn trách cứ nàng viết thư không hợp quy củ.

 

Thẩm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhếch môi cười, vẻ mặt dịu dàng nói với binh lính truyền tin, "Ngươi vất vả rồi."

 

"Nương nương, bệ hạ còn dặn tiểu nhân mang một vật đến giao cho nương nương."

 

"Vật gì?"

 

Binh lính truyền tin cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một nhánh cây được bọc trong bùn đất từ trong túi ra, hai tay dâng lên cho Thẩm Ninh.

 

Liễm Diễm và tiểu thiếp, nha hoàn đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm một đoạn nhánh cây kia, Thẩm Ninh nhận lấy, nhìn kỹ thấy lá cây vẫn còn xanh biếc, nhíu mày hỏi: "Đây là muốn ta trồng cây?" Chẳng lẽ hắn là đang chê nàng không có việc gì làm?

 

"Bệ hạ nói, cây này ở Cảnh Triều cực kỳ hiếm thấy, nương nương không được mượn tay người khác chăm sóc, phải dụng tâm nuôi trồng mang về Cảnh Triều."

 

" . . . " Ngay cả cây thực vật dưới nước nàng nuôi còn không sống nổi, hắn có phải đã tìm nhầm người rồi không?

 

Binh lính truyền tin vốn không còn chuyện gì, hắn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Ninh, không khỏi mỉm cười, cúi đầu hỏi: "Không biết nương nương có nhận ra đây là cây gì không?"

 

"Không biết." Thẩm Ninh không biết, ngẫm nghĩ rồi hỏi hắn, "Đây là cây gì?"

 

"Tiểu nhân nghe dân bản xứ gọi đây là cây tương tư."

 

Thẩm Ninh sửng sốt.

 

Tiểu thiếp Tri Châu là người kinh hỉ đầu tiên, gò má cũng đỏ lên, giống như nàng ta nhận được phần quà bất ngờ này, "Nương nương thật có phúc, bệ hạ đang hành quân mà vẫn luôn nhớ đến nương nương."

 

Thẩm Ninh cũng biết bản thân thất thố, khẽ ho một tiếng, "Chẳng qua cũng chỉ là một cái tên thôi."

 

Đúng lúc binh lính truyền tin nói: "Tiểu nhân trông thấy bệ hạ tự tay hái xuống cắm vào trong bùn giao cho tiểu nhân, cũng dặn dò tiểu nhân ngoại trừ nương nương, bất kỳ người nào cũng không được phép chạm vào cái này nhánh cây này."

 

Ánh mắt Liễm Diễm ảm đạm.

 

Không hiểu sao Thẩm Ninh cảm thấy nhánh cây trong tay có chút phỏng tay, "Vất vả cho ngươi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi."

 

"Tiểu nhân cáo lui." Người truyền tin thở phào một hơi, không biết bản thân có hơi lắm miệng hay không? Nếu không phải Thánh thượng nội liễm, nương nương lại chậm chạp, cái cây tương tư từ ngàn dặm này cũng coi như không uổng phí?

 

Sau khi binh lính truyền tin đi, Thẩm Ninh cứ thế cầm nhánh cây tương tư một lúc lâu, đến khi Liếm Diễm hỏi nàng mới hồi phục tinh thần, "Nương nương, không biết bây giờ bệ hạ đang ở đâu?"

 

Mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, Thẩm Ninh đã bảo Từ Hàn mang bản đồ Khắc Mong do Trương Thô vẽ đến cho nàng xem, nàng rõ ràng biết Đông Duật Hoành muốn hành quân về hướng nào, nhưng nàng lại cảm thấy nghi ngờ với địa điểm hắn nói trong thư. Nàng hơi nhíu mày, mập mờ đáp: "Hướng Tây Bắc của A Nhĩ Đóa."

 

Liễm Diễm làm sao biết nơi Thẩm Ninh nói là ở đâu. Nàng cũng sợ là tin cơ mật không dám hỏi nhiều, sau đó lại nói: "Vậy chúng ta những ngày này nhanh chóng chuẩn bị quần áo mùa đông dâng lên bệ hạ có kịp không?"

 

"A, hẳn là không cần." Nếu như nàng đoán không sai, trận chiến này sợ là sẽ kết thúc trong mấy ngày tới.

 

Liễm Diễm nghe thấy giọng điệu Thẩm Ninh lạnh nhạt, trong lòng tức giận nhưng không dám nói.

 

Thẩm Ninh bảo đám người Liễm Diễm lui xuống, nàng nhìn nhánh cây trong tay nặng nề thở dài, nhắm mắt lại, ném nó vào trong lửa.

 

Lại qua một khoảng thời gian, A Nhĩ Đóa cùng các nơi khác trên lãnh thổ Cảnh Triều nhận được tin chiến thắng, thiên tử tự mình dẫn quân cùng đại tướng quân Hoàng Lăng ở Khố Mộc bắt sống được đại hãn Khắc Mông Nỗ Nhi Linh, diệt toàn bộ quân Khắc Mông sáu ngày người, bắt được hàng ngàn hàng vạn con ngựa, con trâu, mấy vạn con dê, cùng vô số đồ lương thực.

 

Cả nước vui mừng.

 

Thẩm Ninh cũng nhận được mật thư của Đông Duật Hoành, trong thư hắn vô cùng đắc ý. Sau khi miêu tả chi tiết đường đi nước bước của kẻ thù, không khó để nhận thấy trận chiến này đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của vị Hoàng đế trẻ tuổi, hắn cực kỳ vui sướng.

 

Hóa ra Đông Duật Hoàng đã sớm phái người đến Na Gia làm thuyết khách. Nguyên Nghị giết huynh đệ nhưng lại chừa lại một Nhị hoàng tử Nguyên Hòa ngày thường hay chăm sóc hắn, không giết mà giam lỏng trong mật thất. Sau khi Nguyện Nghị chết, Nguyên Hòa được thả ra dưới sự chỉ đạo của thủ dạ dưới trướng Nỗ Nhi Linh làm một con rối gỗ đại vương. Thuyết khách của Cảnh Triều mật đàm với Nguyên Hòa một hồi, Nguyên Hòa kề gối nói chuyện rất lâu với công chúa Nguyên Hoa về sự tồn vong của Na Gia, không ngờ công chúa Nguyên Hoa nhìn bên ngoài dịu dàng như thật chất bên trong là người có dã tâm rất lớn, mặc dù trong lòng nàng rất hận Nỗ Nhi Linh những vẫn luôn nhẫn nhịn. Nàng hỏi Nguyên Hòa phương pháp độc bí truyền đó, sau nhiều lần suy đoán mơ hồ, đến tận khi Đông Duật Hoành ở Lỗ Hỗ đánh bại Khắc Mông, độc bí truyền của hoàng thất bị phá, Nỗ Nhi Linh bị chạy trận chạy trốn. Nàng gửi mật tín hợp mưu với Cảnh Triều, nhưng nàng có điều kiện, yêu cầu Cảnh Triều sau khi đánh bại được Khắc Mông chiến thắng trở về phải nâng đỡ nàng trở thành nữ vương của Na Gia.

 

Đông Duật Hoành có tính toán riêng, đồng ý hiệp nghị. Sau đó Nguyên Hoa truyền tin nói nơi ẩn náu của Nỗ Nhi Linh, Đông Duật Hoành cùng các tướng lĩnh liên tục tính toán nước đi, quyết ý hắn và Hoàng Lăng chia thành hai đường vòng quanh thẳng tiến, không những có thể làm rối tầm nhìn của kẻ thù mà còn có thể quay đầu bao vây Nỗ Nhi Linh giết hắn khiến hắn trở tay không kịp Đông Duật Hoành sợ người đưa tin cho Thẩm Ninh giữa đường bị chặn đường nên chỉ nói vài câu dối vài câu không liên quan.

 

Nhưng Nỗ Nhi Linh nhận được tin tình báo, lại định nhân cơ hội đánh lén Hoàng Lăng từ phía sau, dẫn quân đi về hướng Mật Thập, Nguyên Hoa biết được tin, cấp tốc gửi mật thư đi, Đông Duật Hoành ra quyết định rất nhanh quay ngựa ý đồ muốn bọc đánh Nỗ Nhi Linh. Đại quân trong đêm tối cấp tốc khởi hành, nhưng lại gặp tuyết rơi đại quân di chuyển vô cùng gian nan. Lúc này Hoàng đế quyết định cắt giảm số lượng binh lính, chỉ dùng hai vạn tinh binh thúc ngựa trong đêm tuyết. Đến buổi trưa ngày hôm sau vừa kịp lúc xuất hiện phía sau Nỗ Nhi Linh, cùng đại quân của Hoàng Lăng tạo thành thế bao vây, tinh thần chiến đấu của Cảnh quân ngút trời, một trận đánh tan quân địch, Hoàng Lăng bắt sống Nỗ Nhi Linh.

 

Thẩm Ninh không khỏi cong môi cười, khẽ thở dài một hơi. Trong thư hắn viết tiếp mấy ngày nữa sẽ áp giải Nỗ Nhi Linh trở về, vẻ u ám hiện lên trong mắt nàng.

 

Cuối thư vẫn không quên hỏi thăm nàng có chăm sóc tốt cho cây không.

 

Thẩm Ninh che đi vẻ ảm đạm trong mắt, nói với người truyền tin một câu hắn vất vả rồi.

 

Binh lính truyền tin lại lấy ra thêm một bức thư, ở ngoài thư có ấn dấu màu đỏ của Đại hoàng tử Đông Minh Dịch.

 

Thẩm Ninh thoáng ngạc nhiên, vui vẻ mở thư ra, trong thư hắn còn cuồng ngạo vui mừng hơn cha hắn, ký bút phiêu dật tới mức nàng không nhận ra tên của hắn.

 

Nàng không khỏi bật cười.

 

Binh lính truyền tin mời nàng hồi âm. Thẩm Ninh mím môi, thư viết cho Đông Duật Hoành nhiều hơn lần trước một chữ, "Chúc bình an." Nhưng quay ra viết thư cho Đông Minh Dịch, nàng viết theo đúng quy củ có mở đầu kết thúc, dặn dò hắn trời lạnh nhớ mặc thêm áo, những cái khác cũng không nói nhiều, ký bút Thẩm Ninh. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)