TÌM NHANH
VẠN THIÊN SỦNG ÁI
Tác giả: Độc Độc
View: 1.266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 118


 

Đã ba ngày trôi qua, cung Xuân Hi không hề có một chút động tĩnh gì. Tử bên ngoài nhìn vào thì không có gì khác thường, nhưng trong lòng Đông Duật không ngừng chồng chất thất vọng cùng tức giận.

 

Buổi tối hắn trở về cung Càn Khôn, nhẫn nhịn cả một ngày cuối cùng hắn vẫn hỏi: "Hoàng quý phi có phái người đến không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu hỏi này của hắn có ý là Thẩm Ninh có chủ động cầu kiến hắn không. Trong hậu cung chỉ có Thẩm Ninh và Hoàng hậu là có thể đến cung Càn Khôn chủ động cầu kiến, còn những phi tần còn lại không có chuyện quan trọng, không được tuyên triệu thì không được phép cầu kiến.

 

Như Ý đáp: "Bẩm bệ hạ, cung Xuân Hi không phái người đến."

 

Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi thôi lại khiến cho Đông Duật Hoành nổi cơn thịnh nộ, "Người đâu, gọi Vân Phi, Đức phi, Thục phi, gọi cả gánh hát đến, trẫm muốn uống một chén!" Nếu như nàng đã như vậy, hắn cần gì phải thuận theo nàng tuyệt đối như thế!

 

Cung Càn Khôn rất nhanh đã nổi lên nhạc, sáo trúc ngân vang, Hoàng đế cùng phi tần thưởng rượu ngon, món ngon, nghe nhạc du dương, có biết bao sảng khoái!

 

Rượu ngon từng ly từng ly vào bụng, chớp mắt một cái đã đến nửa đêm, liên tiếp có bao ánh mắt quyến rũ quăng về phía Hoáng đế nhưng đều lần lượt thất bại, hắn nửa tỉnh nửa say nặng nề cười vài tiếng.

 

Nàng vừa nghe thấy chuyện của Lý Tử Kỳ đã xúc động liều lĩnh đánh Phong Bảo Lam, bây giờ đối với hắn lại không quan tâm? Được, được lắm!

 

Đúng lúc Tây Môn Nguyệt được Đức phi dẫn theo để hiến hắn, thanh âm mỹ diệu truyền vào trong đầu của hắn, hắn nâng đôi mắt sau lờ đờ lên nhìn Tây Môn Nguyệt một lúc, chậm rãi ngoắc ngoắc nàng lại gần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hành động này của hắn khiến cho Tây Môn Nguyệt và ba vị phi, Vạn Phúc đều kinh sợ, trái tim Tây Môn Nguyệt đập loạn xạ, đi lên bậc thanh, biểu cảm của Hoàng đế lạnh nhạt, đứng lên phất tay áo với những người còn lại, cứng ngắc nắm lấy tay Tây Môn Nguyệt chậm rãi đi vào trong nội điện.

 

Trong lòng ba vị phi còn lại không biết là có cảm giác gì, chỉ biết đứng dậy đưa giá.

 

Vạn Phúc há hốc miệng, suýt chút nữa là mở miệng xin Hoàng đế dừng bước. Sau đó hắn lại kiếp sợ bản thân, nghĩ: Hắn đang làm cái gì đây? Là muốn ngăn cản chủ nhân sủng hạnh hậu cung? Chủ nhân muốn sủng hạnh ai thì sủng hạnh người đó, đây không phải đều lẽ thường nhiên sao?

 

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trong đầu không khống chế được nghĩ đến Hoàng quý phi, hắn cảm thấy có hơi bất an.

 

Vào trong nội điện, Đông Duật Hoành vẫy lui tất cả cung tỳ, bước chân hơi lảo đảo kéo Tây Môn Nguyệt về phía long sàng, động tác có chút thô lỗ đẩy ngã nàng lên giường, cơ thể cường tráng bỗng đè lên.

 

Tây Môn Nguyệt vô thức nhắm mắt lại, hơi thở trong không khí truyền đến mùi rượu nồng đậm cùng mùi hương đốt trong phòng, cơ thể nàng căng thẳng khẽ run lên một cái.

 

Nhưng một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, nàng run rẩy mở mắt ra, thấy Đông Duật Hoành đang nhìn chằm chằm nàng, giống như đang nhìn nàng, lại cũng hình như không phải là nhìn nàng.

 

Lòng nàng chợt lạnh.

 

Đúng như nàng nghĩ, Hoàng đế chậm rãi nâng người dậy, kéo nàng đứng lên, một mình lần nữa nằm xuống giường, đưa lưng về phía nàng nặng nề hít vào một tiếng, phất tay áo.


 

Tây Môn Nguyệt vô cùng xấu xổ!

 

Nàng ngây ngốc đứng đó một lúc lâu, suýt nữa là kêu lên một tiếng van xin, "Bệ hạ. . . " Thần thiếp không đẹp sao? Thần thiếp không kiều mỵ sao? Rốt cuộc là thần thiếp có chỗ nào không bằng Bảo Duệ Hoàng quý phi?

 

Thân thể cường tráng không hề nhúc nhích, dường như đã ngủ say.

 

***

 

Sáng hôm sau, Đông Duật Hoành từ trong mộng đẹp chậm rãi tỉnh lại, thân thể mềm mại trong ngực khiến khóe môi hắn cong lên. Hắn đang định cúi đầu trộm hương mỹ nhân ngủ say, thì thấy rõ khuôn mặt người trong ngực, lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.

 

Nữ tử chỉ mặc quần áo trong từ từ mở mắt, giọng nói vừa xấu hổ thẹn thùng kêu lên một tiếng, "Bệ hạ. . . "

 

Gương mặt xinh đẹp này rõ ràng lại là Tây Môn Nguyệt.

 

Trong đầu Đông Duật Hoành hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thẩm Ninh, hắn không khỏi có chút chột dạ, chợt thẹn quá hóa giận cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

 

"Sao nàng lại ở đây? Không phải trẫm để nàng trở về rồi à?" Đông Duật Hoành mặt không biểu tình xuống giường hỏi. Hắn chỉ nhớ rõ hôm qua bản thân vô cùng thất vọng nên đã triệu Tây Môn Nguyệt hầu ngủ, nhưng khi đặt nàng ở dưới thân lại không hề muốn hôn nàng, không hề có một chút hứng thú nào, hắn chỉ thấy mệt mỏi muốn đi ngủ, nằm xuống giường để nàng rời đi.

 

"Bệ hạ không nhớ ạ? Nô tỳ sợ bệ hạ cảm lạnh, quay lại định giúp bệ hạ thay y phục, lại bị bệ hạ ôm lấy, nói nô tỳ đừng đi, sau đó. . . " Tây Môn Nguyệt ngồi dậy, thẹn thùng cúi thấp đầu, nhìn về vết đỏ trên đệm giường.

 

Tất nhiên là Đông Duật Hoành cũng nhìn thấy vết đỏ đó, hàm dưới của hắn căng cứng, lần nữa muốn nhớ lại, hình như trong mơ hắn thấy Thẩm Ninh đến, hắn ôm nàng thật chặt vào trong ngực. . . Chẳng lẽ. . . 


 

"Người đâu!" Đột nhiên hắn quát to một tiếng.

 

"Bệ hạ. . . " Tây Môn Nguyệt giật mình, thấy hắn họi người không khỏi nắm chặt chăn quấn lấy người.

 

"Có nô tài." Vạn Phúc tiến lên, không biết vì sao sáng sơm Hoàng đế đã nổi trận lôi đình.

 

"Gọi nữ quan của điện Như Ý đến!"

 

Điện Như Ý là nơi hậu cung vừa sợ vừa thích, nữ quan ở đây đều chuyên dạy các phi tần nên hậu hạ Hoàng đế như thế nào, có rất nhiều bí thuật phòng the, hơn nữa trước khi hậu cung thị tẩm sẽ giúp phi tần ướt át trước, để Hoàng đế được tận hứng.

 

Tây Môn Nguyệt tất nhiên đã nghe đến điện Như Ý, nhưng nàng không biết Hoàng đế gọi đến để làm gì. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

 

Một lúc sau, ba vị nữ quan tiến vào, Tây Môn Nguyệt nghe thấy Hoàng đế lạnh giọng ra lệnh, "Dẫn nàng xuống kiểm tra cẩn thận một chút, tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ."

 

Tây Môn Nguyệt không hiệu dụng ý của Hoàng đế là gì, một nữ quan mời nàng xuống giường, hai tay vòng trước ngực che ngực lại không biết nên làm gì.

 

"Động tác nhanh lên, kéo nàng xuống!"

 

Ba nữ quan không dám không nghe theo, vừa dìu vừa kéo Tây Môn Nguyệt qua phòng bên cạnh, một lúc sau truyền đến tiếng hét chói tai của Tây Môn Nguyệt, "Các ngươi làm gì, các ngươi làm gì!"

 

Đông Duật Hoành mắt điếc tai ngơ, gọi người chuẩn bị đồ cho hắn rửa mặt.

 

Tiếng Tây Môn Nguyệt khóc lóc càng thảm thiết, nàng gọi "Bệ hạ, bệ hạ", một lúc sau dường như ngay cả miệng cũng bị chặn lại, giọng cũng bé dần rồi tắt hẳn, chỉ là một lúc sau, lại truyền đến âm thanh nàng nôn mửa.

 

Như Ý và nhóm cung tỳ không dám thở mạnh, cố gắng nâng mười hai phần tinh thần tập trung hầu hạ Hoàng đế.

 

Một lúc sau, một nữ quan đi ra, cúi đầu bẩm: "Bệ hạ, tỳ nữ này đã bị phá trinh, nhưng bên trong người không có long tinh, chúng nô tỳ đoán bệ hạ chưa từng sủng hạnh nàng ta."

 

Đông Duật Hoành nặng nề thở phào một hơi, sắc mặt càng thêm lạnh, "Kéo nàng qua đây."

 

Tây Môn Nguyệt lần nữa xuất hiện trước mặt Hoàng đế, lúc này sắc mặt đã trắng bệnh chật vật không chịu nổi.

 

"Vả miệng." Đông Duật Hoành mặt lạnh thản nhiên nói.

 

Một nữ quan nghe lệnh, mạnh mẽ tát Tây Môn Nguyệt một cái bạt tai.

 

Tây Môn Nguyệt lần nữa khóc rống lên.

 

"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra." Giọng điệu Đông Duật Hoành càng lên nhẹ hơn.

 

Tây Môn Nguyệt nghe ra hàn ý nồng đậm trong đó, sợ hắn lại lấy dùng phương pháp gì đó đối với nàng, âm thanh khóc thút thít vội vàng dừng lại.

 

Đêm qua nàng không chịu nổi bị lạnh nhạt, chỉ cảm thấy lúc đó mà ra ngoài mặt mũi sẽ mất hết. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhớ bên hông mình có một túi phấn hương an giấc, đây là do những ngày qua buổi tối nàng không thể ngủ say giấc nên đã nhờ thái y phối cho nàng, hơn nữa liều lượng này cũng rất nặng. Nàng lặng lẽ đổ cả một túi phấn vào thú hương của Hoàng đế, một lúc lâu sau mới lấy lý do đắp chăn cho hắn tiến về phía long sàn, nàng phát hiện Đông Duật Hoành đã ngủ say, nàng cắn răng hạ quyết tâm, cởi y phục với giày của hắn, cũng tự cởi y phục của mình rồi leo lên giường. Nàng cũng biết chỉ như thế này là không đủ, nàng nghe nói lần đầu phải có lạc hồng, nàng không tiếc dùng tay đâm thủng cái trân quý nhất của mình, để máu chảy xuống thấm lên giường.

 

Nhưng mà nàng đã phạm vào một sai lầm trí mạng, nàng không biết chỗ kia của nam tử sẽ bắn ra. . . Đến bây giờ nàng vẫn không biết vừa rồi nhóm nữ quan thô bạo kiểm tra cái gì. . . 

 

Vạn Phúc còn đang nghĩ là chủ nhân bị tính toán thế chắc chắn sẽ nghiêm trị nàng trục xuất ra khỏi cung, không ngờ Hoàng đế chỉ ghét bỏ nói: "Không một ai được phép để lộ chuyện này ra, đưa người về chỗ Đức phi đi, để Hoàng hậu sắc phong tuyển hầu."

 

Tối hôm qua Thẩm Ninh ăn cơm xong liền đi ngủ, buổi sáng hôm nay còn dậy trễ hơn bình thường một chút.

 

Chuyện này cũng không trách nàng được, đã ba đêm rồi nàng không ngủ được. Ba ngày nay nàng đang đấu tranh với sự lựa chọn gian nan nhất trong đời. Nàng vô cùng rõ ràng lựa chọn này một khi đã làm sẽ không thể quay đầu lại được, vì vậy nàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều lần, cũng không muốn gặp mặt Đông Duật Hoành, nàng biết khi hắn xuất hiện trước mặt nàng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của nàng.

 

Nàng trôi qua ba ngày này trong sự hoảng hốt, có khi nàng mơ thấy bản thân trở về hiện đại, tìm khắp nơi cũng không thấy Đông Duật Hoành, nàng đứng ở quảng trường lớn tiếng khóc rống. Có khi nàng mơ thấy mẹ ngồi trên ghế sô pha khóc, hỏi cha nàng người cũng đang khổ sở, nữ nhi bảo bối của bà rốt cuộc là đã đi đâu rồi.

 

Trong cuộc sống của nàng, tình thân vẫn luôn chiếm một phần rất lớn. Thẩm chí nàng từng cho rằng không có ai có thể khiến nàng yêu họ hơn cha mẹ của nàng, nhưng mà tình yêu tươi đep diệu kỳ như trong truyền thuyết như thế này khiến nàng không có cách nào kiềm chế được bản thân.

 

Ở thời hiện đại có cha mẹ, có những người bạn thân, có đồ điện khoa học kỹ thuật, có giày cao gót, có quần áo tay ngắn, ở vương triều phong kiến này tất cả đều không có. . . Ở đây nàng chỉ có Đông Duật Hoành. Cái cân này rõ ràng là không cân bằng, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn ở lại cổ đại.

 

Chỉ với lý do rằng nơi này có Đông Duật Hoành.

 

Nàng ngẩn người ngồi trên giường một lúc, thờ dài một hơi. Cha mẹ, xin hai người tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. . . 

 

Nàng đứng lên, sau khi đau khổ quyết định xong, nàng dường như trút được gánh nặng. Nàng nhìn chằm chằm chính mình trong gương, hạ quyết tâm hôm nay sẽ nói cho Đông Duật Hoành bí mật của nàng, hắn chắc là sẽ. . . đón nhận thôi.

 

Nàng nên tin tưởng hắn, tin tưởng vào lựa chọn của bản thân.

 

Lúc này Lưu Ly tiến vào, nhìn thấy Thẩm Ninh đang đứng trước gương, đầu tiên là nàng sửng sốt, sau đó cười nói: "Nương nương tỉnh rồi ạ, nô tỳ gọi người tiến vào."

 

"Ừm." Thẩm Ninh mỉm cười.

 

Sau khi rửa mặt xong, Lưu Ly đứng trước bàn trang điểm chải đầu cho nàng, Thẩm Ninh bảo người lấy hộp trang sức ra, lựa một cái châm hoa vàng để Lưu Ly giúp nàng cài lên.

 

"Hôm nay nương nương thật hăng hái." Lưu Ly cười nhận lấy châm, trong nụ cười của nàng có chút tâm sự nặng nề.

 

"Ừm, giúp ta ăn mặc xinh đẹp một chút, tối nay mời bệ hạ đến."

 

Lưu Ly nghe vậy, động tác cứng đờ, "Nương nương. . . "

 

"Ừm?"

 

Lưu Ly cắn môi, quỳ xuống, "Nương nương, nô tỳ nghe nói tối qua bệ hạ triệu Vân phi, Đức phi, Thục phi đến cung Càn Khôn uống rượu ngắm trăng, sau đó, sau đó, còn triệu Tây Môn Nguyệt thị tẩm!"

 

Thẩm Ninh nghe vậy, tim nặng nề đập lệch một nhịp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)