TÌM NHANH
VẠN THIÊN SỦNG ÁI
Tác giả: Độc Độc
View: 1.234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 107

 

Chuyện đã quyết định xong, trong lòng các chủ tử của các cung đều vô cùng vui mừng, nhưng trên mặt mỗi người đều thể hiện ra là vô vùng hâm mộ, hận không thể thay Hoàng quý phi theo Vương thái phi đi thanh tu.

 

Đêm trước khi đi, Hoàng đế bảo Lưu Ly đọc lại danh sách đồ dùng mang đi của Hoàng quý phi, hắn nghe xong lông mày nhíu chặt, "Sao chỉ có đơn sơ như vậy thôi? Không phải trẫm đã dặn dò phải chuẩn bị kỹ một chút à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ninh ngồi bên cạnh chải đầu, nghe vậy cười nói: "Là ta bảo Lưu Ly đổi lại đó, ta nghe nói  hành lý của thái phi cũng giản lược, hơn nữa dù sao cũng là đi cửa phật thanh tĩnh cũng không nói quá mức pho trương."

 

Cho dù nàng nói như vậy, Đông Duật Hoành vẫn nghiêm mặt nói, "Nàng cũng chỉ mang theo một mình Lưu Ly?"

 

"Ai, tại vì ở trong chùa cũng đâu thể xảy ra chuyện gì, chỉ một mình Lưu Ly là đủ." Thẩm Ninh nghiêng đầu chăm chú nhìn Đông Duật Hoành, trong lòng có loại cảm xúc không thể tả được. Giống như không thể bỏ, giống như thấp thỏm, lại giống như sợ hãi.

 

Nàng để cho mọi người lui ra ngoài, đi lại ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, có chút không nỡ, gọi hắn: "Duật Hoành. . ."

 

"Ừm?" Đông Duật Hoành chỉnh lại cho nàng ngồi thoải mái, cúi đầu nhìn nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

 

"Ta lại không muốn đi. . . "

 

"Ừm, vậy thì không đi nữa, sáng mai trẫm nói với thái phi nàng mắc phong hàn." Đông Duật Hoành vô cùng nghe lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ninh cong môi cười một tiếng, chỉ cảm thấy uất ức trong lòng vơi đi rất nhiều, "Nói đùa với chàng thôi, chàng thật tốt. . . "

 

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của nàng làm tan chảy trái tim của Đông Duật Hoành, Thẩm Ninh lại chưa từng tiếc rẻ lời khen cho người yêu. Mặc dù suốt ngày Hoàng đế đều có người lấy lòng nói ngon nói ngọt, nhưng mỗi lần đối mặt với lời khen ngợi chân thành của Hoàng quý phi trong lòng hắn không khỏi lâng lâng.

 

"Tiểu ngoan ngoãn, nàng cứ coi như là thay trẫm bồi thái phi, hửm"

 

"Ta biết, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn." Thẩm Ninh giống như con mèo con cọ cọ vào cổ hắn.

 

Thẩm Ninh ở trước mặt người khác vô cùng độc lập, duy nhất chỉ khi ở trước mặt của Đông Duật Hoành nàng mới bộc lộ vẻ sinh động thật sự của mình, điều này khiến cho Hoàng đế cực kỳ hài lòng.

 

"Ngày mai trẫm để cho Từ Hàn hộ tống các nàng đi, khi trở về trẫm sẽ đi đón nàng." Trong lòng Đông Duật Hoàn cũng không nỡ rời xa nàng, nhưng lại cảm thấy bản thân quá mức nữ nhi tình trường, có chút mất mặt.

 

"Ừm, mỗi ngày ta sẽ đều nhớ đến chàng, chàng cũng phải nhớ ta đó." Thẩm Ninh ngửa đầu nói.

 

Đông Duật Hoành không nói chuyện, chỉ cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng.

 

Thẩm Ninh nhanh chóng hôn lại hắn, rõ ràng là còn chưa có rời đi, hai người đều đã có chút nhớ nhung, nụ hôn nồng nhiệt triền miên, Đông Duật Hoành ôm nàng thật chặt, môi lưỡi nóng bỏng lướt qua gương mặt cùng cái cổ trắng ngọc của nàng, Thẩm Ninh thở hổn hển ôm lấy hắn, khẽ cắn lỗ tai của hắn, "Duật Hoành, chàng không được. . ." Để người khác dụ hoặc. Nàng nói ở trong lòng, cuối cùng vẫn là không nói ra khỏi miệng được.

 

Đêm này hai người kết hợp vô cùng hòa hợp, sau khi mây mưa kết thúc ngay cả Đông Duật Hoàng cũng mệt đến độ không muốn động.

 

Hôm sau, Hoàng đế vẫn lên triều như thường ngày nhìn lúc nhìn canh giờ có chút thất thần. Lúc này chắc lão thái thái và Ninh Nhi cũng đã ra khỏi cửa cung.

 

Ngón tay của hắn khẽ gõ lên đầu Kim Long mạ vàng, tâm tư đã bay ra ngoài triều đình, nhát thời hắn có cảm giác xúc động muốn gọi Bảo Duệ Hoàng quý phi trở về.

 

Nàng lại xuất cung lần nữa, không biết sẽ xảy ra sự cố gì hay không? Chắc nàng sẽ không có ý nghĩ rời xa hắn? Nàng sẽ ngoan ngoãn đợi ở chùa Tích Hương? Còn mấy tên sát thủ ám sát nàng chưa bắt được có nhân cơ hội lại ra tay không? Mặc dù có đội quân hắc giáp quân tinh nhuệ được tuyển chọn, nhưng lỡ như. . ."

 

"Bệ hạ, bệ hạ?" Có đại thần ở dưới nghi hoắc gọi Hoàng đế hai tiếng.

 

Đông Duật Hoành lấy lại tinh thần, khẽ ho mộ tiếng, ngồi thẳng người nói: "Ái khanh nói đến đâu rồi?"

 

"Vi thần. . . " Mặc dù trong lòng đại thần có nghi vấn nhưng không dám hỏi nhiều, tiếp tục bẩm báo chuyện quan trọng.

 

Suy nghĩ của Đông Duật Hoành quay trở về, hết sức chuyên chú tiếp tục chấp chính, chỉ là trong ngực như có một sợi dây nhỏ kéo trái tim của hắn, kéo lên kéo xuống. . .

 

May mà ngày hôm đó chính sự bộn rộn, chỉ chớp mắt một ngày đã trôi qua. Hắn vừa mở miệng liền nói Vạn Phúc bãi giá cung Xuân Hi, trong lòng còn đang thầm nghĩ có lẽ Thẩm Ninh đang chờ hắn cùng ăn tối, đang nghĩ lại nhớ ra nàng đã xuất cung.

 

"Hoàng, thái phi đã đến đâu rồi?" Đông Duật Hoành ho một tiếng, giả bộ như bản thân chưa có hỏi, đứng lên giãn gân cốt.

 

"Bẩm bệ hạ, hiện giờ vương gia đã đến tiếp giá thái phi và Hoàng quý phi, tất cả đều đã an bài ổn thỏa, sáng mai có thể đến Ngu Châu, là có thể lên núi vào chùa." Chùa Tích Hương ở trên núi ở Ngu Châu gần Trường Dương, đi thong thả cũng là hai ngày đi đường, cưỡi ngựa thì cũng chỉ mất có một ngày, đây cũng là quê quán của Vương thái phi, từ trước đến nay đều là vương gia trên đường tiếp giá hộ tống.

 

"Ừm, bảo Từ Hàn cảnh giác một chút, thái phi đến người trong gia tộc của thái phi chắc chắn sẽ không dám lơ là, chỉ sợ Hoàng quý phi không quen, dặn dò Lưu Ly phải vô cùng lưu ý, nhất định phải bảo bọn họ chú ý cẩn thận, bất kỳ là đồ ăn uống gì cũng phải có người thử độc rồi mới được bưng vào, bên cạnh tuyệt đối không thể người lạ, cho dù là vương gia hay nô bộc trong nhà cũng không được."

 

Thực ra những lời này sáng nay Hoàng đế đã tự mình nói với Lưu Ly một lần, lúc này hắn lại nhắc lại một lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt Vạn Phúc không đổi, khom người nhận lệnh.

 

Mấy ngày sau, Hoàng đế hạ triều vừa thay đổi triều phục, vừa bảo người trình thư mỗi ngày của Hoàng quý phi lên. Thẩm Ninh hầu hết thường kể lại sinh hoạt hàng ngày của thái phi, mặc dù Hoàng đế hồi âm cũng không viết nhiều, nhưng trong lòng hắn đã nhiều ngày đều oán thầm nàng, viết thêm vài chữ cũng ngại mệt, càng nuôi càng lười.

 

Chỉ là hôm nay ngay cả vài chữ ngắn ngủi của nàng cũng không nhìn thấy, lính truyền tin giống như trên đường gặp bất trắc, đến bây giờ vẫn chưa đưa thư vào đến trong cung.

 

"Phái người đi xem sao." Đông Duật Hoành nhíu mày.

 

Vạn Phúc nhận lệnh, chỉ là trong lòng hiểu rõ Hoàng đế là quá quan tâm dẫn đến loạn tâm. Chưa nói đến chuyện trong chùa có tầng tầng lớp lớp hộ vệ canh giữ, Từ Hàn mỗi ngày đến dùng bồ câu đưa tin báo ba lần, mỗi lần đều là mấy chữ không có chuyện gì xảy ra.

 

Hoàng đế bị chuyện ngoài ý muốn này quất rầy đến hào hứng của hắn, nhất thời cũng không muốn đọc sách, đúng vào lúc này Hoàng hậu phái người đến mời nói là trong cung Đức phi có một nữ quan có tiếng ca mỹ diệu, hôm nay Đức phi nghe xong giật nảy cả người, đúng dịp hôm nay ánh trắng động lòng người, nên muốn mời Hoàng đế đến cung Chiêu Hoa ngắm trăng nghe hát.

 

Đông Duật Hoành trầm tư một lúc, gật đầu đồng ý, gọi người chuẩn bị bãi giá cung Chiêu Hoa, cũng dặn dò khi nào có thư của Hoàng quý phi lập tức đưa qua cho hắn.

 

Hoàng đế ngự giá đến cung Chiêu Hoa, Hoàng hậu dẫn phi tần ra ngoài tiếp giá, Trang phi, Thục phi, Vân phi, còn có Liễm Diễm người mới được sắc phong làm chiêu nghi. . . Gần như những người được sắc phong đều có mặt, chỉ ngoại trừ Thẩm tiệp dư mượn cớ ốm vắng mặt.

 

Hôm nay Hoàng hậu mở tiệc ở trong cung, Đông Duật Hoành liếc nhìn một vòng, ngồi lên vị trí chủ vị, nói bình thần.

 

Hoàng hậu ngồi xuống bên tay phải của Hoàng đế, có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc Hoàng quý phi muội muội đã lên chùa rồi, nếu không muội ấy cũng rất thích đến cũng nhau nghe nhạc."

 

Hoàng đế chỉ cười cười.

 

Đế hậu cùng các phi tần nói chuyện qua loa vài câu, ngắm vầng trăng sáng một lúc, lại ngẫu hứng ngâm thơ vài câu, trong chốc lát bầu hông khí vô cùng hòa thuận vui vẻ. Hoàng đế uống rượu, nghĩ thầm cho dù Thẩm Ninh ở trong cung nàng cũng sẽ không đến, nhắc đến ngâm thơ đối là nàng liền nói đau đầu.

 

Mạnh Nhã nhìn về phía Hoàng đế mỉm cười, nói: "Bệ hạ, hay là để cho nhân vật chính của tối nay ra sân?"

 

Đông Duật Hoành đồng ý, cười nói: "Từ trước đến nay ánh mắt của Hoàng hậu vô cùng tốt, nàng khen không ngớt miệng thế nhất định người này có chỗ hơn người."

 

Hoàng hâu nhân cơ hội cười nói: "Bệ hạ nghe là biết." Lập tức quay qua gật đầu với người đứng sau lưng, lập tức có người nhận lệnh lui xuống xắp xếp.

 

Không lâu sau, một nữ tử trẻ tuổi ôm tỳ bà bước vào, người này thân thể đẫy dàm, mặt mày như hoa đào, một đôi mắt to trong suốt toát lên vẻ thiếu nữ đáng yêu ngây thơ trong sáng.

 

Đông Duật Hoành nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, hắn thấy nếu sau này nàng trải qua huấn luyện rèn dũa nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân trăm năm có một, chỉ sợ còn đẹp hơn cả Hoa gia tỷ muội ba phần.

 

Mỹ nhân trong hậu cung của Quảng Đức đế rất nhiều, Hoàng hậu tao nhã, Trang phi xinh đẹp, Đức phi đoan trang, Vân phi ôn nhu, dung mạo mặc dù không thể so với Hoa Lộng Ảnh khuynh thành, nhưng ai cũng có sở trường riêng, trước khi Hoàng đế gặp được Thẩm Ninh cũng thích hậu cung của mình mỗi người một vẻ như vậy, vì vậy ánh mắt nhìn nữ tử khác của hắn vô cùng kén chọn.

 

Người này tên là Tây Môn Nguyệt, một năm trước tuyển tú vào cung làm tú nữ, lần tuyển tú này Hoàng đế không để tâm, ngược lại hậu cung lại chọn mấy người giữ lại, Tây Môn Nguyệt này được Đức phi giữ lại. Lúc này hơi cứng ngắc bái kiến Hoàng đế, sau khi được ban thưởng ghế ngồi nàng lại tạ ơn rồi mới ngồi xuống.

 

Hoàng hậu nhìn Hoàng đế một chút, thấy hắn gật đầu mới để Tây Môn Nguyệt mở đầu ca hát.

 

Ai ngờ Tây Môn Nguyệt mới gảy cây đàn liền bị Quảng Đức khoát tay ngăn lại, "Đợi một lát."

 

Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đã khiến cho tim của Tây Môn Nguyệt nhảy lên tận cổ họng.

 

Phi tần lớn nhỏ đang ngồi đều cảm giác cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng đế.

 

Quảng Đức đế lại ra hiệu với Vạn Phúc đứng sau lưng, lúc này Vạn Phúc mới nhìn thấy một thái giám đang nhanh chân bước vào trong điện, nhanh chóng chạy qua tiếp nhận hộp gấm trong trong tay hắn, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người Vạn Phúc dâng hộp gấm lên trước mặt Hoàng đế.

 

Đông Duật Hoành sắc mặt không đổi để nô tỳ mở hộp gấm ra, tự mình lấy ra một bức thư yên lặng đọc qua một lần, sắc mặt thản nhiên gấp thư lại ném vào trong hộp.

 

Mạnh Nhã nói: "Bệ hạ, là Hoàng quý phi gửi thư từ chùa Tích Hương đến sao?"

 

Đông Duật Hoành cong môi cười, "Đúng vậy, nàng nói bây giờ mỗi ngày cùng thái phi nghe đại sư giảng kim cương kinh, tự giác được lợi không nhỏ." Hắn vừa nói vừa nghĩ, lại để cho người mang hộp gấm đến trước mặt Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu mỉm cười cầm thư lên đọc một lượt, cười nói: "Hoàng quý phi đúng thật là có tuệ căn."

 

Đông Duật Hoành mỉm cười không nói chuyện. Trong lòng thầm mắng cái đồ hư đốn nhà nàng viết thư càng lúc càng qua loa, viết thư mà ai cũng có thể đọc.

 

Qua một màn nhạc đệm, Đông Duật Hoành nhấc tay để Tây Môn Nguyệt tiếp tục.

 

Chúng phi tần mỗi người đều có tâm tư khác nhau, miễn cưỡng mới thu suy nghĩ lại tâm trung nhìn nữ tử ôm đàn tỳ bà.

 

Tây Môn Nguyệt khẩn trương nhìn Đức phi một chút thấy Đức phi nhìn nàng khẽ cười gật đầu mới hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh.

 

Nàng khẽ gảy đàn tỳ bà, giọng hát nhỏ nhẹ cất lên.

 

Hoàng đế vốn thờ ơ nghe, sau khi nghe hai câu hát lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày.

 

Hắn đã nghe vô số ca kỹ ngâm xướng, nhưng lại chưa bao giơ nghe được âm thanh dễ nghe như vậy, chỉ cảm thấy nhất thời như nhạc của thần tiên được tấu lên ở nhân gian, cả người vô cùng thoải mái, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

 

Một khúc vừa kết thúc, toàn bộ cung Chiêu Hoa hoàn toàn yên tĩnh, dường như ngay cả chim tước đều đắm chìm trong giọng ca tuyệt diệu này. Đông Duật Hoành dẫn đầu vỗ tay, khen một tiếng, "Hay!"

 

Tây Môn Nguyệt thở dài một hơi, quỳ xuống tạ ơn, lộ ra nét mặt tươi cười mừng rỡ đơn thuần.

 

Đông Duật Hoành cười hỏi tên tuổi của nàng, quay đầu qua nói với Hoàng hậu, "Nàng thật sự bất phàm."

 

Hoàng hậu nói: "Đây đều là do một tay Đức phi dạy bảo, cung viện rộng lớn như vậy, thần thiếp ở trong diện nghe thấy dường như càng lúc càng thêm êm tai."

 

"Ha ha, đúng là danh sư xuất cao đồ, trẫm nhớ Đức phi hát cũng vô cùng hay."

 

Hoàng đế nhìn về phía Đức phi, Đức phi đứng dậy mỉm cười thi lễ một cái, "Bệ hạ quá khen. Thần thiếp tự nhận giọng nói là do trời ban, còn thanh âm của Nguyệt Nhi là thế gian hiếm có, thần thiếp không thể so sánh với con bé được."

 

Đông Duật Hoành cười không nói gì, sau đó hắn lại bảo Tây Môn Nguyệt hát thêm hai bài nữa, đều có chút vui sướng, ban thưởng rất nhiều, Đức phi cũng được ban thưởng lây.

 

Buổi tiệc kết thúc, phi tần lần lượt mỗi người đều trở về cung của mình, Đông Duật Hoành lưu lại ngủ ở cung Chiêu Hoa.

 

Đế hậu hai người ngồi trong chính điện nói chuyện đứng đắn một hồi, cũng nói đến mấy chuyện thường ngày trong hậu cung, đa số đều là nói đến chuyện của Đông Minh Dịch.

 

"Minh Dịch gần đây theo lên triều nghị sự, cách nói chuyện và hành động cư xử đều ổn trọng, trong lòng trẫm vô cùng vui mừng."

 

"Như vậy thì thần thiếp cũng yên tâm, thần thiếp cũng cảm thấy sau khi Dịch Nhi thành thân đã không còn vẻ xúc động như ngày trước nữa."

 

"Đúng là lập gia đình rồi cũng trưởng thành hơn." Đông Duật Hoành cười cười.

 

Mạnh Nhã hé miệng cười, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói: "Thần thiếp thấy Hoàng quý phi dạy dỗ Nhị hoàng tử cũng rất khá, thần thiếp thấy Nhị hoàng tử cũng lớn rồi sao bệ hạ không để hắn cùng lên triều chấp chính?"

 

Đông Duật Hoành nhìn Mạnh Nhã một chút, thấy khuôn mặt nàng tươi cười như thường, chỉ hơi cúi đầu xuống, hắn nói: "Hoàng hậu nói có lý, Thịnh Nhi cũng không đi doanh trại, thì để hắn chấp chính sớm một chút cũng không tệ."

 

Mạnh Nhã khẽ cười hai tay dâng trà cho Hoàng đế, "Trưởng công chúa cập kê, hài nhi của Minh Nhi cũng sắp sinh, những hoàng tử công chúa khác đều chậm rãi trưởng thành. Thần thiếp có khi còn cảm thấy không quen, chỉ nói thời gian này sao trôi qua nhanh như thế, một cái chớp mắt thần thiếp sắp làm hoàng nãi nãi rồi."

 

Đông Duật Hoành uống một ngụm trà, khẽ thở dài một hơi, "Đúng vậy."

 

"Nói ra lại sợ thành trò cười cho bệ hạ, có khi thần thiếp mơ hồ ngủ thiếp đi, sáng sớm tỉnh lại còn tưởng rắng thần thiếp mới vừa vào cung."

 

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, chỉ thấy biểu cảm của nàng dường như có một chút phiền muộn.

 

Năm đó Hoàng đế đại hôn ở tuổi niên thiếu, chọn trúng cháu gái ruột của Mạnh gia là hậu, lúc đó kiều nữ cả thành Trường Dương đều ước ao được như nàng.

 

Ngày hôm đó đại hôn hồng trang trải dài mười dặm, từ cửa chính phía Nam tiến vào trong hoàng cung. Mạnh Nhã vừa đến tuổi cập kê ngồi đợi cưới cũng vô cùng thấp thỏm, không biết phu quân tương lai của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào. Ở trong cung Chiêu Hoa, khăn hỷ được thiên tử trẻ tuổi vén lên, nàng nhìn phu quân trẻ tuổi tuấn mỹ trước mặt, hắn nhìn nàng mỉm cười, nàng cũng mỉm cười đáp lại hắn.

 

Mạnh Nhã vốn tưởng rằng bản thân có thể từ từ làm quen với thân phận nữ tử tôn quý nhất này, cũng cho rằng bản thân có thể chầm rãi cùng vị thiên tử trẻ tuổi vun đắp tình cảm, không ngờ hiện thực lại không đơn giản như vậy.

 

Tất cả mọi người đều không quan tâm đến vị Hoàng hậu là nàng này, mà chỉ đến ý đến long thai trong bụng nàng, vì đứa bé này có thể khiến cho căn cơ bất ổn của Quảng Đức đế ở trong hoàng triều sẽ vững chắc hơn. Những người xung quanh đều để ý đến bụng của nàng, nàng không biết mình đã bị ép uống bao nhiêu loại thuốc bổ, quá trình hoan ái với Hoàng đế cũng vô cùng đau đớn, đến tận khi cuối cùng nàng cũng mang thai long chủng, nàng mới mệt lả khẽ thở phào một hơi. Nhưng khi đó tuổi của nàng vẫn còn nhỏ, nhìn bụng của mình ngày một lớn, trên mặt cũng nổi lên mấy đốm lấm tấm xấu xí, nàng cơ bản không thể ngủ an ổn, mỗi đêm nàng đều tỉnh lại từ trong ác mộng. Sau khi nàng mang thai thiên tử không ngủ lại trong phòng nàng, ban ngày thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng, chưa hết thời gian một chén trà nhỏ đã đứng dậy rời đi. Mạnh Nhã càng ngày càng gầy, ăn vào là nôn, ăn vào là nôn, nhưng vẫn bị các nô tỳ ép buộc ăn rất nhiều thứ. Tình hình cứ diễn ra như vậy, nàng sinh được trưởng hoàng tử Đông Minh Dịch. Cả nước vui mừng, nhưng Mạnh Nhã lại không dậy nổi, thậm chí ngay cả hài tử nàng cũng không muốn nhìn.

 

Đến ngày đầy tháng, thiên tử lại đến cung Chiêu Hoa, nàng lại cứng ngắc như một con cá chết.

 

Đến tận bây giờ Mạnh Nhã vẫn còn nhớ rõ khi đó Đông Duật  Hoành nhẹ nhàng buông nàng ra, trên mặt hắn có một tia áy náy, nhẹ nhàng nói với nàng, Nhã Nhi, trẫm có lỗi với nàng, nếu như nàng không muốn trẫm sẽ không động vào nàng. Trở thành Hoàng hậu của trẫm là vận mệnh của nàng, nàng phải kiên cường.

 

Hôm đó Đông Duật Hoành nói xong thì rời đi, rất nhiều năm sau Mạnh Nhã mới hiểu được, khoảng thời gian đó nàng cảm thấy bị áp bức lăng nhục, hắn không phải là không cảm thấy như vậy?

 

Nhưng từ sau ngày hôm đó, Đông Duật Hoành không chạm vào nàng, cho dù đến cung Chiêu Hoa cũng chỉ là đơn thuần ngủ chung một giường. Hai năm sau trưởng hoàng tử cũng lớn dần, cũng bắt đầu có người mới được tuyển vào hậu cung. Nàng chưa từng đau buồn, ngược lại còn thấy thấy nhẹ nhàng khác thường, khẽ thở phào một hơi. Cứ như vậy chớp mắt một cái đã qua rất nhiều năm.

 

Đây chính là câu chuyện thật sự phía sau Đế hậu của Cảnh Triều.

 

Đông Duật Hoành không ngờ Hoàng hậu đột nhiên nhắc đến chuyện cũ, trong lòng cũng có một chút cảm khái. Hắn cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó, chỉ duy nhất hắn vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Mạnh Nhã. Đây cũng là lý do tại sao hắn không muốn nói sự thật cho Thẩm Ninh.

 

Hai người trầm mặc một hồi, Đông Duật Hoành cười nói: "Hoàng hậu, nàng còn chưa lớn tuổi, sao đang êm đẹp lại nhớ đến chuyện cũ rồi?"

 

Mạnh Nhã nghe vậy cúi thấp đầu cười một tiếng, "Thần thiếp nghĩ đến sắp làm hoàng nãi nãi rồi nên tự cho bản thân mình già rồi."

 

"Có lẽ là trong lòng nàng có nhiều chuyện phiền muộn, Tây Môn Nguyệt kia hát cũng không thể khiến cho nàng nhẹ nhõm hơn sao?"

 

Mạnh Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nàng hát rất hay."

 

Đông Duật Hoành liếc nhìn nàng một cái, lập tức đứng lên cười cười, "Canh giờ cũng không còn sớm, Hoàng hậu cũng đi nghỉ ngơi thôi."

 

Mạnh Nhã cũng đứng lên theo, không hiểu tại sao lại thấy căng thẳng nắm chặt khăn trong tay, nàng nhìn Hoàng đế muốn nói lại thôi.

 

***

 

Những khi Đông Duật Hoành ở lại cung Chiêu Hoa đều ở lại trong Lưu Quang đường ở điện phía Đông. Hắn cũng không vội vàng đi ngủ mà bảo Vạn Phúc mài mực cho hắn, bản thân cầm bút lên hồi âm cho Thẩm Ninh. Chỉ là hắn ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, ngoại trừ mấy câu dặn dò nàng chăm sóc tốt cho thái phi, lại không biết nên viết gì. Hắn bị nàng chọc tức đến hóa cười, thật mà muốn hạ bút mắng nàng một trận. Nàng có nhiều thời gian như vậy mà không bao giờ viết về bản thân nàng ở trong chùa thế nào, nàng ở có quen chưa, đồ ăn chay có hợp khẩu vị không, ngày ngày có nhớ hắn không, hay có phải là vui đến quên cả trời đất rồi ném cả hắn ra sau ót rồi hay không.

 

Chỉ là Hoàng đế bệ hạ tất nhiên sẽ không kéo mặt mũi xuống hỏi nàng những chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, nâng bút lên viết xuống: <Giọng hát của nữ quan cung Thái Dương rất hay, trẫm nghe rất vui vẻ, mong mỏi ái phi hồi cung cùng nhau thưởng thức nhạc hay.>

 

Hôm sau Hoàng đế vào triều, đại thần trong triều đều bị chuyện thi khoa cử làm cho bận đến tối mày tối mặt. Do tiến sĩ nhân tài giữa hai miền Nam Bắc chênh lệnh rất lớn, nên rất nhiều quan viên thỉnh cầu lấy theo tỉ lệ cân bằng hai miền, một số quan viên khác lại kiên trì chỉ nâng đỡ người tài. Thế nhưng vẫn chưa quyết định được, bản thân Hoàng đế cũng rất đau đầu. Sau khi hạ triều hắn tản bộ về cung Càn Không, trong đầu đang nghĩ đến tú tài Lý Bá Kỳ  được hai vị quan đứng đầu lễ bộ tiến cử, văn chương của Lý Bá Kỳ nét bút mực đầy đặn, kiến thức sâu rộng, hơn nữa hắn lại người tú tài ở phương Bắc, nếu như thi đình không có gì sai sót, cho dù những vị tú tài khác cũng không kém nhưng Lý Bá Kỳ này nhất định có thể thành trạng nguyên. Từ đó cũng gia tăng thêm lòng tin cho học tử ở phương Bắc, cũng đè xuống được chỉ trích trong triều đình.

 

Vào lúc trong lòng đã thoải mái hơn, đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, quỳ xuống trước mặt hắn, thảm thiết kêu một tiếng: "Bệ hạ."

 

Đông Duật Hoành không vui nhíu mày, nhìn xem là ai không hiểu quy củ dám càn đường của hắn. Lúc ổn định nhìn kỹ lại không ngờ trước mặt là Liễm DIễm.

 

"Diễm chiêu nghi, thánh giá ở đây, còn không mau lui ra." Vạn Phúc hơi kinh ngạc, Liễm Diễm không phải người không hiểu quy củ, nhưng sao hôm nay lại dám cản ngự giá?

 

Liễm Diễm bây giờ đã trở thành tiểu chủ mặc trang phục phi tần, nàng thê lương cúi đầu thật thấp nói với Hoàng đế: "Chủ nhân, nô tỳ liều chết mong cầu ngài một ân điển."

 

Đông Duật Hoành không muốn để ý đến Liễm Diễm, lần trước Hoa Lộng Ảnh cản giá cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, hôm nay lại đến Liễm Diễm. Chẳng lẽ hắn là người mà ai muốn cản ngự giá thì cản sao?

 

"Diễm chiêu nghi, nàng trở về tự phạt bản thân đi." Hắn chỉ liếc mắt qua một cái, nhấc chân liền rời đi.

 

Liễm Diễm quỳ trên mặt đất đáng thương nói: "Nô tỳ nhận phạt, nô tỳ nhận phạt, chỉ cầu chủ nhân phạt nô tỳ không làm cái tiểu chủ tử này nữa, nô tỳ cam tâm tình nguyện cả một đời làm cung nữ trong cung Càn Khôn hầu hạ chủ nhân!"

 

Đông Duật Hoành dừng bước, nhíu mày nói: "Người người đều muốn làm chủ tử, nàng lại muốn làm nô tài?"

 

Liễm Diễm ngẩng đầu ngước mắt nhìn long nhan, nghẹn ngào nói: "Nô tỳ làm nô tài còn có thể ngày ngày nhìn thấy chủ nhân, bây giờ nô tỳ làm tiểu chủ tử, nửa năm một năm cũng không thể nhìn thấy chủ nhân một lần, nô tỳ, nô tỳ, trong lòng vô cùng khó chịu." Hai hàng nước mắt chảy xuống, nàng nức nở nói, "Trong lòng nô tỳ quá khó tiếp thu sự thật này."

 

Hoàng quý phi độc chiếm thánh sủng, nàng được sắc phong làm chiêu nghi, nhưng bệ hạ chưa bao giờ bước vào cung của nàng. Nàng ngày nào cũng khổ đợi, một ngày một tháng một năm. Đêm qua khó khăn mới nghe được tin tức Hoàng quý phi vào trong chùa thanh tu nàng mới thay y phục cài trang sắc ăn diện một phen, chỉ hy vọng có thể chiếm được một chút chú ý của đế vương. Không ngờ nàng ngồi ghế chót trong hậu cung, nào có cơ hội để đế vương nhìn thấy!

 

Có lẽ là do nàng tình sâu ý đậm, Đông Duật Hoành đối với nàng cũng có chút tình cảm, lúc này có chút không đành lòng, hắn bảo người dìu nàng đứng dậy, thở dài một tiếng, "Được rồi, trẫm biết lòng trung thành của nàng, chỉ là trẫm cũng đã phong nàng làm chiêu nghi, nàng chớ phụ ân điển của trẫm, nói cái gì mà không muốn là chủ tử muốn làm nô tài, nếu như trẫm có thời gian sẽ đến chỗ nàng ngồi một chút."

 

Dứt lời hắn cũng không đợi Liễm Diễm nói cái gì, quay người bước nhanh rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)