TÌM NHANH
VÂN TAY
Tác giả: Thị Nga
View: 4.830
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

 

“Dung Âm, sao hôm nay cô lại tới đây?” Cô ấy không hề xấu hổ chút nào.

 

Một bộ váy màu đỏ vô cùng gợi cảm và nóng bỏng với khuôn ngực đầy đặn, làn da trắng nõn, nhưng bởi vì cô ấy vừa mới làm chuyện đó nên trên mặt vẫn còn đọng lại một tầng hồng nhuận quyến rũ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần nhìn thấy Viên Hân, Hứa Dung Âm đều cảm thấy cô ấy giống như một quả táo hấp dẫn.

 

Vừa rồi đứng ở góc tường nghe trộm, Hứa Dung Âm có chút ngượng ngùng: "Tôi..."

 

"Em yêu, bên ngoài ai tới vậy?"

 

Vừa định lên tiếng giải thích, người đàn ông từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy Hứa Dung Âm, vẻ mặt cứng đờ.

 

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khác với vẻ ngoài trong sáng và quyến rũ của Đinh Tuần, anh ấy rất nam tính, thân hình đầy đặn, ngũ quan nổi bật, mày rậm mắt to.

 

Trước đây Hứa Dung Âm cũng đã gặp anh ấy vài lần, cũng không phải anh rể mà A Mãn thường hay nhắc tới, mà là ông chủ của cơ sở trồng hoa. Đôi khi anh ấy cũng làm công việc khuân vác và giao hoa cho các cửa hàng hoa.

 

Hầu hết các vật liệu hoa trong cửa hàng của Viên Hân đều đến từ cơ sở của họ.

 

Long Bân chỉ thoáng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt anh ấy đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ướt át nhìn về phía Viên Hân, hai tay ôm eo cô ấy mơ hồ siết chặt, "Đêm nay chờ anh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái nhìn thèm muốn đó, giống như anh ấy còn chưa có làm đủ.

 

Viên Hân có chút hờn dỗi đẩy tay anh ấy ra, "Anh mau đi đi, buổi tối em sẽ không đợi anh đâu."

 

Long Bân không nói gì, hiển nhiên anh ấy không tin cô ấy sẽ không đợi mình, thậm chí còn vỗ mông cô ấy một cái rồi mới đi.

 

Hứa Dung Âm ngay lập tức cảm giác mình đứng đây có chút xấu hổ, ngón chân di xuống nền nhà.

 

“A Hân, sao anh ấy lại tới đây?” Lần trước Hứa Dung Âm cũng nhìn thấy anh ấy, người này vẫn luôn động tay động chân với Viên Hân như vậy.

 

Viên Hân và chồng cô ấy đã kết hôn được năm, sáu năm và cuộc sống của họ không mấy hạnh phúc.

 

Hai người trước khi kết hôn đã không ưa nhau, sau khi kết hôn lại càng không thích, ly hôn không đơn giản như vậy.

 

Hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng này đã trải qua nhiều năm bên nhau, Hứa Dung Âm trông hai người có vẻ mệt mỏi, nhưng giờ có thêm Long Bân, mối quan hệ càng cảm thấy kỳ lạ.

 

"Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô muốn mỗi ngày tôi đều phải sống như quả phụ trong nhà của họ ư? Hơn nữa, anh ta có thể chơi bời với phụ nữ bên ngoài, trở thành liếm cẩu với bạch nguyệt quang của anh ta, chẳng lẽ tôi không thể ở bên Long Bân sao?" Viên Hân cởi mở hơn cô rất nhiều, cô ấy cũng không sợ những lời đàm tiếu của người khác, "Hơn nữa, sự chân thành của Long Bân đối với tôi tốt hơn nhiều so với sự thiếu hiểu biết của anh ta."

 

Thấy Hứa Dung Âm còn đỏ mặt, Viên Hân lấy một đóa hoa hồng màu sâm panh đưa tới trước mũi cô, "Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đúng không? Thật sự rất tốt, cho dù chỉ là chơi đùa, đối với tôi cũng sẽ không có hại."

 

Thái độ của cô ấy rất tốt, có vẻ như cô ấy không lo lắng gì cả.

 

Hứa Dung Âm sợ hàng xóm và người qua đường biết chuyện, nhưng bây giờ có vẻ như Viên Hân không quan tâm đến việc nó có bị người khác biết được hay không.

 

"Không phải cô muốn tới đây vẽ tranh sao? Nếu như không vẽ tranh có thể tới giúp tôi chọn hoa một chút."

 

Hứa Dung Âm vẽ truyện tranh dành cho trẻ em, truyện tranh này khác với truyện tranh dành cho thiếu niên trên thị trường, chứ đừng nói tới bí mật đầy màu sắc lần này.

 

“Cô đã làm vấy bẩn trái tim thuần khiết của ta rồi, tôi cũng không muốn vẽ mấy thứ không trong sạch cho trẻ con xem.” Cô ngồi xuống, nhìn thấy hoa hôm nay vẫn rất xinh đẹp.

 

Viên Hân chống cằm trên vai cô, chăm chú nhìn Hứa Dung Âm, cô ấy càng không thể rời mắt, một lúc sau, Hứa Dung Âm không thể chịu nổi nữa lập tức lên tiếng hỏi cô ấy dang làm gì vậy.

 

“Cô cùng Đinh Tuần kết hôn nhiều năm như vậy, thật sự không định có con sao?” Viên Hân chớp mắt hỏi, “Bảy năm sống trong thế giới của hai người, còn chưa đủ sao?”

 

"Anh ấy vừa mới xuất viện, cô đừng vội hỏi chuyện này được không."

 

“Yo yo, còn xấu hổ như vậy.” Viên Hân cầm một bông hoa chọc vào eo cô, “Ngực to mông to, còn có cả cái eo này, có chỗ nào trên người cô mà anh ấy chưa chạm qua, nói không chừng đã từng hôn qua rồi, cô còn ngượng ngừng làm gì?"

 

Hứa Dung Âm xấu hổ đến mức muốn che miệng cô ấy lại, "Cô đừng nói nữa!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)