TÌM NHANH
VÂN TAY
Tác giả: Thị Nga
View: 15.297
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Tháng tư đầu xuân, ngôi nhà nhỏ có ba phòng ngủ và một phòng khách lúc tám giờ sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Dung Âm thay một chiếc đầm xinh đẹp, mở cửa nhận lấy bó hoa bách hợp mà A Mãn của cửa hàng bán hoa giao tới.

 

Ngày 8 tháng 8 là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của cô và Đinh Tuần, cũng vừa lúc trùng với lễ Thất tịch.

 

Chỉ là cô không nghĩ tới, Đinh Tuần sẽ quay về nhà sớm.

 

"Anh Đinh đã lâu không trở về đúng không? Nhìn vẻ mặt vui mừng của chị, đêm nay không phải là..." Ngay cả A Mãn cũng nghịch ngợm trêu chọc.

 

Hứa Dung Âm giả vờ búng vào trán của cô ấy, “Còn nhỏ không chịu học hành, chị nhất định sẽ nói cho chị gái em biết!” Trên gương mặt của cô lập tức ửng hồng, có chút xấu hổ không nói nên lời.

 

A Mãn năm nay mới mười lăm tuổi, trong nhà có một chị gái cũng trạc tuổi cô, em trai cùng cha khác mẹ mới tám tuổi. Lúc trước ba chị em đều đã từng tham gia hôn lễ của cô.

 

Theo thỏa thuận, Đinh Tuần sẽ về nhà lúc mười giờ sáng, A Mãn không muốn bị mắng.

 

Có tin đồn Đinh Tuần rất lạnh lùng, ở trên thương trường là một đại ma vương sát phạt quyết đoán. Mấy năm nay công việc buôn bán ngày càng mở rộng, điều này càng chứng minh cho sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh trong làm ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nóng nảy? Vậy thì lại càng không dễ chung sống.

 

Cho nên không đợi Hứa Dung Âm đánh mình, A Mãn đã thè lưỡi, nhanh chóng bỏ chạy vào trong thang máy.

 

Cô bé giống như một con thỏ nhỏ chạy rất nhanh, như thể có một con sói với cái đuôi lớn đang đuổi theo phía sau.

 

Hứa Dung Âm bất lực lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới một lát nữa Đinh Tuần sẽ trở về, cô lại đỏ mặt.

 

Hai người là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Có rất ít người kết hôn sau khi tốt nghiệp, lại càng ít người có thể làm điều đó, nhưng đối với Đinh Tuần đó là điều rất bình thường.

 

Vào năm thứ nhất, anh thậm chí còn không biết Hứa Dung Âm.

 

Trong lớp có mấy chục người, sau khi lên đại học thì thời gian học cũng tự do thoải mái hơn, chỗ ngồi trong lớp cũng là ngẫu nhiên, nếu không phải Hứa Dung Âm làm phụ trách lớp, cô sẽ không thể nhận ra tất cả các bạn trong lớp.

 

Vào đợt đại hội thể thao của trường, trong lớp thiếu nhân lực, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng, mấy chai nước khoáng cũng không tìm thấy có bạn nam nào tới lấy.

 

Với tư cách là lớp phó, Hứa Dung Âm cũng không thể để cho các bạn nữ khác tới bê được, chỉ có một mình cô tới bê về. Khi đó, Đinh Tuần tình cờ gặp cô khi đi ngang qua, nhất thời giúp đỡ cô một chút mà thôi.

 

"Cảm ơn."

 

"Không có gì."

 

Giọng nói rõ ràng và sạch sẽ. Dưới ánh mặt trời, anh mặc một chiếc áo phông đen tuyền với thẻ tình nguyện viên có dây màu xanh treo trên ngực.

 

Vậy hẳn phải là đàn anh năm hai.

 

Hứa Dung Âm muốn nói cảm ơn một lần nữa, nhưng sau khi thuận tay làm xong chuyện tốt, anh cũng không quay đầu lại cứ thế rời đi.

 

Cuộc gặp mặt chính thức là tại cuộc họp thành viên mới của câu lạc bộ.

 

Sau đó, Hứa Dung Âm mới nhận ra rằng anh với cô cùng khóa. Khóa 2016, lớp thiết kế quảng cáo 3, Đinh Tuần.

 

Buổi gặp mặt chính thức đầu tiên, anh đứng trên sân khấu và giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn. Lời tỏ tình đầu tiên cũng rất khác thường "như chém đinh chặt sắt".

 

"Hứa Dung Âm, có phải em muốn ở bên cạnh tôi không?"

 

Cầu hôn hay kết hôn, đều là như thế. Rất nhanh, nhưng lại giống như nước chảy thành sông.

 

Hứa Dung Âm là một cô gái bảo thủ hay ngượng ngùng và nhút nhát, từ sau khi kết hôn cô cũng không thích thay đổi. Bọn họ yêu nhau cũng rất bất ngờ, kết hôn cũng rất bất ngờ, quan hệ này trôi chảy giống như nước vậy: xác định quan hệ - gặp ba mẹ hai bên - đính hôn - kết hôn.

 

Hai người thậm chí còn không sống cùng nhau trước khi kết hôn, và lần đầu tiên của bọn họ là trên giường tân hôn.

 

...

 

Hứa Dung Âm cắm những bông hoa bách hợp đã cắt tỉa vào bình, nghĩ đến chuyện yêu đương lúc trước của hai người, trên gương mặt trắng nõn lại lập tức ửng hổng. Cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang ký ức của cô.

 

"Xin chào, bạn có phải là người nhà của Đinh Tuần không? Đinh Tuần bị tai nạn xe đã được đưa đi cấp cứu, bạn…"

 

Tiếng xe cứu thương rõ ràng đang ở rất xa, nhưng khi truyền vào trong điện thoại lại vô cùng chói tai. Tiếng bước chân của các bác sĩ và y tá xen lẫn với vài tiếng la hét, những âm thanh hỗn loạn truyền tới, đập tan niềm vui và sự chờ đợi của cô khi nhắc tới cái tên Đinh Tuần.

 

"Anh nói cái gì. . . " Ngay cả lời lẩm bẩm này cũng giống như đang nuốt máu.

 

Hứa Dung Âm cũng không nhớ rõ lúc ấy mình đã chạy từ nhà tới bệnh viện như thế nào, chờ tới khi cô tới bệnh viện, đèn trong phòng cấp cứu đã bật sáng.

 

Thời gian dài đến nỗi không giống như nắm cát không ngừng chảy qua kẽ tay.

 

Sau khi ký vào một loạt những tờ giấy mà cô không thể hiểu được nội dung, sau đó chỉ có thể chờ đợi tới thời gian phẫu thuật kết thúc, Hứa Dung Âm cảm thấy như mình đang chìm trong biển sâu. Cô há miệng muốn thở nhưng càng cảm thấy nghẹn ngào khó chịu, cổ họng như bị chặn lại, ngồi trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật không nói một lời.

 

Ánh sáng trong hành lang chiếu vào váy cô, bờ vai cô ngày càng gầy. Bảy giờ sáng, Đinh Tuần gọi cho cô và nói: "Cục cưng, đến giờ dậy rồi."

 

Trong mấy năm qua, thời gian bọn họ chung đụng rất ít, xa cách thì rất nhiều.

 

Những người khác đều nói sau khi công việc làm ăn của Đình Tuần phát triển lại không chịu trở về, nhất định có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng tác phong làm việc ở bên ngoài của anh khiến kẻ khác vừa nghe đã sợ mất mật.

 

Hai người sống ở tiểu khu hiện tại đã gần bảy năm, hàng xóm đều là những người quen biết. Có rất nhiều lời đàm tiếu, Hứa Dung Âm không tin, phía trước nhà cô có một bà lão “tốt bụng” dặn dò cô phải để ý đàn ông có người khác bên ngoài, Hứa Dung Âm cũng chỉ cười trừ.

 

Nhưng trong đêm khuya không cảm nhận được hơi ấm chăn gối của người bên cạnh, Hứa Dung Âm không nhịn được tự hỏi, có phải anh không còn yêu mình nhiều như trước kia nữa không?

 

Nhưng tiếng “cục cưng” dịu dàng buổi sáng hôm đó, lại khiến cho Hứa Dung Âm cảm thấy, sau bảy năm kết hôn, cô thích Đinh Tuần trở về cùng mình ôn lại chuyện cũ. Không phải giống như hiện giờ, anh nằm ở trong phòng phẫu thuật không rõ sống chết thế nào.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)