TÌM NHANH
UYÊN ƯƠNG RỰC LỬA
View: 4.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 52

 

Quả thật Ngụy Ngự Thành đã lâu không luyện tập quyền cước, vừa nghe thấy tên nhóc thối nói một câu như vậy, anh thật sự có xúc động muốn luyện quyền. Nhưng xúc động là xúc động, nhiều hơn vẫn là cảm giác vui mừng sâu sắc.

 

Mặc dù không biết vì sao tên nhóc này đột nhiên tỉnh ngộ, chủ động muốn làm hòa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài quá ba giây, ngay sau đó, Ngụy Ngự Thành lập tức nghĩ đến lời cậu vừa nói.

 

Còn dám cắt tóc vào tháng giêng? 

 

(Theo mình hiểu thì tháng giêng những người làm ăn kiêng cắt tóc ý)

 

Cậu nó chết rồi sao?

 

Ánh mắt Ngụy Ngự Thành nhất thời tối sầm lại, vì vậy đêm hôm đó, Chung Diễn đang học từ vựng trong phòng, đột nhiên bị Ngụy Ngự Thành tra hỏi.

 

“Cháu có ý kiến về cậu lớn tới mức muốn cắt tóc trong tháng giêng?”

 

“Ngày thường cậu không biết, mấy năm nay cậu nuôi cháu ngợp trong vàng son, tiêu tiền như nước, nhưng cháu định báo đáp cậu như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cháu thích cắt tóc như thế, đáng lẽ cậu nên sớm đưa cháu vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, như vậy có thể cắt tới khi không còn tóc mà cắt.”

 

Ngụy Ngự Thành ném cho Chung Diễn một ánh mắt “thưởng cho cháu cái đầu trọc”, dọa Chung Diễn sợ tới mức run rẩy.

 

Trong im lặng, cảnh tượng tàn sát khốc liệt.

 

Sau một hồi, Chung Diễn nhỏ giọng nói: “Đến cháu mà cũng bị mắng ngốc luôn rồi, cậu đã từng mắng bác sĩ Lâm như vậy sao? Nhất định là chị ấy cũng rất sợ cậu đi.”

 

Ngụy Ngự Thành không nhịn được, cong khóe môi.

 

Chung Diễn gãi gãi mặt, “Cậu nên dịu dàng một chút, nói không chừng đã sớm theo đuổi được bác sĩ Lâm rồi.”

 

Ý cười trên mặt Ngụy Ngự Thành càng sâu hơn, tầm mắt của hai cậu cháu chạm nhau, tựa như mùa đông tuyết tan, lúc này mới coi như thực sự giảng hòa.

 

 

Ngày hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt hoàn thành công việc từ sớm, nên cô tới Hối Trung.

 

Cô không đi lên mà ngồi chờ ở đại sảnh, nhắn tin cho Ngụy Ngự Thành, chỉ bốn chữ ngắn gọn: “Đón anh tan làm.”

 

Ngụy Ngự Thành lập tức trả lời tin nhắn: Ở đâu?

 

Nguyệt: Đại sảnh công ty anh, em không lên đó đâu.

 

Ngụy Ngự Thành cũng không cưỡng ép cô, chỉ trả lời: Mười lăm phút.

 

Lâm Sơ Nguyệt thích phương thức hòa hợp trực tiếp này, có gì nói đó, rõ ràng rành mạch, khiến người ta an tâm.

 

Còn chưa tới mười phút, cửa thang máy đã mở ra năm sáu lần, bởi vì nhàm chán, cho nên cô đặc biệt chú ý đến những vấn đề này. Khi cửa thang máy mở ra, không nghĩ tới, cô nhìn thấy một người quen.

 

Vương Khải Triều cũng nhìn thấy cô, ông mỉm cười ôn hòa, “Bác sĩ Lâm, đã lâu không gặp.”

 

Lâm Sơ Nguyệt đứng dậy, “Vương tổng, xin chào.”

 

Vương Khải Triều là nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà máy của Ngụy Ngự Thành ở thị trấn Nam Thanh, Lâm Sơ Nguyệt biết mối quan hệ hợp tác giữa hai người bọn họ, cho nên cô cũng không quá kinh ngạc khi gặp ông ở đây.

 

Vương Khải Triều vẫn ăn mặc đơn giản chất phác như cũ, cách nói chuyện cũng chân thật: “Không cần gọi Vương tổng, nghe khách sáo lắm, tôi lớn hơn cô, nếu cô không ngại có thể gọi tôi một tiếng anh Vương.”

 

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, “Anh Vương.”

 

Vương Khải Triều cũng gật đầu, “Đúng lúc gặp cô ở đây, vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị gọi điện thoại cho cô.”

 

Trái tim Lâm Sơ Nguyệt căng thẳng, “Tìm được Hồ Bình Xuyên, không, Thân Viễn Phong rồi sao?”

 

“Tìm được rồi.”

 

“Ở đâu?” Cánh môi Lâm Sơ Nguyệt khẽ run.

 

Vương Khải Triều nói: “Đã chết.”

 

“Hơn một năm trước, anh ta làm thợ hàn điện tại một trong số các nhà máy của tôi, biểu hiện bình thường, cũng không qua lại với người khác, không công không tội. Sau hai tháng, anh ta nhận tiền lương rồi nghỉ việc.” Vương Khải Triều nói: “Tôi nhờ bạn bè lưu ý giúp, hôm qua mới truyền đến tin tức. Người này đã chết vào năm ngoái, trong một vụ tai nạn xe cộ, bị một chiếc xe tải lớn cán qua tại ngã tư.”

 

Vương Khải Triều thực sự rất tinh ý, nhìn thấy trạng thái của cô có vẻ không thích hợp, ông cũng không khuyên nhủ hay an ủi mà nói bản thân còn có việc, rời đi trước.

 

Khi người đã đi mất chỉ còn bóng dáng, Lâm Sơ Nguyệt mới nhớ tới mình đã quên nói lời cảm ơn.

 

Đầu cô tê dại, giống như có người gõ chiêng ở hai bên tai, chỉ còn lại tiếng ong ong. Những mẩu chuyện xưa lập tức tan vỡ thành các mảnh nhỏ, cô muốn nỗ lực khâu vá lại, nhưng lại không thể ghép được thành hình.

 

Đã chết.

 

Tại sao lại chết?

 

Thân Viễn Phong sử dụng tên giả Hồ Bình Xuyên để nhờ cô tư vấn và điều trị tâm lý. Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn nhớ rõ diện mạo của anh ta, không có gì đặc biệt, chính là kiểu người đứng trong đám đông sẽ không được đặc biệt chú ý. Giống như nhiều thanh niên ở độ tuổi đôi mươi mà cô từng tiếp đón và tư vấn, chán đời, suy sút, nhát gan, không coi ai ra gì. Anh ta kể về cuộc sống không được như ý của mình, giọng điệu già nua, có khi lại bất chợt khóc rống một cách khó giải thích.

 

Lâm Sơ Nguyệt đã giúp anh ta giải tỏa tâm lý ở mức độ lớn nhất, mắt thấy trạng thái của anh ta mỗi lúc một tốt hơn, đồng thời anh ta cũng tỏ lòng biết ơn vô số lần. Nhưng không nghĩ tới, một ngày sau khi kết thúc chu kỳ điều trị của anh ta, anh ta đã báo cáo lên ngành tâm lý rằng Lâm Sơ Nguyệt lợi dụng quyền lợi chuyên môn, dụ dỗ khiến anh ta nảy sinh tình cảm không muốn xa rời.

 

Đó là khoảng thời gian u ám trong cuộc đời vốn đã nhấp nhô của Lâm Sơ Nguyệt.

 

Thân Viễn Phong biến mất trong một khoảng thời gian rất dài.

 

Lần cuối cùng Lâm Sơ Nguyệt nghe được tin tức của anh ta, là khi tình trạng tâm lý của anh ta chuyển xấu bất ngờ, bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau đó, Thân Viễn Phong trèo lên đường ống thoát nước từ tầng 4 và bỏ trốn.

 

Kể từ đó, không còn nhận được bất cứ tin tức nào về anh ta.

 

Hiện giờ lại có người nói với cô rằng, anh ta đã chết.

 

Giống như một cái gai cắm trên đỉnh đầu lâu ngày bỗng nhiên bị nhổ ra, miệng vết thương không những không khép lại mà thay vào đó là máu chảy đầm đìa, khắp nơi đều là lỗ trống. Lâm Sơ Nguyệt không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, tựa như một cây lục bình trôi nổi, không có nơi nào để bấu víu.

 

Ngụy Ngự Thành đứng trước mặt cô, mà cô vẫn chưa phát hiện.

 

Mãi cho tới khi mu bàn tay bị lòng bàn tay bao trùm, nhiệt độ cơ thể truyền tới, Lâm Sơ Nguyệt mới mờ mịt ngẩng đầu lên.

 

Ngụy Ngự Thành ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh bao dung, cất chứa một lực lượng trời sinh có thể hấp thụ tất cả sự chao đảo, do dự và tuyệt vọng của cô.

 

Lâm Sơ Nguyệt chớp chớp lông mi, đôi mắt không tự chủ được mà đỏ bừng, nghẹn ngào nói: “Người đó chết rồi, cuối cùng thì em cũng không thể biết được chân tướng sự thật.”

 

Ngụy Ngự Thành nắm chặt tay cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, “Cho dù em có phát hiện hay không, sự thật vẫn luôn là sự thật. Nó sẽ không bởi vì người nào đó rời đi mà thay đổi.”

 

Lâm Sơ Nguyệt cong khóe miệng, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ cố gắng chịu đựng, thật sự khiến Ngụy Ngự Thành đau lòng. Anh duỗi tay vén lọn tóc bên tai cô, “Đều đã qua rồi, không nghĩ tới chuyện trước kia nữa, bác sĩ Lâm xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”

 

Buổi tối, hai người tới chung cư Giang Cảnh.

 

Tối nay Lâm Sơ Nguyệt quá mức nhiệt tình, giống như một con thú nhỏ muốn phát tiết cảm xúc, vừa tiến vào cửa đã quấn lấy Ngụy Ngự Thành. Lúc thì đẩy người lên vách tường, lúc lại đẩy người xuống sô pha, Ngụy Ngự Thành bất đắc dĩ: “Ăn rau chân vịt sao? Sức lực lớn như vậy.”

 

Từ đôi mắt đến chóp mũi Lâm Sơ Nguyệt đều ửng hồng, mái tóc rối tung như đầu sư tử nhỏ, “Anh không thích sao?”

 

Ngụy Ngự Thành nói không thích, sau đó nắm tay cô đặt lên thắt lưng của mình, trầm giọng nói nhỏ: “Mạnh hơn chút nữa.”

 

Cố ý nghịch ngợm, giải phóng bản tính trời sinh.

 

Từ phòng khách đến phòng tắm lại trở về phòng ngủ chính, thậm chí Ngụy Ngự Thành tranh thủ thời gian tới phòng bếp uống nước, Lâm Sơ Nguyệt cũng dán lên, thấp giọng làm nũng: “Ngụy Ngụy, em muốn.”

 

Ánh mắt Ngụy Ngự Thành sáng lên, một tay cầm nửa cốc nước, tay còn lại vòng qua eo cô, nâng người khỏi mặt đất, sau đó trực tiếp đặt cô lên bàn bếp. Ngụy Ngự Thành thong thả uống nốt nửa cốc nước còn lại, leng keng một tiếng, đáy cốc va chạm với đá cẩm thạch phát ra tiếng vang giòn.

 

Anh nói: “Làm luôn ở đây.”

 

Ở trong tay anh, thân thể luôn có thể khai quật ra đỉnh điểm của sự hoang đường. Ngày hôm sau, lúc Lâm Sơ Nguyệt tỉnh dậy đã là 9 giờ, không nghĩ tới, thế nhưng Ngụy Ngự Thành vẫn chưa rời giường, cô đẩy anh, “Không đi làm sao chủ tịch Ngụy?”

 

Ngụy Ngự Thành lắc đầu, giọng điệu cực kỳ vô tội, “Tối hôm qua bác sĩ Lâm có chút…… haiz.”

 

Lâm Sơ Nguyệt, “Trả đũa.”

 

Ngụy Ngự Thành vắt một chân qua eo cô, “Em có thể làm gì anh?”

 

Lâm Sơ Nguyệt: “……”

 

Yên lặng dựa sát vào nhau.

 

Ngụy Ngự Thành nói: “Thu xếp công việc trên tay đi, anh đưa em và Dư Tinh tới Tam Á chơi mấy ngày.”

 

Lâm Sơ Nguyệt biết, anh muốn đưa cô đi giải sầu, kỳ thật cô có đi hay không cũng không sao, nhưng Lâm Dư Tinh thì chưa bao giờ được nhìn thấy biển rộng, điều này khiến cô không có cách nào cự tuyệt, “Anh được nghỉ sao?”

 

Ngụy Ngự Thành ừ một tiếng, “Anh là nhân viên của Hối Trung, tất nhiên cũng được hưởng phúc lợi nghỉ phép hàng năm.”

 

Chẳng qua là tự mình phê chuẩn ngày nghỉ cho chính mình.

 

Đối với anh, tới Tam Á là một chuyện rất bình thường, đương nhiên lần này cũng đưa cả Chung Diễn đi cùng. Hawaii biến thành Tam Á, sự chênh lệch này có chút lớn, nhưng tình cảm cậu cháu vừa mới hàn gắn, Chung thiếu gia cũng không dám làm càn.

 

Ngụy Ngự Thành có hai căn biệt thự tại Tam Á, một căn ở vịnh Á Long, một căn ở vịnh Hải Đường. Vùng biển ở vịnh Hải Đường có nước biển tốt hơn, thích hợp cho việc lướt sóng. Sản nghiệp bên này đều do đội ngũ quản lý tài chính tư nhân của anh hỗ trợ xử lý, dưới danh nghĩa của anh cũng đầu tư không ít vào các chung cư khách sạn.

 

Mỗi lần Ngụy Ngự Thành tới đây đều ở lại vịnh Hải Đường, căn biệt thự này mới mua không lâu, giá cả cũng không thấp, nhưng anh rất thích đi bộ khoảng năm sáu phút là có thể tới bãi biển tư nhân, anh có thể thoải mái lao xuống nước mà không bị bất cứ thứ gì trói buộc.

 

Khi tới nơi, lọt vào tầm mắt là khu vườn tư nhân tươi tốt như rừng rậm, các giống cây cỏ hoa lá xen nhau không hỗn loạn, được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn. Căn biệt thự ba tầng đứng sừng sững giữa cành lá, rực rỡ ánh đèn.

 

Lâm Dư Tinh mở to miệng kinh ngạc, vô thức hỏi: “Lớn như vậy phải mất bao nhiêu tiền mới mua được?”

 

“Không đắt.” Chung Diễn nói: “Mỗi căn một trăm triệu đi? Không nhớ rõ.”

 

Lâm Dư Tinh: “……”

 

Sắc mặt Ngụy Ngự Thành như thường, đợi hai đứa nhỏ tiến lên phía trước trò chuyện, anh đột nhiên cúi người khẽ thì thầm vào tai Lâm Sơ Nguyệt, “Chủ tịch Ngụy có tiền, gả cho anh đi.”

 

Lỗ tai Lâm Sơ Nguyệt nóng bừng, đây là lần thứ hai anh nói tới từ “Gả”. Mặc dù chỉ là giọng điệu trêu chọc, nhưng Lâm Sơ Nguyệt quá hiểu anh, Ngụy Ngự Thành không hề nói giỡn, nếu anh đã đặt chuyện này lên mặt bàn thì chắc chắn trong lòng cũng có sự tính toán.

 

Lâm Sơ Nguyệt im lặng không nói lời nào, liếc mắt nhìn anh một cái, vội vã khiến người ta hoảng sợ.

 

Ngụy Ngự Thành cười khẽ, rảo bước tiến về phía trước, ôm lấy vai Lâm Dư Tinh nói: “Lát nữa ngủ trưa, buổi chiều đưa cháu đi xem lướt sóng.”

 

Chung Diễn lập tức hăng hái, liến thoắng khoe khoang: “Đây chính là thời điểm phô bày kỹ thuật của tôi, tôi sẽ đẹp trai tới mức khiến cậu không có chỗ để thể hiện!”

 

Lâm Dư Tinh không giấu được sự hưng phấn, nhưng đầu tiên vẫn đưa mắt nhìn chị gái.

 

Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười với cậu, “Đi thôi.”

 

Sóng và gió ở vịnh Hải Đường mấy ngày nay rất vừa phải, khu vực thích hợp để lướt sóng chắn chắn không phải ở bờ biển. Hơn ba giờ chiều, Lâm Sơ Nguyệt thức dậy sau giấc ngủ trưa, trong phòng khách, Chung Diễn đã thay đồ, ôm ván lướt sóng lạnh lùng đứng ở đó.

 

“Loại thể thao mạo hiểm này thử thách lòng dũng cảm, tôi thích nhất là đi Hawaii.” Cậu nói chuyện hùng hồn, Lâm Dư Tinh ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của em trai, trong lòng vô cùng khó chịu.

 

Cậu vốn là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, theo gió vượt sóng đi xa, thay vì phải canh giữ thân thể bệnh tật có thể phát bệnh bất cứ lúc nào và sống một cuộc sống nơm nớp lo sợ.

 

“Cậu Ngụy đâu?” Lâm Dư Tinh nhìn xung quanh.

 

Vòng eo của Lâm Sơ Nguyệt bị siết chặt, cô quay đầu lại, Ngụy Ngự Thành đã đứng phía sau cô.

 

Cô ngẩn người.

 

Ngụy Ngự Thành đứng yên lặng trên tầng hai thật lâu, anh chú ý đến sắc mặt thay đổi của Lâm Sơ Nguyệt, anh biết, cô có tâm sự. Không có quá nhiều lời an ủi, nhiệt độ của lòng bàn tay chính là sự hỗ trợ âm thầm.

 

Bốn người đi thuyền thể thao tới hải vực lướt sóng, bên này sóng to gió lớn, Lâm Sơ Nguyệt có chút say sóng, Ngụy Ngự Thành dứt khoát đứng phía sau để cô dựa hoàn toàn lên người mình, tựa như một bức tường kiên cố, làm chỗ dựa vững chắc cho cô.

 

Ngụy Ngự Thành không kiên nhẫn thúc giục: “Chung Diễn.”

 

Sau khi Chung Diễn đeo kính râm, thắt dây an toàn, cậu ôm ván trượt cứ thế lao vào trong biển.

 

Chiếc thuyền thể thao lập tức khởi động nhanh chóng, ngay khi tốc độ tăng lên, cảm giác lắc lư khó chịu liền giảm đi rất nhiều. Lâm Sơ Nguyệt khá hơn, véo cánh tay anh, ngửa đầu hỏi: “Anh cũng biết chơi trò này sao?”

 

Ngụy Ngự Thành cúi đầu nhìn cô, “Em nói xem?”

 

Lâm Sơ Nguyệt đoán chắc hẳn anh sẽ không.

 

Loại vận động tiêu hao thể lực này, chủ tịch Ngụy là người bận rộn, chắc hẳn sẽ không có thời gian rảnh rỗi để luyện tập.

 

Mặt biển xanh biếc, trời và biển nối nhau xếp thành một đường thẳng, quả thật Chung Diễn chơi rất giỏi, thuận gió đạp sóng, giống mặt trời nhỏ tỏa sáng, vừa điên cuồng lại hoang dã. Ánh mắt Lâm Dư Tinh nhìn chăm chú, có tán thưởng, hâm mộ, chờ đợi, khát khao, còn có một chút mất mát.

 

Ngụy Ngự Thành đi tới, “Có lạnh không?”

 

“Không lạnh, Tiểu Diễn thật sự rất lợi hại.” Lâm Dư Tinh mặc chiếc áo gió, trên đầu đội mũ lưỡi trai, khi gió biển thổi qua, quần áo phồng lên, trông cậu càng có vẻ gầy gò yếu ớt hơn.

 

“Cả đời này cháu cũng không thể chơi đùa sảng khoái.” Lâm Dư Tinh nhỏ giọng nói.

 

Ngụy Ngự Thành quay đầu nhìn cậu, tầm mắt hạ xuống vị trí cổ tay, “Chị của cháu cũng có một cái.”

 

“À, đúng, là chuông bình an.” Lâm Dư Tinh quơ quơ, “Trên tay chị cháu là một chiếc lá nhỏ”

 

Sợi dây màu đỏ luồn qua mặt dây chuyền nhỏ bằng vàng, đây là món quà sinh nhật tuổi 17 của Lâm Dư Tinh, Lâm Sơ Nguyệt đã mua một cặp vòng tay chị em. Ngụy Ngự Thành nói: “Cởi xuống đi.”

 

Mặc dù Lâm Dư Tinh không rõ nguyên do, nhưng cậu vẫn lập tức làm theo, “Có chuyện gì vậy cậu Ngụy?”

 

Ngụy Ngự Thành đeo chiếc vòng tay của cậu lên cổ tay trái của mình, “Không phải muốn lướt sóng sao?”

 

“Vâng?”

 

“Cậu đưa cháu đi.”

 

Nói xong, Ngụy Ngự Thành đeo kính râm, cởi quần áo, cầm ván lướt sóng lùi lại vài bước chạy lấy đà, sau đó xoay người nhảy xuống biển.

 

Vốn dĩ Lâm Sơ Nguyệt đang ở phía trước của chiếc thuyền thể thao, nghe thấy tiếng động mạnh cô vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Ngụy Ngự Thành đã nằm trên ván lướt sóng.

 

Anh bình tĩnh quan sát tốc độ và độ cao của con sóng phía sau, sau đó điều chỉnh tốc độ của mình, ấn vào đuôi chiếc ván lướt sóng rồi đứng lên một cách quyết đoán và dứt khoát.

 

Sóng biển tiếp tục dâng cao về phía trước, khoảng cách chênh lệch giữa Ngụy Ngự Thành và chiếc ván càng lúc càng lớn. Thế nhưng Ngụy Ngự Thành vẫn đứng vững, hơi cong người, mở hai tay để giữ thăng bằng, đè trên sóng biển và lao đi với tốc độ cao.

 

Ngụy tiên sinh như vậy quá đẹp trai.

 

Thân cao chân dài, phần thân trên chuẩn tam giác ngược, sau khi bị thấm ướt bởi nước biển, nó tỏa ra ánh sáng nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Hai chân dẫm trên ván lướt sóng, đường cong cơ bắp mượt mà, khiến người xem cảm xúc mênh mông.

 

Sóng gió nổi lên, những con sóng trắng xóa phía xa cuồn cuộn dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng cả vùng biển xanh thẳm. Ngụy Ngự Thành quay đầu lại nhìn, không ngừng hạ thấp thân thể khống chế thăng bằng, khống chế chính xác góc độ, lướt qua khe hở của sóng biển.

 

Khi những con sóng sắp dập dềnh, thân thể của anh đã căn chuẩn thời gian và bật nhảy một cách hoàn hảo, kết thúc đẹp mắt. 

 

Chung Diễn - người vốn được cho là thể hiện không tồi, ở trước mặt Ngụy Ngự Thành, quả thực chỉ trong một giây đã biến thành rác rưởi.

 

Anh giống như một con cá, nhanh chóng bơi trở lại chiếc thuyền thể thao, cũng không vội vã đi lên, mà quơ quơ chiếc chuông bình an trên tay trái với Lâm Dư Tinh, “Coi như đưa cháu đi lướt sóng.”

 

Sau đó vật trả nguyên chủ.

 

Ngụy Ngự Thành bám vào ván lướt sóng, lại đưa mắt nhìn Lâm Sơ Nguyệt, dùng tay hất bọt nước về phía cô, “Ngây người rồi?”

 

Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngác gật đầu, thì ra khi người đàn ông này đứng dậy, thật sự có thể chinh phục biển trời mênh mông.

 

Ngụy Ngự Thành chống cánh tay đưa người lên trên, nửa người trồi ra khỏi mặt nước, những đường nét và cơ bụng săn chắc mượt mà nhìn không sót một thứ gì, một giây sau anh lại vùi mình vào trong nước.

 

Hơi thở của Lâm Sơ Nguyệt có chút rối loạn bởi một giây này.

 

Ngụy Ngự Thành nhẹ nâng đuôi mắt, “Đẹp trai không?”

 

Lâm Sơ Nguyệt tựa như bị hạ cổ, “Đẹp trai.”

 

Ngụy Ngự Thành duỗi tay về phía cô, “Tới đây kéo anh lên.”

 

Lâm Sơ Nguyệt duỗi tay qua.

 

Ngay khi hai bàn tay chạm nhau, đối diện với nụ cười đã thực hiện được ý đồ của Ngụy Ngự Thành. Giây tiếp theo, Lâm Sơ Nguyệt lập tức thét chói tai, cô bị anh kéo xuống biển. Lâm Sơ Nguyệt biết bơi, nhưng kỹ thuật chỉ ở mức trung bình, cô cũng chưa từng bơi dưới biển sâu như vậy. Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm chặt Ngụy Ngự Thành không dám buông tay.

 

Ngụy Ngự Thành thưởng thức người đẹp trong vòng tay, sau đó anh nghiêng mặt, thấp giọng thì thầm vào tai cô: “Người đẹp trai như vậy, hiện tại đã là của em, bác sĩ Lâm, gả cho anh nhé?”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)