TÌM NHANH
UYÊN ƯƠNG RỰC LỬA
View: 5.195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 44

 

Bầu trời đêm xanh sẫm, ánh trăng chuyển động theo thời gian, lùi xa khóe mắt.

 

Lâm Sơ Nguyệt gối đầu lên ngực Ngụy Ngự Thành, đầu vẫn không ngừng hạ thấp xuống, điều chỉnh góc độ để đi tìm ánh trăng. Tóc cọ lên người hơi ngứa ngáy, Ngụy Ngự Thành dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của cô mà chơi đùa, thả lỏng rồi lại siết chặt, cực kỳ giống với tần suất hoạt động nào đó mới vừa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đầu vẫn tiếp tục đi xuống?” Ngụy Ngự Thành cố ý xuyên tạc: “Cổ họng đã khá hơn chưa?”

 

Lâm Sơ Nguyệt véo thịt trên cánh tay anh, “Hạ lưu.”

 

Ngụy Ngự Thành lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cô, còn mình thì đứng dậy tìm quần. Trong động nhỏ hẹp, thân thể cao lớn của anh không được duỗi thẳng, lưng hơi cong, những đường nét trên bả vai đặc biệt rõ ràng. Lâm Sơ Nguyệt không thèm che giấu ánh mắt, quét từ trên xuống dưới anh một lần, cuối cùng dừng lại ở bên hông, “Ngụy Ngự Thành, anh có hõm eo nha.”

 

Vai rộng eo hẹp, tỉ lệ vừa phải.

 

(*): Hõm Venus - hay hõm Vệ nữ (Venus hole) là một thuật ngữ để chỉ hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu. Trực quan hơn, 2 hõm này nằm ở sau lưng, ngay phía trên... vòng 3 của bạn vài phân.

 

Ngụy Ngự Thành tùy ý mặc lại quần dài, bình tĩnh nói: “Người có hõm eo thì thế nào? Năng lực trên phương diện đó có mạnh mẽ hơn không?”

 

Lâm Sơ Nguyệt nhất thời không còn lời nào để nói, người đàn ông này thật tuyệt vời, “Giống như má lúm đồng tiền trên mặt, rất đẹp, cũng rất đặc biệt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, muốn khen anh đẹp thì cứ việc nói thẳng.” Ngụy Ngự Thành dùng ánh mắt thiêu đốt cô, “Có phải nó còn đặc biệt hữu dụng hay không?”

 

Lâm Sơ Nguyệt ném áo khoác về phía anh, “Đừng nói chuyện nữa, mặc quần áo vào.”

 

Ngụy Ngự Thành mỉm cười tiến lại gần, một lần nữa kéo cô vào trong ngực, “Đừng nhúc nhích, từ góc độ này có thể nhìn thấy ánh trăng.”

 

Lâm Sơ Nguyệt đưa mắt về nơi xa, quả nhiên, có thể nhìn thấy vầng trăng sáng đang di chuyển về phía tây, nửa ẩn nửa hiện giữa các ngọn cây trong rừng, xung quanh là những ngôi sao rải rác và sương mù như khói. Trăng sáng như sóng tuyết, đêm núi lộng gió, nhiệt độ trong hang rất vừa vặn, như thể đang đặt mình vào đầu mùa hạ.

 

Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên nói: “Có phải sắp đến sinh nhật anh rồi hay không?”

 

Ngụy Ngự Thành lạnh nhạt nói: “Không rõ lắm.”

 

“Chung Diễn sẽ giúp anh nhớ rõ.”

 

“Tên nhóc kia thích làm mấy trò này.” Mặc dù lời nói của Ngụy Ngự Thành đầy vẻ ghét bỏ, nhưng giọng điệu lại dịu dàng. Chung Diễn có lòng như thế, chứng tỏ cậu không phải người lạnh lùng, đây cũng là một điểm khiến Ngụy Ngự Thành hài lòng.

 

Nói tới Chung Diễn, lại nhắc tới chuyện lần trước cậu giúp Lâm Sơ Nguyệt tổ chức sinh nhật.

 

Ngụy Ngự Thành thắc mắc từ lâu, “Vì sao em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật?”

 

“Không thích.” Lâm Sơ Nguyệt đáp rất nhanh.

 

Dừng một chút, Ngụy Ngự Thành: “Không muốn nói cũng không sao.”

 

Lâm Sơ Nguyệt nuốt nước bọt xuống cổ họng, thời gian nghỉ ngơi này, cổ họng càng đau đớn hơn lúc vừa rồi. Cô khẽ mím môi, “Cũng không có gì không thể nói, kỳ thật chuyện này có liên quan đến mẹ của em.”

 

Một thoáng yên lặng, Lâm Sơ Nguyệt thu hồi lại tầm mắt từ trên mặt trăng, thấp giọng nói: “Năm đó, mẹ em không muốn sinh em ra, thời điểm bà phát hiện mình mang thai, bà đã uống rượu nhảy Disco cả ngày, cũng không muốn tới bệnh viện, chỉ nhờ người mua thuốc phá thai về uống. Kết quả sức sống của em quá ngoan cường, viên thuốc đó không đánh gục được em.”

 

Ngụy Ngự Thành ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu nhìn cô.

 

Gương mặt Lâm Sơ Nguyệt rất nhỏ, khi bị ẩn giấu ở giữa cánh tay anh thì lại càng hiện lên vẻ non nớt. Hàng mi dài che khuất đôi mắt khiến anh không thể nhìn ra cảm xúc hiện tại của cô.

 

“Sau đó ba em biết được, ông đã vô cùng tức giận, ba em là người thành thật, lần đầu tiên ông dùng tư thế đồng quy vu tận dọa mẹ em sợ hãi, không có cách nào, bà ấy chỉ có thể sinh em ra.” Lâm Sơ Nguyệt sụt sịt mũi, “Có thể đó là lý do mẹ chưa bao giờ yêu thương em.”

 

Tân Mạn Châu là điển hình của kiểu người sa đọa đủ rồi muốn tìm một người thành thật dễ nắn bóp. Sau khi làm công từ Quảng Đông trở về, bà đã tìm được Lâm Chí Nghiệp thật thà để kết hôn. Nửa năm đầu kết hôn bọn họ cũng được coi là tôn trọng nhau như khách, nhưng từ trong xương cốt Tân Mạn Châu đã không phải người an phận, bà muốn kiếm nhiều tiền, mê luyến xa hoa truỵ lạc, thích theo đuổi sự kích thích. Bà lại bắt đầu lui tới những chốn nhục dục, kết giao với một đám bạn bè xấu, hôm nay bàn chuyện làm ăn với bạn bè của ông chủ, ngày mai đi bar với vị phu nhân giàu có nào đó.

 

Ngày Lâm Sơ Nguyệt được sinh ra, câu đầu tiên Tân Mạn Châu nói sau khi sinh xong chính là: Cái bụng to này rốt cuộc cũng biến mất, không cần phải nịt lưng nữa.

 

Vì muốn theo đuổi sắc đẹp, trong thời kỳ mang thai bà vẫn luôn nghĩ mọi cách khiến bụng nhỏ hơn.

 

Mỗi lần tới sinh nhật Lâm Sơ Nguyệt, Tân Mạn Châu đều dùng một loại giọng điệu vô cùng ngạo mạn nói với cô rằng, trước kia mẹ không hề có ý định sinh con ra, chính người cha ma quỷ đã chết của con cầm dao uy hiếp mẹ, mẹ không còn cách nào mới phải sinh con ra.

 

Thời điểm tâm trạng tốt, giọng điệu chỉ là khắc nghiệt và ghét bỏ.

 

Thời điểm tâm trạng xấu, gay gắt, sỉ nhục, những trận đòn không ngừng, mắng chửi hành hạ.

 

“Bà ấy dùng ngày sinh nhật của em để nhắc nhở em rằng, em là một sự tồn tại khó chịu đến cỡ nào. Ngay từ khi còn nhỏ em đã cực kỳ sợ sinh nhật, vừa tới 0 giờ, mẹ em sẽ đẩy cửa tiến vào nói những lời châm chọc mỉa mai, khóc lóc kể lể cuộc sống của bà bất hạnh biết bao.”

 

Lâm Sơ Nguyệt chớp chớp lông mi, ánh mắt nhìn về một điểm nào đó.

 

Cô dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh, miêu tả lại những vết sẹo của quá khứ và nỗi đau trong cuộc đời, lặng lẽ, cô quay đầu nhìn về phía Ngụy Ngự Thành, trong mắt mịt mù hơi nước, giống như một con chó nhỏ đáng thương bị người khác bắt nạt nhưng không dám tru lên để chống trả.

 

“Ngụy Ngự Thành, em từng tự sát.”

 

Ngụy Ngự Thành bỗng nhiên hối hận.

 

Anh hối hận vì đã hỏi cô vấn đề này.

 

Anh duỗi tay ra, đột nhiên ôm lấy Lâm Sơ Nguyệt, đè nặng sau gáy cô, để mặt cô hoàn toàn áp sát lên ngực mình, để cô cảm nhận được độ ấm và trái tim của mình.

 

“Suỵt, không nói nữa.” Anh vỗ nhẹ từng cái lên lưng cô gái nhỏ, “Đều đã qua rồi.”

 

“Không phải anh muốn nghe chuyện xưa sao? Không sao, nói cho xong đi.” Lâm Sơ Nguyệt khẽ thở dài, “Năm em 7 tuổi, mẹ em cùng người nào đó sang Mỹ, nói rằng ở bên đó có thể phát tài, cuối cùng vẫn không có tin tức gì cả. Hai năm sau, ba em qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Người gây tai nạn bồi thường tiền, em dựa vào số tiền đó mà tiếp tục sinh sống, thi đỗ đại học. Năm em 20 tuổi, bà ấy dẫn Lâm Dư Tinh trở về.”

 

Lâm Sơ Nguyệt ngửa mặt hỏi: “Anh có biết vì sao em muốn theo học tâm lý học không?”

 

Nhìn nhau hai giây, Ngụy Ngự Thành nói: “Anh biết.”

 

Muốn sống thật tốt.

 

Lâm Sơ Nguyệt tựa như cây cỏ dại ra sức sinh trưởng giữa kẽ hở âm u, trải qua vô vàn sự vùi dập của bão táp thì cô vẫn nỗ lực vươn mình về phía ánh mặt trời.

 

Tại giây phút này, Ngụy Ngự Thành đưa ra quyết định.

 

Cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay người con gái trước mắt.

 

Nhiệt độ còn sót lại trong hang động dần cạn kiệt khi đêm xuống, cả hai cùng đi bộ trở về. Khi tới là Lâm Sơ Nguyệt dẫn đường, khi về cô lại chậm rì rì đi theo phía sau, nhỏ giọng yêu cầu: “Chậm một chút được không?”

 

Ngụy Ngự Thành ra vẻ đứng đắn: “Chậm một chút thì trên người em làm sao có thể chảy ra dòng suối nhỏ.”

 

Nghiện lái xe rồi đúng không?

 

Lâm Sơ Nguyệt đáng thương nắm lấy tay anh, “Chân em mềm nhũn rồi.”

 

Ngụy Ngự Thành mỉm cười, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Đi lên, anh cõng em.”

 

Đường xuống núi không dễ đi, thế nhưng bước chân của Ngụy Ngự Thành vẫn vô cùng ổn định vững chắc. Lâm Sơ Nguyệt ôm cổ anh, “Chủ tịch Ngụy cũng sắp 36 tuổi rồi đúng không?”

 

Biết cô đánh chủ ý gì, Ngụy Ngự Thành không hề thở dốc, lạnh nhạt nói: “Ừ, 36 cũng có thể khiến chân em mềm nhũn.”

 

“……”

 

“Bác sĩ Lâm 26 tuổi rồi đúng không?”

 

Đột nhiên cảm thấy đây là một cái bẫy rập, Lâm Sơ Nguyệt ngậm miệng không trả lời.

 

Ngụy Ngự Thành ước lượng cân nặng của cô, “26 tuổi đã phải nằm trên lưng anh, tới 36 tuổi, mỗi lần làm xong chắc phải dùng cáng nâng mất.”

 

“……”

 

“Còn một vấn đề.” Lâm Sơ Nguyệt vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Vì sao anh lại hỏi áo mưa của Lý Tư Văn.”

 

“Bởi vì kích cỡ tương đương nhau.”

 

“Anh còn biết cả kích cỡ của thư ký Lý?”

 

“Thư ký hành chính đứng đầu tập đoàn Hối Trung, không có quyền riêng tư.” Ngụy Ngự Thành nói thẳng: “Bao gồm cả bạn tình, một tuần mấy lần.”

 

“……”

 

Ngụy Ngự Thành đưa Lâm Sơ Nguyệt trở lại ký túc xá trước, sau đó tự mình lái xe trở về khách sạn trên huyện. Chiều hôm sau sẽ lên máy bay trở về thành phố Minh Châu, đội công tác của Hối Trung cũng trở lại công trường vào buổi sáng. Mấy người trong đội xóa đói giảm nghèo rất nhiệt tình, buổi trưa còn giữ bọn họ ở lại ăn bữa cơm đơn giản, đúng lúc Lâm Sơ Nguyệt trở về sau lịch trịch bận rộn, bất chợt nhìn thấy Lý Tư Văn đang ngồi trên vùng đất bằng bên ngoài ăn cơm, nghĩ đến lời nói của Ngụy Ngự Thành tối hôm qua, cô lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

 

“Bác sĩ Lâm.” Lý Tư Văn nhẹ nhàng chào hỏi.

 

“Thư ký Lý.”

 

Lý Tư Văn giật mình, “Cô bị cảm sao? Giọng nói khàn như vậy?”

 

Mục Thanh ở phía sau thuận miệng nói: “Có thể không cảm lạnh sao, tối hôm qua cô ấy trở về rất muộn, chắc lúc ấy khoảng 12 giờ đi?” Lúc này Lý Tư Văn mới phản ứng lại.

 

Tối hôm qua mãi khi tối muộn chủ tịch Ngụy mới trở về khách sạn, ừm, thật trùng hợp.

 

Buổi tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Minh Châu, những tòa nhà cao tầng giữa thành phố sầm uất được thắp sáng bởi các ngọn đèn neon, chẳng phân biệt ngày đêm. Ngụy Ngự Thành đi cuối cùng sau khi rời khỏi cabin, cúi đầu nhắn tin cho Lâm Sơ Nguyệt.

 

Thị trấn Nam Thanh xa xôi đã dần trở nên im ắng, chỉ có một vài hộ gia đình còn sáng đèn, thỉnh thoảng ánh lên chút ánh đèn mờ ảo, phóng máy ảnh ra xa, ngôi làng tựa như một viên ngọc bích xinh đẹp bị phủ một lớp bụi trần. 

 

Wei: Bình an.

 

Nguyệt: Ừm, ngủ ngon.

 

 

Ngày tháng dường như không có gì thay đổi, cả hai đều bận rộn, không ai cảm thấy sốt ruột hay nóng nảy. Ở vị trí của Ngụy Ngự Thành, việc tán tỉnh sến sẩm như mấy tên nhóc trẻ tuổi có vẻ khá biến thái. Bọn họ bổ sung lẫn nhau, cảm giác cân xứng vừa phải. Sau nửa tháng kể từ đêm ở trong rừng cây nhỏ, Lâm Sơ Nguyệt xem như đã thăm dò được thói quen của Ngụy Ngự Thành.

 

Anh không thích gọi điện thoại, thường trực tiếp gọi video tới đây.

 

Khi thì quần áo xộc xệch nằm trên giường, khi thì mới tắm rửa xong lười biếng khoác chiếc áo tắm dài, tóm lại không có cảnh tượng nào bình thường. Có một lần càng quá mức hơn, trực tiếp nằm trong bồn tắm.

 

Lần đó, buổi tối cô có việc bận, bất ngờ mở cuộc họp, Lâm Sơ Nguyệt ngồi hàng ghế phía sau hội trường, luống cuống tay chân tắt video, gửi tin nhắn với cảm xúc đầy kích động: Em đang họp!

 

Ngụy Ngự Thành: Anh đang tắm.

 

Lâm Sơ Nguyệt: Vậy anh tiếp tục ngâm mình đi.

 

Ngừng nghỉ.

 

Năm phút sau, di động rung lên:

 

Ngụy Ngự Thành: Tay đau.

 

Lâm Sơ Nguyệt không hiểu, cô trả lời bằng một dấu “?”.

 

Ngụy Ngự Thành: Không ra được.

 

Sống lưng Lâm Sơ Nguyệt cứng đờ, gương mặt lập tức nóng như lửa đốt.

 

Đúng lúc cô gái trẻ bên cạnh ghé sát lại hỏi, “Thư ký Tiểu Cường vừa nói gì vậy?”

 

Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng người, che màn hình di động, khiến cô gái nhỏ sợ tới mức lùi về phía sau một bước, còn tưởng rằng cô không dễ hòa hợp.

 

Với một số người đàn ông, một lần là quá đủ, đủ để khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

 

 

Mấy ngày sau, Lâm Sơ Nguyệt và Mục Thanh cùng tham gia hoạt động khánh thành thư viện. Đây là thư viện đầu tiên ở thị trấn Nam Thanh, được xây dựng khí thế và xinh đẹp, ngày hôm nay có rất nhiều phương tiện truyền thông tới tham dự và đưa tin, huyện Nam Thanh cũng nhân cơ hội tuyên truyền rộng rãi. Sự kiện này không chỉ mời các cấp lãnh đạo, còn có các doanh nghiệp quyên góp, tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Làm việc tốt có thể lưu danh, bọn họ rất vui vẻ tham gia.

 

Thời điểm ăn trưa, những người đứng đầu nhóm xóa đói giảm nghèo đã gọi Mục Thanh và Lâm Sơ Nguyệt tới tham gia. Mở tiệc tại Phù Dung Lâu, một phòng bao hai bàn tiệc, vốn dĩ Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy không vấn đề gì cả, nhưng khi tới nơi cô lại bất ngờ nhìn thấy Trần Cương.

 

Lâm Sơ Nguyệt thả chậm bước chân, Mục Thanh nhìn theo ánh mắt của cô, cho rằng cô đã quên, “Đó là Trần tổng, lần trước ở trường học, em đã gặp qua rồi đó, anh ta quyên tặng 30.000 cuốn sách cho thư viện, đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp vật liệu xây dựng.”

 

Đón đi rước về, danh tiếng của Trần Cương tại địa phương khá cao, ngoài cửa phòng bao có rất nhiều người chủ động chào hỏi anh ta, tiếng cười lanh lảnh.

 

“Đi thôi, chúng ta cũng tới chào hỏi.”

 

Lâm Sơ Nguyệt gọi người lại, “Anh Thanh, em không muốn ăn, em không đi đâu.”

 

“Hả?” Mục Thanh kinh ngạc, “Vậy ăn ít thôi cũng được.”

 

“Thật sự không cần.” Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, “Ở đây em cũng không quen biết ai cả, cảm thấy không được tự nhiên. Như vậy đi, em ra ngoài đi dạo, chờ anh ăn xong sẽ chúng ta sẽ cùng về.”

 

Mục Thanh săn sóc không tiếp tục khuyên cô nữa, anh ta gật đầu, “Vậy anh cũng không làm khó em, đi một mình nhớ chú ý an toàn, ăn xong anh sẽ tới tìm em.”

 

Thị trấn nhỏ như vậy, thật sự không có nơi nào có thể giết thời gian. Lâm Sơ Nguyệt đi dạo một vòng rồi trở lại, sau đó ngồi chờ tại đại sảnh bên ngoài phòng bao.

 

Ước chừng bữa tiệc đã diễn ra quá nửa, thỉnh thoảng lại có người ra vào phòng bao, cửa phòng không đóng chặt, mở hé một cánh, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa phát ra từ bên trong.

 

Trần Cương ngồi ở vị trí đối diện cửa, có rất nhiều người tới kính rượu, từ chối thì bất kính nên anh ta chỉ đành mỉm cười đón nhận. Lâm Sơ Nguyệt xem ở trong mắt, không khỏi cúi đầu cười tự giễu, cảm thấy vô cùng châm chọc. Phải chịu thôi, tha hương nơi đất khách, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

 

Uống rượu cao hứng, tiếng nói chuyện bên trong cũng càng lúc càng lớn.

 

Có không ít người tới a dua nịnh hót Trần Cương, cố tình tâng bốc chọc cho anh ta vui vẻ, tiếng cười khoa trương của Trần Cương lại đột ngột như thế. Bỗng nhiên, Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy một cái tên quen thuộc.

 

Có người nói: “Không phải tập đoàn Hối Trung ở thành phố Minh Châu rất muốn hợp tác làm ăn với Trần tổng sao?”

 

Một người khác phụ họa: “Đúng vậy, lúc trước không biết đã phải nịnh bợ Trần tổng như thế nào, vị chủ tịch kia của bọn họ cũng phải tự mình tới mời, gọi Trần tổng một tiếng anh xưng em, còn không phải là muốn tài nguyên trên tay Trần tổng hay sao?”

 

Trần Cương cười lạnh hai tiếng, cầm đũa lắc lư trong không khí, “Đừng nói nữa, gặp phải tiểu nhân.”

 

“Không thể nào, một công ty niêm yết lớn như tập đoàn Hối Trung.”

 

“Thành phố thì có gì cao quý hơn người? Ngụy Ngự Thành nha, cậu cho rằng danh tiếng của anh ta ở trong ngành tốt tới mức nào? Lật lọng, thất tín bội nghĩa.” Trần Cương nghiện rượu, có chút men say đi vào giọng cũng lớn hẳn, “Ngụy Ngự Thành, chủ tịch Ngụy, con mẹ nó là một tên ngụy quân tử thất tín bội nghĩa!”

 

Lời này quá mức nặng nề.

 

Nhất thời trên bàn tiệc không còn ai dám hé răng.

 

Trần Cương nhớ tới mối thù của mình, lập tức hận đến bốc hỏa, chuyện lần trước ở Hối Trung khiến anh ta vướng phải tai tiếng, mất hết mặt mũi, “Cầu xin hợp tác với ông đây, tôi nhổ vào, các người đều sợ anh ta đúng không, tôi không sợ, cho dù anh ta có liếm giày cho ông thì ông đây cũng không……”

 

Rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bất chợt văng ra, đập mạnh lên vách tường.

 

Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước cửa, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt cũng không có vẻ gì là khổ đại cừu thâm (*), ngược lại còn mang theo chút ý cười, có người nhận ra cô: “A, cô giáo Lâm?”

 

(*): Mối thù sâu nặng

 

“Đúng lúc! Tới đây cùng ăn đi, vị này chính là Trần tổng.”

 

Ý cười trên mặt Lâm Sơ Nguyệt càng sâu hơn, cô thong thả ung dung đi về phía Trần Cương. Diện mạo của Lâm Sơ Nguyệt thường được miêu tả bằng cái tên “trảm thẳng nam” (1), mắt hạnh đa tình, mũi nhỏ tinh tế, miệng cũng không phải kiểu môi mỏng cứng nhắc, ngược lại còn hồng hào no đủ, khiến cho diện mạo vốn đã quyến rũ lại thêm vài phần ngây thơ. Tuy rằng Trần Cương nhận ra cô, nhưng anh ta cũng chỉ là một tên háo sắc không hơn không kém, chợt thấy điệu bộ ân cần nhã nhặn của Lâm Sơ Nguyệt, còn tưởng rằng cô cũng muốn tới lấy lòng nịnh bợ mình.

 

(1): Trai thẳng đổ như điếu đổ, ý nói diện mạo được nhiều người yêu thích

 

“Xin chào Trần tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Lâm Sơ Nguyệt nghiêng đầu mỉm cười, thong thả ung dung nói: “Lật ngược phải trái, ngạo mạn vô lễ, xấu xí ích kỷ, đã được ngài phát huy tới cực hạn.”

 

Những người có mặt lặng ngắt như tờ.

 

Sắc mặt Trần Cương quả thật như gan heo, “Cô, cô!”

 

“Chiến tích vĩ đại của Trần tổng quá nhiều, có lẽ đã quên mất một chuyện, để tôi nhắc lại cho ngài nhớ.” Lâm Sơ Nguyệt không nhanh không chậm nói: “Năm ngoái ngài tới tập đoàn Hối Trung bàn chuyện hợp tác, còn nhân tiện quấy rối tình dục một nhân viên nữ tại cầu thang. Những gì được viết trong thư của luật sư, không phải Trần tổng đã quên luôn rồi chứ?”

 

Một lời nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, những người vừa tới kính rượu nịnh hót khi nãy đều rụt vai lại, không dám thở mạnh.

 

“Ngụy Ngự Thành là người như thế nào, không tới lượt ngài bàn luận.” Lâm Sơ Nguyệt thu lại ý cười, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, “Tự mình học cách làm người trước đi.”

 

Trần Cương thẹn quá hóa giận, uống say phát điên giơ tay lên.

 

“Dừng tay!” Mục Thanh từ ngoài cửa xông vào, đè Trần Cương xuống bàn, “Anh còn dám đánh phụ nữ?!”

 

Hiện trường lập tức bị gián đoạn, Trần Cương đuối lý, việc đầu tiên anh ta nghĩ đến là đóng cửa lại, sợ rằng vụ bê bối sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Rất nhiều người bước tới can ngăn khuyên giải, chuyện này so với lễ khánh thành thư viện thì náo nhiệt hơn rất nhiều.

 

Lâm Sơ Nguyệt xem như đã hoàn toàn xé rách mặt với Trần Cương, Mục Thanh là người trượng nghĩa, anh ta đứng về phía cô vô điều kiện, “Cho dù đúng hay sai, anh ta có thể động tay đánh phụ nữ, chắc chắn không phải loại người tử tế.”

 

“Cảm ơn anh.” Lâm Sơ Nguyệt nói lời xin lỗi: “Anh vốn có thể không dính líu tới chuyện này.”

 

“Sao lại nói như vậy, cho dù hôm nay không phải em thì anh cũng sẽ ngăn cản.” Mục Thanh nói: “Anh chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao em lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy? Đàn em à, đây không phải phong cách của em.”

 

Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, không đáp.

 

Buổi tối, Ngụy Ngự Thành gọi điện thoại tới, hiện giờ ở thị trấn Nam Thanh cũng có không ít người của tập đoạn Hối Trung, chỉ cần có hoạt động, nên tham gia bọn họ sẽ đều tham gia. Cho dù lúc ấy cửa phòng đã đóng lại, không có nhiều người nhìn thấy, nhưng việc này vẫn tới tai Ngụy Ngự Thành.

 

Trong điện thoại, hiếm khi thấy anh trầm mặc không nói lời nào.

 

Cuối cùng vẫn là Lâm Sơ Nguyệt nở nụ cười phá vỡ cục diện, cô nói giỡn: “Sao thế? Đừng nói với em là anh lại đang tắm nha.”

 

Tiếng hít thở của Ngụy Ngự Thành nặng nề hơn, anh chỉ nói một câu: “Không cần thiết vì anh mà phản ứng với những người râu ria.”

 

Lâm Sơ Nguyệt không tán thành, “Em không chịu được khi nghe thấy người khác nói anh không tốt, anh ta là râu ria, nhưng anh thì không phải.”

 

Lúc này Ngụy Ngự Thành vừa tắm rửa xong, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình khoác hờ hững trên người. Vệt nước còn chưa khô, tại bờ ngực trần trụi có thể nhìn thấy một giọt nước đang chảy xuống. Cộng thêm mái tóc hơi ẩm ướt, thoạt nhìn Ngụy Ngự Thành tựa như một chàng trai lãng tử. Nghe thấy lời này, anh nở nụ cười trầm thấp, nhưng vẫn không hài lòng hỏi: “Vậy anh là gì?”

 

Yên lặng trong giây lát.

 

Vài giây sau, chỉ nghe thấy Lâm Sơ Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ngụy Ngụy.”

 

Khi Chung Diễn gõ cửa tiến vào, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng cậu của mình gác đôi chân dài lên bàn sách, vừa nhìn di động vừa cười rất kỳ quái. Theo bản năng cậu muốn lui ra ngoài, nhưng chưa kịp rút chân lại, Ngụy Ngự Thành đã không vui nói: “Sao không gõ cửa?”

 

Chung Diễn sờ đầu, “Cháu có gõ, nhưng cậu không nghe thấy.”

 

Tâm trạng Ngụy Ngự Thành đang tốt nên không muốn so đo với cậu.

 

Chung Diễn nằm xuống ghế sô pha, “Cậu gọi cháu có chuyện gì?”

 

Ngụy Ngự Thành đứng dậy, cởi bỏ đai áo ngủ rồi lại thắt chặt lại một lần nữa, che kín mít thân thể. Anh đi đến quầy bar nhỏ ở góc bên phải rót rượu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Xem mấy thứ trên bàn đi.”

 

Chung Diễn lồm cồm bò dậy, đi tới bàn sách, quả nhiên có một chiếc túi giấy được đóng gói rất đẹp, mở ra thì thấy tất cả đều là son môi.

 

“Cậu, cháu chưa chuyển giới.” Cậu cảm thấy mình cần phải làm sáng tỏ điều này.

 

Ngụy Ngự Thành bội phục khả năng suy diễn của tên nhóc này, cũng không biết tu luyện được ở chỗ nào.

 

“Cháu lựa chọn xem, cảm thấy màu nào đẹp nhất.”

 

“?” Lúc này Chung Diễn mới phản ứng lại, “Cậu, cậu muốn tặng quà cho ai sao?”

 

Ngụy Ngự Thành thừa nhận.

 

Chung Diễn ngạc nhiên: “Tặng cho phụ nữ?”

 

Ngụy Ngự Thành không thể nhịn được nữa, “Chọn đi.”

 

“Ồ!” Chung Diễn cũng không nghĩ nhiều, vô tình tự đào hố chôn mình, “Như thế này sao có thể nhìn được gì, không phải son môi đều phải đánh thử sao?”

 

Ngụy Ngự Thành nói tiếp: “Vậy cháu thử đi.”

 

……?

 

Ở đây có mấy chục cây son, Chung Diễn thử muốn chết, cậu có nước da trắng, lại là cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, từ khí chất đến ngoại hình đều rất đẹp trai. Ngụy Ngự Thành vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá mức tuấn tú, vì thế anh tranh thủ vật tẫn kỳ dụng (2).

 

(2): vật tẫn kỳ dùng: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc.

 

Mới đầu Chung Diễn còn có chút không tự nhiên, nhưng càng về sau, cậu đã hoàn toàn giải phóng bản thân.

 

“Cậu, màu sắc nam tính này, có phải rất hợp với cháu không?”

 

“Màu đất? Cũng quá phù hợp với miêu tả thực tế của cậu đi!”

 

“A! Màu này không tồi, hào quang tràn đầy.” Chung Diễn tạo dáng nghiêng trái nghiêng phải trước gương trang điểm, nhìn nắp son môi, ừm, màu bà thím.

 

Ngụy Ngự Thành nhắm mắt lại, thật sự không thể nhìn được nữa. Buổi tối hôm đó, anh bắt đầu gặp ác mộng.

 

 

Tháng tư ở nhân gian cỏ hoa thơm đã tàn hết

Nhưng ở ngôi chùa trên núi hoa đào mới bắt đầu nở rộ. 

 

(Trích trong bài thơ Hoa đào ở chùa Đại Lâm của Bạch Cư Dị)

 

Cảnh tượng này miêu tả thị trấn Nam Thanh một cách chân thực, một chút mưa xuân, gió ấm áp, dường như chỉ qua một đêm, cái lạnh đã đi xa, hoa cỏ lặng lẽ xuất hiện trên khung cảnh. Những mảnh hoa cải rộng lớn trên cánh đồng đã bung nụ, nơi có ánh nắng chiếu vào đã ngả sang màu vàng nhạt. Cánh đồng cải dầu vạn mẫu, đơn sơ giản dị là cảnh sắc đẹp nhất .

 

Nhóm hỗ trợ đang lên kế hoạch phát triển danh lam thắng cảnh, thu hút khách du lịch đường ngắn từ thành phố và các quận huyện xung quanh. Mục Thanh đầu óc linh hoạt, thường xuyên tổ chức các hoạt động khác nhau tại trường học, kinh nghiệm phong phú, cho nên thường tới giúp đỡ.

 

Sau khi kết thúc công việc, Lâm Sơ Nguyệt cũng sẽ đến hiện trường, chiều nay, di động của cô đổ chuông, là Chung Diễn gọi điện thoại tới.

 

Lâm Sơ Nguyệt tưởng Lâm Dư Tinh đã xảy ra chuyện gì, trái tim thắt lại, vội vàng nghe máy “Tiểu Diễn?”

 

Giọng nói của Chung Diễn giống như sấm sét mùa xuân, mạnh mẽ kéo dài không dứt, “Bác sĩ Lâm, em muốn nói cho chị chuyện này, em phát hiện ra một bí mật của cậu em. Em cảm thấy cậu em đã có người mình thích rồi! Chuyện là thế này, trước hết chị hãy nghe em nói. Từ lâu em đã phát hiện cậu em có điều gì đó không thích hợp, thường xuyên nhìn di động, có đôi khi còn cười một cách khó hiểu! Buổi tối mấy ngày trước, cậu em còn bắt em thử son môi, nhất định là muốn tặng quà cho phụ nữ!”

 

Lâm Sơ Nguyệt cố nén cười hỏi: “Vậy em nghĩ như thế nào?”

 

“Em không vui! Em cảm thấy cậu em vì tình yêu mà đánh mất chính mình! Chị nghĩ thử xem, nghĩ thử xem!” Chung Diễn nghẹn một bụng lời nói, lập tức tuôn hết ra ngoài:

 

“Bác sĩ Lâm, chị là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí mợ trong lòng em, nhưng cậu em đã như vậy, em cũng không còn cách nào. Nhất định đối phương là người phụ nữ xấu xa, nhìn xem, cô ta đã hành hạ cậu em thành bộ dạng gì rồi, tốt nhất đừng để em biết cô ta là ai, nếu không em sẽ đánh chết cô ta, đánh tới khi nào cô ta phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mới thôi, bác sĩ Lâm, chị có tin hay không?!”

 

Thân thể Lâm Sơ Nguyệt run lên, theo bản năng sờ lên mặt mình, yếu ớt trả lời: “…… Tin.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)