TÌM NHANH
UYÊN ƯƠNG RỰC LỬA
View: 5.544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 26

 

Lâm Dư Tinh biến nguy thành an và được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.

 

Không thể gặp mặt giáo sư Phương Hải Minh, bác sĩ Dương trao đổi mọi tình huống với Lâm Sơ Nguyệt. Không nói tới mọi chuyện đều tốt, nhưng bệnh tim chính là như vậy, sau rào cản lần này sẽ vượt qua một kiếp sinh tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Giáo sư Phương phải tranh thủ kịp giờ lên máy bay, nhưng trước khi đi, ông ấy đã đưa ra phương án điều trị sơ bộ.” Bác sĩ Dương cười nói: “Nếu cô tin tưởng chúng tôi, có bất cứ vấn đề gì, đều có thể đưa em trai tới đây.”

 

Một người đã quen với sự kiên cường, sẽ cảm thấy một mình gánh vác mọi việc cũng không có gì ghê gớm. Nhưng khi thật sự có một bức tường kiên cố có thể dựa vào, đó là cảm giác hoàn toàn khác.

 

Từ chỗ của bác sĩ Dương đi ra, cô liếc mắt một cái là nhìn thấy Ngụy Ngự Thành vẫn đang chờ ngoài hành lang. Khi đối diện, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ thu liễm và cẩn trọng. Trái tim Lâm Sơ Nguyệt mềm xuống, cô tới gần anh, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”

 

Ngụy Ngự Thành: “Bác sĩ Dương là người rất tốt, có thể tìm thấy anh ấy nhanh như vậy cũng nhờ công lao của Lý Tư Văn. Không cần cảm ơn tôi, người cảm ơn tôi quá nhiều. Tôi sẵn sàng làm mọi việc cho em, nhưng cũng vĩnh viễn không cần lời cảm ơn từ em. Hôm nào mời Tư Văn bữa cơm là được rồi.” Anh thấp giọng nói: “Bác sĩ Dương là bạn học cùng trường cấp 3 của Tư Văn, chuyện này thật sự không lừa em.”

 

Im lặng, Lâm Sơ Nguyệt ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng mời anh ăn cơm.”

 

Ngụy Ngự Thành không trả lời.

 

Trong lòng Lâm Sơ Nguyệt căng thẳng, thế nhưng cũng nảy sinh vào phần thấp thỏm, vì vậy cô bổ sung thêm: “Tôi sẽ hẹn trước với thư ký Lý.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không cần hẹn.” Sắc mặt Ngụy Ngự Thành ấm áp, khóe môi cất giấu ý cười, “Mọi chuyện đều lấy em làm trọng.”

 

Bệnh viện Minh Tây có hai át chủ bài chính, một là trình độ y tế tiên tiến, hai là cung cấp dịch vụ bệnh nhân hàng đầu. Ngụy Ngự Thành đích thân đánh tiếng, đương nhiên những dịch vụ xung quanh Lâm Dư Tinh đều là sự bảo hộ gấp đôi.

 

Nhưng đêm nay Lâm Sơ Nguyệt vẫn lưu lại, buổi sáng ngày hôm sau về nhà tắm rửa, sau đó lại vội vàng chạy tới.

 

Hơn 10 giờ, chị Sướng cùng mấy người đồng nghiệp tới đây thăm bệnh, mua vài bó hoa màu sắc tươi tắn điểm xuyết cho phòng bệnh không ít sức sống. Thời điểm rời đi, chị Sướng còn nhét cho Lâm Dư Tinh một phong bì đỏ. Lâm Sơ Nguyệt sống chết không cần, giữ tay chị ấy nói: “Chị Sướng, lòng tốt của chị em không biết cảm ơn thế nào cho hết.”

 

“Ai da, chuyện nhỏ không tốn sức, em ngàn vạn lần đừng có gánh nặng tâm lý.” Chị Sướng nói với cô: “Diệu tổng đang bận thẩm tra thông tin trên Ủy ban điều tiết chứng khoán nên không tới được. Nhưng ngài ấy nói, em không cần sốt ruột đi làm, bên phía công ty ngài ấy sẽ trực tiếp phê duyệt cho em nghỉ phép, yên tâm lo liệu tốt việc trong nhà trước.”

 

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, “Em sẽ mau chóng trở lại làm việc.”

 

“Chị đi nha.” Chị Sướng phất tay tạm biệt, một vài đồng nghiệp cũng thiện ý dặn dò cô chú ý giữ gìn sức khỏe.

 

Mười phút sau, khi đoàn người đã đi xa, lúc này chị Sướng mới gửi tin nhắn cho cô: Sơ Nguyệt, chị đặt phong bì dưới đệm, nhớ cầm lấy.

 

Bốn chữ “Sớm ngày khỏe mạnh” màu đỏ trên nền thiếp vàng, ánh sáng đỏ chiếu vào trong mắt Lâm Sơ Nguyệt, kéo theo một mảnh nóng rực.

 

Chuyện này không có quá nhiều người biết, cho nên khi nhận được tin nhắn WeChat của Chu Tố nói tan làm sẽ tới đây, Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy khá bất ngờ.

 

Chu Tố: “Ngày hôm qua có một cuộc họp tại văn phòng tổng giám đốc, cuộc họp diễn ra được một nửa, chủ tịch Ngụy tạm dừng hội nghị, sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng chắc là không có ai biết được chuyện của cậu đâu.”

 

Đầu ngón tay run lên, Lâm Sơ Nguyệt kìm nén cảm xúc kích động, hỏi: “Vậy sao cậu biết được?”

 

“Lý Tư Văn nha.”

 

Lâm Sơ Nguyệt nói bằng giọng điệu chắc chắn: “Chu Tố, các cậu là chuyện tình công sở sao?”

 

“Hic, anh ta tưởng bở. Được rồi không nói tới chuyện đó nữa, tớ phải đi làm đây, muộn một chút tớ tới thăm cậu, mang bánh Tiramisu cho cậu nha. Tạm biệt!”

 

Nói xong, Chu Tố cầm di động xoay người, kết quả giật mình hoảng sợ.

 

Không biết Diệp Khả Giai đã đứng phía sau cô ấy từ lúc nào.

 

Kỳ thật hai người cũng không quen biết, chỉ là khi tiến vào công ty, Chu Tố xử lý các thủ tục hành chính nên có một chút ấn tượng. Chu Tố mỉm cười xem như chào hỏi, nhấc chân muốn rời đi, Diệp Khả Giai sốt sắng chặn người lại: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi vô tình nghe thấy, có phải Sơ Nguyệt xảy ra chuyện gì hay không?”

 

Chu Tố cảnh giác, tròng mắt xoay nửa vòng, vẫn cười khanh khách như cũ, “Cho nên cô đứng ở phía sau, nghe hết cuộc điện thoại của tôi sao?”

 

Diệp Khả Giai nói lời xin lỗi: “Quan tâm quá sẽ bị loạn, kỳ thật tôi và Sơ Nguyệt là bạn đại học với nhau. Vừa rồi cô nói, cậu ấy đang nằm viện?”

 

“Không phải cậu ấy.” Chu Tố tinh tường, không nói hết mọi chuyện.

 

“Cô và Sơ Nguyệt có quan hệ rất tốt sao?” Diệp Khả Giai không tiếp tục dò hỏi, mà rất tự nhiên nói sang chuyện khác, “Tôi nhìn thấy hai ngươi tan sở cùng nhau.”

 

“Phải, rất tốt.” Chu Tố liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Bạn đại học à, vì sao không thấy Nguyệt Nguyệt nhắc tới cô.”

 

Diệp Khả Giai nở nụ cười miễn cưỡng: “Tôi cũng không biết, có thể là tránh nghi ngờ đi. Sơ Nguyệt vẫn luôn là như thế, từ khi học đại học tôi đã quen rồi. Kỳ thật lúc trước quan hệ của chúng tôi khá tốt, nhưng sau khi ra ngoài xã hội, suy nghĩ của từng người đã có sự thay đổi.”

 

Chu Tố ồ một tiếng.

 

Diệp Khả Giai nhường đường, “Vậy cô còn đi không?”

 

Chu Tố sâu kín hỏi: “Vì sao cô lại nghĩ như vậy?”

 

“Đừng hiểu lầm.” Diệp Khả Giai cười nói: “Nếu đi, có thể dẫn tôi đi cùng được không?”

 

Chu Tố hất cằm, không chút lưu tình nói: “Không phải cô đã biết rồi sao, nếu là quan tâm quá sẽ bị loạn, mà mối quan hệ khi còn học đại học của hai người lại rất tốt, vậy cô tự mình tới đó không phải sẽ càng tốt hơn sao? Lời nói của cô quả thực mâu thuẫn trước sau, cô thật kỳ quái.”

 

Cô gái Chu Tố này có chút kiêu ngạo, cũng mặc kệ có mặt mũi hay không, cứ thế sảng khoái rời đi.

 

Sau khi tan sở, Chu Tố tới bệnh viện gặp Lâm Sơ Nguyệt. Chu Tố mua sữa bò và trái cây, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dư Tinh, cô ấy đã kinh ngạc và thốt lên: “Chúa ơi! Thật đúng là tiểu shota (1), lập tức xuất đạo cho chị!”

 

(1): Shota là từ chiỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống. Nhìn chung, Loli và Shouta có nghĩa giống nhau chỉ khác Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Shota dùng chỉ các nhân vật nam.

 

 Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, “Mùa xuân của nhan khống (2).”

 

(2): Cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp.

 

Lâm Dư Tinh ngượng ngùng, lặng lẽ quay mặt sang một bên, mím môi cười trộm.

 

Lâm Sơ Nguyệt tiếp đón Chu Tố ngồi xuống, lột vỏ sơn trà cho cô ấy ăn. Chu Tố nói: “Vốn dĩ tớ định đến vào buổi trưa, nhưng thời gian quá eo hẹp, Nguyệt Nguyệt cậu gầy rồi, nhất định là không ăn uống đầy đủ.”

 

Lâm Sơ Nguyệt nói: “Tớ ăn rất nhiều, nhưng thể chất này, cho dù ăn bao nhiêu cũng không tăng được mấy lạng thịt.”

 

Ánh mắt Chu Tố tràn đầy hâm mộ, sửa lại nói: “Những nơi cần lớn thì đều lớn.”

 

Lâm Sơ Nguyệt khụ khụ hai tiếng, “Ở đây còn có shota đấy.”

 

Chu Tố cười hì hì, nói chuyện một lúc lâu, người trong nhà gọi điện tới thúc giục cô ấy về ăn cơm, Lâm Sơ Nguyệt tiễn người ra ngoài. Ra tới bên ngoài, Chu Tố mới nói đến chuyện Diệp Khả Giai, “Cô ta thật sự rất có ý tứ đó, âm dương quái khí mà châm ngòi ly gián.”

 

Lâm Sơ Nguyệt sẵn sàng suy nghĩ theo hướng tích cực, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

“Không phải tớ nghĩ nhiều đâu, đối phương có ý đồ gì, tớ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.” Chu Tố tuổi nhỏ, nhưng có thể làm việc dưới trướng của Lý Tư Văn, mưa dầm thấm đất, ánh mắt nhìn người cũng khá nhanh nhạy.

 

Lâm Sơ Nguyệt không muốn xoáy sâu vào đề tài, trêu chọc hỏi: “Cậu rất có ý kiến với cô ta?”

 

Chu Tố hơi dẩu miệng, hào phóng thừa nhận: “Ngay từ ngày đầu tiên cô ta tới tớ đã không thích rồi.” Rời xa phòng bệnh, cô ấy nhỏ giọng nói: “Hơn nữa cậu biết không, mấy năm trước chủ tịch Ngụy từng kết giao với một người bạn gái.”

 

Trọng điểm để ý của Lâm Sơ Nguyệt rất kỳ quái, “Chỉ có một người?”

 

Chu Tố nhìn trời cao xem thường, “Ông chủ của chúng tớ là người rất đàng hoàng nha.”

 

“Áo cơm cha mẹ, hiểu rồi.” Lâm Sơ Nguyệt cười gật đầu.

 

Chu Tố hơi rướn cổ, nói cho cô, “Trong công ty có tin đồn, nói người bạn gái mà chủ tịch Ngụy từng kết giao, chính là Diệp Khả Giai. Chuyện này trước kia căn bản chưa từng nghe nói, nhưng kể từ sau khi cô ta tới, gần như toàn bộ người trong công ty đều biết hết. Cậu nói xem có kỳ quái hay không?”

 

Lâm Sơ Nguyệt im lặng thật lâu không tiếp lời, cuối cùng mới nhả ra hai chữ, “Xứng đôi.”

 

Chu Tố chớp chớp mắt, “Này, sao tớ cảm thấy cậu cũng ở âm dương quái khí như vậy.”

 

 

Ba ngày sau, Lâm Dư Tinh xuất viện, Lâm Sơ Nguyệt tìm cho cậu một dì giúp việc đáng tin cậy, sau khi dàn xếp xong thì bắt đầu trở lại làm việc.

 

Chị Sướng khá kinh ngạc, “Nhanh như vậy?”

 

“Em đã thu xếp xong chuyện trong nhà rồi.” Lâm Sơ Nguyệt nói: “Cảm ơn chị, chị Sướng.”

 

“Cảm ơn cái gì.” Chị Sướng nói: “Người có công lớn nhất trong chuyện này, chính là chủ tịch Ngụy.”

 

Lâm Sơ Nguyệt gật đầu.

 

Chị Sướng liếc nhìn xung quanh không thấy ai, nhỏ giọng hỏi: “Quan hệ giữa em và chủ tịch Ngụy rất tốt sao?”

 

Lâm Sơ Nguyệt không muốn gạt chị Sướng, hơi mím môi, nói: “Trước kia có quen biết.”

 

Chị Sướng lôi kéo cánh tay cô, ra hiệu cho cô đi tới góc tường, “Quan hệ giữa em và chủ tịch Ngụy, có phải có chút sâu sắc hay không? Ý của chị chính là……”

 

Lâm Sơ Nguyệt nhìn ra chị ấy đang cẩn thận lựa lời, vì thế trực tiếp cắt ngang: “Chị Sướng, chị muốn hỏi chuyện gì?”

 

Chị Sướng đành giả bộ hồ đồ, “Ngay cả chị cũng nghe thấy tai tiếng của hai người.”

 

Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và Ngụy Ngự Thành, thật sự không phải tai tiếng.

 

Khách quan mà nói, Lâm Sơ Nguyệt có thể cảm nhận được sự kiên trì bám riết không tha của Ngụy Ngự Thành đối với cô, bốn bỏ năm lên cũng có thể gánh nổi vài phần tình cảm. Nhưng trong hoàn cảnh này, ác ý của thế giới đối với phụ nữ còn lớn hơn sự thật.

 

Lâm Sơ Nguyệt trở về Hối Trung với một tâm trạng nặng nề, rót nước nóng cũng thiếu chút nữa bị bỏng. Vài lần mở di động muốn hỏi Chu Tố một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Rốt cuộc cô cũng không phải người của Hối Trung, vạn nhất không có chuyện này, ngược lại có vẻ như tự mình làm điều thừa.

 

Nhưng ngay sau đó, Lâm Sơ Nguyệt đã không thể nghĩ như vậy.

 

Cô bước vào toilet, tiếp theo lại có người tiến vào. Có thể bọn họ nghĩ nơi này kín đáo không có người, cho nên nói chuyện không chút kiêng kỵ. Lâm Sơ Nguyệt đã đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng bất chợt nghe thấy tên mình.

 

“Nhìn Lâm Sơ Nguyệt không giống loại người đấy đâu, mỗi lần gặp mặt, cô ấy đều sẽ mỉm cười chào hỏi.”

 

“Cười với cô thì là người tốt à? Tôi thì thấy cô ta rất có thủ đoạn.” Một người khác nói: “Chiếm cứ vị trí thuận lợi, làm việc cùng tầng với chủ tịch Ngụy, có không ít cơ hội lắc lư trước mặt ngài ấy.”

 

“Nhưng mà, tâm tư quá rõ ràng, công việc của cô ta khá nhàn rỗi, không có nhiều việc phải tăng ca như vậy, đoán chừng mục đích tăng ca chính là muốn tình cờ gặp mặt chủ tịch Ngụy.”

 

Người đầu tiên vẫn cố gắng biện hộ giúp cô: “Tôi cảm thấy các cô chỉ giỏi suy diễn.”

 

“Ai thèm suy diễn về cô ta, người trưởng phòng Lý tự mình mời đến kia, ai da tên là gì tôi quên mất rồi, hình như bọn họ là bạn học, những người quen biết đều nói như vậy, có thể thấy được ngay từ lúc học đại học đã có thói quen này rồi.”

 

Tiếng nước chảy tí tách tí tách, sau đó là tiếng ong ong của máy sấy tay, cuối cùng là tiếng bước chân càng lúc càng xa.

 

Lúc này Lâm Sơ Nguyệt mới bước ra khỏi cửa, lòng bàn tay nắm chặt đã ẩm ướt. Cô hít thở sâu, sau đó nhắn tin cho Hạ Sơ.

 

Hạ Sơ: Cô ta lại gây chuyện?

 

Hạ Sơ: Chờ đấy, để tới đi hỏi thăm.

 

Một tiếng sau, Hạ Sơ gọi điện thoại tới: “Nguyệt, hiện tại có tiện nói chuyện không?”

 

Lâm Sơ Nguyệt đứng dậy đóng cửa văn phòng, “Cậu nói đi.”

 

“Thật sự không có quá nhiều manh mối, sau khi Diệp Khả Giai tốt nghiệp đại học thì theo gót Kỳ Hữu phát triển phòng làm việc, chạy qua chạy lại giữa hai thành phố Minh Châu và Bắc Kinh, chắc hẳn sự nghiệp không tồi. Sau đó một năm trước cô ta tới Stanford du học, vừa về nước là tiến vào tập đoàn Hối Trung.” Hạ Sơ nói: “Tớ hỏi Đông Đông rồi, Diệp Khả Giai chưa từng có bạn trai chính thức.”

 

Lâm Sơ Nguyệt nhạy bén, “Chính thức?”

 

“Đúng vậy, chính là kiểu muốn thừa nhận, nhưng lời nói lại mơ hồ. Đông Đông nói, đoạn thời gian khi mới tốt nghiệp kia, cô ta từng nhắc tới một đối tượng mà cô ta ái mộ. Có một lần tụ họp uống nhiều quá, nghe thấy Diệp Khả Giai gọi điện thoại cho người đàn ông đó, vừa nói vừa khóc, nói cái gì mà không lừa gạt anh ta, dù sao cũng rất khổ sở.” Hạ Sơ không đoán được ý định của cô, “Nguyệt Nhi, cậu hỏi thăm chuyện này để làm gì?”

 

Mấy từ ngữ mấu chốt vẫn luôn xoay chuyển tuần hoàn trong đầu Lâm Sơ Nguyệt, nhưng thực sự không có mối liên hệ nào rõ ràng. Buổi chiều, Lâm Sơ Nguyệt bị những lời đồn đãi vớ vẩn làm cho càng ngày càng phiền, không khỏi oán giận: “Thật không thể hiểu được, trước kia tớ chưa từng làm việc gì có lỗi với cô ta, chuyện có thể giúp tớ đều giúp.”

 

Ngay khi từ “giúp” này được nói ra khỏi miệng, Lâm Sơ Nguyệt bất chợt dừng lại. Những mảnh vụn trong quá khứ cố gắng chắp nối lại, cọ xát tạo ra một dòng điện nóng hổi. Một điểm sang nào đó chợt lóe lên, chỉ trong một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi, nó lại bị mây mù dày đặc cuốn đi không còn bóng dáng.

 

Không tìm ra nguyên nhân, mới càng khiến người ta không cam lòng.

 

Vừa không cam tâm, lại càng không muốn nhẫn nại.

 

Vì thế chọn đúng thời điểm tan tầm, Lâm Sơ Nguyệt chặn Diệp Khả Giai ở trước cửa thang máy. Trong giờ cao điểm, có rất nhiều người đang chờ thang máy, khi Diệp Khả Giai chuẩn bị tiến vào, Lâm Sơ Nguyệt dùng tay chặn ngang cửa thang máy, đôi mắt tựa như đá quý Zircon, lạnh lùng và kiên định.

 

“Mượn một bước nói chuyện.”

 

Diệp Khả Giai đè nén cảm giác hoảng hốt trong lòng, giả vờ vô tội nói: “Có chuyện gì thế Sơ Nguyệt, nào, chúng ta tiến vào thang máy rồi nói.”

 

Lâm Sơ Nguyệt: “Nói tại đây cũng được.”

 

Bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Diệp Khả Giai ngượng ngùng cong môi, cuối cùng vẫn thuận theo, cùng cô đi sang bên cạnh.

 

Lâm Sơ Nguyệt muốn nói chuyện với người, việc nào ra việc đó không có nửa từ vô nghĩa, cô hỏi thẳng: “Tôi vẫn luôn thắc mắc, hôm nay muốn hỏi cho rõ ràng. Khả Giai, nếu tôi từng đắc tội với cậu, xin cậu hãy nói cho tôi biết, là hiểu lầm, tôi sẽ giải thích, là tôi sai, tôi sẽ xin lỗi.”

 

Diệp Khả Giai bị lời nói trực tiếp của cô làm cho trở tay không kịp.

 

“Không nói nên lời, hay là không thể nói?” Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, “Nếu cậu không nói, đồng nghĩa với việc cậu tán thành tôi không thẹn với lương tâm. Được rồi, hiện tại tới lượt tôi nói.”

 

Tạm dừng nửa giây, ý cười trên gương mặt biến mất trong chốc lát, trong mắt Lâm Sơ Nguyệt tràn ngập vẻ ngưng trọng, “Bịa đặt ra những tin đồn vớ vẩn đó, cậu rất vui vẻ sao? Hay là, chỉ cần tôi không vui, cậu sẽ vui vẻ.”

 

Ánh mắt của cô quá khó để kháng cự, Diệp Khả Giai căng da đầu chối cãi, “Không phải tôi.”

 

Lâm Sơ Nguyệt cười đến hồn nhiên vô hại, “Cậu không muốn thừa nhận, tôi cũng không ép. Chúng ta đổi phương thức khác, để tôi đoán xem.” Cô nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: “Bởi vì cậu thích Ngụy Ngự Thành.”

 

Thân thể Diệp Khả Giai run lên, lời nói đến bên miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt nhất định phải có được đáp án của Lâm Sơ Nguyệt, cô ta lại cảm thấy mình thật sự không cần thiết phải đóng vai hề, nên mới dùng sự trầm mặc để đáp lại.

 

Lâm Sơ Nguyệt nhẹ chớp lông mi, hiển nhiên không hài lòng, cô tiến lại gần thêm một bước, nhẹ giọng nói: “Hơn nữa, Ngụy Ngự Thành không thích cậu.”

 

Giọng điệu nhẹ như lông hồng, nhưng lại chứa mũi kiếm của ngàn quân, từng bước phá vỡ toàn bộ mặt nạ. Diệp Khả Giai tức giận trợn trừng mắt, không còn tư thái cao ngạo nữa, cô ta gần như hét lên: “Cậu nói bậy!”

 

Càng cuồng loạn, càng chứng thực cho đáp án.

 

Tới đây, không cần nghiền ngẫm thêm bất cứ điều gì nữa.

 

Bốn chữ yêu mà không được, không thể nghi ngờ đã tăng thêm cảm giác bi thương. Có lẽ người đứng xem sẽ có sự đồng cảm, nhưng Lâm Sơ Nguyệt là người bị hại, cô thật sự không cần trầm luân vào cảm xúc đó.

 

Sau sự mất kiểm soát ngắn ngủi, Diệp Khả Giai điều chỉnh lại cảm xúc tương đối hiệu quả. Thời điểm mở miệng, lại là tư thái kiêu căng ngạo nghễ có thể ra trận giết địch bất cứ lúc nào. Cô ta không hề bực bội, ngược lại cũng đánh giá được điểm mấu chốt, thản nhiên cười nói: “Rồi sao, chẳng lẽ Ngụy Ngự Thành thích cậu?”

 

Lâm Sơ Nguyệt chẳng hề để ý, “Cậu đã coi tôi như kẻ địch giả tưởng, có thể thấy được trong lòng cậu đã có nhận định.”

 

Khóe miệng Diệp Khả Giai run rẩy, cô ta hất cằm nói: “Nếu cậu đã hiểu rõ như vậy, Sơ Nguyệt, chúng ta phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi.”

 

Đúng lúc này, cửa thang máy cách đó không xa khẽ mở.

 

Còn chưa nhìn thấy người bên trong, trong lòng Lâm Sơ Nguyệt bất chợt xuất hiện một trực giác vô lý. Cô thậm chí còn không thèm nhìn Diệp Khả Giai, mỉm cười tự tin nói: “Cậu gọi Ngụy Ngự Thành là gì? Chủ tịch Ngụy? Ngự Thành?”

 

Diệp Khả Giai sững sờ, không đáp.

 

“Không phải cậu rất muốn biết quan hệ giữa tôi và anh ấy sao? Cậu đoán xem…… Tôi gọi anh ấy như thế nào?” Mới vừa nói xong, bóng dáng Ngụy Ngự Thành thực sự bước ra khỏi thang máy, thỏa mãn sự “vô lý” trong lòng cô.

 

Không trâu bắt chó đi cày cũng được, tranh cường háo thắng cũng thế. Nếu như anh đã xuất hiện kịp thời như vậy, Lâm Sơ Nguyệt sao có thể không hoàn thành tốt trò hay mà mọi người muốn xem.

 

Cô giữ tâm trí bình tĩnh, cố ý đợi hai giây.

 

Phía sau Ngụy Ngự Thành không có ai, xác định chỉ có một mình anh.

 

Vì thế, cách một khoảng không, Lâm Sơ Nguyệt lớn tiếng gọi ――

 

“Ba nuôi!”

 

Ngụy Ngự Thành dừng bước chân, nhíu mày nhìn qua. Gần như cùng lúc đó, phía sau anh xuất hiện từng người từng người một. Ngay khi cuộc họp video kết thúc, tất cả mọi người đều tới văn phòng để báo cáo công việc của mình. Tựa như một thước phim bị mắc kẹt, mỗi người đều có biểu cảm giống nhau, khiếp sợ và khiếp sợ, cảnh tượng vô cùng kịch tính.

 

Cái này gọi là gì?

 

Cảnh tượng chết chóc của một cộng đồng lớn.

 

Sắc mặt Lâm Sơ Nguyệt nóng như lửa đốt, thông minh quá lại bị thông minh phản, cô không dám nhìn bất cứ ai, lúc này bầu không khí gần như đóng băng, khiến đại não của cô tạm dừng hoạt động.

 

Tiếng bước chân đến gần như cắt thủng màng nhĩ của cô, cho tới khi một đôi giày Chelsea màu nâu sẫm dừng lại cách đó nửa mét. Mùi hương nam tính nhẹ nhàng tiến vào khoang mũi, dịu dàng khởi động lại tri giác.

 

Ngụy Ngự Thành cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt trầm hơn một tấc, anh thấp giọng nói: “Chú ý trường hợp.”

 

……

 

“Trở về hãy gọi.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)