TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hơn sáu rưỡi chiều, Quý Như Trác được bệnh viện đồng ý cho đặc cách ở bên ngoài một đêm. Lúc anh ấy đi vào trang viên Hoa Hồng thì những khách khứa được mời đến đây cũng đang lục tục có mặt. Khi bước chân vào sảnh đám tiệc cũng có không ít người đưa mắt nhìn vì phong thái quá đỗi điềm đạm và tao nhã, nổi bần bật trong bộ đồ vest màu yến mạch của anh.

 

Trước khi anh ấy đến, tất cả mọi người đều đang đoán xem tối nay ai sẽ là người chứng hôn.

 

Mai Thời Vũ đã nhận công việc dẫn chương trình, trong cả quá trình anh ta đều đứng ở vị trí bắt mắt nhất trên sân khấu, lại còn không biết ngượng nói tất cả là anh ta đảm nhiệm hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các đồng nghiệp ở đài phát thanh - truyền hình đều ngồi quanh bàn chỗ cách rất gần bàn tiệc chính. Đầu têu là Đông Chí, lúc nhìn thấy Quý Như Trác, hai mắt họ như phát ra trái tim màu đỏ đào, suýt chút nữa là họ ngất ngây hú hét inh ỏi lên rồi:

 

“Đây là người chứng hôn của phát thanh viên Khương phải không?”

 

“Nghe nói anh ấy có lai lịch lớn lắm đấy, là chuyên gia giám định đồ cổ nổi tiếng nhất trong giới sưu tầm đồ cổ, có nhiều người muốn mời anh ấy dùng đôi mắt mình để giám định mà cũng không mời được kia kìa.”

 

“Sao trông anh ý cứ như bị bệnh đẹp trai thế nhở, có ai biết anh này có vợ hay chưa thế, có thể đến xin thông tin liên lạc không ta?”

 

“Lát nữa cô tìm phát thanh viên Khương mà xin, trên ngón áp út không đeo nhẫn nên chắc chắn là vẫn đang độc thân đấy.”

 

Sau khi Quý Như Trác xuất hiện, Mai Thời Vũ đang ở bên chỗ bàn tiệc chính vẫy tay ra hiệu gọi anh ấy qua.

 

Chút nữa, trên sân khấu hai người sẽ phải phối hợp với nhau nên phải làm quen trước, Mai Thời Vũ đưa điếu thuốc lá cho anh ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Như Trác cởi hờ cúc áo của áo vest ra rồi ngồi xuống, cất giọng tuy lạnh nhạt nhưng đầy lịch sự từ chối: “Tôi không được hút thuốc.”

 

Tối nay, Mai Thời Vũ mặc cả cây đỏ sẫm, trên mặt tươi cười hết sức nhiệt tình, giọng lười biếng mang đặc trưng khẩu âm tiếng vùng Quảng Đông: “Một điếu thôi mà, không sao đâu.”

 

Quý Như Trác vô cùng bình tĩnh đáp: “Tôi bị ung thư phổi.” 

 

Trong nháy mắt, Mai Thời Vũ mất sạch vẻ nhiệt tình, anh ta lúng túng cầm điếu thuốc lá gõ gõ xuống bàn: “Vậy sao.”

 

Bầu không khí lúng ta lúng túng bủa vây hai người họ, cũng may anh ta làm trong ngành truyền thông, lại quen chuyện xã giao bấu víu cành cao nên làm gì có chuyện để bầu không khí chán ngắt được. Lúc sau, khi nhìn thấy có người đi từ sảnh tiệc rượu tới đây, Mai Thời Vũ như đóa hoa giao tiếp, anh ta khẽ rỉ tai với Quý Như Trác: “Anh có trông thấy hai anh em song sinh kia không, ngồi gần với bàn tiệc chính kia kìa, đó là nhà họ Tạ ở thành phố Tứ, anh trai tên là Tạ Thầm Ngạn, được chọn là gia chủ đời kế tiếp đấy.”

 

Anh ta đã sớm tìm đến Khương Nùng đòi danh sách tất cả khách mời, bất kể người đó có thân phận cao quý như nào thì anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.

 

Tính tình Quý Như Trác dịu dàng nho nhã, rất kiên nhẫn lắng nghe anh ta nói.

 

Mai Thời Vũ còn bồi thêm: “Bây giờ, người đang chơi dương cầm trên sân khấu tên là Thiệu Minh Châu, là con gái rượu của tập đoàn Thiệu Thị. Gần đây nhà đó còn gióng trống khua chiêng chọn con rể đấy, anh thể hiện tốt chút đi nhé, biết đâu lại có thể được chọn thì sao.”

 

Một lát sau.

 

“Phó Dung Dữ dẫn bà xã đến… Nhìn thấy người đẹp mặc sườn xám kia không, cô ta ấy à, cô ta là Tạ Âm Lâu người thừa kế của di sản văn hóa phi vật thể ở Tô Châu. Trước đây cô ta còn tham gia chương trình quảng cáo, cá nhân tôi cảm thấy thực ra cô này không hề ăn ảnh cơ mà ở ngoài cô ta đẹp đến mức sắc nước hương trời, đẹp tuyệt trần luôn.”


 

“Mà nhắc tới mới nhớ, Phó Dung Dữ còn phải gọi tổng giám đốc Phó của chúng ta một tiếng chú đấy.” Mai Thời Vũ lấy quyển sổ ghi chép nhỏ của mình ra xem, miệng liến thoắng không ngớt: “Vợ anh ta chính là con gái lớn của nhà họ Tạ siêu kín tiếng, vậy thì tổng giám đốc Phó và nhà họ Tạ cũng có quan hệ thân thích, đều là người trong nhà chứ đâu.”

 

Cuối cùng, anh ta đánh dấu xuống đằng sau chữ nhà họ Tạ: “Có thể trèo cao.”

 

Lại một lát sau.

 

Phó Dung Dữ trong bộ âu phục màu xám nhạt đi tới chỗ họ, anh ta nắm tay Tạ Âm Lâu ngồi vào bàn tiệc chính, ngồi gần đó chính là Mai Thời Vũ. Cách một khoảng gần, anh ta vẫn có thể nghe thấy Tạ Âm Lâu đang nói: “Ngồi chỗ này được không? Danh sách những khách mời ngồi bàn tiệc chính của chú không hề có tên anh đâu đó.”

 

Đã không có tên rồi lại còn dám ngồi ở chỗ đấy à.

 

Mai Thời Vũ lén lút nhìn trộm họ một hồi, thấy đốt ngón tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu chạm vào danh sách khách mời. Lúc cô ta nở nụ cười, nốt ruồi giọt lệ như một vết son nơi đuôi mắt tựa điểm xuyết trên khuôn mặt làm cô ta thêm diễm lệ khôn tả.

 

Quá đẹp.

 

Nốt ruồi giọt lệ này đúng là biết chỗ để mọc ghê.

 

Tư thế ngồi của Phó Dung Dữ cực kì lười biếng, khuôn mặt góc cạnh rõ nét của anh ta được ánh sáng rực rỡ chiếu vào, có thể nhìn thấy đôi môi mỏng anh ta đang cong lên đường cong trông giống như đang cười nhưng lại không phải: “Chúng ta là chủ nhà cơ mà, em đã thấy cái danh sách khách mời nào mà lại viết tên chủ nhà không?”

 

Tạ Âm Lâu hơi ngẩng khuôn mặt tươi tắn như đào mận lên, khẽ mỉm cười bảo: “Vai vế hàng con cháu mà lại ra vẻ như bậc bề trên, chỉ có thể là Phù Dung Ngư nhà anh thôi.”

 

Ngón tay thon dài của Phó Dung Dữ chạm lên mặt cô ta, không giấu diếm cũng không né tránh bất kỳ ai: “Không có phép tắc gì sất, phải gọi là chồng.”

 

“...”

 

Mai Thời Vũ quay đầu về, đếm kỹ một lần chỗ ngồi bên bàn tiệc chính, hình như có hai chỗ trống không viết tên thật.

 

Khoảng bảy giờ.

 

Đồng Thư Lan và bậc cha chú trong dòng chính nhà họ Phó Cũng lần lượt xuất hiện, họ ngồi vào một bàn chính khác, ngồi chung bàn với Thẩm Hành.

 

Cùng lúc đó, vợ chồng Khương Sầm và Uông Uyển Phù cũng xuất hiện. Lúc hai người này xuất hiện cũng có những đồng nghiệp ở đài phát thanh - truyền hình nhìn thấy, điều này cũng xác nhận tin đồn Khương Nùng là con gái nuôi của giám đốc đài truyền hình.

 

Khương Sầm và Khương Nham Sóc nói chuyện với nhau vài câu, còn Uông Uyển Phù mặc một bộ sườn xám trang nhã màu tím đoan trang ngồi xuống. Bà ta có mặt ở đây với thân phận mẹ cô dâu, dĩ nhiên phải làm sao cho trang nhã thể hiện tại sao mình lại đến đây được. Đôi mắt bà ta nhìn sơ qua một lượt, đang nhìn lại đối mặt với Đồng Thư Lan.

 

Cũng đã khoảng mười mấy năm không gặp nên cũng có đôi chút xấu hổ.

 

Vậy nên khi hai người nói chuyện với nhau, cuộc nói chuyện cũng chỉ đơn giản và khách sáo.

 

Uông Uyển Phù nói: “Bao nhiêu năm không gặp rồi, sức khỏe bà vẫn tốt chứ?”

 

Đồng Thư Lan nói: “Hai người vất vả nuôi dạy bé con nhiều năm, vất vả rồi.”

 

Hai bà đối đáp với nhau xong rồi cười cười, sau đó thì cùng giữ im lặng.

 

*

 

Khung cảnh tiệc cưới xa hoa vô cùng náo nhiệt, rất nhiều chuyện tạp nhưng Khương Nùng cũng không hề mời nhà báo nào khác đến. Tin tức về hôn lễ có một không hai của cô dành cả cho phát thanh viên Trình Nhượng của trung tâm giải trí.

 

Đây cũng là anh đồng nghiệp bận rộn nhất trong buổi hôn lễ, vừa phải chụp ảnh ghi hình lại nhưng vẫn không quên ước muốn gặp gỡ những nhân vật lớn thì sẽ phỏng vấn họ một lần.

 

Còn người kiêu ngạo nhất thì vẫn phải gọi tên Mai Thời Vũ.

 

Có vẻ như anh ta đã đặt cược đúng chỗ, chỉ cần đi theo Khương Nùng thôi là bây giờ anh ta cũng được coi là người có chỗ dựa trong nhóm lợi ích Bắc Kinh. Khi người ngoài hỏi chuyện về cô dâu chú rể, anh ta vừa dùng ngón tay mình chỉnh lại cà vạt, ra chiều kể cho mà nghe: “Phát thanh viên Khương của chúng tôi à, cô ấy với tổng giám đốc Phó là mối lương duyên trời ban. Nếu muốn kể thì phải bắt đầu kể từ một lần cô ấy bị lên cơn hen suyễn trong phòng ghi hình…”

 

Khương Nham Sóc: “Phải bắt đầu nói từ bữa nhậu mời họ đến của tôi.”

 

Thương Nhạc Hành là một trong những phù rể thì phản bác: “Lần đầu tiên anh ba và chị dâu quen biết nhau không phải là kể từ cái lần ở hội đấu giá Tàng Nguyệt à?”

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào Quý Như Trác đang làm người chứng hôn, chỉ thấy anh ấy nhếch mép khẽ cười: “Nói về duyên phận của Nùng Nùng và tổng giám đốc Phó thì chắc hẳn phải bắt đầu nói từ một cơn bão hiếm gặp hơn mười năm trước.”

 

Dù có bắt đầu từ khoảng thời gian nào đi chăng nữa thì hai người cuối cùng cũng phải lòng nhau là kết quả tất yếu…

 

Những ngọn đèn sáng chói trong sảnh tiệc rượu đều đồng loạt giảm độ sáng, cũng không biết ai đã thốt lên: “Cô dâu đến rồi.”

 

Quý Như Trác mặc bộ vest màu yến mạch, lịch sự đứng ở chỗ gần sân khấu nhất. Một luồng sáng từ trên trần chiếu xuống, khi nhìn về điểm cuối của luồng sáng đã nhìn thấy Khương Nùng mặc váy cưới trắng tinh đang từ từ đi ra. Cô khoác tay Thẩm Hành, gương mặt nở nụ cười tươi tắn nhìn về phía Phó Thanh Hoài đang đứng ở trung tâm. Cô đang bước từng bước một, bước vào thế giới hạnh phúc của chính mình.

 

Vào lúc hai người trao nhẫn cưới cho nhau, mọi người dưới sân khấu đều nhiệt liệt vỗ tay, bỗng từ trong góc tối nào đó có một giọng nói non nớt của trẻ con kêu lên: “Hôn nhau một cái đi.”

 

Yến Hàng vội vàng bịt miệng nhóc Đậu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo của anh ta tỏ đầy vẻ kinh ngạc: “Không phải tôi dạy nó nói đâu!”

 

Trên sân khấu.

 

Phó Thanh Hoài ôm cô dâu của mình vào lòng, khuôn mặt tuấn tú trán kề trán với cô.

 

“Nùng Nùng.”

 

“Dạ.”

 

“Anh yêu em.”

 

Anh không hay nói câu này nhưng lần nào thì cũng đều thích nghe lần đó.

 

Đôi mắt được trang điểm xinh đẹp của Khương Nùng dần đỏ hoe, gần như hốc mắt lại ướt đẫm nước mắt một lần nữa. Cô chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Phó Thanh Hoài: “Em cũng yêu anh, mãi mãi chỉ yêu anh, một mình anh mà thôi.”

 

 

Khâu trao nhẫn cho nhau vừa kết thúc là đã đến lúc người chứng hôn lên phát biểu.

 

Mai Thời Vũ tạm nhường chỗ, giao sân khấu lại cho Quý Như Trác - người có phong thái cực nhã nhặn.

 

Cả hội trường như im lặng trong giây lát, tất cả mọi người không cưỡng lại được mà ngẩng đầu lên. Lúc này, ánh đèn đã chuyển thành màu vàng ấm, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào bả vai Quý Như Trác càng khắc họa lên đường nét sắc sảo và lịch thiệp.

 

Anh ấy cầm mic lên, làn da trên năm ngón tay trắng sáng, chỉ vừa mới mở lời mà Khương Nùng đang ngồi bàn tiệc chính phía dưới sân khấu đã rơi nước mắt.

 

“Đêm qua, tôi đã viết đi viết lại lời chứng hôn đến mười lần, tôi luôn muốn nói với Nùng Nùng những điều tốt đẹp… Cậu ấy à, từ nhỏ cậu ấy đã thích khóc nhè, tôi sợ vừa lên tiếng thì những giọt nước mắt của cậu ấy sẽ rơi xuống ngay.”

 

Khương Nùng bị mọi người trêu chọc, khóc đỏ cả mắt cũng thấy thẹn thùng. Cô chỉ biết chúi vào ngực Phó Thanh Hoài để tránh né, giấu mặt vào bộ âu phục của anh.

 

Quý Như Trác cười cười: “Đừng khóc nhé, hôm nay là ngày vui của cậu, tớ rất vinh hạnh khi có thể chứng kiến hạnh phúc của cậu, nhìn thấy cậu từ một cô bé ngây ngô, trong sáng dần dần trưởng thành, bây giờ lại gả cho người đàn ông cậu yêu nhất trong đời, còn sinh một cu cậu ngoan ngoãn… Tất cả những gì tớ mong muốn đều đang ở ngay đây. Tớ không còn gì tiếc nuối nữa cả.”

 

Những chữ cuối cùng như đập nhẹ vào lòng Khương Nùng. Lông mi cô chớp chớp mấy lần, nước mắt lại càng tuôn trào nhiều hơn.

 

Mọi người dưới sân khấu không hiểu câu “Tớ không còn gì tiếc nuối nữa cả” có ý nghĩa gì nhưng cô hiểu.

 

Quý Như Trác trả lại mic cho Mai Thời Vũ sau đó vẫy tay. Bóng dáng cao lớn tao nhã bước xuống sân khấu, đi xa dần.

 

Mai Thời Vũ thấy cô dâu đang khóc nức nở, để làm dịu bầu không khí, anh ta chủ động nói: “Tôi hát cho mọi người nghe một bài hát bằng tiếng Quảng Đông nhé, có vị khách mời nào dám lên sân khấu cùng song ca với tôi không nào?”

 

Trong nháy mắt, mọi người đều im lặng chỉ có Đông Chí giơ tay, học theo giọng anh ta hô lên: “Ơi ơi ơi, có tôi đây.”

 

*

 

Một mình rời khỏi trang viên Hoa Hồng trước, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Tô Hà đã gọi một chiếc xe cứu thương đến và cũng đã đợi được một lúc lâu. Quý Như Trác đã được thông báo bệnh tình nguy kịch, giờ đây anh ấy đến tham dự hôn lễ cũng chỉ là cố gắng chống chọi để tới thôi.

 

Sau khi đi ra, Tô Hà còn chưa kịp trách mắng anh ấy thì anh ấy đã cởi bỏ áo khoác vest xuống, nằm yên trên giường bệnh.

 

Tô Hà nhìn thấy anh như thế, hốc mắt đỏ ửng lên.

 

Quý Như Trác chịu đựng cơn đau quặn thắt ập đến trong lồng ngực, môi cũng tái nhợt đi nhưng vẫn cong lên nở nụ cười: “Đêm nay tôi vẫn chưa ăn gì cả, có hơi đói bụng, sau khi phẫu thuật xong thì thưởng cho tôi nửa bát cháo nhé, bỏ thêm chút đường vào đấy không thì ăn vào miệng lại chả có mùi vị gì đâu.”

 

Tô Hà kéo rèm trắng lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhìn về phía ngọn đèn sáng bừng một góc ngoài cửa sổ, chẳng buồn nhìn anh ấy lấy một cái.

 

Trang viên Hoa Hồng thắp đèn sáng trưng náo nhiệt suốt cả đêm. Đám cậu ấm trong vòng tròn quan hệ lợi ích Bắc Kinh là những tay chơi sành sỏi, đêm động phòng hoa chúc không được diễn ra như ý muốn của Phó Thanh Hoài rồi. Đám người này lợi dụng lúc anh kiêng rượu, nghĩ rằng tửu lượng anh sẽ sa sút, chỉ nửa chén đã say.

 

Nhưng họ không ngờ Phó Thanh Hoài không chỉ không uống rượu mà còn tìm Phó Dung Dữ đến chắn rượu cho anh.

 

Tạ Thầm Ngạn nhắc nhở một câu: “Anh rể tôi dị ứng với rượu cồn, một giọt cũng không được dây vào.”

 

Phó Thanh Hoài bình tĩnh nói: “Cho nên phải để nó chắn rượu.”

 

Cả đám cứ uống như vậy đến khi sắc trời bên ngoài dần hửng sáng, người cuối cùng dựa vào tường nôn mửa thì Phó Thanh Hoài mới rủ lòng thương bỏ qua cho đám người này. Anh cầm áo vest lên, sải bước vững vàng rời khỏi sảnh tiệc rượu.

 

Phòng đêm tân hôn nằm ngay trong trang viên Hoa Hồng nên không mất nhiều thời gian đi qua đi lại.

 

Trước khi anh về đến phòng, Khương Nùng là cô dâu nhưng đã ôm nhóc Đậu ngủ được một giấc. Giấc ngủ không sâu nên khi nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa thì cô đã từ trong chăn bông ngồi dậy. Khương Nùng mặc áo ngủ lụa màu đỏ rực đi xuống giường, nhấc chân nhẹ nhàng bước qua chỗ anh, nhìn thấy bóng dáng cao lớn màu đen của người đàn ông.

 

Phó Thanh Hoài ném áo vest xuống thảm trải sàn, ngón tay thon dài cởi cà vạt, thấy cô đi đến đây liền ôm chầm lấy cô. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, suy cho cùng thì cũng đã rất lâu anh không uống rượu, anh nói với Khương Nùng: “Tửu lượng của anh ba không tốt như ngày xưa nữa rồi…”

 

“Cũng chỉ cho phép anh uống lần này thôi đấy.” Khương Nùng mặc kệ chuyện tửu lượng anh thế nào, đầu ngón tay cô giúp anh cởi cúc áo sơ mi vì sợ anh thấy khó chịu. Dần dần khi ngón tay mềm mại của cô lướt qua lồng ngực anh, ngọn lửa dục vọng cũng theo đó bùng cháy.

 

Phó Thanh Hoài ôm cô đi về phía phòng tắm, vừa hôn vừa giúp cô cởi cái áo ngủ màu đỏ.

 

Khương Nùng sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức nhóc Đậu đang ngủ say trong chăn, dịu dàng nhắc anh khóa cửa lại rồi đi xả đầy nước vào trong bồn tắm.

 

Theo tiếng nước chảy rào rào, cô khó khăn di chuyển, loạng choạng giẫm lên bộ quần áo vest người đàn ông vừa vứt xuống sàn, phần lưng trắng như tuyết áp sát vào tường, bị anh giam cầm trong góc.

 

Nửa người trên của Phó Thanh Hoài cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, trong làn nước long lanh lại càng tới gần cô hơn. Khi cơ thể mang theo mùi nhang thơm kề sát vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói khàn khàn khác thường vang lên: “Sinh em gái cho nhóc Đậu nhé.”

 

Khương Nùng không nhịn được khẽ run hàng mi: “Hả?”

 

Những lời cuối cùng, anh cắn lên môi cô thầm thì: “... Sinh thêm một cô nhóc khỏe mạnh nữa thôi.” 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)