TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 2.889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Chẳng phải sở trường giỏi nhất của cô Khương là nấu những món Giang Nam sao!”

 

Giọng nói từ tốn và lành lạnh của Phó Thanh Hoài xuyên qua màn đêm tĩnh mịch tựa như anh biết lúc này cô đang suy nghĩ điều gì vậy. Điều đó khiến Khương Nùng khẽ mím môi và thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hiểu ra rằng: Quả nhiên anh đã điều tra về cô.

 

Hàng mi dài nơi khóe mắt khẽ nhướng lên, tầm mắt rơi xuống bàn tay có thể gọi là cực kỳ tinh tế của anh. Các khớp ngón tay đó đang xoa nắn mi tâm một cách mệt mỏi. Chẳng hiểu sao, Khương Nùng lại nuốt ngược lời từ chối đang muốn nói ra, im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh ngồi trước đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa rồi thức dậy vội quá nên cô đã không kịp xỏ giày.

 

Khương Nùng chạy trên đôi chân trần tới chiếc ghế sô pha hơi lộn xộn, trước tiên cúi người xuống và thu chiếc chăn bông vẫn còn lưu giữ hơi ấm cơ thể của mình lại. Nhưng cô đã quên mất rằng mình chỉ đang quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lại còn hơi lỏng lẻo và rũ xuống khiến bả vai và xương quai xanh mơn mởn bị lộ ra ngoài.

 

Ánh mắt vẫn luôn trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài khẽ liếc nhìn cô trong giây lát một cách thản nhiên.

 

Nhưng nó cũng đủ làm Khương Nùng dừng bước. Bàn chân cô vẫn đặt trên tấm thảm, dường như ngón chân như ngọc hơi căng thẳng và co lại. Cô muốn giải thích gì đó song còn chưa kịp lên tiếng thì...

 

“Tôi đã đánh thức cô à?”

 

Giọng nói trầm trầm và không có cảm xúc của Phó Thanh Hoài đã vang lên trước cô.

 

“Tôi vừa mới tỉnh dậy.” Khương Nùng đáp lại hơi mất tự nhiên. Cô cố gắng không để ý tới bầu không khí bỗng dưng trở nên tế nhị và mập mờ giữa mình và anh, sau đó lên lầu thay quần áo rồi rồi mới trò chuyện tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba phút sau.

 

Cô xuống lầu lần nữa. Ánh đèn trong phòng khách đã được điều chỉnh xuống mức tối nhất. Phó Thanh Hoài đang dựa vào ghế sô pha một cách biếng nhác và có vẻ tùy ý như đang ở nhà mình. Khuôn mặt tuấn tú như chạm ngọc lại biến thành một dáng vẻ với đường nét lạnh lùng và sắc bén trong ánh sáng lờ mờ.

 

Khương Nùng bấy giờ mới muộn màng nhận ra rằng từ trong ra ngoài của căn biệt thự này đều là của riêng anh cả.

 

Nguyên liệu tươi mới do thư ký mang tới đều đặt trên kệ bếp. Khương Nùng gạt bỏ suy nghĩ rối bời và đi qua đó. Khi còn thơ bé, vì từng sống cùng bà ngoại ở vùng sông nước Giang Nam vài năm nên sở trường nấu nướng đặc biệt nhất của cô là món ăn Giang Nam.

 

Thức ăn được nấu xong nhanh chóng, ngay cả phòng khách lạnh lẽo như băng cũng lập tức tràn ngập mùi thơm ấm áp của đồ ăn đã chín.

 

Cuối cùng, Khương Nùng bưng một bát rau xanh tươi và chậm rãi bước ra ngoài, vừa định lên tiếng thì cô liếc mắt đã thoáng thấy Phó Thanh Hoài đang nhắm mắt lại với vẻ mặt mệt mỏi. Điều này khiến cô nghi ngờ rằng người đàn ông này xuất hiện ở đây lúc nửa đêm nửa hôm thế này chỉ để đánh một giấc.

 

Khuôn mặt bình thản như mặt nước mùa thu của Khương Nùng do dự một lúc, chẳng biết có nên lên tiếng đánh thức anh hay không.

 

“Đã xong rồi à?”

 

Phó Thanh Hoài đã tỉnh dậy, ánh mắt nhàn nhạt như gió tựa mây của anh dừng trên người cô.

 

“Còn hơi nóng đó.” Khương Nùng khẽ trả lời. Ngón tay trắng nõn đặt chiếc đĩa sứ tinh xảo xuống bàn. Màn mưa phản chiếu trên chiếc cửa kính trong suốt từ trần đến sàn như nước mực đang nhuộm đẫm nó, đồng thời cũng chiếu lên bóng dáng cao gầy đang đứng dậy và bước tới của anh. 

 

Nghĩ đến những chuyện lặt vặt khi ở bên cạnh anh lần trước, Khương Nùng xoay người và khẽ cong khóe môi: “Nơi này của tôi không có rượu mạnh.”

 

“Hửm?”

 

“Cơ mà có sữa dành cho trẻ em.” Khương Nùng thong thả nói hết nửa câu sau, nhất thời quên mất rằng đối với một người đàn ông được sống trong nhung lụa và sung sướng như Phó Thanh Hoài thì không phải cái gì cũng có thể nói ra. Mãi đến khi nhìn thấy anh nhướng mày với vẻ bất ngờ, Khương Nùng đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lựng, thế rồi màu phấn hồng cũng lan tới tận cổ cô. Song cô lại tỏ vẻ rất chân thành, nói rằng: “Sữa cũng hỗ trợ giấc ngủ đấy.”

 

Hơn nữa, sữa trẻ em giống như nước bỏ thêm đường, mùi vị thật sự rất ngọt ngào.

 

Phó Thanh Hoài đang ngắm nhìn cô. Ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng chiếu vào người Khương Nùng. Cô đang mặc một chiếc váy dài bằng vải bông màu trắng có kiểu dáng vô cùng bình thường. Tuy màu sắc khá là đơn giản và mộc mạc nhưng nó lại làm nổi bật khí chất của Khương Nùng, khiến cô trông như một khối ngọc đang đứng lặng ở đó.

 

Trong mắt của người đàn ông, dáng vẻ của Khương Nùng thuần khiết như một người chưa từng dấn thân sâu vào sự đời.

 

Tinh khôi đến mức như thể không cần quan tâm tới chuyện mai này. 

 

Sau khi ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp và thanh tú của cô trong vài giây, trong mắt Phó Thanh Hoài chợt đượm ý cười nhàn nhạt. Hình như hiếm có người nào dám cho anh uống thứ này. Tạm thời im lặng một lát, anh mới chậm rãi nói ra hai chữ ngắn gọn với chất giọng lạnh nhạt: “Thử xem.”

 

Nhưng trái lại, một câu “Thử xem” này lại khiến Khương Nùng không dám xuống bếp lấy sữa nữa vì cô có dự cảm mơ hồ rằng chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài.

 

-

 

Cũng chẳng biết là do bên trong biệt thự không có người khác hay là bóng đêm đã dày đặc mà khi Phó Thanh Hoài ngồi trong phòng ăn và chậm rãi nhấm nháp thức ăn, anh lại cho người ta cảm giác dễ gần một cách khó hiểu.

 

Điều này làm cho Khương Nùng – người đang ngồi đối diện và bưng một cốc nước sôi đã nguội để uống – cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Cô nói bằng giọng điệu trong trẻo, mềm mại và tự nhiên: “Đúng rồi, tôi nghe Như Trác nói anh đã cho tôi ở nhờ trong căn biệt thự này...”

 

Phó Thanh Hoài không nói nhiều mà quý chữ như vàng: “Như Trác?”

 

Thấy anh hỏi ngược lại, Khương Nùng cảm thấy hình như anh chưa từng nghe thấy cái tên của người này bao giờ.

 

Trong chốc lát, cô đắn đo mãi mà không thể hiểu ra mối quan hệ riêng tư giữa Quý Như Trác – một người vô cùng nổi tiếng trong giới đồ cổ phức tạp - và Phó Thanh Hoài là như thế nào. Sau khi nghĩ ngợi, Khương Nùng lại giới thiệu lần nữa: “Cậu ấy mang họ Quý. Như Trác là...”

 

“Chính là Như Trác trong bài ‘Hữu phỉ quân tử. Như thiết như tha. Như trác như ma’* đấy.”

 

*Dịch hai tầng nghĩa: 

 

Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công). 

 

Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).

 

Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng). 

 

Nghĩa khái quát là đã tốt, hoàn mỹ và tinh xảo rồi mà còn cầu mong tốt hơn nữa.

 

Dịch thơ:

 

Có người quân tử tài ba,

 

Như lo cắt dũa để mà lập thân.

 

Dồi mài dốc chí siêng cần.

 

(Bài thơ Kỳ úc 1 - Khổng Tử. Nguồn: thivien.net)

 

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thanh Hoài tỏ vẻ như thể phải mất một lúc lâu mới sực nhớ ra có một người như vậy, anh bình thản đáp: “Ừm.”

 

Cách nửa bàn ăn, đôi mắt đen láy của Khương Nùng lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh rồi tiện thể hỏi tiếp: “Tổng giám đốc Phó cho phép tôi hỏi một câu... Tôi nên trả cho anh bao nhiêu tiền để thuê căn biệt thự này vậy?”

 

Tuy nhiên Phó Thanh Hoài lại không vội trả lời. Anh dùng ngón tay thon dài và đẹp đẽ cầm chiếc bình thủy tinh bên cạnh lên rồi chậm rãi rót một ly nước.

 

Đợi đến khi đôi môi của Khương Nùng khẽ mấp máy và còn muốn nói thêm điều gì đó thì bờ môi mỏng của anh mới cười nhạt và lên tiếng hỏi: “Cô Khương khách sáo đến vậy sao?”

 

Những ngón tay đang buông thõng bên cạnh cái ly của Khương Nùng cuộn lại. Hành động này không phải khách sáo mà là vì trong lòng cô đang có linh cảm rằng: Người đàn ông trước mặt có thân phận và địa vị khác biệt với mình như trên trời dưới đất. Anh cũng chẳng phải là người tùy tiện ban ơn cho kẻ khác.

 

Nếu quả thật đã sớm tỏ tường thì cô nên hỏi rõ ràng giá cả.

 

Mà nếu có nhận ơn huệ thì cũng không chắc cô có thể trả được số tiền đó.

 

Không gian trầm lắng thật lâu.

 

Ý cười sâu xa nơi đáy mắt Phó Thanh Hoài khiến Khương Nùng ngộ ra điều gì đó. Vì vậy, cô không giữ được bình tĩnh và chủ động vạch trần ý đồ thực sự của việc xuất hiện ở đây vào đêm khuya của anh: “Tổng giám đốc Phó muốn dùng tiền để mua giọng nói của tôi.”

 

“Có thể không?”

 

...

 

“Phó Thanh Hoài muốn ăn một miếng đồ ăn do người đẹp tự tay vào bếp... Nên anh phải đi công tác và bay cùng anh ta với lộ trình hơn mười tiếng đồng hồ. Vừa hạ cánh ở thành phố Lịch, đêm thì đã khuya rồi mà anh còn bị sai đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới bất chấp trời mưa tầm tã. Đã sắp mười giờ rồi mà anh vẫn chưa thể nghỉ làm!”

 

“Phó Thanh Hoài khó hầu hạ như vậy, thế mà bình thường không có ai dám giương cờ đứng lên kháng nghị anh ta sao?”

 

Bên ngoài biệt thự.

 

Yên Hàng đang đội một chiếc ô màu đen và nghiêng đầu nói chuyện với thư ký bên cạnh một cách trâng tráo. Ánh đèn đường màu vàng lờ mờ hắt bóng nửa vòng cung lên sống mũi cao cao của anh ta, càng tôn lên màu da trắng trẻo, tinh tế trong đêm tối.

 

Lương Triệt quay lại liếc nhìn kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng với vẻ khinh thường và đáp trả không hề nể nang: “Tình cảnh của anh hiện giờ được gọi là ăn nhờ ở đậu đấy. Chớ có nhiều thói hư tật xấu như vậy.”

 

Dứt câu, anh ta cũng không thèm nói tiếp và dời tầm mắt từ khuôn mặt vừa trắng trẻo vừa đáng khinh của Yên Hàng đến khung cửa kính trong suốt từ trần đến sàn.

 

Nhìn theo tầm mắt của Lương Triệt, Yên Hàng cũng trông thấy Phó Thanh Hoài và người đẹp kia đang ngồi đối mặt trên bàn ăn, chỉ có điều ánh sáng màu vàng bên trong quá sậm nên anh ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hai người.

 

Anh ta khẽ nhướng khóe mắt lên rồi vuốt ve đoạn mút của chiếc nhẫn với vẻ thờ ơ: “Đừng hung dữ như vậy chứ tổng thư ký Lương. Tôi có một ý tưởng này cực kỳ chí lý, anh có muốn nghe thử không nào?”

 

Một người vừa rồi còn muốn phất cờ phản kháng thì bây giờ có thể có ý tưởng chí lý nào cơ chứ?

 

Lương Triệt chưa kịp nổi giận tiếp thì Yên Hàng đã thì thầm vào tai anh ta với dáng vẻ như thể đang giúp ông chủ tháo gỡ khó khăn: “Có phải tổng giám đốc Phó đã yêu cầu anh chuẩn bị một món quà cho người đẹp không? Chúng ta hãy đổi nó thành...”

 

Mấy chữ cuối cùng vang lên rất khẽ khàng, sau đó là tiếng cười trầm thấp và mang đầy ý tứ sâu xa.

 

Quả nhiên là một tên ăn chơi lêu lỏng mà!

 

Lương Triệt suy nghĩ rồi hỏi: “Sau khi chuyện này thành công thì công lao sẽ được phân chia như thế nào?”

 

“Anh ba tôi bảy.”

 

Yên Hàng uể oải lên tiếng: “Mặc dù từ nhỏ, một cậu chủ như tôi đã nuôi chí hướng trở thành một dân chơi đặc biệt và thứ thiệt nhưng mà tôi đã đầu thai nhầm chỗ rồi. Ba ruột của tôi không cho phép điều đó xảy ra. Lúc cần thiết thì tôi vẫn nên lấy lòng người này.”

 

...

 

Kim đồng hồ chỉ giờ rất lớn trên tường xoay lòng vòng. Theo dòng chảy của thời gian, Khương Nùng lại vô thức cắn môi khiến nó chuyển sang màu sắc tươi đẹp dưới cái nhìn chăm chú quá mức của Phó Thanh Hoài. Giọng nói khẽ khàng và quyến rũ người khác cũng vang lên: “Thật sự xin lỗi! Tôi không thể ký hợp đồng bí mật với anh được.”

 

Lời nói vừa dứt thì cô lập tức nhướng hàng mi vốn đang rủ xuống để nhìn Phó Thanh Hoài, đoạn phát hiện vẻ mặt của anh cũng không có nhiều thay đổi cho lắm.

 

Mà dường như Phó Thanh Hoài đã phát hiện cái nhìn trộm đầy thận trọng của Khương Nùng. Thế nhưng anh chỉ nâng ly lên và chậm rãi uống một ngụm nước lạnh.

 

Khi nước vào cổ họng, hầu kết lạnh lùng và sắc bén khẽ cuộn lên trượt xuống, đồng thời thêm lột tả sự gợi cảm tinh tế dưới ánh đèn. Cô còn chưa kịp ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác thì bờ môi mỏng đã khẽ nhếch lên như đang nhìn thấu chuyện này, hơn nữa còn mang lại cảm giác lạnh lẽo và trầm lắng của núi tuyết:

 

“Tôi không thích phải ép buộc người khác. Cô Khương không cần quá lo lắng.”

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Những ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài đặt chiếc ly thủy tinh trở lại bàn ăn và không uống thêm giọt nào nữa.

 

So với rượu mạnh thì loại nước này chẳng có mùi vị gì cả.

 

Căn biệt thự hoa lệ mà giá lạnh dần dần yên tĩnh trở lại. Khương Nùng vẫn ngồi ở chỗ cũ và nhìn bóng lưng lạnh lùng đang rời đi của Phó Thanh Hoài, nhất thời cũng không nhúc nhích.

 

Trong đầu cô đang suy nghĩ vẩn vơ rằng: Liệu chuyện cô từ chối Phó Thanh Hoài hai lần liên tiếp có làm phật lòng anh hay không?

 

Tiếc là không ai có thể trả lời câu hỏi này.

 

Khương Nùng nhấc ngón tay trắng ngần lên xoa xoa khuôn mặt đã sắp cứng ngắc của mình. Sực nhớ ra trời đã tối, bản thân còn phải đi làm ở đài phát thanh - truyền hình nên cô lập tức vịn vào mép bàn rồi đứng lên. Đúng lúc này, chuông cửa bên ngoài bất chợt vang lên. 

 

Phản ứng đầu tiên của cô là: Phó Thanh Hoài đã trở lại ư?

 

Chưa kịp ngẫm nghĩ và đợi đến lúc chạy ra mở cửa thì người đập vào mắt cô lại là Lương Triệt trong bộ vest màu đen: “Cô Khương.”

 

Khương Nùng không kịp rút lại biểu cảm nên lúng túng hỏi: “Thư ký Lương sao! Có chuyện gì vậy?”

 

Lương Triệt đưa túi quà tinh xảo trong tay cho cô rồi mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng: “Tối nay chắc chắn cô Khương đã nấu nướng rất vất vả. Đây là món quà cảm ơn mà tổng giám đốc Phó dặn tôi đưa cho cô.”

 

Rõ ràng là túi quà nhẹ đến mức tưởng chừng như không có trọng lượng thế mà Khương Nùng lại cảm thấy nó vô cùng nặng nề giữa các ngón tay, ngay cả con tim trong lồng ngực cũng thấy trĩu nặng.

 

Lúc cô chưa kịp tỉnh táo trở lại thì Lương Triệt đã rời đi sau khi mọi chuyện êm xuôi.

 

Nhìn cơn mưa đêm ẩm ướt bên ngoài, Khương Nùng cũng chẳng tiện đuổi theo nên lập tức xoay người bước vào phòng khách một cách chậm rì.

 

Vừa đi, cô vừa nhớ tới hộp kẹo lê tuyết mà Phó Thanh Hoài đã tặng cho mình lần trước. Đôi mắt dưới hàng mi hơi mông lung, Khương Nùng bất giác phỏng đoán có phải lần này lại có thứ gì đó làm trơn cổ họng mình hay không. Vừa đi tới ghế sô pha, đôi chân trắng như tuyết của cô vấp nhẹ vào tấm thảm.

 

Đột nhiên, chiếc túi nhẹ bâng kia rơi khỏi đầu ngón tay.

 

Một chiếc hộp lăn ra từ bên trong rồi đảo một vòng.

 

Đó là một chiếc hộp nhỏ có màu sắc sặc sỡ.

 

Nó phản chiếu lên tấm thảm cực kỳ nhạt màu nên trông vô cùng bắt mắt.

 

Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình sao?

 

Hay là phiên bản tình thú thế này?

 

Hai gò má Khương Nùng chợt phơn phớt ửng màu anh đào trong nháy mắt.

 

Chẳng phải anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô thôi sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)