TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ban đêm sương mù dày đặc, Khương Nùng xuống xe, bước trên đôi giày cao gót đi một mạch cực nhanh về phía bậc thềm của câu lạc bộ Tàng Nguyệt, cô gõ cửa, đốt ngón tay trắng nõn gõ trên tấm cửa gỗ khắc hoa hồng đến đỏ lên, mấy giây sau, một lễ tân mặc sườn xám mở cửa ra, sau khi thấy cô thì cung kính cúi người chào: "Cô Khương."

 

Khương Nùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, sương mù chưa tan hết trong không khí giống như một lớp tơ lụa trang nhã quấn quanh người cô, góc nghiêng gương mặt dưới ánh đèn trong trẻo lạnh lùng đến lạ thường: "Tôi tìm Quý Như Trác."

 

Tìm ngài Tiểu Quý?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lễ tân thấy trời bên ngoài lạnh giá, vội vàng mời cô vào: "Cô Khương có hẹn trước không?"

 

Quý Như Trác cực có danh tiếng trong giới đồ cổ, đôi mắt kia làm không biết bao nhiêu người muốn âm thầm mời anh ấy đến giám định những món báu vật nhà mình cất giấu, cho nên không có hẹn trước thì cho dù có đến hội đấu giá của Tàng Nguyệt cũng không dễ dàng gì thấy được bóng người.

 

Khương Nùng khác với Tô Hà có tính cách bá đạo, cô sẽ không xông vào, được mời vào ngồi ở sảnh chờ phụ cũng chỉ ngồi chờ.

 

Lễ tân nói chuyện rất trịnh trọng: "Tôi đi hỏi thử ngài Tiểu Quý tối nay có rảnh hay không, cô chờ một lát."

 

Sảnh tiếp khách phụ cỡ nhỏ đóng hết cửa sổ nên rất ấm áp, trên chiếc bàn bên cạnh có một lư hương cổ tinh xảo được đốt lên, mùi đàn hương nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

 

Nhưng nó không trấn an được trái tim của Khương Nùng, đầu ngón tay nõn nà của cô thỉnh thoảng chơi đùa xoay viên ngọc trên chiếc vòng ở cổ tay, trong đầu lại nhớ tới những lời Lận Nhã nói.

 

... Là Quý Như Trác coi cô như chim hoàng yến trong lòng bàn tay đem tặng cho Phó Thanh Hoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Nùng sẽ không dễ dàng tin rằng người bạn thân tính cách thẳng như trúc, thanh cao cao ngạo trong lòng sẽ vì nương nhờ quyền quý mà âm thầm dẫn cô tới trước mặt Phó Thanh Hoài, vô tình làm một cuộc giao dịch quyền thế và sắc đẹp.

 

Cô dám đến hỏi ngay trong đêm là vì Lận Nhã biết được rất nhiều chi tiết nhỏ: "Quý Như Trác sắp xếp một buổi đấu giá đồ cổ ở Tàng Nguyệt, mời cô làm người dẫn chương trình, mượn cớ này để Phó Hoài Thanh nhìn trúng người đẹp có giọng nói êm tai là cô, chuyện này có khác gì việc tôi nhờ Sở Tuy mời Phó Thanh Hoài đến nhà hát nghe hát đâu?"

 

Chỉ cần hỏi thăm kỹ một chút thì ai cũng biết vị kia nhà họ Phó ở nhóm quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh yêu thích người đẹp có giọng nói êm tai.

 

Nhờ công ty mà Lận Nhã tìm hiểu được khá nhiều tin tức, mà tất cả tin tức ấy còn rất chính xác: "Khương Nùng, hôm nay cô có thể ỷ vào việc không phải là người dùng sắc đẹp để lấy lòng người khác, dùng một câu nói qua loa hời hợt phá hủy hợp đồng quảng cáo của tôi, đúng là thú vị, ngược lại nhìn bộ dạng của cô giống bị Quý Như Trác bán, chẳng lẽ cô lại không biết chuyện sắc quyền giữa cánh đàn ông hay sao?"

 

Đầu ngón tay Khương Nùng chợt ngừng lại trên viên ngọc xinh đẹp, nửa gương mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn về thân ảnh thon dài vừa xuất hiện ở cửa sảnh chờ.

 

Giây tiếp theo, cô thấy người tới không phải Quý Như Trác mà là một ông chủ khác của hội đấu giá Tàng Nguyệt - Lâm Việt Châu.

 

"Cô Khương."

 

Trên mặt Lâm Việt Châu nở nụ cười nhàn nhạt, anh ta dừng bước bên cạnh bàn trà không xa, nhìn người phụ nữ đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn trong khói đàn hương lượn lờ, giọng nói từ tính chậm rãi vang lên: "Không khéo là tối nay Như Trác có chuyện phải ra ngoài, không ở trong Tàng Nguyệt."

 

"Cậu ấy ở đâu?" Đôi mắt trong veo như nước của Khương Nùng nhìn Lâm Việt Châu, rõ ràng là cô không tin, trong tiềm thức cảm thấy anh ta đang nói dối.

 

Nếu Quý Như Trác thật sự không ở đây, vừa rồi người đón tiếp cô nói thẳng là được rồi, cần gì phải kéo dài thời gian bảo cô đợi nửa tiếng.

 

Mà Quý Như Trác trốn cô, thậm chí sợ không dám ra, đẩy Lâm Việt Châu ra ngoài ứng phó.

 

Bầu không khí ở sảnh chờ phụ yên tĩnh hồi lâu, Lâm Việt Châu không nhanh không chậm rót một ly trà nóng, không uống mà đưa cho Khương Nùng: "Có lẽ là ở nhà Tô Hà? Tôi cũng không rõ lắm, Như Trác chú trọng sự riêng tư, ra ngoài cũng rất ít khi báo cáo điểm đi nơi đến với tôi."

 

Khương Nùng cười nhạt: "Vậy à."

 

Lâm Việt Châu cũng cười, đang định nói sẽ phái xe đưa cô về nhà, ai ngờ giây tiếp theo đã thấy Khương Nùng nâng lên một đoạn cổ tay trắng như tuyết nhẹ nhàng nhận lấy ly trà, rũ mắt nhấp môi, giọng nói được thấm nước không đậm không nhạt nói: "Cậu ấy không có ở đây thì hỏi anh cũng được."

 

Gương mặt tuấn tú của Lâm Việt Châu ngẩn ra mấy giây, sau đó nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường: "Cô muốn hỏi chuyện gì?"

 

"Lần đó Như Trác nói dối là Tàng Nguyệt thiếu một người dẫn chương trình bán đấu giá gối uyên ương, nhờ tôi giúp đỡ không công." Khương Nùng ngước mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Việt Châu như hòng biết được câu trả lời từ chỗ anh ta: "Hôm nay tôi cảm thấy đầy rẫy sơ hở, cậu ấy việc bận quấn thân sao không thay đổi thời gian hoặc hủy bỏ đêm đấu giá ấy đi?"

 

Khả năng duy nhất chính là buổi đấu giá kia có ý đồ khác.

 

Lâm Việt Châu không đáp lời, cẩn thận nhìn gương mặt xinh đẹp của Khương Nùng, thật ra lần đầu tiên anh ta gặp cô là rất nhiều năm về trước, từ đầu anh ta đã biết Quý Như Trác giấu một người đẹp như tiên nữ cho nên luôn muốn gặp một lần.

 

Sau đó nhìn thấy từ xa, Lâm Việt Châu từng âm thầm cố ý hỏi Quý Như Trác: "Cô ấy không phải con dâu nuôi từ nhỏ của ông đấy chứ? Nếu thật sự không có chút tình cảm trai gái nào thì tôi theo đuổi cô ấy nhé."

 

Quý Như Trác người cũng như tên, được gọi là quân tử đoan trang, rất ít khi trở mặt tại chỗ.

 

Mà Lâm Việt Châu vừa mới hỏi xong đã bị đốm lửa trên điếu thuốc lá ở giữa ngón tay Quý Như Trác đốt thủng cái cà vạt đắt giá phía trước áo sơ mi: "Ông chơi bời thì tự chơi đi, đừng có đụng vào cô ấy."

 

Lâm Việt Châu bị cảnh cáo đương nhiên sẽ thu lại ý nghĩ theo đuổi Khương Nùng.

 

Chỉ là mới mấy năm không gặp, chính anh ta cũng không ngờ Quý Như Trác sẽ chắp tay nhường người mà mình đã từng nâng niu như báu vật cho vị trong nhóm quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh kia.

 

Buổi đấu giá gối uyên ương đó đúng là Quý Như Trác giật dây tổ chức, để lừa gạt Khương Nùng còn mời cả Khang Nham Sóc tới.

 

Thật ra ban đầu bọn họ không định mời ông ấy, người mà Tàng Nguyệt thực sự mời tới là Phó Thanh Hoài - người không có tên trong danh sách khách quý.

 

Một lúc lâu sau, ngón tay trắng nõn của Khương Nùng hơi dùng sức vịn cạnh bàn đứng lên, độ cong phần đuôi lông mi hơi run rẩy rũ xuống khiến tim Lâm Việt Châu đột nhiên nhói lên, anh ta cảm thấy thương hại: "Cô Khương, Như Trác không nhận chỗ tốt mà người kia mang lại, thật đấy."

 

Đầu gối của Khương Nùng tê dại khiến toàn thân cô đều như mất hết sức lực, đầu nặng chân nhẹ đứng không vững.

 

Đốt ngón tay tiếp tục chống lên bàn, gương mặt xinh đẹp từ từ trắng bệch đi, cô nhìn Lâm Việt Châu nói: "Tôi thà rằng Như Trác vì Tàng Nguyệt mới làm thế, như vậy chúng tôi cũng có thể giúp anh ấy, Tô Hà cũng có thể..."

 

Lâm Việt Châu như bị đánh tỉnh: "Cũng đúng."

 

Chẳng hiểu sao Khương Nùng lại cảm thấy ngực mình như có thứ gì đó đâm vào làm cho cô cảm thấy không dễ chịu chút nào, cô cố hết sức điều chỉnh suy nghĩ nói: "Cậu ấy nhất định có chuyện gạt tôi."

 

Lâm Việt Châu cũng chẳng biết tại sao lại đi nhìn góc nghiêng gương mặt của Khương Nùng.

 

Người ngoài có lẽ không hiểu nhưng giờ phút này anh ta đang nghĩ Khương Nùng đáng được nâng niu như báu vật, ngay cả khi bất ngờ biết mình bị lợi dụng, suy nghĩ đầu tiên của cô cũng không phải là cảm thấy trong lòng nguội lạnh vì bị bạn thân phản bội mà là lo lắng Quý Như Trác có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.

 

...

 

Lâm Việt Châu tốn mười phút để nói ra sự thật với Khương Nùng, sau đó thề với trời: "Như Trác thật sự không ở Tàng Nguyệt, sau khi cô tới cậu ấy tìm lý do bảo tôi ứng phó với cô còn bản thân thì chuồn đi từ cửa sau rồi."

 

Vừa dứt lời, anh ta lấy di động ra bấm số của Quý Như Trác.

 

Khương Nùng không cản cũng không nói gì bởi vì cô biết Quý Như Trác có lòng tránh cô thì cũng sẽ không nhận cuộc gọi đó.

 

Ly trà bên tay cô lạnh ngắt, sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối.

 

Quả nhiên Lâm Việt Châu không gọi được, anh ta quay lại hỏi cô: "Tôi đưa cô về trước nhé?"

 

"Tôi muốn ngồi một lát." Khương Nùng ngồi trên ghế, ánh mắt dưới lông mi trống rỗng nhìn khói từ lư hương bốc lên giống như sương trắng làm tất cả trở nên mơ hồ không rõ. Lâm Việt Châu ở bên cạnh hỏi có phải cô khó chịu ở đâu không, cô cũng không nói gì.

 

Cô nâng tay lên, viên ngọc đỏ giữa cổ tay phát ra âm thanh rồi rơi xuống.

 

Đây là chiếc vòng mà sáng nay lúc thức dậy Phó Thanh Hoài tuỳ tiện chọn ra từ hộp trang sức.

 

Khương Nùng nhìn chằm chằm vào nó, cho dù lúc nhỏ được nhà Uông Uyển Phù nhận nuôi, bị người ta âm thầm châm chọc là một đứa con gái nuôi không được cưng chiều cô cũng chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy, cô không nhịn được mà nghĩ:

 

Có phải ngay từ đầu Phó Thanh Hoài và người trong cái vòng tròn ấy đều cảm thấy cô đang giở trò lạt mềm buộc chặt để nương nhờ quyền quý hay không?

 

Tất cả mọi chuyện đều được giải thích thông suốt rồi.

 

Vì sao trước khi cưới lại âm thầm lan truyền lời đồn cô là người đẹp được giấu trong nhà vàng.

 

Vì sao Phó Thanh Hoài xưa nay không gần nữ sắc lại cho cô mượn biệt thự ở bên cạnh, còn tự nhiên bảo cô đọc sách như thân quen lắm, nấu đồ ăn Giang Nam, rồi còn tốt bụng giúp cô giải quyết hoàn cảnh khó khăn hẹn gặp giám đốc Khang.

 

Khương Nùng ngây thơ cho rằng đó là số mệnh, là nhân duyên trời cao ban cho cô, chẳng hề hay biết đối với Phó Thanh Hoài mà nói cô chỉ là một người phụ nữ người ngoài dâng tới cửa vì thân phận hiển hách của anh mà thôi.

 

"Tôi vậy mà lại nực cười như thế..." Giọng nói phát ra giữa đôi môi Khương Nùng yếu ớt, cô nghĩ đến phí tài trợ cho Lắng nghe là anh cho, nghĩ tới tối nay chạy đi ỷ thế bắt nạt người khác, mắt cũng không thèm chớp mua món trang sức cao sang trên người Lận Nhã, tiêu tiền mua cả đồ trên người cô ta đang mặc.

 

Nếu nói không hề đem sắc ra đánh đổi quyền thế, có kẻ ngu mới tin.

 

"Cô Khương."

 

Lâm Việt Châu thấy mi mắt đang rũ xuống của cô hơi ướt át giống như vừa khóc, nhìn kỹ lại không thấy nước mắt.

 

Dù sao cũng không phải là người có EQ thấp, anh ta cũng đoán được giờ phút này Khương Nùng có gì đó không đúng.

 

Khương Nùng hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lại dáng vẻ suýt thì thất thố: "Tôi phải đi rồi, Như Trác trở lại thì nhờ anh nói với cậu ấy... Ba ngày, tôi cho cậu ấy ba ngày để liên lạc với tôi."

 

Cô không để Lâm Việt Châu tiễn về, mười ngón tay thon gầy cầm chiếc áo khoác lông dài màu trắng nhạt trực tiếp rời khỏi câu lạc bộ Tàng Nguyệt.

 

Sắp tới mười một giờ rưỡi, Khương Nùng trở về biệt thự trên đỉnh núi trong màn đêm vừa dày vừa nặng, vừa vào nhà, hơi lạnh trên người cô dọa Lương Triệt nhảy dựng lên: "Mợ chủ, sao mợ không gọi chúng tôi tới đón mợ."

 

Khương Nùng đi được nửa đường thì bảo tài xế taxi dừng lại, bước trên đôi giày cao gót đi bộ hai mươi phút.

 

Gió lạnh thổi làm lý trí của cô quay về, Khương Nùng không giận cá chém thớt với người khác, mở miệng dịu dàng nói: "Tôi buồn ngủ rồi."

 

Lương Triệt yên lặng nuốt câu để tôi đi pha ấm trà cho mợ làm nóng người xuống: "Vâng."

 

Đợi sau khi Khương Nùng xoay người đi men theo cầu thang được chạm trổ công phu lên trên tầng, sắp không nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy thanh cao lạnh lùng kia nữa, anh ta mới lặng lẽ hỏi Diêm Ninh ở bên cạnh: "Sao nhìn mợ chủ cứ như vừa bị đả kích thế, chẳng lẽ ỷ thế bắt nạt người khác mà vẫn không thắng nổi ngôi sao nữ tới báo ân kia?"

 

Diêm Ninh nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, giọng điệu thong thả nói: "Tổng giám đốc Phó đã dặn nếu mợ chủ ỷ thế bắt nạt người khác thất bại, tối nay vừa qua không giờ trực tiếp cấm sóng Lận Nhã."

 

Lương Triệt: "Sao tôi không biết!"

 

Diêm Ninh: "Chuyện đó giao cho anh đi làm nhé? Dù sao từ xưa tới nay đều cực kỳ chuộng việc thái giám công công đi truyền thánh chỉ."

 

...

 

Đèn trong căn phòng ngủ chính rộng rãi được bật lên, ánh sáng màu vàng mờ tối hoa lệ chiếu rọi bóng đêm.

 

Khương Nùng giơ tay lên cởi quần áo xuống mắt cá chân, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng ném nó xuống bên cạnh, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, ngay cả nước nóng hay lạnh cũng lười chỉnh, tiếp tục mang theo khí lạnh toàn thân, đôi chân trần trắng như tuyết lạnh lẽo giẫm trên tấm thảm mềm mại đi tới bên cạnh chiếc giường lớn.

 

Ngoài đêm giao thừa ở lại chỗ này nghỉ ngơi, sau đó Phó Thanh Hoài bận rộn với việc xã giao của nhà họ Phó, thỉnh thoảng không phân thân ra được đành ngủ lại nhà chính.

 

Tối nay cũng vậy.

 

Ga trải giường bằng nhung màu xanh đậm lạnh như băng, không có hơi thở con người, chỉ có bóng người gầy yếu của Khương Nùng nằm xuống, cô tắt đèn, yên lặng co ro rúc người trong chăn, mái tóc dài hơi ẩm ướt lộn xộn xõa tung trên chiếc gối mềm.

 

Không biết qua bao lâu, Khương Nùng nằm cả buổi vẫn thấy lạnh, trong lúc đang mơ màng, đột nhiên cô lại cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng cách khăn tắm truyền tới phần lưng gầy nhỏ của mình một cách rất rõ ràng, không giống như đang nằm mơ, đôi hàng mi xinh đẹp đang nhắm chặt của cô lập tức mở ra.

 

Bên tai là hơi thở mang tính xâm lược cực mạnh của Phó Hoài Thanh, giọng nói trầm thấp quanh quẩn vang lên: "Không mở lò sưởi, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đi ngủ, nếu anh không quay về ngủ cùng em... Chẳng phải ngày hôm sau em sẽ bị cảm hay sao?"

 

Khương Nùng một đường từ câu lạc bộ Tàng Nguyệt trở về đã lạnh đến đầu óc mơ hồ từ lâu, căn bản không nhớ nổi chuyện phải mở lò sưởi.

 

Bả vai bóng loáng của cô cứng đờ, ngay sau đó cô bị Phó Thanh Hoài lật qua, mặt đối mặt với nhau, nhìn đôi môi mỏng hoàn mỹ của anh mấp máy, giọng điệu vẫn là vẻ trêu chọc mê hoặc người ta: "Nếu giọng nói mĩ miều này bị cảm, anh ba lại phải hao tổn tâm trí chăm sóc cho em thật lâu."

 

"Anh chỉ là vì giọng của em thôi sao?"

 

Một lúc lâu sau Khương Nùng lên tiếng hỏi.

 

Rèm cửa sổ hoa lệ vừa dày vừa nặng trong căn phòng ngủ không để lọt một tia ánh trăng nào chiếu vào, Phó Thanh Hoài chỉ có thể âm thầm quan sát nửa gương mặt của cô, vẫn là vẻ bình tĩnh, dường như nhận ra ánh nhìn trầm tĩnh của anh đang dõi sang, cô nở nụ cười rất nhạt, hỏi lại một lần nữa: "Phải không?"

 

Phó Thanh Hoài dùng thân thể ủ ấm cho cơ thể lạnh như băng của cô, ngay cả ngón tay chạm vào đầu vai trắng như tuyết kia cũng có thể kích thích ra hơi nóng thiêu đốt người ta, để lộ vẻ ám chỉ cực kỳ mập mờ: "Còn cả cái này nữa."

 

Nếu là thường ngày, Khương Nùng tuyệt đối không chống đỡ nổi mà mặt đỏ tim đập, không coi lời trêu đùa của anh là thật.

 

Chỉ là bây giờ chút hơi ấm trong lòng cô bị khí lạnh đóng băng, cô như bị đánh thức, trực tiếp cắn ngón tay đang sờ loạn của anh, lực rất mạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)