TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

"Vết thương lành rồi chứ?"

 

Phó Thanh Hoài kết thúc nụ hôn, Khương Nùng còn chưa kịp tựa trán lên ngực anh, mở miệng hô hấp luồng không khí lành lạnh thì lòng bàn tay Phó Thanh Hoài đã đưa lên, lau đi vệt nước trong suốt bên môi cô.

 

Chỉ vài chữ ngắn ngủi bằng giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút gợi cảm ấy lại khiến Khương Nùng run rẩy, từ vành tai đến cổ đều nhuộm sắc hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù đã chung giường chung gối với anh, cô vẫn không thể nắm bắt chính xác suy nghĩ của Phó Thanh Hoài.

 

Rõ ràng là tính tình ít ham muốn chẳng vui chẳng buồn nhưng lại thích rượu mạnh, thỉnh thoảng bất ngờ thích giày vò cô. Lúc cô tin là anh sắp nghiêm túc thì hơn nửa lại mang ý muốn trêu đùa.

 

Trong lúc Khương Nùng thất thần đã bị anh dẫn lên chiếc xe đang đậu ở bãi cách đó không xa.

 

Cô khom lưng ngồi vào mới phát hiện trong xe không có tài xế, Phó Thanh Hoài tự mình lái xe tới. Hiếm lắm mới thấy anh lái xe, Khương Nùng chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Anh không lén lút chạy ra ngoài đấy chứ?"

 

Thân là người đứng đầu nhà họ Phó, đáng ra Phó Thanh Hoài không thể bỏ ra ngoài vào dịp quan trọng như ba mươi Tết thế này được.

 

Anh còn không dẫn theo nhóm thư ký, điều này khiến Khương Nùng càng thêm khẳng định với suy đoán của mình.

 

Trước khi khởi động xe, Phó Thanh Hoài ung dung chỉnh thiết bị sưởi hướng lên trên, nghe cô nói vậy thì cảm thấy mới mẻ, khóe mắt cong lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy cho cùng, không ai trong gia tộc họ Phó có thể ngăn cản anh làm việc anh muốn. Đừng nói là giữa chừng anh đột nhiên rời khỏi nhà chính, cho dù anh không xuất hiện từ đầu tới cuối cũng chẳng ai dám thì thầm sau lưng.

 

Đáng tiếc Khương Nùng lại không nghĩ tới điều này, cô ngoảnh đầu ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa lộng lẫy bên ngoài cửa sổ xe.

 

Trong lòng cô thầm tính toán hành trình, nếu như không tắc đường, liệu hai người họ có về được nhà chính trước không giờ đêm với tốc độ lái xe bình thường không nhỉ.

 

Dần dần, cô phát hiện ra có lẽ vì Phó Thanh Hoài ít khi lái xe, đường đi thế nào còn chẳng biết.

 

Bên ngoài không phải hướng đi chính xác để về nhà chính, Khương Nùng vươn tay theo bản năng, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đặt lên ống tay áo sạch sẽ của anh, hơi hướng xuống chính là cổ tay thon dài mang theo hơi ấm khi chạm vào: "Anh ba, hay anh để em lái cho."

 

Phó Thanh Hoài ngước mắt, ánh nhìn hời hợt lướt qua gương mặt với lớp trang điểm đậm còn chưa tẩy của cô.

 

Khương Nùng ngập ngừng nói: "Em có bằng lái xe, với cũng quen thuộc đường đi trong thành phố Lịch..."

 

Hồi trước còn làm ở Bản tin buổi sáng, Khương Nùng cũng hay đưa tin về tình hình giao thông, cô đã thuộc làu làu mấy con đường này từ lâu rồi. Tuy khả năng lái xe tàm tạm nhưng mà có ứng dụng chỉ đường thì chắc không đến nỗi toang đâu.

 

Có điều Phó Thanh Hoài không nhường lại tay lái, anh thản nhiên nhắc nhở: "Em đi giày cao gót thì định lái kiểu gì?"

 

Khương Nùng ngẩn người, cúi đầu nhớ tới đôi giày cao gót đẹp đẽ trên đôi chân của mình.

 

Trên sân khấu của tối nay, mọi người đều mặc đồ rất bắt mắt, cô thay váy lễ phục nhưng lại quên không thay giày, tông màu diễm lệ ấy ở dưới ánh đèn mờ dường như càng trở nên thu hút, cô nhẹ nhàng giẫm lên miếng lót mềm, mu bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài cũng khum khum thành một độ cong xinh đẹp.

 

Đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa, khóe mắt Khương Nùng phát hiện đường sá bên ngoài cửa sổ xe quen thuộc một cách lạ thường.

 

"Đây là đường trở về biệt thự trên đỉnh núi hả anh?"

 

Cô hơi bất ngờ, nhìn về phía gương mặt trầm tĩnh của Phó Thành Hoài, trông anh không giống như lái nhầm mà ngược lại nắm rõ đoạn đường này.

 

Nhưng mà đêm Giao thừa còn chưa qua, anh không cần quay về nhà chính ngồi tượng trưng nữa ư?

 

Khương Nùng không cẩn thận bật thốt thắc mắc từ sâu trong lòng.

 

Khả năng lái xe của Phó Thanh Hoài rất tốt, anh thong thả vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mảnh khảnh đặt trên đầu gối của cô: "Nùng Nùng muốn quay về rồi à?"

 

Khương Nùng ngẫm nghĩ, không đáp lại.

 

Phó Thành Hoài lại nói tiếp: "Em muốn trở về cũng được, vậy anh ba sẽ miễn cưỡng tiếp tục đọc kinh cùng mấy lão già kia."

 

Thì ra anh cảm thấy phiền phức với lời cằn nhằn của các bậc cha chú trong gia tộc.

 

Khương Nùng không muốn quay về, trong lòng cô càng mong muốn có thể ở riêng cùng người mình yêu trong một ngày đặc biệt như đêm Giao thừa thế này.

 

Xe ô tô cuối cùng cũng lái đến trước cửa biệt thự trên đỉnh núi.

 

Cảnh đêm trong trung tâm thành phố thì phồn hoa sầm uất, nơi nơi là pháo hoa, người đến người đi tấp nập, xe cộ chạy ngược xuôi.

 

Nhưng nơi này lại yên tĩnh, chỉ có duy nhất ngọn đèn hoa lệ trước cửa đang bật sáng, nổi bật trên màn trời đen như mực, mang đến chút ấm áp nhỏ nhoi.

 

Khương Nùng chuyển tầm mắt từ nơi xa về, cô thấy Phó Thanh Hoài tắt máy dừng xe nhưng không định bước xuống.

 

Lúc đầu thì cô cũng ngồi chung với anh, rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, mãi đến khi các đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh: "Em đang suy nghĩ gì thế?"

 

Khương Nùng bất chợt đỏ mặt, cô đâu thể đáp lại rằng đang suy nghĩ cùng anh trải qua đêm Giao thừa như thế nào.

 

Thế là Khương Nùng tìm kiếm lý do theo bản năng, đôi môi đỏ nhạt mấp máy: "Hình như hệ thống sưởi mở nhiệt độ cao quá, em hơi nóng."

 

Phó Thanh Hoài không tắt hệ thống sưởi, ngón tay thon dài khẽ đặt lên chiếc áo khoác bằng len cô đang mặc trên người. Anh dựa lại gần, hương thơm trên người cô và mùi nhang lạnh lùng đặc biệt của anh lặng lẽ tràn ngập giữa hai người.

 

Ngay cả hơi thở của Khương Nùng cũng thuộc về anh, giống như một lời ám thị, áo khoác ngoài của cô bị cởi ra.

 

Áo sơ mi bằng lụa trắng mỏng manh dán sát làn da, cảm giác trong suốt như chẳng mặc gì cả, ôm lấy những đường nét trắng trẻo.

 

Những ngón tay đẹp đẽ của Phó Thanh Hoài khó tránh khỏi đụng chạm, anh nhìn xuống, nổi bật dưới sắc trăng lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh là những đường nét nửa kín nửa hở ẩn dưới chiếc váy ngắn bó sát, độ cong vừa đủ lại càng trở nên hoàn hảo.

 

Khương Nùng thấy anh muốn nói rồi lại thôi, giọng điệu lộ ra sự căng thẳng: "Anh ba?"

 

Hàng mi đen nhánh của Phó Thanh Hoài khẽ ngước lên, anh nhìn cô thật lâu, qua một lúc mới lên tiếng: "Em đang mặc cái gì vậy?"

 

...

 

...

 

Khương Nùng chưa bao giờ cảm thấy không gian trong xe chật chội như lúc này, trong bóng đêm, cô tận mắt nhìn Phó Thanh Hoài cởi thứ ở dưới làn váy bó của mình, lớp vải ren màu đen kia như một vũng nước muốn tan ra giữa những ngón tay của anh.

 

Phó Thanh Hoài cúi xuống bên tai cô, trầm giọng: "Em mặc thứ này lên từ khi nào?"

 

Phần gáy dưới chiếc sơmi lụa trắng của Khương Nùng nóng bừng lên, đổ một lớp mồ hôi mỏng. Khó trả lời quá, cô không chịu nổi mấy câu hỏi hiếu kỳ của anh. Sắc hồng đào nơi khóe mắt như thuốc màu lan ra khắp gương mặt: "Anh không biết à, nếu lễ phục quá bó... đều sẽ mặc loại này."

 

Hơn nữa lúc mặc váy bó lên người, nếu không chọn đúng còn rất dễ để lộ vết hằn.

 

Trước kia Khương Nùng đều mặc váy nửa người, kiểu dáng rộng rãi một chút, rất ít khi mặc nghiêm túc thế này.

 

Vừa nói xong, Khương Nùng cắn môi, muốn cướp lại thứ kia từ trong tay Phó Thanh Hoài, nào ngờ anh bình tĩnh nhét thứ đó vào trong túi quần Âu, tiếp đấy quay sang tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc hộp bên cạnh.

 

Khương Nùng căng thẳng, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt áo sơ mi của anh, tạo ra những nếp gấp lộn xộn.

 

"Anh không ngại... cái kia bẩn à?"

 

Phó Thanh Hoài đỡ lấy eo cô, không nặng không nhẹ, giọng anh lạnh lùng pha chút khàn khàn: "Không phải bao cao su."

 

Thế đó là gì?

 

Ánh sáng mờ tối khiến Khương Nùng nhìn không rõ, loáng thoáng trông thấy ngón tay như ngọc của anh cầm một chiếc hộp, trên đó lướt qua hai chữ "bôi trơn", nhoáng cái đã không thấy gì nữa.

 

Phó Thanh Hoài cởi chiếc cà vạt thêu lụa ra, che lên đôi mắt xinh đẹp ẩn tình của cô.

 

Đầu Khương Nùng đụng phải lưng ghế dựa bằng da thuộc, mái tóc dày đen bóng xoã, từng sợi tóc dán lên áo sơ mi cực mỏng, nửa che nửa đậy, cuối cùng chỉ lộ ra gò má và chiếc cằm vô cùng quyến rũ.

 

Đường cằm thanh tú như được chạm khắc, một giọt mồ hôi theo đó chảy xuống dưới.

 

"Anh ba!"

 

Tiếng gọi vừa dứt, môi Phó Thanh Hoài lướt qua chóp mũi cô, đôi đồng tử ngược sáng được chiếu rọi càng thêm sâu thẳm, tôn lên gương mặt đẹp trai với những đường nét góc cạnh ẩn chứa sự nguy hiểm tột cùng.

 

Anh biết cô đang căng thẳng lo lắng chuyện gì, bật cười rất khẽ: "Yên tâm, trong ngoài biệt thự trên núi đều không có ai đâu."

 

Qua vài giây.

 

Khương Nùng kêu lên, có điều âm thanh ấy bị ngăn lại nơi cổ họng rồi tan biến.

 

...

 

Trong phòng khách của căn biệt thự xa hoa lãnh lẽo có treo một chiếc đồng hồ cổ, theo màn đêm càng lúc càng tối, kim đồng hồ lặng lẽ chỉ vào không giờ tròn.

 

Năm mới đến rồi.

 

Khung cảnh bên ngoài âm u thăm thẳm, bên vườn cây cảnh có một con chim công hoang dã đang chậm rãi đi dạo, dường như bị chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn trước mắt hấp dẫn, nó tò mò, kéo theo chiếc đuôi với những sợi lông thật dài dính đầy sương lạnh tiến lại gần.

 

Đôi mắt hẹp dài chớp chớp, nó nhìn chăm chú vào thân xe lạnh lẽo đang chấn động kịch liệt, dần dần tầm mắt nó chuyển sang tấm thủy tinh màu đen trong suốt.

 

Bất chợt.

 

Một chiếc giày cao gót màu đỏ rực rỡ đạp lên kính ô tô, đối diện với ánh mắt nó, đôi chân lung lay rồi nhoáng cái thẳng tắp đến mu bàn chân trắng như tuyết. Gót giày nhọn hoắt đạp trên khung cửa như muốn đập vụn lớp thủy tinh ấy ra.

 

Trong xe tối mờ không nhìn rõ bóng người nhưng lại khiến con công đứng giữa trời tuyết phải giật mình nhảy dựng lên vì sợ hãi, chiếc đuôi dài lộng lẫy của nó mở bung ra dưới màn sương dày.

 

 

Trăng sáng sao thưa, sau nửa đêm.

 

Ý thức của Khương Nùng hoàn toàn không còn tỉnh táo, cô chẳng biết mình nằm về trên chiếc giường trong phòng ngủ chính trên tầng hai của biệt thự từ lúc nào.

 

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm được chỉnh sáng, rọi lên mí mắt khiến Khương Nùng cảm thấy hơi chói, muốn tắt nó đi.

 

Thế là cổ tay trắng nõn ấy vươn ra khỏi lớp chăn bằng nhung đen, sờ một hồi lâu cũng chỉ thấy không khí, cho tới khi Phó Thanh Hoài bước ra khỏi phòng tắm sau khi dội nước lạnh mới chậm rãi đi tới chạm vào đầu ngón tay cô.

 

Khương Nùng lập tức tỉnh táo hơn vài phần, hô hấp còn mang theo sóng tình phả lên cần cổ thon dài của anh.

 

Người cô mềm nhũn, xương khớp như rã rời, còn có một chút dư âm tê dại chưa tan hết.

 

Phó Thanh Hoài chỉnh lại áo ngủ nửa kín nửa hở cho cô, thẳng thừng che đi những dấu vết vô cùng gợi cảm kia. Anh vươn tay vén những sợi tóc đen nhánh phủ trên trán cô lên, chỗ này bị đụng phải, bởi vì làn da của Khương Nùng vừa trắng vừa mềm nên chỉ cần đụng mạnh một chút là rất dễ lưu lại vết máu bầm.

 

Kiểm tra xong bên ngoài, Phó Thanh Hoài hỏi cô: "Có bị chấn động não không em?"

 

Khương Nùng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, cô cũng chẳng phân biệt được, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng.

 

Phó Thanh Hoài nói với cô mười câu, có lẽ cô chỉ nghe lọt được ba câu.

 

Sau đấy, cô lơ mơ hỏi lại anh: "Đêm Giao thừa qua rồi hả anh?"

 

"Ừ, em ngủ một lát đi... trời sắp sáng rồi." Phó Thanh Hoài dùng chăn bao trọn lấy cô, dáng người lười biếng dựa trên đầu giường, cuối cùng anh vẫn tắt chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng ấm kia đi, giờ phút này, trong phòng ngủ chính rộng lớn xa hoa chỉ còn những tia sáng yếu ớt rọi từ bên ngoài vào qua lớp rèm cửa.

 

Chẳng hiểu sao Khương Nùng chưa muốn ngủ vào lúc này, hàng mi rũ xuống thật lâu như không chịu được sức nặng của giọt sương nhưng rồi lại cố chấp ngước lên. Đôi mắt cô nhìn chăm chú đường hàm dưới hoàn hảo của người đàn ông gần ngay trước mặt.

 

Lần này cô sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu có khi nào dính bầu không. Ngón tay cô lành lạnh, ngang ngược luồn vào trong lớp áo ngủ bằng nhung tơ của anh, cô dựa vào trí nhớ, lần sờ vết thương cũ trên vai trái của Phó Thanh Hoài.

 

Sau đấy, như nhớ đến chuyện gì đó, cô không buồn che giấu sự ghen tuông của mình: "Trước kia, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ muốn bắt chuyện với anh, anh ba ứng phó kiểu gì thế? Có phải rất nhiều người muốn gả cho anh, muốn dùng nhan sắc lừa gạt anh đúng không..."

 

Sự ghen tuông này đến quá đột ngột, Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô, ngón tay như ngọc che lên vầng trán trắng nõn: "Em nói mấy câu mê sảng gì vậy, không bị chấn động não thật hả?"

 

Khương Nùng co chân dán sát lên người anh, qua mấy giây yên tĩnh, cô biết vừa rồi mình có hơi giận chó đánh mèo với Phó Thanh Hoài.

 

Cô cũng hiểu anh đã khiêm tốn thần bí đến nỗi rất ít lộ mặt ở bên ngoài, ngay cả biệt thự trên đỉnh núi cũng không tiếp khách nữ, nếu không những người phụ nữ chủ động đến tận nơi để "trả ơn" chẳng biết sẽ nhiều đến mức nào...

 

Lại yên tĩnh một lúc.

 

Cô hoàn toàn bị khuất phục bởi ham muốn độc chiếm ở sâu trong nội tâm của mình, dù cho ngôi sao nữ tên Lận Nhã kia chỉ muốn giả vờ tạo tin đồn với Phó Thanh Hoài thì cô cũng không muốn nhìn thấy.

 

"Anh ba, em muốn dùng thân phận bà chủ nhà họ Phó... đi ỷ thế hiếp người."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)