TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khương Nùng khẽ mím cánh môi màu hồng nhạt, trên môi nào còn vị ngọt, trái lại toàn là độ ấm hơi thở trên người anh.

 

Cô nghĩ chắc lại là Phó Thanh Hoài cố ý trêu đùa mình, thế nên cô không tiếp lời.

 

“Anh ba.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lát sau, cô mới dịu dàng gọi anh.

 

Bàn tay không cầm cốc thủy tinh men theo lớp vải tây trang chất liệu nhung tơ của người đàn ông luồn vào bên trong, kề sát thân thể anh, sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo vào ngày giá rét. Có điều khi cô đang định nói gì đó thì bỗng nhiên ngừng lại.

 

Gió sương cũng dừng lại theo, đã không còn người ngoài trên cầu.

 

Đôi mắt nhạt màu của Phó Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô, dường như đang chờ đợi điều gì đó, ngón tay ấy mang theo hơi ấm vuốt ve bờ lưng gầy gò của cô, đồng thời lại rất hào hứng nghiên cứu xem rốt cuộc cơ thể của cô mong manh cỡ nào nhưng cũng bướng bỉnh cỡ nào.

 

Mãi tới khi anh rất chú ý chừng mực, chạm phải cần cổ trắng ngần mảnh khảnh của Khương Nùng, từng luồng nhiệt độ nóng bỏng như bùng cháy trên cổ của cô.

 

Phó Thanh Hoài hỏi: “Trông dáng vẻ của em, cực kỳ giống có chuyện muốn nhờ vả người khác.”

 

Bất kể khi nào, cô luôn luôn không có bất cứ bí mật nào trước mặt anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả thực Khương Nùng có chuyện muốn nhờ vả anh song quá khó để mở lời. Cô cụp mi mắt xuống, tựa như cánh bướm chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan, khe khẽ run rẩy: “Anh ba, anh có thể cho em mượn một khoản tiền uược không?”

 

Sau khi đã mở lời, Khương Nùng mới dám quan sát biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của Phó Thanh Hoài.

 

Số tiền này không phải là một khoản tiền lớn, song cũng không giống kiểu chỉ cần tài trợ một tiết mục nào đó của đài truyền hình thì sẽ được đền đáp tương đương bằng mức độ phổ biến đối với công chúng.

 

Ngón tay đẹp đẽ thon dài của Phó Thanh Hoài vẫn còn đang đặt trên vai cô, gương mặt của anh kề sát bên cô, ngay cả hô hấp trên đôi môi mỏng của anh cũng có thể hòa tan gương mặt bị đông cứng vì giá lạnh của cô từng chút một. Giọng điệu của anh trầm xuống mấy phần: “Là anh ba suy xét không chu đáo, lẽ ra phải cho em một tấm thẻ mới đúng.”

 

“Không phải thế.” Bản thân Khương Nùng rất ít khi cần dùng tiền, lại sống trong biệt thự trên đỉnh núi, ngay cả quần áo của cô cũng được anh chuẩn bị sẵn.

 

Tiền lương của đài truyền hình cũng đã đủ để cô chi tiêu hằng ngày.

 

Cô muốn mượn tiền anh là vì lần trước cô đã cho người trong ê kíp toàn bộ tiền thưởng của mình, dẫn đến lúc này khi cô cần gấp một khoản tiền thì gặp phải tình trạng tài chính eo hẹp.

 

Ngưng lại mấy giây, Khương Nùng vừa nín thở vừa nói: “Cậu của em, ông ấy đã đào hết của cải để trả khoản nợ kếch xù thay em họ của em, bây giờ hoàn cảnh của gia đình cậu túng thiếu lắm, bà ngoại lại lớn tuổi rồi, em không muốn bà cũng phải chịu khổ với họ.”

 

Cô chỉ mong sao cuộc sống tuổi già của bà ngoại có thể yên ổn hơn một chút.

 

Mà muốn bao nhiêu tiền Phó Thanh Hoài đều có thể cho cô, chẳng qua vợ chồng với nhau mà lại dùng từ “mượn tiền” thì có vẻ khách sáo quá.

 

Anh ôm Khương Nùng, quan sát cô tỉ mỉ thật lâu: “Có phải Nùng Nùng đã quên mất chuyện gì không?”

 

Đuôi mắt Khương Nùng hơi ướt át, không nhận thấy ẩn ý trong giọng nói của Phó Thanh Hoài, cô hỏi với vẻ mờ mịt: “Phải viết biên lai vay nợ hả?”

 

Điều cô nghĩ đến lại là chuyện vay tiền thì phải viết biên lai vay mượn, ký tên đồng ý.

 

Giờ phút này, Phó Thanh Hoài thật sự muốn tháo gỡ thân thể này ra, nhìn xem khúc xương nào trên người cô là cứng đầu nhất.

 

Nhìn nhau từ khoảng cách gần như thế này, không hiểu sao Khương Nùng có cảm giác như sắc mặt anh thay đổi nhưng cô quên suy nghĩ lại xem mình đã nói sai câu nào, đành phải đưa cốc trà kim quất đã nguội mà mình cầm trong tay đưa cho anh như thể muốn lấy lòng anh: “Anh ba.”

 

Định dỗ dành anh bằng một cốc trà thôi chắc?

 

Phó Thanh Hoài không nhận cốc trà, đôi môi mỏng nhếch lên với vẻ vô cảm: “Ai là anh ba của em?”

 

Khương Nùng ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen nhánh tản ra trên vai, nghe thấy câu hỏi này thì biểu cảm trở nên mù mịt.

 

Dáng vẻ của cô không còn một chút phong thái bình tĩnh, giọng nói mềm nhẹ như lúc đứng trên sân khấu phát sóng.

 

Sau đó, Phó Thanh Hoài nâng ngón tay dài nắm lấy chiếc cằm trắng muốt của cô, khống chế sức lực rất tốt, vừa đủ để ngón tay đè lên làn da mềm mại của cô vừa không để lại dấu vết: “Nhật hạ yên chi*, có cần anh ba nhắc nhở em không?”

 

*Nhật hạ yên chi: bắt nguồn từ tác phẩm “Mẫu Đơn Đình”, đây là cụm từ ám chỉ chuyện mây mưa của đôi nam nữ một cách phong nhã chứ không trắng trợn tục tĩu, được người đời sau đánh giá cao về phương pháp tu từ ẩn dụ trong cụm từ này.

 

Trái tim Khương Nùng đột nhiên đập mạnh một nhịp, không thể đối diện với cụm từ đậm chất khiêu khích này.

 

E rằng chiếc áo sơ mi còn nhuốm màu son đỏ của cô vẫn đang còn trong phòng ngủ chính của biệt thự trên đỉnh núi, sao cô có thể quên được. Chẳng qua bị Phó Thanh Hoài nói ra một cách trắng trợn thế này, cô lập tức bị bắt nhớ lại cảnh tượng trong căn phòng ở tầng trên một lần nữa.

 

Chẳng mấy chốc, đuôi mắt Khương Nùng đã hơi bị thấm ướt đến mức đỏ ứng, lập tức hiểu ý của anh.

 

Hai người không chỉ là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa, mà ngay cả quan hệ xác thịt cũng đã có.

 

Thế thì bàn chuyện tiền nong thật sự ảnh hưởng tới tình cảm, huống chi còn dùng từ “mượn tiền”.

 

Thấy cô đã tỉnh ngộ, Phó Thanh Hoài buông lỏng bàn tay, giọng nói lạnh nhạt hờ hững tuôn ra từ đôi môi mỏng: “Xem ra một lần đau không thể nhớ lâu, sau khi trở về, có một số việc phải đương đầu với khó khăn vào thời điểm cần thiết.”

 

Đương đầu với khó khăn…

 

Khương Nùng thật sự nói không lại anh nên dứt khoát ngậm miệng không lên tiếng.

 

 

Hai người đứng trên cầu thổi gió lạnh cả buổi, không ai biết về nội dung cuộc trò chuyện của họ.

 

Chân của bà ngoại cần được tĩnh dưỡng, bản thân Khương Nùng có công việc ở đài truyền hình nên không tiện nán lại lâu, thậm chí cô còn định xin nghỉ, nhờ Mai Thời Vũ tiếp tục thay mình chủ trì tiết mục.

 

Song Đồng Thư Lan không giữ lại, khăng khăng kêu cô rời đi.

 

Cuối cùng bác sĩ gia đình mà Phó Thanh Hoài đưa đến ở lại đây chăm sóc đến khi Đồng Thư Lan hoàn toàn bình phục mới rời đi.

 

Hơn nữa trước khi rời đi, anh còn kêu thư ký đưa một khoản tiền cho Giải Thành Kỳ, nói đây là lòng hiếu thảo của Khương Nùng, dùng để chữa trị vết thương cho bà cụ.

 

Giải Thành Kỳ không tiện từ chối, gương mặt tuấn tú gầy yếu nhợt nhạt đứng trên đường phố, số tiền trong phong bì mà ông cầm trên tay như nặng ngàn cân, kéo theo trái tim ông cũng chùng xuống.

 

Ông cứ thế lúng túng đứng đó nhìn theo Khương Nùng lên xe.

 

Cũng như năm đó, cô lên xe rời xa khỏi thị trấn Đường Tây này.

 

 

Chuyện này tạm thời khép lại, trái tim vốn căng thẳng của Khương Nùng mới xem như hoàn toàn yên lòng.

 

Cô bắt đầu ngủ ngay khi vừa lên máy bay tư nhân, thân thể được khoác chăn nhung ấm áp, còn có máy sưởi, thế là cô thả lỏng cơ thể rúc vào lòng Phó Thanh Hoài, mãi mà không tỉnh dậy.

 

Chung quanh rất yên tĩnh, những thư ký đi theo không một ai phát ra tiếng động.

 

Hàng mi đen nhánh như lông quạ của Phó Thanh Hoài buông xuống, tầm mắt nhìn về phía nửa bên mặt của cô, sau đó giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve men theo đường nét vừa trắng nõn vừa mong manh dễ vỡ ấy, tiếp đó chạm vào lông mi mảnh mai cong vút, cùng với đôi môi.

 

Động tác của anh cẩn thận cứ như đang phục hồi một món bảo vật tuyệt đẹp.

 

Yên Hàng tò mò nhìn anh, thầm nghĩ cứ sờ mãi kiểu đó mà không thấy chán à?

 

Anh ta đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ thì bỗng nhiên, tầm mắt lạnh lẽo như núi tuyết của Phó Thanh Hoài liếc về phía này. Anh ta cũng không thấy xấu hổ, định cầm chăn lên che mặt mình theo phản xạ.

 

Ngay sau đó.

 

Anh ta lập tức nghe thấy Phó Thanh Hoài ra lệnh bằng giọng điệu hết sức nhạt nhẽo: “Dự án thu mua Thất Tư, kêu Diêm Ninh dẫn dắt cậu làm.”

 

Đây là định dạy mình làm kinh doanh à?

 

Thân là cậu ấm ăn chơi nổi tiếng của quận Cửu Nhai, nói thật là do bị người khác đe dọa sẽ cắt đứt nguồn chu cấp tài chính dồi dào của mình nên Yên Hàng mới cụp đuôi, yên phận thủ thường ở lại bên cạnh Phó Thanh Hoài. Anh ta còn âm thầm dự tính chờ đến ba năm sau đáo hạn, anh ta sẽ lập tức gói ghém đồ đạc về nhà tiếp tục làm một kẻ giá áo túi cơm.

 

Cho nên trong suốt một khoảng thời gian dài, Phó Thanh Hoài kêu anh ta làm tài xế riêng chuyên lái xe đón đưa Khương Nùng, anh ta cũng không hề phàn nàn dù chỉ một câu, xem như trò tiêu khiển để giết thời gian.

 

Bây giờ nghe tin còn phải tham gia vào dự án thu mua công ty khác của Phó Thị, Yên Hàng lập tức căng thẳng cả người, nước da của anh ta vốn trắng trẻo đến nỗi cực kỳ khôi ngô, lúc này biểu cảm mờ mịt của anh ta đều lọt vào tầm mắt của các thư ký đang ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Càng khiến cho anh ta giống hệt một tên công tử bột không làm việc đàng hoàng.

 

Mà Yên Hàng có giá trị ở chỗ tự biết thân biết phận, khóe môi mỏng của anh ta cong lên, cười lấy lòng: “Nếu tôi không hoàn thành tốt dự án này thì sẽ thế nào?”

 

Dưới ánh đèn êm dịu, mặt bên của Phó Thanh Hoài đẹp như tượng ngọc, giọng nói lạnh nhạt nghe rất hờ hững nhưng lại nói những lời vô tình nhất: “Chờ máy bay hạ cánh, cậu đi mua bó nhang đắt tiền một chút về nhà thắp nhang, mỗi ngày cầu nguyện sẽ không bị tôi giết chết đi.”

 

“…”

 

Phó Thanh Hoài không tiếp tục để ý tới ánh mắt ai oán của Yên Hàng, kêu thư ký đưa điện thoại di động cho mình.

 

Một tay của anh tiếp tục ôm Khương Nùng còn đang say giấc, tay còn lại thành thạo bấm mở danh bạ điện thoại trên màn hình di động, kéo đến chính giữa, tìm phương thức liên lạc cá nhân của một người tên là “Phó Dung Dự”, sau đó bấm vào.

 

Mấy tin nhắn tán gẫu mà lần trước hai người trò chuyện vẫn còn đó, chẳng qua tin nhắn cuối cùng còn trong trạng thái chưa đọc.

 

Phó Thanh Hoài thấy file nén sách quý nhất định phải học phiên bản siêu hiếm mà Phó Dung Dự gửi cho mình, đường truyền mạng không tốt nên cả buổi mà vẫn không mở được.

 

Anh kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay như ngọc lơ đễnh lướt qua sợi tóc dài mềm mại xõa trên vai Khương Nùng.

 

Từng sợi từng lọn, tựa như tơ tình quấn quanh kẽ ngón tay của anh.

 

Từ khi xuống máy bay cho đến khi trở lại biệt thự trên đỉnh núi, Khương Nùng cứ như hết pin, vẫn chưa nạp đầy năng lượng.

 

Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ thủy tinh có màu đỏ au diễm lệ, chiếu lên chiếc chăn nhung tơ màu đen, thân thể của cô cũng đắm chìm từng chút một, cuối cùng cũng có dấu hiệu mơ mơ màng màng thức giấc.

 

Có điều lông mi rũ xuống còn chưa mở thì đã nhận thấy chiếc chăn đắp trên người bị lấy đi, làn váy bỗng nhiên bị cuốn lên một khúc.

 

Thiết bị sưởi ấm trong phòng còn chưa hoàn toàn bao phủ hết căn phòng, khí lạnh khiến Khương Nùng tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra không khỏi khựng lại.

 

Cô phát hiện mình đang nằm, hõm sau đầu gối tách ra buông xuống bên mép giường mềm mịn, trắng đến lóa mắt.

 

Đây không phải là trọng điểm.

 

Điểm chết người là Phó Thanh Hoài đang đứng ngay trước mặt cô, sợ bộ tây trang nhuốm hơi lạnh sẽ khiến làn da của cô bị đông lạnh nên ngón tay thon dài tốt bụng cởi áo ra, tùy ý ném trên tấm thảm trải sàn màu xám nhạt đắt tiền.

 

Sau đó anh thuận thế cúi người lại gần cô, ngón tay dài vừa cởi tây trang bây giờ lại xốc váy của cô.

 

Đầu óc Khương Nùng đờ đẫn ba giây, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng lại không thể nào không nhớ tới câu nói lần trước của anh: “Đương đầu với khó khăn.”

 

Chỉ trong chốc lát, ngay cả bờ vai non mềm bên dưới tấm áo sơ mi của cô cũng trở nên căng thẳng, cô muốn trốn tránh nhưng lại nắm lấy cúc áo sơ mi của anh theo phản xạ, nắm mạnh đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không còn giọt máu.

 

“Anh ba!”

 

“Đừng nhúc nhích, để anh xem vết thương hôm qua của em.”

 

Phó Thanh Hoài không cởi áo váy giúp cô nhưng lại muốn xem vết thương, thoáng chốc khiến thân thể của Khương Nùng như bị lửa nướng từ trong ra ngoài, hô hấp bị nghẹn, định nói rằng sao anh lại muốn xem nữa.

 

Phản ứng của cô cũng tương tự như lần trước, không cho xem nên nói dối là đã lành lặn.

 

Ngón tay dài khớp xương cân đối của Phó Thanh Hoài đặt lên làn váy, liếc nhìn cô: “Mới qua một đêm mà đã lành lặn rồi ư?”

 

Khương Nùng nói dối, bị thời tiết giá rét ngoài trời đông lạnh đến mức không có tri giác, cho nên không hề nghĩ tới chỗ đó.

 

Bây giờ ở trong phòng, thân thể được thiết bị sưởi ấm hơ nóng toàn thân, cả người trở nên ấm lại, cho nên con người cô cũng trở nên yếu ớt hơn hẳn.

 

“Em cho anh ba nhìn xem.” Phó Thanh Hoài không ép buộc, đôi môi mỏng gần như kề sát vành tai đỏ bừng của cô nói chuyện, từng luồng hơi nóng khơi mào cảm giác tê dại mờ mịt trong cơ thể Khương Nùng, nín thở nghe anh nói hết câu: “Anh sẽ nói cho em biết một bí mật, thế nào?”

 

Khương Nùng chần chờ một lát, cũng chính là mấy giây im lặng này bị anh coi như âm thầm đồng ý.

 

 

Mắt cá chân gầy gò trắng trẻo của cô kề sát ga giường nhung tơ đen, hoàn toàn bại lộ trong không khí.

 

Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là mười phút, cũng có lẽ chỉ mười mấy giây.

 

Khương Nùng nghiêng mặt, hoàn toàn vùi vào gối đầu mềm mại, trái tim lại bị tác động theo từng động tác của Phó Thanh Hoài, cho dù nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng cảnh anh lấy lọ thuốc trong ngăn bàn, mở nắp ra rồi đóng nắp lại.

 

Mãi tới khi anh cầm chiếc khăn lụa trắng bên cạnh, thong dong lau chùi thuốc mỡ còn dính trên ngón tay thon dài.

 

Anh cúi đầu lại gần cô, hơi thở mang theo mùi hương lạnh lẽo, nói: “Vết thương này còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày.”

 

Khương Nùng ngẫm lại giọng điệu bình tĩnh của anh, không giống lần đầu làm chuyện này.

 

Cô thoáng kinh ngạc ngước đôi mắt trong veo như thu thủy, đang nghĩ tới bí mật mà anh sẽ nói thì ngay sau đó, Phó Thanh Hoài đã nghiệm chứng phỏng đoán của cô: “Ừ, đây là lần thứ hai anh bôi thuốc cho em.”

 

Lần thứ hai???

 

Khương Nùng ngồi bật dậy từ trong chăn, hơi ấm ít ỏi dưới làn váy cũng thoáng chốc tan biến, thay vào đó là dòng khí nóng ran bắt đầu từ gò má của cô lan tràn xuống dưới, cô xấu hổ đến mức ngay cả đuôi mắt cũng hơi ướt át: “Ngày hôm qua, anh…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)