TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.762
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi mặc quần áo xong, Khương Nùng vòng qua tấm bình phong đi tới sảnh phụ bên ngoài. Cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang nhàn nhã tựa trên sô pha, hàng lông mi như lông vũ đen nhánh đang khép hờ. Cho dù là đang ở trong nhà nhưng không lúc nào là anh được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, trên bàn trà có rất nhiều tài liệu và rượu mạnh.

 

Xét về thời gian thì ban đêm anh bị mất ngủ một cách trầm trọng, lúc này có lẽ là mới ngủ được hai ba tiếng.

 

Khương Nùng không muốn đánh thức anh dậy, tiếng bước chân đi lại cũng rất nhẹ nhàng nhưng không ngờ rằng Phó Thanh Hoài đã hơi hé mắt ra. Nhìn thấy bóng người mảnh mai của cô, anh kéo cô lại rất tự nhiên rồi ôm cô lên chân phải của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em muốn ra ngoài một chuyến…" Khương Nùng nhẹ nhàng nói, tiện thể cởi một chiếc cúc ở cổ áo anh ra.

 

Phó Thanh Hoài nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ bên cạnh, vừa mới hơn ba rưỡi.

 

Sau đó, giọng nói trầm thấp bật ra khỏi bờ môi mỏng: "Anh đi với em."

 

Khương Nùng muốn anh nghỉ ngơi thêm, cô mới nhẹ nhàng đẩy anh một cái đã bị anh nắm lấy đầu ngón tay trắng nõn: "Trên giường không có em thì không ngủ được."

 

Đây là cái lập luận phi lý gì thế?

 

Khương Nùng muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn, cô chỉ đành mím môi dịu dàng nói: "Em đi ra ngoài là để trả một món quà cảm ơn, hai tiếng nữa sẽ về. Nếu như anh muốn đi cùng em thì tối nay phải hứa là sẽ không uống rượu nữa."

 

Không uống rượu à?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Thanh Hoài cười như không cười nhìn ngắm góc nghiêng tuyệt đẹp của cô chìm trong ánh sáng, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Anh cũng có một yêu cầu."

 

Vì không muốn thể hiện ra suy nghĩ bắt anh cai rượu mạnh nên Khương Nùng cũng không nghĩ nhiều, chiếc cằm trắng như tuyết hơi hất lên: "Anh nói đi."

 

"Gọi một tiếng "anh ba" cho anh nghe đi."

 

Phó Thanh Hoài vẫn nắm lấy đầu ngón tay cô đặt trong lòng bàn tay để nghịch, lời nói của anh như thể muốn đốt cháy người khác.

 

Đây là điều mà mấy ngày nay anh muốn được dỗ nhưng Khương Nùng không sao mở miệng được.

 

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa truyền tới, nghe có vẻ như là Lương Triệt mang bữa tráng miệng ngọt buổi chiều tới, anh ta còn chào hỏi mọi người trên dọc đường. Khương Nùng không quen với việc ngồi trên chân Phó Thanh Hoài một cách lộ liễu, cô sợ bị người khác bắt gặp nên định đứng lên.

 

Phó Thanh Hoài không cho cô đứng dậy, ngón tay dài có khớp xương đều đặn giữ cô lại, anh nở một nụ cười lười nhác lại gợi cảm: "Thế nào, hửm?"

 

Tiếng bước chân bên ngoài càng gần hơn.

 

Cần cổ trắng như tuyết nơi cổ áo Khương Nùng bỗng hiện lên một vệt đỏ. Cô bị anh nhìn đến nỗi loạn hết cả lên, lại không vùng ra được, nửa đẩy ra nửa nhào vào trong lòng anh. Cằm cũng bị anh giữ chặt lại để mặt cô hướng về phía mình, cô chỉ có thể cắn răng nói: "Anh ba."

 

Phó Thanh Hoài cẩn thận thưởng thức trong chốc lát, âm cuối dường như để lộ ra một chút xấu hổ, anh vẫn muốn nghe tiếp nhưng Khương Nùng sắp nổi điên rồi.

 

Trước khi Lương Triệt gõ cửa đi vào, cuối cùng lòng tốt của anh cũng bộc phát mà buông tay ra.

 

Khương Nùng nhấc váy lên rồi đứng dậy ngay lập tức, tấm thảm dày đắt tiền đã thu hết mọi tiếng động, cô đi đến bên cạnh cửa sổ rồi mở hé ra.

 

Lúc cô đang nhờ cơn gió lạnh để điều hòa lại nhịp tim thì nghe thấy ở đằng sau Phó Thanh Hoài đang dặn dò Lương Triệt - người còn chưa bước vào bằng một giọng điệu hờ hững không có chút gợn sóng nào: "Cậu đi chuẩn bị xe đi."

 

*

 

Địa điểm thành phố Lịch.

 

Khi màn đêm buông xuống, trong phòng bao trên tầng cao nhất của câu lạc bộ cao cấp đang sáng như ban ngày, có thể nhìn được toàn bộ cảnh đêm rực rỡ bên ngoài qua tấm kính cửa sổ rộng rãi.

 

Tấm kính cũng phản chiếu lại bóng người đang ngồi ở phía bên kia chiếc ghế sô pha của Thẩm Già Hòa. Cô ấy mặc một chiếc váy xẻ tà cạp cao tôn lên vòng eo thon thả, nhìn từ góc nghiêng được ánh sáng chiếu rọi, trông cô ấy đẹp như tranh vẽ.

 

Chỉ là rất nhanh sau đó cả người cô ấy lười nhác nằm bò vào trong chiếc ghế sô pha làm bằng da thật cực kỳ đàn hồi, thậm chí còn tìm được một cuốn truyện tranh từ trong đống tạp chí trên bàn trà và đọc say sưa.

 

Ở bên ngoài cánh cửa hơi hé mở.

 

Đới Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang lộ rõ dưới ánh đèn của Thẩm Già Hòa hồi lâu vẫn  chưa di chuyển tầm mắt.

 

Cho đến khi Khương Nùng đứng ở bên cạnh, ngón tay sáng bóng từ từ đưa cho cô ấy một tờ giấy: "Lần đầu tiên em gặp Thẩm Già Hòa cũng tưởng là Lộ Ương quay về rồi."

 

Đới Lâm rất hiếm khi mất bình tĩnh trước mặt người khác, cô ấy nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, nói thêm: "Giống quá đi mất, đến cả cái vẻ không có tí quy tắc nào cũng y hệt. Trông thì thanh lịch, chứ thực ra lại là một người lạnh lùng."

 

Câu này là đang mắng Lộ Ương.

 

Đến tận bây giờ, nửa đêm mỗi khi Đới Lâm bật tỉnh khỏi giấc mộng cũng muốn xuống âm tào địa phủ để đòi một lời giải thích từ Lộ Ương. Đã hẹn nhau là nhận giải xong thì sẽ tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí để ra nước ngoài điều trị, tại sao lại nhảy từ trên tòa nhà cao tầng xuống chứ?

 

Cho dù bị ung thư giai đoạn cuối không muốn điều trị thì trước khi đi cũng phải tạm biệt cho đàng hoàng cơ mà.

 

Để lại di thư thì tính làm gì?

 

Cô ta nhảy xuống là chết đi nhưng nó lại trở thành một chướng ngại vật mà Đới Lâm sẽ không thể nào vượt qua được trong suốt phần đời còn lại, bây giờ nhìn thấy Thẩm Già Hòa… Ngón tay lạnh lẽo vo viên tờ giấy lại, cô ấy quay đầu lại nói với Khương Nùng: "Chị đã điều tra cô nghệ sĩ này rồi, cô ấy bị người ba ham mê cờ bạc cầm cố cho công ty quản lý mà cô ấy ký. Nếu muốn nhảy việc thì ít nhất cũng phải trả một khoản tiền bồi thường khổng lồ lên đến hai trăm triệu."

 

Khương Nùng thấp giọng hỏi: "Chị Đới Lâm, cho dù là điều khoản chuyên quyền đến mấy thì liệu có cách nào hủy bỏ không?"

 

"Em không ở trong giới giải trí nên không hiểu là điều bình thường, những thứ đã có chữ ký cam kết đâu có dễ dàng hủy được.”

 

Câu trả lời thẳng thắn của Đới Lâm khiến Khương Nùng thấy hơi mất mát.

 

Tối nay họ hẹn gặp ở đây là vì trước đó đã đồng ý sẽ trả cho Thẩm Già Hòa một món quà cảm ơn. Cô biết tác phong làm việc của công ty quản lý cô ấy rất không chuyên nghiệp nên mới nghĩ không biết liệu có thể dẫn mối để giúp cô ấy thoát khỏi khó khăn để sang công ty truyền thông Phong Nhạc hay không.

 

Hàng mi cong vút cụp xuống, còn chưa kịp nói gì thì Đới Lâm bỗng thay đổi chủ đề, cô ấy lại nói: "Cô ấy cũng may mắn đấy, bên chỗ tổng giám đốc Sở đã đồng ý ra mặt hủy bỏ hợp đồng giúp rồi."

 

Khương Nùng kinh ngạc nhìn sang, thấy Đới Lâm giống như đang có suy tư gì đó mà tiếp tục nhìn Thẩm Già Hòa chằm chằm. Không biết cô ấy đã đọc đến tập nào của cuốn truyện tranh rồi mà lúc cười còn cắn môi đến đỏ bừng lên, cái thói quen này, giống y hệt ai đó rồi.

 

Một lúc sau.

 

Đới Lâm nói: "Cho dù là vẻ bề ngoài giống thì chị cũng mong rằng nó không cần phải chịu khổ ở thế gian này nữa."

 

 

Khương Nùng lấy lý rời đi để cho Đới Lâm và Thẩm Già Hòa có không gian làm quen riêng với nhau.

 

Cô đi xuống tầng dọc theo hành lang được trang trí xa hoa. Ở trong một phòng bao ở nơi khác, lúc này đám người Phó Thanh Hoài và Sở Tuy đang ngồi trên bàn poker tiêu khiển cho qua khoảng thời gian dài dằng dặc buổi tối.

 

Rượu và nước mà nhân viên phục vụ bưng tới đặt ở bên cạnh hồi lâu mà chưa có ai đụng tới.

 

Dạo này hiếm lắm Sở Tuy mới có tâm trạng trêu chọc, ngón tay thon dài nghịch một lá bài cơ: "Tổng giám đốc Phó lại cai rượu rồi à?"

 

Tối nay Phó Thanh Hoài chỉ uống trà, thấy mình bị người ta cố tình cười chê thì cũng mặc kệ. Anh dựa lên trên lưng ghế, ánh sáng từ đèn thủy tinh là màu ấm, vừa vặn khiến gương mặt lạnh lẽo như sương đông của anh trở nên dịu dàng hơn vài phần, hơn nữa lại có chuyện vui nên đến cả giọng điệu phát ra từ bờ môi mỏng cũng có chút ý cười: "Vị kia trong nhà quản chặt quá."

 

Quân bài bị Sở Tuy nghịch trong tay bỗng dừng lại, anh ta hơi híp đôi mắt hồ ly: "Xem ra bọn em phải chúc mừng tổng giám đốc Phó đã ôm được người đẹp về nhà rồi."

 

Có thể dùng xưng hô "vị kia trong nhà" kia, với tình bạn nhiều năm, Sở Tuy có mặt ở đó ngay lập tức hiểu được ý của Phó Thanh Hoài.

 

Chẳng qua anh ta không ngờ rằng người cầm quyền một gia tộc lớn như Phó Thanh Hoài đây, ứng cử viên vợ chưa cưới để kết thông gia không chỉ có một người, vả lại đều là những người được các gia đình giàu có bồi dưỡng cẩn thận, chọn tới chọn lui lâu như vậy mà mãi vẫn chưa kết hôn...

 

Thế mà sau khi gặp Khương Nùng thì đột nhiên chọn xong rồi?

 

Sở Tuy khó tránh khỏi có chút ngưỡng mộ, anh ta cúi đầu xuống, lấy hộp thuốc trong túi quần âu ra rồi đốt bừa một điếu.

 

Bên cạnh có người nói ra tiếng lòng lúc này của anh ta: "Vẫn là anh ba tự do nhất, còn trẻ mà đã có quyền có vị thế, chuyện hôn nhân đại sự cũng không có người lớn nào có thể can thiệp được. Không như em, để tương lai có thể kế thừa gia nghiệp mà mất luôn cả quyền lựa chọn bạn đời."

 

"Được rồi đó, mất đi quyền lựa chọn bạn đời mà sao chẳng thấy cậu bớt đi cô bạn gái nào nhỉ?"

 

Câu nói này không sai.

 

Tất cả mọi người trong phòng bao đều cười ầm lên, Sở Tuy cũng cười theo nhưng lại bị sặc khói thuốc nồng nặc. Anh ta chẳng buồn hút nữa, uể oải vứt nó vào trong tàn lọc thủy tinh. Bên cạnh nghe thấy Phó Thanh Hoài hỏi nhỏ một câu: "Cô nghệ sĩ nhỏ trông giống Lộ Ương đang ở trên tầng đó, cậu không lên xem à?"

 

Sở Tuy ngửa đầu dựa lên lưng ghế, cảm thấy ánh sáng quá chói mắt nên dùng mu bàn tay thon dài che lại.

 

Nửa giây sau, bờ môi mỏng động đậy, giọng nói sau khi hút thuốc xong có hơi khàn: "Em chẳng đi đâu."

 

Bầu không khí yên lặng hồi lâu.

 

Nhưng người như Sở Tuy giống như con cáo giảo hoạt sống trong vùng cấm nguy hiểm vậy, có rất nhiều mặt.

 

Anh ta đổi sang một tư thế khác để ngồi, vẻ mặt trên gương mặt lạnh lùng đã trở lại giống như mọi khi. Anh ta cầm một cốc rượu mạnh bên cạnh lên uống để át mùi thuốc lá, chậm rãi định hỏi Phó Thanh Hoài một câu: "Anh ba."

 

Bình thường Sở Tuy hay gọi là tổng giám đốc Phó nhưng một khi gọi anh ba thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

 

Ngón tay dài như ngọc của Phó Thanh Hoài gõ gõ mép bàn như là đang cảnh cáo, anh ung dung nhắc nhở: "Tốt nhất là cậu thu cái đuôi cáo của mình lại đi, nghĩ cho kỹ rồi hẵng hỏi."

 

"Nói chút chuyện giữa đàn ông với nhau thôi mà." Sở Tuy nghiêng người xán lại gần hơn. Tầm mắt rơi vào bóng hình đầy tiết chế và điệu bộ lạnh lùng của Phó Thanh Hoài, sau đó hỏi một vấn đề chưa có câu trả lời đã ám ảnh anh ta nhiều năm: "Bao nhiêu năm nay qua anh không có phụ nữ, hoặc là anh lấy "phật tâm giữ giới" ra làm cớ, hoặc là chê bao cao su bẩn nên lười không dùng những người phụ nữ chủ động đưa tới cửa để giải quyết nhu cầu..."

 

Câu nói dừng lại trong chốc lát.

 

Một người đã từng nghe vô số giai thoại như anh ta hiếm khi mới hỏi một câu hỏi ngây thơ chỉ vì tò mò: "Thế nên điểm nào trên người Khương Nùng có thể khiến anh tình nguyện cho cô ấy vị trí mợ chủ vậy?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)