TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.889
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trước khi ký những thủ tục kết hôn có hiệu lực ngay lập tức này, Khương Nùng ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo như nước sáng long lanh, để lộ ra tình cảm chân thành nhất của cô một cách không hề kiêng dè. Một lúc lâu sau, cô mới cố gắng khẽ thốt ra những âm tiết vỡ vụn từ cổ họng vẫn còn đang nghẹn ngào: “Anh chính là sính lễ tốt nhất rồi, em không cần những thứ khác."

 

Khương Nùng muốn nói rất nhiều điều, cô muốn nói với Phó Thanh Hoài rằng kết hôn rồi không được rời xa nhau.

 

Sau này cho dù có tách ra thì anh cũng là sính lễ thuộc về cô, phải mang theo bên người đời đời kiếp kiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

...

 

Đáng tiếc cổ họng không thốt ra được những lời này, Khương Nùng nắm cổ tay thon dài của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, cô mím môi hỏi lại: "Được không?"

 

Ánh nến bị tuyết thổi từ khe cửa sổ khẽ đung đưa, hình bóng của hai người phản chiếu trên bình phong, Phó Thanh Hoài kéo cô lại, anh ôm cô, hôn lên mí mắt mỏng manh của cô: “Em nhìn anh bằng đôi mắt như vậy, có cái gì mà không cho em được?"

 

Làn da của Khương Nùng bị hơi thở nóng rực của anh làm thấm đẫm nước, hạt nước lăn tăn trượt xuống khóe mắt bắt đầu ửng đỏ.

 

Khi đến gần hơn, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, cẩn thận hôn lên khóe môi của anh. Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở đan xen chặt chẽ, thân mật không thể tách rời.

 

Mười phút sau, một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đứng đầu đoàn luật sư cấp cao tiến đến gần. Anh ta không ngước mắt lên, chỉ thu dọn những giấy tờ kết hôn đã ký trên bàn, sau đó hơi cúi đầu về phía bức bình phong bên kia rồi bình tĩnh lui ra ngoài.

 

Tuy nhiên, việc Khương Nùng từ chối sính lễ cực kỳ tốn kém này vẫn dấy lên một cuộc bàn luận sôi nổi trong phạm vi nhỏ ở công ty.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai cũng tò mò về mợ Phó chưa bao giờ gặp mặt này, dù sao người không động lòng trước sự hấp dẫn của tiền bạc như vậy thật sự rất hiếm có.

 

Tuy nhiên, suy nghĩ từ chối sính lễ đắt đỏ của Khương Nùng rất đơn thuần, cô cũng không quan tâm đến cách nhìn hay suy đoán của người khác, mà chỉ làm theo trái tim mình thôi.

 

Sắc trời bên ngoài ngày càng tối, cô uống xong thuốc thì cảm thấy đầu lưỡi mình đắng chát, quay sang nhìn Phó Thanh Hoài uể oải ngồi bên cạnh, thứ mà bàn tay như ngọc đang cầm kia hình như là rượu mạnh.

 

Nói thật, Khương Nùng muốn anh bỏ rượu đi, chỉ là bất cứ việc gì cũng phải chú ý đến chuyện nhẹ nhàng hòa hoãn, cô nghĩ ngợi một chút bèn ra hiệu vài cái.

 

Ý cô là trời đang lạnh cóng như vậy, thích hợp để pha một ít trà lựu vỏ cam.

 

Phó Thanh Hoài giả vờ không hiểu, cánh tay lộ ra sau cổ tay áo lỏng lẻo nhẹ nhàng đặt trên đùi, tư thế hơi thoải mái khiến từng đường cơ dọc theo vai và lưng anh đều rất rõ ràng, bao gồm cả nơi sau lớp quần dài đó...

 

Khương Nùng hơi đỏ mặt, cố gắng lờ đi, muốn đứng dậy đi pha trà.

 

Không ngờ, vừa mới đứng lên, Phó Thanh Hoài bèn cố ý duỗi chân, chất liệu vải của chiếc quần nhung lướt qua người cô mang theo cảm giác ngứa ngáy.

 

Những ngón chân như ngọc trai của Khương Nùng vô thức co quắp lại, cô bị cản đường, khi bầu không khí mập mờ còn chưa hoàn toàn biến mất, bên ngoài phòng đã có tiếng động trước.

 

Có người trông coi ở cửa, vậy nên không ai có thể vào được.

 

Đầu tiên Khương Nùng nghe thấy một tiếng ho khan gấp gáp, giống như dồn nén từ lồng ngực rồi ép ra ngoài, kèm theo đó là giọng nói mệt mỏi của một người đàn ông lạ: “Thanh Hoài, là anh cả.”

 

Anh em ruột nhà họ Phó có ba người.

 

Khương Nùng không biết nhiều lắm. Cô ngước mắt lên theo bản năng, nhìn vẻ mặt hờ hững của Phó Thanh Hoài, thấy anh uống rượu mạnh, cũng không có ý định đáp lại.

 

Ở bên ngoài, Phó Thu Sinh thể hiện rõ rằng anh ta biết tính khí kiêu ngạo của người em trai này, sau khi đợi vài giây, Phó Thu Sinh nói tiếp: “Nhà họ Lâm có quan hệ qua lại sâu sắc nhiều đời với Phó Thị chúng ta, việc gì chú phải tuyệt tình như vậy? Tất cả là do con cháu không hiểu chuyện, răn dạy vài câu là xong, không thì bảo cô Lâm tới chuộc lỗi... Khụ!"

 

"Cậu cả, xương cốt của ngài không chịu được gió tuyết, đừng nên đứng ở cửa."

 

Bên cạnh có người có ý tốt khuyên nhủ anh ta, từ vài câu nói Khương Nùng cũng có thể nghe ra được, người con trai trưởng của nhà họ Phó này hẳn là đang bị bệnh. Lúc cô đang miên man suy nghĩ, Phó Thanh Hoài từ tốn đặt cốc rượu lên bàn trà, đợi Phó Thu Sinh ho đến khàn cả giọng, anh mới trả lời: "Anh cả nói chuyện đã không được lưu loát rồi, sao còn có lòng đến làm người hòa giải thế?"

 

Đúng là châm chọc mỉa mai người ta.

 

Phó Thu Sinh giữ hơi, đôi mắt có chút xám xịt, nói: “Bây giờ chú đã nắm hết mọi quyền hành, không cần quan tâm đến thể diện của người ta nhưng chú cũng không thể cậy quyền cậy thế khinh người khác, ép nhà họ Lâm dâng hòn ngọc quý trên tay đưa tới tận cửa được!"

 

Anh ta vừa dứt lời lại ho một trận dữ dội như sắp tắt thở.

 

Khương Nùng lại ngạc nhiên nhìn Phó Thanh Hoài, không rõ đây là ý gì, cho đến khi nghe anh nói: “Lâm Bất Ngữ và anh hai hợp ý nhau, nhà họ Lâm lại tuyên bố với người ngoài là cô con gái này được nuôi dưỡng vì nhà họ Phó, vậy thì đương nhiên tôi sẽ giúp bọn họ đạt được ý muốn rồi."

 

“Làm bậy!” Phó Thu Sinh chống mạnh cây gậy xuống đất, nếu không phải bị ngăn lại, anh ta đã xông vào hỏi thẳng trước mặt Phó Thanh Hoài, đây mà là giúp người ta đạt được ý muốn à?

 

"Cẩm Minh là trưởng bối ngang hàng chú bác của cô Lâm, cho dù chú có ép cô ấy làm con dâu nhà họ Phó, vậy thì chọn một đứa hàng con cháu cùng tuổi là được, sao, sao lại..."

 

Phó Thanh Hoài mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú điển trai của anh được phản chiếu trong ánh sáng, vô cùng lung linh đẹp đẽ, thế nhưng lời nói còn lạnh hơn cả băng tuyết: "Tình anh em bảo vệ Phó Cẩm Minh của anh cả đúng là làm người ta cảm động, chi bằng anh thay anh ta cưới bảo bối của nhà họ Lâm đi, cũng không phải là không thể."

 

"Chú..."

 

Lồng ngực Phó Thu Sinh phập phồng dữ dội, cổ họng bị những lời này làm cho kích động, anh ta lấy khăn tay màu trắng từ trong túi quần ra bịt chặt miệng nhưng vẫn ho ra một vũng máu trước mặt mọi người.

 

Bên ngoài có người hét to cậu cả ho ra máu rồi.

 

Điều đó càng làm tôn lên sự yên tĩnh bên trong phòng, Khương Nùng đứng yên tại chỗ, thấy Phó Thanh Hoài xoay người đi về phía chiếc giường sau bức bình phong sau khi nói những lời châm chọc tình anh em kia.

 

Cô do dự một phút rồi cũng đi theo.

 

Ánh sáng ở đây bị bức bình phong thủy mặc ngăn cách khiến cho không gian càng thêm tối tăm. Phó Thanh Hoài dùng ngón tay thon dài cởi hai cúc áo sơ mi, không biết anh lấy từ đâu ra một cái gối uyên ương bạch ngọc, sau đó tựa vào đầu giường với tư thế vô cùng lười nhác.

 

Khương Nùng bước vào nhìn kỹ, cảm thấy thứ này vô cùng quen mắt.

 

"Lần đó… mua ở Tàng Nguyệt?"

 

Lúc đang khoa tay múa chân, cô cũng đã vô thức đi đến bên mép giường.

 

Phó Thanh Hoài hiểu ý cô, đưa tay kéo cô lại, anh cũng không nhắc gì đến chuyện lúc nãy ở bên ngoài, ngược lại rất có hứng thú gõ gõ ngón tay vào cái gối uyên ương trị giá một trăm triệu này: “Đặt cái này dưới thắt lưng đi, có chỗ cần dùng đến.”

 

Khương Nùng chớp chớp mắt rồi lại nhìn thứ đồ bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo này, cô đưa tay sờ thử, chất liệu trơn trượt như băng. Khương Nùng suy nghĩ rất đơn giản, mở miệng chầm chậm nói từng chữ, trong đó còn mang theo ý mê hoặc: “Có thể chữa khỏi bệnh đau lưng sao?”

 

Cô thật sự không hiểu, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng mờ mịt, lại cảm thấy mình đã đoán đúng rồi.

 

Cuối cùng đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài cũng nở nụ cười, anh tốt bụng phổ cập một số kiến ​​​​thức phòng the của người xưa cho cô: “Không chữa được bệnh đau lưng nhưng mỗi khi vợ chồng làm “chuyện đó”, lót thêm cái này bên dưới thật ra cũng có thể tăng thêm chút tình thú đấy.”

 

“...”

 

Trong nháy mắt, Khương Nùng lập tức cảm thấy nhiệt độ dưới ngón tay nóng bỏng đến dọa người, cô vội vàng rút lại.

 

Phản ứng của cô khiến Phó Thanh Hoài khá hài lòng, thấy ý cười trong mắt anh càng lúc càng đậm, dường như Khương Nùng cũng vô cớ bị cuốn theo, cô bất giác đỏ mặt tía tai, nhân bầu không khí này thì nhắc tới luôn: “Lâm Bất Ngữ thật sự sẽ kết hôn với anh hai của anh sao?”

 

Phó Thanh Hoài cũng nói rất nhỏ: "Không phải do cô ta quyết định.”

 

Thật ra Khương Nùng suy nghĩ một chút đã hiểu, nhà họ Lâm luôn muốn vắt kiệt tất cả quý tộc trong giới nhà giàu và bám vào cây đại thụ Phó Thị này, bây giờ lại thất bại thảm hại, bị Phó Thanh Hoài tìm đến cửa đòi xử lý.

 

Nếu như không nghe theo sự sắp xếp gả viên ngọc quý cho cậu hai của nhà họ Phó, e rằng sau này sẽ bị đuổi cùng giết tận trên thương trường.

 

Ngón tay như ngọc của Phó Thanh Hoài ngoắc vào làn tóc đen buông xõa trên vai cô, hành động thân mật quá mức khiến mặt Khương Nùng từ từ nóng lên.

 

“Lâm Bất Ngữ gả vào nhà họ Phó, xét theo vai vế, Nùng Nùng phải chịu thiệt thòi một chút.”

 

Khương Nùng lập tức bị lời nói của anh hấp dẫn sự chú ý, cô đưa tay gỡ tóc ra khỏi tay anh, nói thầm trong lòng, gọi một hai câu chị dâu thôi mà, cũng không phải là mất đi một miếng thịt, huống hồ người kia nghe thấy có thể còn cảm thấy buồn nôn đấy.

 

Nghĩ lại đúng là hơi bất ngờ, dù sao thì một ngày trước, Lâm Bất Ngữ lấy khí thế bà chủ tương lai của nhà họ Phó cầm tấm séc đến muốn tống cổ cô.

 

Bây giờ lại bước được vào cánh cửa này như mong muốn.

 

Thân phận cũng cách biệt rõ rệt, được Phó Thanh Hoài đích thân làm người mai mối, trở thành vợ hợp pháp trên danh nghĩa của anh hai anh.

 

"Đi tắm nhé?"

 

Thấy Khương Nùng ngồi bên giường suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu không để ý đến anh, Phó Thanh Hoài giơ ngón tay thon dài nhéo nhẹ lên mặt cô.

 

Lời này nghe hơi giống như một lời mời.

 

Khương Nùng lấy lại tinh thần, vô thức loạng choạng trước ánh mắt đó, cô chưa hoàn toàn quen với sự thân mật trắng trợn như vậy.

 

Trước đó hai người đã ngủ chung giường, cô cũng đã từng bị anh thấy hết nhưng cuối cùng lại không đi tới bước quan trọng nhất.

 

Mặc dù Khương Nùng không biết điểm mấu chốt của sự tự chủ của một người đàn ông là ở đâu nhưng lại mơ hồ đoán được rằng Phó Thanh Hoài không muốn cô phát sinh quan hệ sớm như vậy, bình thường trong tiềm thức sẽ cho rằng anh không thật lòng hay không nghiêm túc.

 

Bây giờ thủ tục kết hôn có hiệu lực ngay lập tức kia đã được ký, cô và anh về mặt pháp lý đã là quan hệ vợ chồng hợp pháp.

 

Nếu thật sự làm chuyện kia...

 

Khương Nùng đột nhiên thẳng người lên, lấy bừa một chiếc áo sơ mi tơ lụa trong tủ quần áo rồi chạy vào phòng tắm, không nghĩ ra được một cô bạn nào có kinh nghiệm phong phú một chút để hỏi ý kiến ​​về phương diện này.

 

Sau khi kì kèo tắm rửa suốt bốn mươi phút, cô cố gắng lấy hết dũng khí đi ra, vậy mà bên ngoài đèn trong phòng đã tắt hết.

 

Điều này khiến cho Khương Nùng được thả lỏng một chút, xuyên qua ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang nằm trên giường, chăn đắp lên che đi làn da với đường cong rõ ràng trước ngực và bụng, hình dáng của anh như hoàn toàn tan vào trong đêm tối.

 

Mà bốn phía đều xa lạ nhưng chỉ có anh là người duy nhất cho cô cái cảm giác là bến đỗ an tâm không gì có thể sánh được.

 

Cô bước từng bước nhỏ đi tới, một lúc lâu sau, lại nhẹ nhàng vén một góc chăn lên rồi nằm xuống.

 

Sau vài giây im lặng, đường nét một bên mặt của Phó Thanh Hoài phản chiếu trong ánh sáng mờ tối có chút rời rạc mơ hồ rồi lại gần trong gang tấc, khi kề sát lại vô cùng chân thực. Màu da anh trắng như sương tuyết, mang theo cảm giác mát lạnh đè nặng lên trán cô.

 

Cổ họng Khương Nùng nghẹn lại, cổ tay trắng gầy của cô bị người đàn ông đè lên ga trải giường màu xanh đậm, tạo nên vài nếp nhăn.

 

“Phó… Thanh Hoài.” Càng đến bước này, cô càng muốn gọi anh.

 

Bên tai là giọng nói khàn khàn bị đè nén quá mức của anh: "Đổi xưng hô đi, gọi anh là gì?"

 

Tay kia Khương Nùng hình như đã chạm đến cái gối uyên ương có thể kê dưới thắt lưng ở dưới chăn bông, rõ ràng là lạnh nhưng lại khiến cô co người lại vì nóng, chỉ trong chốc lát, cúc áo sơ mi của anh đang bọc lấy cô đã được cởi hết ra.

 

May mà không bật đèn.

 

Cổ họng Khương Nùng khô khốc khàn đặc, có ảo giác thiếu oxy không thở được, một lúc lâu sau cũng không thể phát ra tiếng nào.

 

Cuối cùng cô được Phó Thanh Hoài dẫn đường, đôi môi mỏng của anh lướt qua bờ vai trơn bóng của cô rồi nói: "Nùng Nùng, gọi "anh ba" cho anh nghe thử đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)