TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Từ lần đột nhiên rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp Nửa đêm, suốt mấy ngày, Khương Nùng không hề xuất hiện ở đài phát thanh – truyền hình. Mãi đến cuối tháng, sau khi thành phố Lịch chào đón một trận tuyết lớn, lúc sắc trời vừa hửng sáng, cô mới cầm bản hợp đồng xúc tiến đầu tư ngồi lên xe, rời khỏi căn biệt thự trên đỉnh núi, đi tới dưới tòa nhà.

 

Khác với trước đây, Khương Nùng không còn phải đến trường quay đưa tin cho nên cô cũng ăn mặc dày dặn hơn hẳn, còn dùng chiếc khăn choàng lông cừu che khuất đi cái cổ trắng nõn. Tuy nhiên, như thế vẫn không thể che được gương mặt thanh tú mà chỉ cần liếc mắt qua cũng khó có thể quên được của cô.

 

Lúc này, cô đứng trong thang máy cả người trắng như tuyết hoàn toàn khác xa với hình tượng người dẫn chương trình lạnh lùng, đoan trang trước màn ảnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên dù có người bước vào cũng không ai nhận ra Khương Nùng, chỉ thuận miệng nói một câu: “Bấm tầng tám giúp tôi, cảm ơn.”

 

Giọng Quảng Đông lười nhác vang lên khiến Khương Nùng phải ghé mắt nhìn sang.

 

Ánh đèn sáng lạnh chiếu rọi lên ngón tay trắng nõn thon dài cầm chiếc thẻ nhân viên của anh ta, trên đó viết: “Tổ phát thanh thời sự, Mai Thời Vũ.”

 

Cô bình tĩnh nhìn lên.

 

Anh ta mặc một bộ âu phục thoải mái nhưng cũng không kém phần cầu kì, không thắt cà vạt, nước da trắng nõn cùng mái tóc đen ngắn được cột lên, để lộ gương mặt tuấn tú cực kì bắt mắt.

 

Có lẽ là thấy cô không nhúc nhích nên anh ta tưởng cô không hiểu tiếng Quảng Đông, chủ động đổi thành tiếng phổ thông tiêu chuẩn: “Tôi có chứng ám ảnh sạch sẽ, nút thang máy vừa nhìn là biết chưa được khử trùng cho nên phiền cô bấm tầng tám giúp tôi.”

 

Khương Nùng giơ tay lên, đang định bấm thì có thêm một người từ ngoài bước vào, đó là trợ lý của anh ta: “Phát thanh viên Mai, xin lỗi anh, tôi phải xếp hàng nên đến muộn. Đây là sữa đậu nành nóng mà anh yêu cầu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mai Thời Vũ lấy khăn tay tơ tằm từ túi quần ra, nhận lấy rồi hỏi: “Có phải tích đức hay không?”

 

Trợ lý không hiểu: “Hả? Uống sữa đậu nành của quán này còn có thể tích đức hả?”

 

Mai Thời Vũ tao nhã liếc mắt một cái, lại chuyển sang tiếng phổ thông: “Ý tôi là, có phải là loại không biến đổi gien hay không?”

 

“Dạ dạ dạ, là sữa đậu nành không biến đổi gien, uống vào rất tốt cho sức khỏe.”

 

Khương Nùng lặng lẽ bấm thang máy lên tầng tám trong tiếng cười xòa đầy niềm nở của trợ lý.

 

Thang máy bắt đầu đi lên từng tầng một, mấy giây sau mới đến nơi. Cô bước ra ngoài trước, không để ý Mai Thời Vũ đang bị rớt lại ở phía sau. Chờ đến khi bước vào văn phòng của phát thanh viên mới chuyển công tác tới, cô nhìn thấy Đông Chí đã ngồi bên trong uống sữa đậu nành từ bao giờ. Anh ta nhếch miệng cười: “Phát thanh viên Khương, cái người ở tổ phát thanh mới chuyển tới làm từ hôm qua ấy, quả không hổ là người có một chân trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Hồng Kông, ngay cả cách nói chuyện cũng y hệt danh gia vọng tộc.”

 

“Tôi gặp rồi.” Khương Nùng đặt bản hợp đồng xúc tiến đầu tư lên bàn làm việc, cong môi nói: “Cái người nói giọng Quảng Đông lơ lớ đó phải không?”

 

Giọng Quảng Đông lơ lớ.

 

Cách miêu tả quá mức chân thực làm Đông Chí suýt phun hết sữa đậu nành trong miệng ra ngoài.

 

Nhưng anh ta còn chưa kịp phun ra thì đã thấy Liễu Tư Du bước vào khiến anh ta vội vàng nhịn lại.

 

Sau mấy lần bị cô ta cố tình bắt lỗi, Đông Chí dường như đã coi cô hoa khôi này chính là kẻ thù lớn của mình, khiến anh ta tức giận đến nỗi muốn đập phá cả văn phòng.

 

Ngược lại thì từ đầu đến cuối, Khương Nùng chỉ im lặng ngồi trên ghế làm việc. Đôi mắt trong trẻo nhìn thấy Liễu Tư Du bước trên giày cao gót đi tới trước mặt, cô ta đặt một quả táo đỏ lên bàn: “Chúc mừng phát thanh viên Khương... À, đây là quà mừng cô trở thành tổng giám đốc sản xuất của [Lắng nghe].”

 

Cô ta còn cố ý kéo dài giọng giống như có ý muốn giậu đổ bìm leo.

 

Khương Nùng nhận lấy nhưng lại không chạm vào: “Cảm ơn.”

 

Liễu Tư Du nghiêng người dựa vào mép bàn, khoe ra chiếc váy ôm sát vòng ba màu đỏ rực hết sức lộng lẫy và tinh xảo tựa như yêu tinh mê người, hiển nhiên là đã phải dày công lựa chọn. Lúc này, cô ta cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn bản hợp đồng xúc tiến đầu tư ở bên cạnh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội châm chọc Khương Nùng nào: “Nghe nói mấy nhà tài trợ trong đài không đánh giá cao chương trình này, hại phát thanh viên Khương của chúng ta phải kêu gọi ở khắp nơi mà không ai đầu tư.”

 

Hiển nhiên, cô ta đến đây chẳng có ý tốt gì.

 

Khương Nùng rất sẵn lòng mà tiếp thu, mỉm cười: “Phát thanh viên Liễu đây là đang có hứng thú tài trợ sao?”

 

“Tài trợ đấy à?” Ngón tay tinh tế trắng như tuyết của Liễu Tư Du vuốt ve sợi dây chuyền kim cương ở trên cổ, nụ cười rực rỡ thoáng chút ẩn ý sâu xa: “Nếu đổi lại là trước đây, khi cô và anh họ tôi còn có cuộc hôn nhân đang dang dở thì tôi còn nể tình cô là người thân trong nhà mà bỏ ra ít tiền đầu tư. Nhưng thật là đáng tiếc, anh họ tôi lại không cưới cô.”

 

Ôn Lễ Tắc đột nhiên đổi ý không nhắc đến chuyện thông gia với nhà họ Khương nữa.

 

Liễu Tư Du ở nhà hay tin thì cười hết ba ngày, ngay cả cơn giận khi mà Khương Nùng đột nhiên trở nên nổi tiếng trên mạng cũng biến mất một cách sạch sẽ. Cô ta tin chắc rằng bản thân mới là công chúa cao quý được chúng tinh phủng nguyệt*, còn Khương Nùng cho dù có được Lộ Ương giúp đỡ trải đường sẵn trước khi chết thì sao chứ?

 

*Chúng tinh phủng nguyệt: là một thành ngữ được dùng ở Trung Quốc, có nghĩa là nhiều ngôi sao mọc trên mặt trăng. Ở đây, thành ngữ này được dùng như một phép ẩn dụ để chỉ việc mọi người luôn ủng hộ một người mà họ tôn trọng và yêu mến.

 

Cuối cùng, không phải cũng bị một người dẫn chương trình có một chân trong vòng tròn quan hệ lợi ích ở Hồng Kông từ trên trời rơi xuống giành mất cơ hội duy nhất để quay về làm việc ở tổ phát thanh thời sự đấy thôi.

 

Liễu Tư Du đến đây chính là để chế giễu Khương Nùng, thấy cô vẫn thờ ơ thì không thèm che giấu ác ý của mình nữa: “Từ bỏ đi Khương Nùng, cô không quyền không thế mà mong các nhà tài trợ lâu năm của đài tùy tiện tài trợ cho mình à? Đến lúc đó để tôi chống mắt lên xem cô ăn nói như thế nào với giám đốc.”

 

Khóe môi Khương Nùng hơi hạ xuống, chỉ trả lời cô ta bằng năm chữ: “Không phiền cô quan tâm.”

 

Thấy bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên căng thẳng hơn, Liễu Tư Du mỉm cười, cô ta nhìn đồng hồ trên tay, sau đó cố ý khoe khoang: “Mới nói chuyện phiếm với cô có một chút mà tôi lại suýt quên mất hai mươi phút nữa là bắt đầu phỏng vấn một người quyền cao chức trọng rồi đấy.”

 

Vừa dứt lời, cô ta đứng thẳng người trên đôi giày cao gót, giả vờ như tùy tiện liếc mắt nhìn Khương Nùng một cái: “Chúc cô may mắn nhé.”

 

Đợi Liễu Tư Du đi rồi, Đông Chí tức đến đỏ mắt: “Phát thanh viên Khương, không phải cô ta chỉ là giành được một suất phỏng vấn tổng giám đốc truyền thông Phong Nhạc thôi sao, có gì mà kiêu ngạo chứ.”

 

Khương Nùng đưa quả táo trên bàn cho anh ta, giọng nói hết sức thản nhiên vang lên: “Đừng tức giận, cô ta sẽ gặp chuyện xui xẻo sớm thôi.”

 

Đông Chí nhe răng trợn mắt cắn mạnh một miếng táo, phát hiện thịt quả hư thối thì biểu cảm trên mặt có chút nghi hoặc không tin mà cắn thêm một miếng nữa, vẫn là thịt thối.

 

“Ôi vãi, trông táo này nhìn đỏ mọng như vậy mà bên trong thối rữa hết rồi.”

 

Khương Nùng rót một ly nước cho anh ta súc miệng, tiện đà đứng ở trước bàn làm việc, ngón tay trắng nõn của cô khẽ chạm vào hợp đồng xúc tiến đầu tư kia. Một lúc sau, cô hơi nghiêng mặt sang, xuyên qua lớp cửa kính nhìn về phía trường quay ở phía bên kia của cửa kính.

 

Cô mở miệng, bình tĩnh nói với Đông Chí ở bên cạnh mình: “Tôi cũng nên tặng một món quà nho nhỏ mừng Mai Thời Vũ nhậm chức chứ nhỉ.”

 

-

 

Còn mười phút nữa là đến giờ phỏng vấn.

 

Sở Tuy vừa mới đến. Dạo này rất khó hẹn được anh ta, lần này anh ta đồng ý để đài phát thanh – truyền hình phỏng vấn cũng là vì trước đó đã đồng ý với phía tập đoàn Hằng Lâm, nếu không anh ta cũng chẳng hứng thú gì với việc này. Ngay cả quần áo cũng mặc cả một bộ đen từ trên xuống dưới, cứ như đi dự đám tang, thậm chí ngay cả nước hoa nam cũng lười nhác chẳng muốn xịt.

 

Anh ta bước vào trường quay phỏng vấn.

 

Nhân viên công tác xung quanh đã sắp xếp trường quay xong, mời anh ta bước đến ngồi lên ghế sofa: “Tổng giám đốc Sở, phát thanh viên Liễu sẽ đến ngay ạ.”

 

Sở Tuy hời hợt đáp lại một tiếng, ngay sau đó nhìn thấy trên bàn trà có đặt một đống tạp chí thời thượng, tất cả đều là ảnh quay chụp của nghệ sĩ trực thuộc truyền thông Phong Nhạc. Giây kế tiếp, đôi mắt hồ ly của anh ta dừng lại nơi bìa cuốn tạp chí được ở phía trên cùng.

 

Trước khi chết, Lộ Ương là con cưng của giới thời trang cao cấp, đã từng chụp cho không biết bao nhiêu tạp chí. Tấm ảnh này được chụp trước khi cô ta đoạt được giải thưởng Ngọc Lan. Người khác có thể không nhớ rõ, nhưng Sở Tuy chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

 

Mấy giây sau, Sở Tuy vươn ngón tay ngọc ngà của mình ra lấy cuốn tạp chí.

 

Nhân viên công tác cứ tưởng rằng anh ta định lật xem, ai mà ngờ được anh ta chỉ đang kiên nhẫn vuốt thẳng một vết nhăn cực nhỏ trên bìa tạp chí mà thôi. Ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống người đang cúi đầu, phác họa hình dáng của khuôn mặt điển trai khiến cả người anh ta trầm tĩnh hơn rất nhiều.

 

Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót nho nhỏ truyền đến rõ ràng, sau đó cửa kính bị đẩy ra.

 

Tất cả mọi người bao gồm cả Sở Tuy đều quay đầu nhìn sang.

 

Là Liễu Tư Du cả người mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ và tinh xảo đến chói mắt đang lả lướt đi tới.

 

Cô ta vừa đi son lại môi, trang điểm cũng rất đậm.

 

Khác với cách ăn mặc cứ như đi đưa tang của Sở Tuy, trông dáng vẻ này của cô ta có chút kỳ cục. Đôi mắt hồ ly của người đàn ông lập tức lạnh đi: “Ai cho phép cô ăn mặc như vậy đến để phỏng vấn tôi?”

 

Mười phút sau, mọi người đi ngang ai cũng có thể thấy Liễu Tư Du đang dùng khăn giấy ra sức mà lau đi lớp son môi đậm màu, sau đó rưng rưng nước mắt chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người đứng ngoài hóng hớt không biết đã có chuyện gì xảy ra.

 

Tuy vậy cuộc phỏng vấn vẫn không bị hoãn lại, bởi sau đó có Mai Thời Vũ kịp thời xuất hiện hỗ trợ, cầm bản thảo phỏng vấn có sẵn để thay thế vị trí người phỏng vấn của Liễu Tư Du.

 

...

 

“Phát thanh viên Khương, tôi đã đặt tạp chí ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, sau đó lại đến mật báo cho Mai Thời Vũ theo căn dặn của cô...”

 

Ở trong văn phòng, Đông Chí có phần hả hê khi thấy Liễu Tư Du gặp nạn, lại tò mò hỏi: “Cô làm như thế nào mà có đoán ra  được rằng hoa khôi Liễu sẽ chọc giận tổng giám đốc Sở của truyền thông Phong Nhạc vậy?”

 

Ngón tay mảnh khảnh của Khương Nùng chậm rãi buông rèm cửa xuống, ánh sáng màu lạnh len lỏi qua khe hở cũng từ đó mà cũng biến mất, khiến gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô trở nên không chút biểu cảm: “Bộ đồ cô ta mặc quá rực rỡ.”

 

Suy cho cùng thì cũng tại Liễu Tư Du kiêu căng, tự phụ quá mà thôi bởi chỉ cần cô ta chịu nghe ngóng một chút là sẽ biết được: Sau khi Lộ Ương qua đời, Sở Tuy không thích thấy màu đỏ, không chỉ hiếm khi tham gia những bữa tiệc trong giới nếu có thì chắc chắn sẽ mặc một bộ vest màu đen phẳng phiu, cứng nhắc.

 

Khương Nùng mơ hồ đoán ra được anh ta muốn chịu tang cho Lộ Ương đủ ba năm với tư cách người chồng.

 

Đông Chí ló đầu ra, từ góc nhìn của anh ta có thể thấy rõ hàng lông mi dài cụp xuống của Khương Nùng có hơi ướt, thế là lặng lẽ đưa khăn giấy qua.

 

Khương Nùng hít một hơi thật sâu trong vài giây, kìm nén tâm trạng đau buồn xuống đáy lòng, sau đó không nhắc lại đề tài này nữa.

 

Mãi tới khi trời sập tối, tuyết ngừng rơi.

 

Khương Nùng gọi các nhân viên trong đoàn đội [Lắng nghe] đến để mở một cuộc họp. Cô không hề đề cập tới chuyện kêu gọi đầu tư, tuy nhiên những người đã lựa chọn theo cô đều rất tin tưởng người lãnh đạo trẻ tuổi này.

 

Sau khi trở lại văn phòng, cô đang định lấy điện thoại trong ngăn tủ ra thì nhìn thấy một bó hoa hồng không biết đã được đặt trên bàn từ lúc nào. Đáy mắt cô thoáng qua chút nghi hoặc, sau đó phát hiện trong bó hoa có một tấm thẻ viết: “Chu Gia Thuật tặng.”

 

Đứng cả buổi, Khương Nùng mới nhớ ra được vị tổng giám đốc Chu này. Đó là một trong những nhà tài trợ lâu năm của đài, lần trước đã nhờ người dẫn chương trình đưa danh thiếp cho cô.

 

Cô gọi Đông Chí tới, chỉ vào bó hoa kia: “Tìm chỗ nào ném hộ tôi.”

 

Đông Chí lúng túng nói: “Phát thanh viên Khương, thư ký của tổng giám đốc Chu còn chưa đi đâu.”

 

Không lâu sau, một nữ thư ký mặc bộ chiếc váy âu phục màu xanh đậm được mời tới. Cô ta tự xưng mình đến đây là để bàn bạc chuyện tài trợ chương trình, còn cực kỳ chân thành lấy một bản hợp đồng thỏa thuận đặt lên trên bàn làm việc cho Khương Nùng.

 

“Phát thanh viên Khương, tổng giám đốc Chu nghe nói cô đang bận bịu, lo lắng về chuyện đầu tư đến mức sứt đầu mẻ trán nên muốn đóng góp một phần sức.”

 

Dứt lời, cô ta đưa mắt âm thầm đánh giá người trước mặt. Gương mặt quả nhiên rất xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn mấy ngôi sao nữ phải trang điểm thật đậm ở trong giới giải trí thì mới tạm nhìn được kia. Hèn gì ông chủ nhà cô ta lại nhớ mãi không quên người này.

 

Không có công lao sao có thể hưởng lộc vì vậy Khương Nùng không vội nhận lấy mà hỏi mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Chu còn nói gì không?”

 

Quả nhiên là một người dẫn chương trình có thể cạnh tranh với hàng tá nhân tài trong đài phát thanh – truyền hình không phải là kẻ ngốc. Nữ thư ký hiểu rõ điều này, trả lời: “Tổng giám đốc Chu chỉ muốn mời phát thanh viên Khương ăn một bữa cơm tối mà thôi.”

 

Chưa hết, sau đó cô ta ám chỉ sâu xa: “Chỉ là một buổi hàn huyên tâm sự mà thôi, yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

 

Khương Nùng bình tĩnh nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu khiến cho nữ thư ký cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô vươn ngón tay thon dài trắng nõn ra lật xem bản hợp đồng. Khi nhìn thấy số tiền đầu tư, cô nở nụ cười: “Tổng giám đốc Chu tốn kém quá rồi.”

 

Nữ thư ký cho rằng số tiền đó đã khiến cho cô không thể chối từ được, ai mà ngờ Khương Nùng lại không chút do dự xé rách bản hợp đồng giá trị ngàn vàng này.

 

Bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên căng thẳng, mãi đến khi trên mặt nữ thư ký hơi biến sắc nhận điện thoại.

 

Vài giây sau, cô ta quay đầu lạnh lùng nói với Khương Nùng: “Xe của tổng giám đốc Chu đã dừng ở dưới lầu...”

 

Ý nói bóng gió rằng cô chỉ là một phát thanh viên nhỏ bé không có chỗ dựa, không có quyền có thế, chỉ là một phát thanh viên nho nhỏ thì lấy đâu ra quyền mà từ chối.

 

Khương Nùng vẫn ngồi thẳng lưng không động đậy, một lúc lâu sau cũng không có ý định đứng dậy, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng: “Cô có chắc là Chu Gia Thuật có thể mời cơm nổi không?”

 

Nữ thư ký nghe vậy thì bật cười: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cũng đâu thể làm tổng giám đốc Chu táng gia bại sản được đâu. Phát thanh viên Khương à, quan hệ của tổng giám đốc Chu với người trong đài rất phức tạp, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn mà đi xuống lầu thì hơn.”

 

Khương Nùng khẽ gật đầu, đầu ngón tay lành lạnh, chậm rãi kéo ngăn tủ ra, nhẹ nhàng mà nói: “Cho tôi một phút để gọi điện thoại.”

 

Nữ thư ký cũng không có hứng thú nghe trộm cô gọi điện thoại thế là đứng sang một bên đưa tay ra dấu mời.

 

Cô ta mặc kệ Khương Nùng muốn cầu cứu ai thì cứ cầu cứu bởi vì tổng giám đốc Chu đã lén lút thèm nhỏ dãi người đẹp này lâu như vậy rồi, đêm nay chắc chắn phải có được cô...

 

Cho dù cô có mời vị thần tiên nào tới thì cũng đều vô ích mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)