TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 2.073
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tại phòng trang điểm.

 

Lúc nhận được tin tức từ phía Thương Nhạc Hành trả lời rằng từ chối tài trợ, Khương Nùng vừa bước ra khỏi trường quay với tờ thông cáo báo chí được cuộn lại. Cô cúp máy xong cũng không nói gì thêm mà lấy son môi ra gạch đi ba chữ Thương Nhạc Hành trong danh sách hợp đồng xúc tiến đầu tư.

 

Giày cao gót dưới chân cô phát ra tiếng lộc cộc, còn chưa đi được bao xa thì cô đã thấy Trình Nhượng ở bộ phận giải trí đang cầm cốc giữ nhiệt dành cho trẻ em, chạy đến phòng trà nước của ban thời sự mượn nước nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Phát thanh viên Trình." Khương Nùng nhẹ nhàng nở nụ cười với anh ta, đây coi như là lời chào hỏi giữa các đồng nghiệp với nhau.

 

Nhưng Trình Nhượng vẫn đuổi kịp bước chân của cô. Trong tên người này có một chữ nhượng thế nhưng lại chuyên đi cướp tỉ suất người xem bên giới tin tức giải trí, có thể nói anh ta là người nổi danh có ánh mắt độc ác lại có phong cách vừa giống tên hề vừa giống hệt kẻ điên.

 

"Phát thanh viên Khương này, giám đốc đang tuyển người dẫn chương trình cho ban thời sự đấy, cô có biết hay không?"

 

Khương Nùng hơi quay đầu lại, dưới ánh đèn lạnh lẽo sáng tỏ, lớp trang điểm quá đậm không lưu lại chút dấu vết nào trên gương mặt có đường nét thanh tú của cô, vẻ đậm nhạt rất vừa phải.

 

Trình Nhượng đánh giá rất cao về tài năng của cô hơn cả cái vẻ ngoài xinh đẹp tựa tiên nữ này.

 

Anh ta tới đây lấy nước cũng chỉ vì muốn gửi lời mời chân thành đến Khương Nùng: "Tuy tên dẫn chương trình có cơ kia có xuất thân không chính quy nhưng thế lực phía sau anh ta là người bên Nhóm lợi ích Hồng Kông, lai lịch lại không nhỏ. Anh ta đã được giám đốc nhà đài chỉ định tiếp nhận phần việc của Lương Vận."

 

Điều này cũng có nghĩa là tin tức xôn xao lưu truyền trong nhà đài suốt quãng thời gian trước, nói rằng Khương Nùng sẽ quay lại tổ phát thanh hoàn toàn chẳng có ích gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Nhượng vừa nói xong lời này thì anh ta vừa quan sát kỹ sự thay đổi trên nét mặt Khương Nùng. Chỉ thấy hàng mi cô của rất dài, khi cười lên sẽ cong cong mềm mại: "Thế thì thầy Lâm hẳn là có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon được rồi, không phải lo tới chuyện sau khi Lương Vận nghỉ việc nữa."

 

Trình Nhượng ngập ngừng vài giây, sau đó hỏi thẳng cô: "Lâm Tiếu Yến của tổ phát thanh bỏ lỡ cô là vì ông ấy do dự, sợ đắc tội với người khác. Chẳng hay, nếu cô có hứng thú đến bộ phận giải trí hợp tác với tôi không?"

 

Khương Nùng cười đáp lại: "Cảm ơn ý tốt của anh."

 

Trình Nhượng: "Cô thật sự không cân nhắc thêm về điều này sao?"

 

Khương Nùng nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Kiểu gì cũng sẽ có một người mới từ đâu tới vào gánh vác việc này, cô biết điều này sớm hơn bất kỳ ai.

 

Thế nên cho dù là Trình Nhượng nói, hay là khi thư ký của giám đốc nhà đài chính thức thông báo cho toàn bộ ban thời sự, trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, chỉ có mình cô là vẫn bình tĩnh ngồi vào bàn trang điểm tẩy trang và tháo hoa tai.

 

Đông Chí là người đầu tiên xông tới tìm cô: "Phát thanh viên Khương, cô bị cắt rồi!!!"

 

Khương Nùng ngước mắt lên, nhìn anh ta qua gương, đáp: "Ừm."

 

"Có người nói là giám đốc nhà đài đích thân đi mời cái tên phát thanh viên cơ to kia đến. Ngay cả Lâm Tiếu Yến cũng muốn tránh đầu sóng ngọn gió kia. Phát thanh viên Khương… Cô may mắn kiểu gì ấy, phía trước có hậu trường vững chắc Liễu Tư Du nhìn chằm chằm, mặt sau còn có thêm một vị lai lịch không nhỏ nữa!"

 

Cặp mắt nai của Đông Chí rưng rưng như sắp khóc, anh ta không dám nói với Khương Nùng rằng, lúc trước họ đã chọn xong quán rượu để ăn mừng việc cô trở về tổ phát thanh.

 

Ai ngờ được giữa đường lại xuất hiện chướng ngại vật cơ chứ!!!

 

Thế mà Khương Nùng lại xoay người, dùng giọng điệu dịu dàng để nói với anh ta một chuyện còn long trời lở đất hơn: "Đông Chí, tôi sẽ rời khỏi chương trình Livestream nửa đêm."

 

"Cô nói gì cơ?"

 

"Nhà đài đang lên kế hoạch cho một chương trình mới, tôi đã giành được vị trí dẫn chương trình từ giám đốc mới nhưng điều kiện đầu tiên bên đó đưa ra là tôi phải tự tìm thành viên nòng cốt và nhà tài trợ."

 

Lúc trước Khương Nùng lợi dụng thế lực của Phó Thanh Hoài để gây ấn tượng mạnh trước mặt Khang Nham Sóc cũng chỉ vì chương trình này.

 

Cô đã viết thư đảm bảo, bảo đảm rằng trong vòng nửa năm, cô có thể khiến tiết mục hoàn toàn mới này trở thành chương trình có tỉ suất người xem cao nhất của nhà đài.

 

Thế nên lần này đổi lại thành cô gửi lời mời chân thành, tha thiết đến người khác: "Đông Chí, anh có đồng ý tiếp tục làm trợ lý của tôi không?"

 

Đông Chí gật đầu lia lịa: "Phát thanh viên Khương, thế có nghĩa là nhà sản xuất cũng chính là cô hả?"

 

"Đúng." Khương Nùng mở ngăn kéo rồi lấy ra danh sách hợp đồng xúc tiến đầu tư nọ.

 

Hiện tại, phần lớn tên của các nhà tài trợ trên đó đều đã bị son môi gạch bỏ đi. Vốn dĩ cô vẫn còn chắc chắn rằng sẽ có được phí đầu tư của Thương Nhạc Hành, bây giờ xem ra…

 

Cô chậm rãi khép phần danh sách này lại, đầu ngón tay xoa xoa mi tâm.

 

Một lúc sau, Đông Chí ở bên mới khẽ khàng, thận trọng hỏi: "Phát thanh viên Khương, cô không tìm được nhà đầu tư nào à?"

 

"Anh nói đúng phân nửa rồi."

 

Khương Nùng giương mắt nhìn anh ta, do dự một lúc thật lâu rồi mới lấy điện thoại di động ra. Ngón tay trắng trẻo, thon gầy của cô lướt đến tên một người nào đó đã gần ba ngày không liên lạc gì, cô nhấn xuống từng chữ, soạn một cái tin nhắn:

 

"Mùa đông sương muối dày đặc, Thanh Hoài, anh có thể đến đón em về nhà được không?"

 

-

 

Tại sảnh phụ câu lạc bộ Ôn Tuyền hàng đầu nọ, trà nguội trên bàn đã thay ba lượt.

 

Ôn Lễ Tắc ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, xương ngón tay cọ lên chiếc nhẫn cưới đã đeo trên ngón áp út bấy lâu nay, suy ngẫm hồi lâu.

 

Nữ thư ký Cao Ngữ đứng ở bên cạnh, nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ được chạm khắc, nhìn thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: "Rốt cục vị tổng giám đốc Phó thần bí này có lai lịch như thế nào vậy?"

 

Đến cách tiếp đãi khách cũng tùy tiện, chẳng ra làm sao cả.

 

Người gì mà đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, trà mang lên cũng lạnh ngắt cả rồi.

 

Thế mà Ôn Lễ Tắc lại không hề nổi giận bỏ đi, vẫn duy trì tác phong bình tĩnh thường ngày, thản nhiên nói: "Là người mà đám con cháu trong Nhóm lợi ích Bắc Kinh còn phải gọi anh ta một tiếng cậu ba Phó, cũng là thế lực mà chúng ta dùng trăm phương ngàn kế vượt qua phe phái của Sở Tuy, để mượn quyền trong Nhóm lợi ích Bắc Kinh."

 

"Chính anh ta là người đã ra tay cản trở chúng ta giành thị trường năng lượng mới ở nước ngoài sao?" Cao Ngữ cũng không hề ngốc, phản ứng rất mau lẹ.

 

Ôn Lễ Tắc nhìn vào mắt cô ta, nói: "Cái người Phó Thanh Hoài này, từ trước đến giờ một khi đã ra tay là sẽ không để lại cho người ta một con đường sống, cái anh ta thích nhất chính là tru di cửu tộc. Lần này, anh ta khiến cho việc làm ăn của Hằng Lâm ở nước ngoài bị cướp thì trong thời gian tới những người có quan hệ hợp tác kinh doanh chặt chẽ với Hằng Lâm cũng sẽ bị liên lụy mà gặp xui xẻo theo."

 

Về lâu về dài thì những người trong giới kinh doanh cũng sẽ phản ứng lại vì bo bo giữ mình mà họ sẽ không để chút lợi ích nào của mình dính dáng đến Hằng Lâm nữa.

 

Cao Ngữ hỏi tiếp: "Thế thì tại sao anh ta lại muốn cô lập chúng ta?"

 

Ngón tay của Ôn Lễ Tắc bấu vào mép đồng hồ, không trả lời câu này.

 

Không lâu sau đó, cuối cùng, ở bên ngoài đại sảnh cũng có tiếng bước chân truyền đến.

 

Qua đoạn trò chuyện trước đó, Cao Ngữ đã thấy vô cùng tò mò về người cầm quyền thần bí đứng đầu nhà họ Phó này.

 

Cô ta vừa quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên bị giật mình trong giây lát, không ngờ người vừa đến lại có dáng vẻ hại nước hại dân đến như thế. Sự kinh ngạc nơi đáy mắt của cô ta cũng không kịp che giấu.

 

Chẳng qua cô ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi.

 

Ngay cả khóe mắt Phó Thanh Hoài cũng chưa từng nhìn lướt qua chỗ của cô ta, anh chậm rãi bước tới ghế chính.

 

Thư ký đi theo sát ở phía sau lập tức đổi một bình trà nóng, bầu không khí trong sảnh phụ dần trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.

 

Ôn Lễ Tắc không hề đề cập gì đến thời gian chờ đợi ba tiếng trước đó, làm như thể bản thân vừa tới, vẻ mặt thong dong nói: "Nghe nói tổng giám đốc Phó có sở thích sưu tầm một số cuốn sách cổ, vừa hay chỗ tôi cũng có một bản hiếm đấy."

 

Anh ta có chuẩn bị mà đến. Ngón tay thon dài, đẹp đẽ của Phó Thanh Hoài cầm lấy tách trà, nhấp nhẹ một ngụm: "Anh nghĩ sai rồi."

 

Biểu cảm trên mặt Ôn Lễ Tắc có chút cứng đờ, anh ta yên lặng mà chờ đợi câu tiếp theo.

 

Phó Thanh Hoài còn chưa nói dứt lời, bóng dáng Diêm Ninh đã xuất hiện ở trước cửa. Anh ta một mực cung kính bước vào, trên tay cầm một bức họa cổ vẽ hoa sơn trà vô cùng tươi sáng và đẹp đẽ. Anh ấy cẩn thận treo nó ở sảnh phụ. Tách trà được đặt lại về bàn, giọng nói lạnh lẽo của Phó Thanh Hoài cũng chậm rãi vang lên: "Hoa sơn trà này mới là thứ mà tôi yêu thích, anh Ôn cảm thấy thế nào?"

 

Sảnh phụ lại rơi vào yên tĩnh.

 

Ôn Lễ Tắc ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thanh Hoài, cảm xúc trong mắt anh ta vô cùng phức tạp.

 

Dù gì đây cũng là vật mà gia chủ Phó thị yêu thích, người khác đâu thể tự nhiên mà tới lấy một phần được.

 

"Nghe nói gần đây Hằng Lâm mới làm mất thị trường năng lượng mới ở nước ngoài phải không?" Phó Thanh Hoài chuyển chủ đề, giống như đang nói chuyện phiếm, không chút quan tâm để lại một câu: "Tiếc thật đó."

 

Ôn Lễ Tắc nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, cười nhạt nói: "Gần đây, Sở Tuy vì giữ đạo hiếu mà ở ẩn nên cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể hẹn trước được. Vì vậy, chuyện nguồn năng lượng mới ở nước ngoài cũng chỉ có thể trì hoãn lại, lúc trước tôi đã muốn tới chào hỏi gia chủ Phó để xin chỉ điểm một chút."

 

Nghe lời này xem.

 

Cao Ngữ đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng, trong lòng thầm than, đây chính là quyền thế.

 

Biết rõ chuyện làm ăn bị người ngồi ở trước mặt giật dây phá hoại mà còn phải giả vờ không biết.

 

Phó Thanh Hoài mỉm cười nhưng lại không hề có ý định chỉ điểm cái gì.

 

Anh dùng thái độ không mấy rõ ràng trò chuyện với anh ta về chuyện làm ăn. Ôn Lễ Tắc có ý muốn đoạt lại thị trường năng lượng mới ở nước ngoài bởi vì bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không thể nào lấy lại vài tỷ đã đầu tư vào đó được. Cho nên, anh ta buộc phải đưa ra các điều khoản chân thành hơn để đàm phán với Phó Thanh Hoài.

 

Phó Thanh Hoài không có hứng thú với mấy chuyện lợi ích, mãi đến cuối cùng anh ta mới hỏi: "Tổng giám đốc Phó, mong anh giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng, Hằng Lâm có thể làm mọi thứ cho anh."

 

"Tôi không cần tập đoàn Hằng Lâm làm bất cứ chuyện gì cho tôi hết."

 

Người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú ngồi trên ghế chính có ánh mắt sắc bén, giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt, tựa như tiếng sương giá vang lên trong không khí bên ngoài cửa sổ, khiến Ôn Lễ Tắc phải mất hơn mười giây, mới dám ngước mắt lên nhìn người đối diện.

 

Dù có chút do dự, nhưng anh ta vẫn tiếp tục hỏi: "Hay là tổng giám đốc Phó muốn tôi làm việc cho anh?"

 

"Đâu thể nói như thế được."

 

Đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài khẽ động, hàng mi đen như lông quạ hơi nhấc lên, dưới ánh đèn sáng ngời tầm mắt của anh rơi vào bức họa cổ hình hoa sơn trà ở phía xa. Im lặng một lúc lâu, anh chợt lên tiếng: "Chỉ cần anh Ôn đây chủ động từ bỏ một cuộc hôn nhân là được."

 

Từ bỏ một cuộc hôn nhân?

 

Ôn Lễ Tắc không để ý đến lớp áo bên trong âu phục đã ướt đẫm mồ hôi, trước đó uống nhiều trà nguội, nên giọng điệu tràn ra khỏi yết hầu của anh ta cũng trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo hơn mấy phần: "Tôi lại không biết từ khi nào mà Khương Nùng lại lọt vào tầm mắt của tổng giám đốc Phó như thế."

 

Phó Thanh Hoài cũng không muốn nói nhiều, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Anh Ôn không cần phải quá chấp nhất với Nùng Nùng, anh và em ấy không xứng đôi đâu."

 

Cướp mối hôn nhân của người khác.

 

Trong lòng Ôn Lễ Tắc biết rõ, tất cả cảm xúc trên gương mặt tuấn tú trơ trọi như núi đều đã đã phai nhạt.

 

Mười phút sau.

 

Sảnh phụ yên tĩnh trở lại, Diêm Ninh đi tiễn Ôn Lễ Tắc, khi trở về thì nhìn thấy có một chiếc nhẫn cưới của nam được đặt bên tách trà đã nguội, dưới ánh đèn lạnh lẽo nó lóe sáng lên một chút.

 

Anh ấy cầm lên xem, sau đó xin chỉ thị từ chỗ Phó Thanh Hoài đang ngồi trên ghế chính: "Tổng giám đốc Phó, cái này nên xử lý như thế nào?"

 

Phó Thanh Hoài đang thưởng thức bức cổ họa hình hoa sơn trà. Thậm chí anh không hề rời mắt mà chỉ nhếch đôi môi mỏng của mình lên vẽ ra một đường cong lạnh lùng: "Ném nó đi."

 

Trong lúc Diêm Ninh đi xử lý cái nhẫn cưới khiến ông chủ nhà mình chướng mắt này thì chiếc điện thoại đen bị Phó Thanh Hoài tùy ý ném ở bên cạnh chợt vang lên âm báo. Mãi đến khi anh ngắm bức tranh đủ rồi thì anh mới hờ hững liếc mắt nhìn sang nó.

 

*

 

Khương Nùng gửi tin nhắn xong, trong lòng cô thầm nghĩ không biết người kia có trả lời tin nhắn của mình hay không.

 

Thế nên cô vẫn nán lại tòa nhà lớn của đài phát thanh - truyền hình. Khương Nùng lấy một chiếc cốc giấy, rót cho mình một ít nước nóng, sau đó đi tìm kho lương thực nhỏ của Đông Chí để mượn chút táo đỏ.

 

Cô tùy tiện pha một cốc trà táo đỏ, ngón tay trắng nõn ôm lấy thân cốc, cô đứng trước ô cửa sổ vuông sát đất kiểu Pháp nhìn sắc trời đang dần sáng.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

 

Khương Nùng nhìn thấy ngay cả người dẫn chương trình buổi sáng cũng đã đi làm. Cho dù cô có đợi thêm chút nữa, cũng sợ là chẳng đợi được người tới.

 

Cô uống cạn chỗ nước còn lại trong cốc bằng đôi môi đỏ nhạt, sau đó ném luôn cái cốc vào thùng rác mà mình vừa đi ngang qua, cái cốc rơi xuống phát ra âm thanh rất khẽ.

 

Cô bước về phía cầu thang vắng vẻ, không có ai.

 

Lúc nãy, Khương Nùng đột nhiên lại không muốn đi thang máy nữa, cũng không muốn phải mỉm cười đối mặt với các đồng nghiệp đang lục tục đi làm.

 

Thế là cô một đi mình xuống cầu thang với đôi giày cao gót mũi nhọn. Cô đi rất chậm, lúc này đầu óc trống rỗng của cô lại có đủ thời gian để mà suy nghĩ lung tung. Khi đi xuống đến đại sảnh ở tầng một, cô cũng không vội khoác chiếc áo len màu trắng vẫn còn chút ấm lên để chống chọi với cơn gió lạnh bên ngoài mà lại vắt nó lên trên cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của mình.

 

Xung quanh rất yên tĩnh, ngay khi cô đang định đi về phía cửa kính, thì lại có một làn gió mát thổi qua cái cổ trắng nõn của Khương Nùng, cô vô thức mà quay đầu lại, vừa quay lại đã thấy trên ghế sô pha dành cho mọi người nghỉ tạm ở phía bên trái có một người đàn ông đang ngồi trên đó.

 

Người này cũng không sợ bị người khác chú ý, anh trông cực kỳ giống một người chuyên đến để đón người khác tan làm. Anh mặc âu phục thẳng thớm, ngồi yên bất động, những ngón tay thon dài khẽ cong lại, uể oải mà lật một số tạp chí tin tức và giải trí trên bàn trà.

 

Không có thư ký đi theo mà chỉ có một mình anh xuất hiện ở đây.

 

Khương Nùng gần như phải đứng hình mất mấy giây, cô cảm thấy thứ bản thân đang nhìn thấy chính là ảo giác.

 

Lúc này, cửa kính bị đẩy từ bên ngoài vào, một đám đồng nghiệp mang theo thẻ công tác, trên tay thì cầm ly cà phê, vừa cười nói vừa đi vào.

 

"Nghe nói cái anh dẫn chương trình có cơ to của ban thời sự đẹp trai như một vị thần luôn, đã vậy tên lại còn hay nữa nè, tên là Mai Thời Vũ."

 

"Vẻ ngoài của anh ta so với phát thanh viên Trình Nhượng của bộ phận giải trí thì ai đẹp hơn ai?"

 

"Tôi cảm thấy… Ố ồ, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha kia là đẹp nhất. Không biết là ai thế nhỉ?"

 

Khương Nùng đứng tại chỗ, thấy ai đi qua cũng đắm đuối ngắm Phó Thanh Hoài thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra định chụp trộm anh. Cô khẽ mím môi, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đại sảnh ở tầng một, từng chữ đều khiến mọi người nghe thấy rõ ràng: "Còn mười phút nữa là bắt đầu cuộc họp buổi sáng rồi, mọi người muốn đến muộn đấy à?"

 

Đám người đang vây xem quay đầu lại nhìn Khương Nùng. Thấy cô không cười, nhìn thì dịu dàng như nước Giang Nam nhưng lại có chút lạnh lùng, họ đều vô thức cảm thấy xấu hổ, vội vã giấu đi chiếc điện thoại di động vừa định gây án, nhao nhao mà rời đi, không dám nán lại thêm nữa: "Khương, phát thanh viên Khương, chào buổi sáng."

 

Sau đó, anh đẩy tôi chạy, nhanh chóng chạy về phía thang máy.

 

Hàng mi cong của Khương Nùng cụp xuống, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của cô như làn nước trong veo, nhưng vẫn có thể lướt qua hình ảnh người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha kia chừng một giây.

 

Để tránh bị nghi ngờ.

 

Cô đi giày cao gót bước ra khỏi tòa nhà to lớn của đài truyền hình - phát thanh, đối mặt với gió lạnh, chợt nhìn thấy một chiếc xe đậu ở ven đường.

 

Diêm Ninh - người không giỏi cười nói, đã mở sẵn cửa xe ra.

 

Khương Nùng khom lưng ngồi lên, khẽ khàng nói một tiếng cảm ơn.

 

So với bên ngoài cửa sổ, bên trong xe mở điều hòa rất ấm áp, trong không gian kín tràn ngập mùi nhang thơm thoang thoảng.

 

Đầu ngón tay cô chạm vào đầu gối dưới lớp váy lạnh lẽo, ẩm ướt, còn chưa kịp ngồi vững, cô đã bị bản hợp đồng xúc tiến đầu tư được đặt cạnh gối ôm làm cho lóa mắt. Cái này rất quen thuộc, tên chương trình còn được ghi rõ ràng trên đó:

 

(Lắng Nghe)

 

“…”

 

Khương Nùng khựng lại vài giây mới phản ứng lại được, khi cô xoay người sang một bên thì cửa xe lại được mở ra từ bên ngoài.

 

Làn gió rét lạnh thổi tới mang theo mùi hương như ở bên trong xe, thổi tung mái tóc tán loạn trên bờ vai gầy của Khương Nùng, có vài sợi tóc đen mảnh vô tình vướng vào môi cô, vô tình mang đến một vẻ đẹp hết sức diễm lệ.

 

Nhìn đôi môi trông rất mềm, rất thơm của cô, Phó Thanh Hoài thầm nghĩ, anh từng nếm qua rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)