TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 2.378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Một ít suy nghĩ từ hoang đường đến viển vông chợt nảy lên trong đầu khiến Khương Nùng không thể nằm dài trên chiếc giường này được nữa.

 

Cô trượt xuống mép giường, thả đôi chân nhỏ xinh đẹp như trắng nõn như bạch ngọc xuống. Còn chưa đi được mấy bước, Khương Nùng lại phát hiện ra quần áo mình mặc hình như hơi sai sai.

 

Bộ quần áo tối qua cô mặc tới nhà đài đã biến mất rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Nùng từ từ xoay người lại, qua cửa sổ thuỷ tinh sát đất sạch sẽ, cô bàng hoàng khi mà nhìn thấy trên người mình đang mặc một chiếc áo choàng tắm dài rộng dành cho đàn ông. Áo rất dài, gần như bao trùm cả mắt cá chân trắng như tuyết của cô. Cho dù cô có bước đi thì cũng sẽ không để lộ ra một chút da thịt nào trên chân cả.

 

...

 

Lương Triệt đang canh gác ngoài hành lang là người đầu tiên biết chuyện cô đã tỉnh lại.

 

Cũng không biết có phải Phó Thanh Hoài có phải là cố ý hay không mà anh lại không dặn dò với thư ký rằng phải chuẩn bị quần áo cho cô thay. Mãi đến nửa tiếng sau, Khương Nùng chỉ có thể xấu hổ mà mặc áo choàng tắm của người đàn ông kia, ngồi xuống trước bàn ăn.

 

"Cô Khương, đây là thuốc của cô."

 

Nghe anh ta nói vậy, Khương Nùng bỗng ngước đôi mắt trong veo như làn thu thủy lên nhìn về phía Lương Triệt đang mặc âu phục thẳng thớm đứng ở bên cạnh.

 

Anh ta cung kính cầm chiếc đĩa đẹp đẽ đặt ở mép bàn, trên chiếc đĩa đựng hai viên thuốc màu trắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ thấy Khương Nùng không hề nâng bàn tay trắng nõn lên, khuôn mặt vốn cực kỳ xinh đẹp nay lại để lộ chút bối rối và phức tạp nên Lương Triệt cười, tự cho là mình rất am hiểu lòng người mà nói: "Đây là thuốc giải rượu."

 

"..."

 

Khương Nùng lại càng xấu hổ hơn. Cô hắng giọng cho đỡ ngứa: "Tôi biết."

 

Nhưng Lương Triệt lại cảm thấy có thể cô không biết nên còn nói thêm: "Tổng giám đốc Phó bảo tửu lượng của cô quá kém nên sau này ra ngoài nếu có thể thì hạn chế uống rượu lại vẫn tốt hơn."

 

Tửu lượng quá kém á?

 

Vẻ mặt của Khương Nùng lúc này tựa như đã tạm thời mất đi một đoạn kí ức ngắn. Cô chỉ nhớ rõ sau khi mình nhấp một hớp Brandy hiển nhiên không thể kìm nén được cảm xúc mà muốn khóc thật to, còn những chuyện sau đó thì cô không thể nhớ nổi nữa.

 

Nụ cười của Lương Triệu như thầm có ý ám chỉ nhưng lại không nói rõ ràng: "À đúng rồi cô Khương, sáng nay cô có hai cuộc gọi nhỡ từ trợ lý."

 

Mục đích gọi điện thoại của Đông Chí rất đơn giản.

 

Là muốn nói cho Khương Nùng biết về tin tức Lộ Ương nhảy lầu tự sát sau khi trở về từ lễ nhận giải Ngọc Lan đã gây ra một cơn chấn động cấp độ động đất trên mạng như thế nào.

 

Mà Khương Nùng với tư cách là một người dẫn chương trình mới phát thanh lời di ngôn cuối cùng của cô ta tất nhiên cũng nổi lên theo độ nóng của tin tức. Đặc biệt là khuôn mặt đẹp như tiên nữ kia, thật sự là khiến người khác dù chỉ nhìn một lần đã ấn tượng sâu sắc.

 

Tất cả mọi người trong nhà đài đều đang bàn tán sôi nổi.

 

Có người ngưỡng mộ Khương Nùng là một phát thanh viên mới mà đã có thể chen được vào bộ phận giải trí của phát thanh viên Trình Nhượng, nhảy vượt cấp chiếm lấy quyền phát thanh loại tin tức giải trí trăm năm khó gặp này.

 

Cũng có người ghen tị, lén lút bàn tán: "Tôi khâm phục cái loại người có gương mặt như tiên nữ vô hại nhưng lại không kém phần vô lại như Khương Nùng đấy. Giọng điệu mềm mỏng như người Ngô thế mà vì để đạt được mục đích lại không từ thủ đoạn, giẫm lên máu người để lên chức."

 

Cũng có người hùa theo thêm mắm thêm muối:

 

"Ngay cả hoa khôi Liễu mà Lộ Ương cũng giẫm đạp thế mà lại đi nâng đỡ cho Khương Nùng. Ai mà biết từng có giao dịch gì không cơ chứ."

 

"Bình thường ở trong nhà đài Khương Nùng luôn tỏ ra thanh cao, ngay cả nhà tài trợ theo đuổi cũng không thèm để vào mắt... Tôi thấy một là có ông chủ lớn thần bí đang chống lưng cho cô ấy, mà hai là xu hướng tính dục có vấn đề hay chăng?"

 

"Chẳng phải có lời đồn cô ta là con gái của giám đốc đài truyền hình trước kia à?"

 

"Mặc kệ Khương Nùng có ông chủ lớn nào chống lưng cho, hay là có bán đứng nhan sắc để Lộ Ương lót đường cho cô ta trước khi chết đi chăng nữa, hoặc có là con gái của giám đốc đài truyền hình trước kia hay không... Thì vẫn có một sự thật không tranh cãi được, đó là người ta nổi tiếng. Không lâu nữa đâu, cô ta sẽ trở về tổ phát thanh thôi, sau đó trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng ai ai cũng biết."

 

Lời này khiến cho tất cả mọi người đều phải ngậm miệng lại, gần như phải thừa nhận là sẽ như vậy.

 

Bởi vì độ hot của tin tức này không ngừng tăng lên mà có một số người hâm mộ vẫn không tin việc Lộ Ương qua đời vì bệnh hiểm nghèo, còn mạo hiểm trời tuyết đầu mùa của thành phố Lịch mà đứng đầy dưới toà cao ốc của trung tâm tin tức muốn nghe được sự thật.

 

Lâm Tiếu Yến cho Khương Nùng nghỉ ngơi mấy ngày. Livestream nửa đêm sẽ sắp xếp những người mới khác lên sóng.

 

Chờ đến khi Đông Chí kể hết mọi chuyện trong công việc.

 

Khương Nùng đứng ở ban công ngoài trời ở tầng hai, im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng đáp: "Tôi biết rồi."

 

Cúp điện thoại.

 

Cô lại cầm lấy tách trà bằng sứ màu trắng trên lan can lên lần nữa. Đầu ngón tay của cô dường như có gì làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể ấm lên nổi. Cô ngẩng đầu nhìn cảnh đêm của dãy núi phủ tuyết ở bên ngoài căn biệt thự.

 

Trước kia, khi tới căn biệt thự ở đỉnh núi này, phạm vi hoạt động của cô luôn nằm trong khu vực ở tầng một theo quy định, hiếm khi đi lại xung quanh.

 

Cô đứng trên ban công ngoài trời ở tầng hai mới phát hiện ra cách đó không xa có một hồ nước nằm ở trong rừng nguyên sinh, còn có thể thấy được loáng thoáng vài con chim công đang rủ bộ lông đuôi vừa dài vừa lộng lẫy của nó xuống mặt đất, đi ngang qua với tư thế cao quý...

 

Loài công giống như tuyết trên núi cao này khiến trong đầu Khương Nùng ngay lập tức liên tưởng đến chủ nhân của căn biệt thự này.

 

Phó Thanh Hoài.

 

Thật đúng là nghĩ tới cái gì là cái đó đến. Hai giây sau, từ chỗ khoé mắt của Khương Nùng đã nhìn thấy những ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông đặt lên bả vai của cô. Khương Nùng hơi mất tự nhiên kéo cổ áo choàng tắm rộng thùng thình lên.

 

Xương quai xanh trắng nõn của cô bị che kín mít. Cô xoay người đang muốn xem là ai.

 

Đột nhiên, đôi mắt như làn thu thủy của Khương Nùng ngẩn ra khi bắt gặp được yết hầu của Phó Thanh Hoài đứng phía sau mình.

 

Anh mặc áo sơ mi luôn cài hết cúc áo, thế nhưng vẫn để lộ ra ngoài cái cổ thon dài trắng trẻo. Trên chỗ yết hầu sắc sảo của anh có một dấu răng người cực nhỏ, giống như là được người phụ nữ nào đó cắn ra vậy.

 

Thấy Khương Nùng nhìn chằm chằm vào cổ mình không chớp mắt, vẻ mặt cứng đờ thì trái lại Phó Thanh Hoài lại rất hào phóng để lộ chứng cứ phạm tội vì tửu lượng quá kém của người nào đó ra ngoài. Sau khi giúp cô kéo kín áo choàng tắm, anh lại cầm một tách trà tới.

 

Mùi trà hoa hồng nhàn nhạt mang theo cảm giác mát lạnh. Anh nếm thử rồi mặt không đổi sắc mà bình luận rằng: "Hơi nhạt."

 

Mấy giây sau, vành tai của Khương Nùng lập tức đỏ bừng lên. Cô liếm môi ướt át, ánh mắt hơi run nhẹ nhẹ liếc nhìn vết son môi trên mép tách trà bằng sứ màu trắng. Đó là vết son của cô. Nói nôm na dễ hiểu thì cái tách này là tách trà cô đã uống rồi.

 

"Tổng giám đốc Phó..."

 

Phó Thanh Hoài nhìn dãy núi phủ đầy tuyết trong màn đêm yên tĩnh phản chiếu trong đôi mắt của cô. Anh nhỏ giọng nói dường như không cho phép cô gái trước mặt mình giả ngốc nữa: "Cây xanh trên đầu rừng đẹp như tranh vẽ, lẽ ra là ngọn núi nơi sông Hoài chảy qua."

 

Anh khẽ nhếch khóe miệng lên tựa như đang cười: "Em gọi anh là tổng giám đốc Phó ư?"

 

Nỗi lòng thầm mến bí mật của Khương Nùng đã bị người đàn ông này hoàn toàn vạch trần ra, không hề nương tay chút nào.

 

Cô cũng không thể giả ngu nổi nữa.

 

Vướng mắt giữa hai người không phải về chuyện đối nhân xử thế, cũng không phải chỉ một bức cung nữ đồ mới là có thể giải thích rõ ràng được.

 

Im lặng khoảng nửa giây.

 

Khương Nùng dùng ngón tay mảnh khảnh và ẩm ướt của mình khẽ chạm vào yết hầu của Phó Thanh Hoài qua không khí rét lạnh rồi mở miệng nói: "Không cần bôi thuốc sao?"

 

"Thanh Hoài?"

 

...

 

Thuốc mỡ dùng để bôi lên vết cắn trên cổ họng của anh là do Lương Triệt mua cùng một lúc với thuốc giải rượu.

 

Tuy nhiên, Phó Thanh Hoài lại có đặc quyền tùy hứng làm bậy thế nên không hề có ý định phối hợp với việc bôi thuốc. Cho dù có là Khương Nùng mở miệng nói ra thì anh cũng chỉ lười biếng mà nhướng một bên mày, ý cười nơi đáy mắt dường như thiêu nóng người ta. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lần: "Sao thế? Muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội à?"

 

Khương Nùng bị anh nói như thế làm cảm thấy cực kì xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa thích ứng được với cách sống chung mập mờ lộ liễu này của anh.

 

Cũng may sau mấy lần đùa giỡn, cô đã nhanh chóng học được giọng điệu của Phó Thanh Hoài, cố ra vẻ bình tĩnh đáp: "Không thì sao? Anh muốn gạt em à... Chẳng lẽ anh muốn hứa miệng thôi sao?"

 

Cô vừa dứt lời, một trận gió tuyết mỏng như sương mù thổi qua ban công ngoài trời khiến cho vạt áo choàng tắm khẽ lay động.

 

Khương Nùng cứ tiếp tục cố gắng ra vẻ bình tĩnh, đôi chân nhỏ nhắn xỏ dép bông của cô muốn đi vào trong biệt thự thế nhưng cuối cùng lại đi vòng ra phía sau người đàn ông để tránh gió tuyết.

 

Cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Nùng Nùng."

 

Khương Nùng ngẩng mặt lên theo phản xạ có điều kiện vì ngẩn ra nên không thể tránh kịp việc bị anh cúi đầu cắn lên môi.

 

Cô như người không có kinh nghiệm và hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Cả người như bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Rõ ràng là cô có thể cảm nhận được hơi thở mùi nhang thơm đặc biệt đến từ Phó Thanh Hoài và cảm giác nóng như thiêu như đốt cả đời khó quên đang dồn dập ập tới kia.

 

Có vẻ như Khương Nùng không chịu nổi nữa. Cô vừa há miệng ra, môi lưỡi được trà lạnh gột rửa qua của anh đã lập tức chen vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)