TÌM NHANH
TUỲ Ý ĐẮM CHÌM
Tác giả: Oản Ương
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Dung Lê thử vài bộ quần áo, còn thử thêm mấy đôi giày.

 

Trong đó có một đôi giày cao gót màu xanh da trời khiến cô rất hài lòng, tôn lên những ngón chân trắng nõn xinh đẹp và cả mắt cá chân tinh tế như ẩn như hiện.

 

Nhưng khi cô nhìn thấy mác treo thì cả người lập tức không được ổn cho lắm, hình như cô đếm không hết mấy số 0 đằng sau... tối thiểu cũng phải hơn trăm nghìn đúng không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân là một sao nữ vô danh, làm vậy hình như không ổn lắm đâu.

 

Tống Tuân Thanh mặc áo sơ mi trắng, bình thản nhìn cô, đôi chân dài của anh vắt chéo, nụ cười trên mặt không chút bận lòng. Dung Lê rất đẹp, mặc gì cũng đẹp, tựa như một đóa hoa hồng đang nở rộ.

 

Dung Lê nhỏ giọng nói: “Nghệ sĩ cấp bậc như em ít khi đi loại giày này lắm, chúng ta sang cửa hàng khác đi.”

 

Ngón tay Tống Tuân Thanh gõ lên đầu gối, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười: “Mợ Tống xứng đáng.”

 

Đừng nói là những thứ phàm tục trên thế gian này, dù có là sao trên trời cao, chỉ cần Lê Lê muốn, tất cả đều xứng đáng.

 

“Thế...”

 

Tống Tuân Thanh gọi nhân viên cửa hàng tới: “Gói tất cả lại.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ đầy hết cả hai tay mới có thể miễn cưỡng đi về.

 

“Đây là lần đầu tiên em mua nhiều đồ như vậy đấy...”

 

Dung Lê không quen với cuộc sống tiêu tiền như nước, phô trương lãng phí này.

 

“Không sao đâu, sau này từ từ sẽ ổn.” Tống Tuân Thanh kéo lại cổ tay áo bị nới lỏng, đưa mắt liếc nhìn cô: “Đây mới là ý nghĩa của việc anh cố gắng kiếm tiền.”

 

Tuy rằng Dung Lê không quá hứng thú với hàng xa xỉ, nhưng thử hỏi có cô gái nào không thích mùi hương và ánh sáng lấp lánh của đồng nhân dân tệ chứ?

 

Nghe anh nói vậy, Dung Lê cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.

 

Hai người đi thẳng xuống dưới bằng thang máy, không đi theo đường cũ, không ngờ trước cửa có một vũng nước lớn, nhân viên vệ sinh chưa kịp xử lý.

 

Dung Lê cân nhắc xem có nên quay lại đổi một con đường khác không hay cứ thế bước qua nó luôn.

 

Cô và Tống Tuân Thanh đều đi giày da, chắc là sẽ không bị bẩn đâu.

 

Không ngờ Tống Tuân Thanh im lặng một lúc, sau đó hơi khom lưng ngồi xổm xuống: “Lên đây.”

 

“Hả?”

 

“Anh cõng em qua.”

 

Dung Lê thấy hơi ngượng: “Không cần đâu.”

 

Cô không tiểu thư đến mức đó, mà nhắc đến tính tiểu thư công tử thì chỉ sợ cô còn không bằng Tống Tuân Thanh. Tống Tuân Thanh mới thật sự là cậu ấm ngậm thìa vàng lớn lên, chỉ là tính cách anh khiêm tốn thôi.

 

“Lên đây.” Tống Tuân Thanh lặp lại một lần nữa.

 

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo mà lành lạnh, mang theo một cảm giác dịu dàng khác lạ.

 

Nụ cười xuất hiện trên khóe môi Dung Lê, người đàn ông này đúng là đỉnh thật! Thế là cô vươn tay ra bám lấy cổ anh, trong tay anh đang cầm rất nhiều túi nhưng vẫn cõng cô lên không tốn chút sức lực nào.

 

Anh sải bước rất rộng, nhẹ nhàng thoải mái dùng ba bước chân đi qua vũng nước, nhưng dù đã đi qua, anh vẫn không thả cô xuống.

 

“Này, anh có mệt lắm không?” Dung Lê dùng ngón tay chọc vào lỗ tai anh, làn da sau tai anh rất trắng, có chút lông tơ mềm mại.

 

Tống Tuân Thanh không hề thở gấp, hô hấp vẫn đều đặn như bình thường: “Không mệt.”

 

“Anh thả em xuống đi, chỗ này không còn nước nữa rồi.”

 

Đi qua vũng nước thì vẫn còn cách xe anh một khoảng, tuy Dung Lê khá gầy nhưng tốt xấu gì cũng là người trưởng thành, cô thực sự sợ khiến anh mệt mỏi.

 

“Thể lực anh tốt lắm, mợ Tống không cần phải bận lòng.”

 

Dung Lê giả vờ như không thèm để ý rồi “ồ” một tiếng, nhưng trái tim lại bị cảm xúc mềm mại bao vây, cảm giác như rơi xuống đám mây ấy khiến toàn thân cô mềm nhũn, trong tim bị lấp đầy bởi sự hạnh phúc ngập tràn.

 

Cô không nói nữa, sợ phá hỏng thứ cảm giác mềm mại này.

 

Tống Tuân Thanh mở khóa, dùng một tay mở cửa xe, nhẹ nhàng cúi người đặt Dung Lê vào vị trí ghế lái phụ, sau đó tiếp tục đặt mười mấy cái túi ra ghế sau rồi mới quay lại khởi động xe.

 

Đến tận khi xe nổ máy, cảm giác hạnh phúc đang sủi bọt trong tim ấy vẫn chưa tiêu tan.

 

Cô muốn tỏ vẻ rụt rè một chút, cắn môi để không cho thứ cảm xúc đó tràn ra ngoài, nếu để Tống Tuân Thanh phát hiện thì không biết sẽ bị trêu chọc đến thế nào nữa.

 

Dung Lê ngồi thẳng người, lấy di động ra gửi tin nhắn.

 

[Dung Lê]: Vừa nãy ra khỏi Vân Nghê thì gặp một vũng nước, Tống Tuân Thanh liền cõng tớ đi thẳng đến bãi đậu xe, cả đoạn đường không thở một chút nào!]

 

[Lâm Tri Khê]: Không thở thì chỉ có người chết thôi nhé!

 

Bàn tay đang gõ phím của Dung Lê hơi ngừng lại, hình như cô kích động quá nên dùng từ không đúng lắm rồi.

 

[Lâm Gia Lăng]: Bát cơm chó này, chị húp!

 

[Lâm Tri Khê]: Ngày nào OTP của tớ cũng rải hint, ngọt ngào quá đi thôi, thuyền Lê Thanh tiến lên!!!

 

[Lâm Gia Lăng]: Hình như chị nghe thấy tiếng gà gáy đâu đây?

 

[Dung Lê]: ... Hai người bình thường chút đi.

 

[Lâm Tri Khê]: Cậu chủ động rải hint còn không cho chúng tớ gào thét? Lê Lê, cậu đang cố tình hành hạ cún độc thân đấy, đừng có chối! *Đầu chó lắc lư.jpg

 

[Dung Lê]: Thế hai người cũng kết hôn đi? Trải nghiệm thử cuộc sống tốt đẹp sau hôn nhân.

 

[Lâm Gia Lăng]: Chị từng bị một thằng khốn nạn lừa gạt rồi, cả đời này không muốn nhắc tới nữa.

 

Dường như Lâm Gia Lăng có một đoạn chuyện xưa, kể từ lần gặp cô ấy tại viện dưỡng lão, Dung Lê đã nhận ra điều này rồi, nhưng cô chưa từng hỏi.

 

Còn về phía Lâm Tri Khê, trước giờ cô ấy vẫn luôn theo đuổi chủ nghĩa không hôn nhân.

 

[Lâm Tri Khê]: Lê Lê, đột nhiên tớ nảy sinh linh cảm, tớ muốn viết tiểu thuyết mạng được không? Nhân vật chính là thuyền Lê Thanh của tớ!

 

Thành tích ngữ văn của Lâm Tri Khê rất tốt, lúc tốt nghiệp trung học chỉ còn thiếu vài điểm là đạt tối đa, thế nên Dung Lê rất tin tưởng vào khả năng văn chương của cô bạn.

 

Có điều viết tiểu thuyết về người thật... hình như thấy cứ kỳ kỳ?

 

[Dung Lê]: Vậy tớ đây sẽ chính thức trao quyền cho cậu.

 

[Lâm Tri Khê]: Được, vậy tớ viết ngay đây. Yên tâm, tên thật và địa danh đều sẽ được thay đổi *ngoan ngoãn.jpg

 

 

Trải qua vài ngày không biết xấu hổ sau khi kết hôn cùng Tống Tuân Thanh, Dung Lê cực kỳ nghi ngờ không biết thận của anh có còn khỏe không.

 

Không cần biết biết thận của anh thế nào, dù sao thắt lưng của cô không hề khỏe.

 

Cuộc sống sau khi kết hôn thật khiến người ta run lẩy bẩy ε=ε=ε= (~ ̄▽ ̄)~

 

Dung Lê hy vọng Tống Tuân Thanh lại đi công tác thêm lần nữa, tha cô một mạng, nhưng công việc gần đây của anh đều liên quan tới Cankl, thi thoảng mới cần liên lạc với đường dây riêng ở nước ngoài, nhưng đều thông qua họp online.

 

Vài lần Dung Lê thấy anh họp giữa đêm khuya, nghĩ thầm cuối cùng cũng được ngủ một giấc yên bình.

 

Nhưng cơ thể này dường như đã hình thành phản xạ có điều kiện, không có anh, cô liền không ngủ được.

 

Sợ anh giày vò mình, Dung Lê quấn chặt chăn chuẩn bị giả vờ ngủ.

 

Nhưng Tống Tuân Thanh như có hỏa nhãn kim tinh, lần nào cũng có thể nhìn ra, sau đó lại là một hồi không thể miêu tả.

 

May mắn là cuối cùng công việc của Dung Lê cũng bắt đầu, cô có thể thoát khỏi nanh vuốt của anh trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Hôm nay Dung Lê phải tham gia một buổi tiệc do Video Tinh Vũ tổ chức cho các minh tinh, mọi tầng lớp người nổi tiếng đều tới tham dự và đi thảm đỏ, thực ra thì loại hoạt động này không đi cũng chẳng sao, đằng nào Dung Lê cũng không phải nhân vật quan trọng gì.

 

Chị Tất đề nghị cô đi, nói rằng trước hết nên tăng cảm giác tồn tại, nếu không qua năm mới mọi người sẽ quên cô mất.

 

Dung Lê nghĩ ngợi một hồi thấy cũng đúng nên quyết định tham dự.

 

Tòa nhà thương mại này của Tinh Vũ chuyên dùng cho các minh tinh, nơi đây cung cấp sẵn thợ trang điểm và trợ lý, vốn dĩ Dung Lê định trang điểm ở nhà trước sau đó đi thẳng tới nơi, nhưng thợ trang điểm của cô lại bất ngờ xin nghỉ, trình độ của người khác thì cô không dám chắc, sợ giẫm phải bom nên quyết định tới Tinh Vũ trang điểm.

 

Sau khi trang điểm thì trực tiếp tham dự hoạt động, vậy cũng khá tiết kiệm thời gian.

 

Tòa nhà thương mại này có tổng cộng năm mươi tầng, phòng trang điểm chiếm một tầng, về cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống năm sáu minh tinh chung một phòng trang điểm, cùng lắm là hai người dùng một phòng, bảo đảm tối đa sự riêng tư.

 

Dung Lê trang điểm xong rất nhanh, nền da của cô vốn đã tốt, không cần che khuyết điểm nhiều, chỉ phủ một lớp phấn nền nhạt, thợ trang điểm đánh thêm phấn mắt để đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống, tô thêm đôi môi đỏ mọng quyến rũ thôi.

 

Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa màu đen, khoét rỗng sau lưng, tôn lên vẻ cao quý lạnh lùng.

 

Còn một lúc nữa mới bắt đầu hoạt động, Dung Lê đi ra khỏi phòng trang điểm.

 

Trình Thích: “Chị ra ngoài làm gì vậy?”

 

“Ngồi lâu quá, ra ngoài đi dạo một chút.”

 

Trình Thích mím môi giống như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

 

“Cô đền nổi không? Chỉ sợ đem bán cả cô đi cũng không đủ mà đền đâu! Đây chính là Mrs.Winston, kim cương cấp bậc DEF!”

 

“Tôi xin lỗi.”

 

“Công ty tuyển trợ lý kiểu gì không biết. Cô vụng về như thế thì thà đi làm nhân viên vệ sinh trong tòa nhà này còn hơn.” Giọng nói của người phụ nữ vô cùng chói tai: “Mà có khi Tinh Vũ cũng không cần loại người như cô...”

 

Ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ của con gái, tràn ngập sự ấm ức và chịu đựng.

 

Sở dĩ Dung Lê chú ý tới nơi này hoàn toàn vì Mrs.Winston, sợi dây chuyền trên đời chỉ có một, lúc trước Tống Tuân Thanh từng tặng nó cho cô, sau đó bị cô trả lại nguyên vẹn.

 

Hóa ra nguyên nhân của vụ tranh chấp này là vì Mrs.Winston?

 

Dung Lê nhíu mày bước tới, đây cũng là một phòng trang điểm, thấy giọng nói hơi quen tai, cô đoán mình đã từng tiếp xúc với người này rồi. Nhìn cánh cửa không đóng, Dung Lê định đẩy cửa bước vào.

 

Trình Thích nhìn Dung Lê, lắc đầu.

 

Dung Lê không nghe theo, cô đứng dựa vào cửa, sau khi thấy rõ cảnh tượng bên trong bèn nở nụ cười khinh bỉ.

 

Cô gái trông như trợ lý kia đang ngồi xổm trên đất nhặt chiếc vòng tay lấp lánh ánh kim cương lên, nghe thấy tiếng cười ở cửa bèn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dung Lê như chúa cứu thế.

 

Cô nhóc trợ lý này rất giống với Trình Thích năm đó.

 

Mà người bắt nạt cô ấy tên là Kỷ Trản, từng quay mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, tính tình tùy tiện, nhưng mặt mũi cũng khá xinh xắn. Quan trọng nhất là, ngày trước cô ta thường vào đoàn với Kiều Hy, xem ra muốn bám đuôi cô ta, khi Kiều Hy có tài nguyên tốt cũng không quên kéo theo người này, đối xử với cô ta cũng coi như là tốt.

 

Không phải oan gia không cùng nhà, chị em của Kiều Hy, quả nhiên tính tình cũng y hệt nhau!

 

“Ái chà, sao nay đại minh tinh họ Dung lại rảnh rỗi thế, có thời gian tới đây quản chuyện của chúng tôi thế này.” Kỷ Trản khoanh tay, hưng phấn nhìn cô.

 

Kỷ Trản mặc một bộ lễ phục trễ ngực, phần cổ trống trơn, trên bàn trang điểm để vài hộp trang sức, chắc đang muốn thử xem cái nào thích hợp hơn. Mà cô bé trợ lý kia khi cầm Mrs.Winston lên đã không cẩn thận trượt tay làm rơi xuống đất.

 

Dung Lê không muốn nói nhảm với cô ta, lạnh lùng đưa mắt liếc qua: “Theo tôi được biết, Mrs.Winston đã được một doanh nhân người Trung mua tại California nhân dịp năm mới, cô cầm sợi dây chuyền giả này đi gây khó dễ với một trợ lý nhỏ thì không được hay lắm đâu?”

 

Kỷ Trản hơi sững người, đương nhiên cô ta biết sợi dây chuyền này là giả, nhưng nó lại cực kỳ hợp với bộ lễ phục của cô ta. Nghĩ chắc sẽ không có người nhận ra nên cô ta muốn thử một lần, truyền thông cũng không phát hiện.

 

Hơn nữa hôm nay tâm trạng của cô ta không được tốt, cô bé trợ lý này lại là người mới đến công ty, tay chân vụng về, làm rơi dây chuyền xuống đất, cứ như dự báo hôm nay sẽ không được thuận lợi vậy.

 

“Dựa vào đâu mà cô nói vòng cổ của tôi là giả?” Kỷ Trản cười khinh bỉ: “Một kẻ đi ra từ khu ổ chuột như cô, có tư cách gì đến nói lung tung trước mặt tôi?”

 

“Đúng vậy, tôi chưa từng ăn thịt heo nhưng tốt xấu gì cũng từng thấy heo chạy, vẫn tốt hơn kẻ ngay cả heo chạy thế nào cũng không biết, đúng không?” Dung Lê cũng chẳng nể nang gì, chậm rãi bước vào phòng trang điểm.

 

Sắc mặt Kỷ Trản lúc đỏ lúc trắng, biến ảo khôn lường, chỉ vào cô: “Dung Lê, cô đừng có mà đứng đây dạy dỗ tôi, cô không có tư cách! Hôm nay cô đẩy Kiều Hy xuống, cẩn thận sau này sẽ có người tới đẩy cô đấy!”

 

“Cô giẫm lên Kiều Hy để đi lên, tôi không tin đêm về cô có thể kê gối ngủ ngon được!” Kỷ Trản cười một cách ngông cuồng.

 

Ánh mắt lạnh lùng của Dung Lê quay sang nhìn chằm chằm Kỷ Trản, như thể đang nhìn một thứ cực kỳ nực cười.

 

Sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ, tư duy thối nát như cô ta vậy? Sắc mặt Dung Lê dần dần tối đi, trở nên lạnh hẳn.

 

“Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Nếu nói đến người không được ngủ ngon giấc, chắc cô là chị em tốt của Kiều Hy đúng không?”

 

Trình Thích kéo cánh tay Dung Lê, giờ Dung Lê đã hiểu vì sao ban nãy Trình Thích lại không muốn để cô ra ngoài rồi. Bởi vì phòng trang điểm của Dung Lê nằm ngay bên cạnh phòng trang điểm của Kỷ Trản, mà Kỷ Trản chắc chắn cực kỳ hận cô, cho nên dù cô không chủ động tìm tới thì cô ta cũng sẽ tìm cách gây phiền toái cho cô.

 

Kỷ Trản kiêu ngạo thành thói rồi, vẫn luôn xây dựng hình tượng là một người ngay thẳng dám nói dám làm trong giới giải trí cùng với người chị em tốt của mình là Kiều Hy.

 

Nếu không phải muốn giúp đỡ cô bé trợ lý này, Dung Lê cũng chẳng thèm nói nhảm với cô ta.

 

Kỷ Trản nhận ra sự khinh thường trong đáy mắt lạnh nhạt của Dung Lê, điều này khiến lửa giận trong lòng lại càng hừng hực lên. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Dung Lê, vừa định nói gì đó thì điện thoại chợt vang lên.

 

Kỷ Trản lập tức thu tay về, thay đổi nét cười dịu dàng trên gương mặt, khẽ hắng giọng, nhận điện thoại: “Vâng, lát nữa em sẽ đưa giấy tờ đó qua ạ~~”

 

“À mà anh biết không, em vừa gặp một con mụ điên đấy, đang yên đang lành tự nhiên lao tới mắng em.” Kỷ Trản hung dữ trừng mắt nhìn Dung Lê.

 

“Sao dạo này hay gặp phải chó điên thế không biết, anh nhớ dỗ dành em đấy nhé.” Kỷ Trản nhún vai, lộ ra chiếc răng nanh. “Anh Tuân Thanh, em đang tức giận lắm đây, anh nhất định phải giúp em trút giận đấy!”

 

Dung Lê thật sự không nghe nổi giọng điệu vênh váo này của Kỷ Trản, đang định bỏ đi thì không ngờ lại bắt được một từ mấu chốt.

 

Anh Tuân Thanh...

 

Ha! Nghe thấy cách gọi này, Dung Lê híp mắt lại.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)