TÌM NHANH
TUỲ Ý ĐẮM CHÌM
Tác giả: Oản Ương
View: 891
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

“Không cần, tôi tự đi được.” Dung Lê mở cửa lên xe, đang định đóng cửa thì bị tay người đàn ông chặn lại.

 

Tống Tuân Thanh nhắc lại: “Anh đưa em đi.”

 

“Anh uống rượu, không lái xe được.” Dung Lê bỗng thấy mắt mình ươn ướt, nhận ra hồi nãy cô sốt ruột đến mức rơi lệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào lúc này, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tống Tuân Thanh nhíu mày: “Để em tự lái anh không yên tâm được.”

 

Dung Lê đã lấy bằng từ lâu nhưng không có nhiều cơ hội thực hành, kinh nghiệm cũng không phong phú gì.

 

“Tôi xin nhận ý tốt của luật sư Tống, nhưng tôi tự đi được.”

 

Tống Tuân Thanh mím môi: “Đêm nay chỉ có anh biết em ra ngoài, anh không muốn nghe thấy tin em gặp chuyện vào ngày mai, khi đó anh cũng phải chịu trách nhiệm.”

 

Anh thản nhiên nói: “Em chưa bao giờ nghe đến từ quản lý không ủy quyền* đúng không?”

 

(*: Tiếng Anh: Negotiorum gestio. Thuật ngữ này để chỉ hành vi tự nguyện quản lý công việc của người khác nhằm bảo vệ lợi ích của người đó, mặc dù không được ủy quyền hay chỉ định. Theo Điều 176 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, hành vi này hợp pháp khi không trái với ý muốn thực sự của người bị quản lý. Sau khi quan hệ quản lý không ủy quyền được thành lập, người quản lý phải thực hiện các nghĩa vụ mà pháp luật quy định với đối phương và bồi thường nếu vi phạm nghĩa vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.)

 

Dung Lê nhíu mày, cô không biết rằng từ này không liên quan gì tới tình huống bây giờ, Tống Tuân Thanh chỉ dọa cô thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Lê không biết nhiều về luật, Tống Tuân Thanh đoán chắc điều đó nên mới cố tình dọa cô.

 

Trong lúc cô do dự, Tống Tuân Thanh đã ngồi vào ghế phụ lái.

 

“Em lái xe đi.”

 

Dung Lê: “Anh…”

 

Tống Tuân Thanh nhìn ra ngoài: “Nếu em không muốn lãng phí thời gian thì nhanh lên.”

 

Sau đấy anh lại hờ hững bổ sung: “Em cứ yên tâm lái, anh sẽ hướng dẫn.”

 

Câu nói bình thản này của anh lại khiến Dung Lê cảm thấy an toàn, thật ra Dung Lê vẫn chưa đủ kinh nghiệm, cô ngẫm nghĩ một lát, lái xe theo đường này giữa đêm hôm khuya khoắt đúng là hơi sợ thật, hơn nữa chắc chắn bây giờ không gọi được xe.

 

Để Tống Tuân Thanh đi theo là quyết định đúng đắn.

 

Cô vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự thì điện thoại lại đổ chuông, vẫn là bác sĩ Lý.

 

“Cô Dung, mẹ cô đã qua cơn nguy kịch rồi, nếu cô không tiện thì không cần tới đâu. Do hồi nãy bà ấy gặp cơn sốc, tình huống khá khẩn cấp nên tôi mới báo cho cô.”

 

“Cảm ơn ông.” Dung Lê vội hỏi: “Giờ mẹ tôi an toàn rồi đúng không ạ? Sao hồi nãy bà ấy lại đột ngột bị sốc? Chẳng phải trước đó rất ổn định ư?”

 

“Giờ bà ấy ổn rồi, cô đừng lo, chúng tôi vẫn đang kiểm tra nguyên nhân, có lẽ mai sẽ có kết quả.”

 

Sau khi cúp máy, Tống Tuân Thanh hỏi: “Mẹ em à?”

 

Dung Lê đáp “ừ”, Tống Tuân Thanh nhíu mày, khi hai người còn ở bên nhau, Dung Lê chưa bao giờ nhắc đến gia đình cô, Tống Tuân Thanh có hỏi nhưng cô chỉ trả lời lấy lệ.

 

Hồi đó họ đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết, vẫn chưa tới lúc bàn chuyện cưới xin nên anh cũng bỏ qua chủ đề này.

 

Giờ nghĩ lại, hình như đúng là Dung Lê đang giấu anh chuyện gì đó.

 

“Mẹ em bị bệnh à?”

 

“Ừ, tinh thần của bà ấy không ổn định lắm, sau khi ba tôi qua đời, bà ấy ở viện điều dưỡng luôn.” Nét mặt Dung Lê có phần lạnh nhạt.

 

“Ba em…” Tống Tuân Thanh suy nghĩ rồi chậm rãi nói: “Ba em qua đời vì lý do gì?”

 

“Tai nạn xe, trước đó ông ấy uống rượu.” Ba chỉ là một biểu tượng xa vời với Dung Lê, lúc nhắc đến cũng đã rất mờ nhạt. Cô còn quá trẻ mà đã nếm trải hết vui buồn của cuộc đời, nên cũng hờ hững với tình cảm hơn người khác.

 

“Sao hồi trước em không nói cho anh biết?” Tống Tuân Thanh không hề biết chuyện này.

 

“Không cần thiết.” Dung Lê cảm thấy yêu đương là chuyện của hai người chứ không liên quan gì đến gia đình, cô thích anh là được, đây là quan điểm của cô hồi trước.

 

Nhưng rõ ràng gia cảnh của Tống Tuân Thanh đã cho thấy suy nghĩ của cô hồi trước quá ngây thơ.

 

Câu nói hờ hững của Dung Lê đã kết thúc chủ đề này, Tống Tuân Thanh nhíu mày nhưng không hỏi nữa.

 

Dung Lê: “Sao anh lại ở ngoài biệt thự giữa đêm thế? Tôi suýt tưởng ma.”

 

Anh xuất hiện rất đột ngột, nếu cô không quá quen với khí chất của anh thì chắc đã sợ đến mức đau tim rồi.

 

“Không ngủ được.” Anh đáp rất khẽ, Tống Tuân Thanh dựa vào ghế, nhắm hờ mắt, hàng lông mi vừa dài vừa dày.

 

Tống Tuân Thanh không nói rằng thật ra anh không hề ngủ. Anh thấy chán chường và ngờ vực, vừa không phục lại vừa không cam lòng. Anh chưa bao giờ thất bại trước phụ nữ.

 

Thậm chí Tống Tuân Thanh đang nghĩ, có phải vì hồi trước anh từng từ chối quá nhiều người, quá lạnh lùng bạc bẽo nên ông trời đã trừng phạt anh, không cho anh hạnh phúc bên người mình yêu không.

 

Thế là Tống Tuân Thanh đứng trước cửa phòng Dung Lê, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, ngẩng đầu rồi cúi đầu, cứ lặp đi lặp lại như thế, nỗi buồn trong lòng vẫn không vơi đi.

 

Sau đó anh bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng, nghe thấy tiếng gọi điện thoại đầy sốt ruột của cô, vội nghiêng người trốn đi.

 

Anh thấy cô xuống tầng, sợ cô gặp chuyện nên theo cô ra ngoài.

 

Những nỗi niềm này không đáng để chia sẻ với cô, anh không nói gì nữa.

 

Dung Lê đã biết mẹ không sao nên giảm tốc độ xe.

 

“Hay anh ngủ một lát đi, tôi lái được.” Họ đã đi được nửa đường, vẫn suôn sẻ và ổn định.

 

“Anh không mệt.”

 

Nhưng không hiểu sao Dung Lê lại cảm thấy Tống Tuân Thanh hơi mệt mỏi. Anh không nhận tấm lòng của cô, cô cũng chẳng muốn nói gì nữa.

 

Tống Tuân Thanh chợt hỏi: “Lận Bình tặng gì cho em thế?”

 

“Sao cơ?” Dung Lê sửng sốt rồi nhớ ra là hôm ngồi vòng đu quay.

 

Nhưng hôm đó Tống Tuân Thanh cũng không đi theo cô và Lận Bình. Sao anh lại biết Lận Bình tặng quà cho cô? Dung Lê không ngốc, nghĩ một lát là hiểu ngay.

 

Tuy Tống Tuân Thanh để cô đi nhưng vẫn chờ trước nhà cô, đúng lúc thấy cô bước xuống xe Lận Bình cùng chiếc túi giấy.

 

“Vòng tay.”

 

“Em sắp tiếp tục với cậu ta à?”

 

Trước ánh nhìn chăm chú và lạnh lùng của Tống Tuân Thanh, Dung Lê bỗng thấy mất hết can đảm.

 

Cô nở nụ cười kiên nhẫn: “Không phiền anh quan tâm, luật sư Tống.”

 

Không hiểu sao Tống Tuân Thanh lại không nổi giận hay khó chịu với cô. Dường như anh đã quay về với dáng vẻ hồi trước, như thể người đàn ông nhất quyết không từ bỏ kia chưa từng tồn tại.

 

Thế là tốt nhất, Dung Lê nghĩ.

 

Đến cổng viện điều dưỡng, Tống Tuân Thanh muốn đi theo, đương nhiên Dung Lê sẽ không đồng ý.

 

“Anh đừng lên, tôi đang độc thân, dẫn một người đàn ông theo cũng không ổn, tinh thần của mẹ tôi không ổn định.” Dung Lê viện bừa một lý do, kiên quyết ngăn anh đi lên.

 

Tống Tuân Thanh đan tay vào nhau, nhìn mặt cô: “Ừ.”

 

Việc anh đồng ý dễ dàng như thế khiến Dung Lê hơi ngạc nhiên.

 

Bác sĩ Lý đang chờ cô, đã có kết quả kiểm tra rồi, Hứa Như Vân vẫn ổn, đột ngột gặp cơn sốc là do bệnh từ trước, tinh thần của bà không ổn định, mà lại sắp tới ngày giỗ của ba Dung Lê.

 

Chắc chắn khoảng thời gian đặc thù này sẽ khiến tâm trạng của bà dao động.

 

Nhưng mọi người không ngờ bà lại ngất.

 

Bác sĩ Lý dặn dò mấy câu rồi đi thăm bệnh nhân khác, Dung Lê rón rén tiến vào phòng bệnh của Hứa Như Vân. Rèm cửa để mở, ánh trăng dìu dịu chiếu lên người Hứa Như Vân, bà đang ngủ rất an lành, như thể vẫn còn là người mẹ khỏe mạnh.

 

Khi quay về từ đoàn làm phim, Dung Lê đã đến thăm bà một lần, tâm trạng của bà có vẻ tốt, còn hỏi xem Dung Lê có liên lạc với Tống Tuân Thanh không.

 

Dung Lê không làm gì khuất tất, đương nhiên sẽ nói “không” một cách tự nhiên.

 

Hứa Như Vân cũng hài lòng.

 

Thật ra Dung Lê rất muốn nói chuyện với mẹ về cái chết của ba cô. Đừng đổ hết lên đầu Tống Tuân Thanh, dù sao người gây ra chuyện cũng là chú Tống Tuân Thanh, liên quan gì tới anh chứ?

 

Cô muốn nói thế không phải vì cô muốn ở bên Tống Tuân Thanh. Cô chỉ không muốn thấy mẹ đổ lỗi cho người không liên quan, sống mãi trong thù hận thì có ý nghĩa gì đâu.

 

Nhưng Hứa Như Vân không muốn nghe, cứ như sắp nổi giận tới nơi, Dung Lê đành bực bội rút lại những gì mình định nói.

 

Cô đã muốn làm việc này từ lâu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Giờ sắp tới ngày giỗ ba cô, cô càng không thể nhắc tới.

 

Lúc này Tống Tuân Thanh cũng không nhàn rỗi, anh mở điện thoại nhắn cho Trương Lực.

 

[Tống Tuân Thanh]: Ngủ chưa?

 

Thật ra anh chỉ nhắn tin hỏi thử, không ngờ Trương Lực vẫn đang tăng ca.

 

[Trương Lực]: Chưa! Tôi đang làm báo cáo cuối năm. [Ảnh] [Ảnh]

 

Bức ảnh mà Trương Lực gửi đã cho thấy anh ta đang làm gì.

 

[Tống Tuân Thanh]: Cậu vất vả rồi.

 

[Tống Tuân Thanh]: Cậu thấy sợi dây chuyền mà tôi đấu giá trong buổi đấu giá lần trước thế nào?

 

Trương Lực nhíu mày, sững sờ nhìn tin nhắn này.

 

Tống Tuân Thanh nhắn cho anh ta vào giờ này, anh ta cứ tưởng có việc quan trọng lắm, không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ này thôi à? Về sợi dây chuyền được mua với giá năm triệu đô la Mỹ kia…

 

[Trương Lực]: Đương nhiên Mrs. Winston mà sếp đấu giá lần trước rất quý giá, toàn kim cương nước D E F*, có giá trị sưu tầm rất cao.

 

(*: Nước màu kim cương được chia thành các cấp độ từ D đến Z, trong đó D E F là nhóm không màu, cao cấp nhất.)

 

[Tống Tuân Thanh]: Nói tiếng người.

 

Trương Lực: “?”

 

Ba chữ ngắn gọn này khiến Trương Lực suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ do thức đêm quá nhiều nên đầu óc anh ta không được nhanh nhạy lắm.

 

Đêm hôm khuya khoắt, sếp hỏi chuyện này làm gì? Đương nhiên là để theo đuổi vợ rồi!

 

Hiểu ra chuyện này, anh ta hào hứng gõ chữ.

 

[Trương Lực]: Tôi tin không có cô gái nào có thể cưỡng lại kim cương đâu, hơn nữa trên sợi dây chuyền này khảm tận 207 viên. Nếu sếp tặng cô Dung, tôi tin chắc cô ấy sẽ rất vui.

 

Tống Tuân Thanh nới lỏng cổ áo, cảm thấy vui vẻ.

 

[Tống Tuân Thanh]: Phụ nữ thích trang sức lắm à?

 

[Trương Lực]: Đương nhiên.

 

Trương Lực độc thoại nội tâm: Có ai không thích mùi tiền sáng loáng chứ!

 

[Tống Tuân Thanh]: Thế này đi, cậu chọn ra mười mấy sợi rồi gửi đến nhà Dung Lê.

 

Trương Lực: ???

 

[Trương Lực]: Sếp, điều quan trọng không phải chất lượng mà là tấm lòng, sếp tặng nhiều thế chỉ chứng tỏ sếp là tên nhà giàu mới nổi thôi. Tôi đề nghị sếp chọn mấy sợi phù hợp rồi mới gửi đi ạ.

 

[Tống Tuân Thanh]: Vậy làm theo lời cậu nói, chọn đồ đắt nhất, đúng không.

 

Trương Lực run rẩy, không dám nói gì.

 

Anh ta bảo chọn đồ đắt nhất bao giờ chứ?

 

[Trương Lực]: Đúng ạ.

 

Người phụ nữ của sếp, đương nhiên xứng đáng với món quà đắt nhất rồi.

 

 

Hai ngày sau, Dung Lê bỗng nhận được một đống bưu kiện, người gửi là Trương Lực.

 

Cô ngơ ngác.

 

Dung Lê mở từng hộp trong đống hộp xếp chồng lên nhau ra, phát hiện toàn là trang sức vô giá, cô từng xem tin tức về một sợi dây chuyền trong số đó, Tống Tuân Thanh đã mua nó trong một buổi đấu giá ở California với giá năm triệu đô.

 

Ánh sáng chói lóa từ kim cương suýt làm mù mắt cô.

 

Người trong giới của họ không giàu cũng sang, có rất nhiều doanh nhân chi mạnh tay, tặng trang sức đắt đỏ để đổi lấy nụ cười của người đẹp, nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến mức giá này.

 

Dung Lê không lấy ra đeo thử, sợi dây chuyền kiểu này có giá trị sưu tầm cao hơn giá trị đeo, trừ khi cô định đi dự bữa tiệc tối cao cấp nào đó. Nhưng Dung Lê đeo nó vào thì cũng sợ tổn thọ.

 

Cô chỉ là một diễn viên vô danh thôi, không chịu nổi không chịu nổi.

 

Bên dưới còn có một tờ giấy, là chữ đàn ông, không phải do Tống Tuân Thanh viết.

 

[Cô Dung, đây là tấm lòng của sếp Tống, mong cô nhận cho.]

 

Dung Lê: ??

 

Làm như nhận đơn giản lắm ấy? Anh dám tặng nhưng cô phải có mạng để nhận chứ!

 

Cho dù bán cô đi thì cũng không mua nổi những thứ này. Không biết một diễn viên nhỏ như cô phải quay phim không ngừng nghỉ mấy chục năm mới kiếm đủ tiền mua sợi dây chuyền này.

 

Cô vừa nghĩ Tống Tuân Thanh đã từ bỏ, không ngờ anh lại tặng thứ quý giá như thế.

 

Dung Lê không còn gì để nói. Cô nhìn đống hộp này, tim bỗng hẫng một nhịp, nên xử lý thế nào cho ổn đây?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)