TÌM NHANH
Tướng Quân Nô
Tác giả: Rudin
View: 3.561
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Sáng dậy đâm huyệt (1)
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mạc Tiệp tiết ra nhiều lần, lại bị dương tinh của thiếu niên bôi trơn, toàn thân vừa mệt mỏi vừa thoải mái, nặng nề ngủ, một đêm không mộng mị.

 

Áng sáng bình minh vừa lộ, tuyết đọng đè lên bẻ gãy nhánh cây khô lạnh, phát ra tiếng răng rắc.

 

Mạc Tiệp bỗng mở to mắt ­­­–––– chỉ tiếng vang rất nhỏ này cũng có thể làm nàng bừng tỉnh trong nháy mắt. Đầu vai như có như không truyền đến hơi thở dìu dịu đều đều, nàng rũ mắt, đã trông thấy dung nhan khi ngủ của Bùi Ngọc –––– vậy mà hắn lại ôm lấy nàng ngủ một đêm.

 

Lúc này đôi con ngươi xảo quyệt quá mức của hắn nhắm lại, lông mi thật dài rũ xuống, xương lông mày cao và cái mũi thẳng có vẻ đặc biệt tao nhã đẹp đẽ, môi mỏng hơi mím, da thịt sáng như ngọc thạch rực rỡ, vài phần ngây ngô, vài phần non nớt, vài phần ngây thơ, vài phần cao quý xa cách của con cháu hoàng thất, còn có vài phần khí thế sâu xa hờ hững đặc biệt mà Bùi Ngọc có, tựa núi cao nước chảy, lại tựa đùa cợt nhân gian, không vấy nước bẩn cũng không dung cậy quyền. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Trong khi Mạc Tiệp hoảng hốt lại hiểu rõ vì sao mình cứ cảm thấy hắn giống như thần tiên –––– hắn không có dục vọng, hoặc là nói, hắn coi dục vọng là trò chơi.

 

Mạc Tiệp chưa từng gặp qua người như vậy.

 

Mạc Tiệp là hậu nhân nhà tướng, mấy thế hệ Mạc gia toàn là tướng quân, từ nhỏ nàng đã nghe cha nói –––– muốn tranh, muốn cướp, muốn thắng, không tiếc bất cứ giá nào.

 

Khi 18 tuổi, nàng giữ chức Phụ Quốc đại tướng quân, dưới một người trên vạn người, nàng chỉ hiểu một việc ––– nắm chặt binh khí trong tay, ra sức chém giết, vĩnh viễn chiến đấu, đoạt hết mọi thứ mình muốn.

 

Dịch Quốc sùng võ, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có không ngừng mạnh mẽ mới có thể sống sót, ở vùng ranh giới kia, trong mắt mỗi người đều là dục vọng đang hừng hực thiêu đốt.

 

Khi đó nàng vinh quang vô hạn, cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là của mình, Nam Cung ca ca cũng sẽ là của mình. Nàng từng cho rằng, chỉ cần nàng trăm trận trăm thắng, tất cả sẽ lập tức dễ như trở bàn tay.

 

Nhưng Bùi Ngọc không phải người như vậy.

 

Hắn sinh ra đã có địa vị tôn quý, cẩm y ngọc thực, thiên phú dị bẩm, cả chức trữ quân các ca ca tranh đoạt với hắn mà nói đều như là lấy đồ trong túi.

 

Nhưng cố tình hắn cứ như không muốn cái gì cả, cũng không thèm để ý đến cái gì hết.

 

Mạc Tiệp vừa mới thở dài một tiếng nhỏ xíu không nghe được, liền cảm nhận hai bên ngực bị người ta bắt lấy từ phía sau, đỉnh đầu nhạy cảm bị sức mạnh ngang ngược xoa nắn, một tiếng rên rỉ mềm mại còn chưa đợi nàng ngạc nhiên bật thốt, huyệt nhỏ mềm mại đã bị gậy thịt nóng bỏng mạnh mẽ đâm vào, khoái cảm tê dại lập tức chọc đến làm toàn thân nàng giật mình một cái. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

“Tỷ tỷ…” Bùi Ngọc vừa tỉnh ngủ, tiếng nói lười biếng lại mãn nguyện.

 

Vẻ mặt của Mạc Tiệp nhoáng lên, trong lòng cực kỳ bi thương –––– cả đời nàng cũng chỉ sẩy tay một lần đã thành hai bàn tay trắng, chỉ có thể để cho một đứa nhóc 15-16 tuổi chơi ngực đâm huyệt, thế gian bất công biết bao?

 

“Ôm tỷ tỷ ngủ thật tốt, tỉnh lại đã có thể trực tiếp làm huyệt nhỏ của tỷ tỷ.” Bùi Ngọc còn buồn ngủ, giọng điệu còn mang theo một chút giọng mũi khàn khàn.

 

Lúc này, đôi ngươi lười biếng của Bùi Ngọc đóng một nửa, xoa lấy đôi gò bồng đảo đầy đặn trơn láng, ngón trỏ nhanh chóng khảy chóp núi, ưỡn eo bừa bãi đâm vào mật huyệt, mười phần dùng tám, lực đạo mạnh mẽ, giường cũng rung động theo.

 

Mạc Tiệp định cắn môi, cũng bất lực, chỉ có thể bị bắt thừa nhận khoái cảm mạnh mẽ kia quét đến, cuối cùng vẫn đánh không lại trận cuồng hoan từng chút từng chút kia, phát điên mà rên rỉ ra tiếng. Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

“Tỷ tỷ ngươi nói xem, trên dưới Dịch Quốc, mỗi người đều biết Mạc đại tướng quân của bọn họ nam chinh bắc chiến oai hùng bất phàm, nhưng không một người nào biết ngươi khi bị làm lại kêu khóc nũng nịu quyến rũ như thế, thẳng thắn bảo người ta đâm đến chỗ sâu, chống trong huyệt thịt non mịn trong cơ thể mà bắn một cách sảng khoái, có đáng tiếc hay không?” Bùi Ngọc lúc này nửa mê nửa tỉnh, con rồng lớn lại cực kỳ có tinh thần, mỗi lần đâm vào đều có thể gạt bỏ mật dịch dư thừa trong động, thấm ướt thành một vệt nước nhỏ trên cái giường dưới thân.

 

“Ngươi… Ưm… A a…” Mạc Tiệp bị nói đến không chỗ dung thân, rồi lại không có sức mà khống chế tiếng rên rỉ của bản thân, vừa thẹn vừa bực, thở gấp trả lời một cách mỉa mai, “Ai cũng đều biết… Ưm… Thái tử thông minh hơn người, ư ưm… Từ nhỏ chăm chỉ tay không buông sách… Ô ư… Lại không biết… Thế mà cũng sẽ vì… Mê luyến đàn bà… Xao nhãng việc học… Ô a…”

 

Bùi Ngọc cũng không giận, chứa ý cười nhạt nói: “Tỷ tỷ nói đúng, sách cũng phải đọc, làm tiếp một lúc, chờ khi tỷ tỷ lại tiết một lần nữa, sẽ ôm tỷ tỷ đến thư phòng.”

 

“Cái… Cái gì?” Mạc Tiệp chỉ cảm thấy cái cứng nóng trong cơ thể càng tăng thêm, hắn tựa như còn hưng phấn hơn một chút, nàng buồn bực nói, “Ngươi… Ngươi… Vì sao lại cứ muốn ta?”

 

Nếu hắn muốn nữ nhân, kiểu giai nhân tuyệt sắc ôn hương nhuyễn ngọc gì đều chỉ gọi một cái là sáp lại, vì sao cứ không chịu bỏ qua cho nàng? Truyện được thực hiện bởi Sắc.Tây Quan. Nếu có gì thắc mắc xin nhắn qua fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc page LuvEva land nhé. 

 

Hành quân đánh giặc thì nàng am hiểu, giơ đao múa kiếm thì nàng tinh thông, nhưng công phu hầu hạ nam nhân, nàng toàn bộ không có.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)