TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
Bạn Đã Hoàn Thành Bao Nhiêu Kế Hoạch?
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01.

Cứ đến cuối tháng, lại có một vị quân nhân thở dài: “Thời gian trôi qua nhanh quá, kế hoạch tháng này của tôi đã không hoàn thành hết, nhưng chớp mắt đã sang tháng tới rồi!” Dù rằng tôi rất muốn, nhưng quay đầu nhìn lại, trong hàng đống kế hoạch mà mình lập ra tôi chỉ có thể hoàn thành chưa đến 50%.  

Trong lễ tổng kết năm ngoái, tôi đã viết ra những đánh giá về một năm đã đi qua. Năm ngoái tôi đã viết ra rất nhiều kế hoạch mục tiêu, thậm chí còn không ngừng tuyên bố với bạn bè rằng mình nhất định có thể thực hiện tất cả những kế hoạch đó, nhưng đợi đến năm nay, tôi mới phát hiện đó thật ra chỉ có thể là kế hoạch của năm ngoái. 

Tại sao như vậy chứ? Vốn dĩ, tháng trước tràn đầy niềm tin viết ra 2 bảng kế hoạch, dự định sẽ nghiêm túc hoàn thành nó, kết quả là đến cuối tháng, tôi mới đột nhiên nhận ra bản thân căn bản không làm được. Những kế hoạch chưa hoàn thành chỉ có thể tiếp tục thực hiện thêm một tháng nữa, nhưng tháng sau lại đùn đẩy sang tháng sau nữa, cứ tuần hoàn như thế, kế hoạch đương nhiên là chẳng thể hoàn thành như ý.

02.

Bạn có chăng cũng giống như tôi trong quá khứ? Bạn vốn dĩ dự định dành ra một kỳ nghỉ để hoàn thành bài tập, đọc thêm nhiều sách, du lịch những đâu mình thích, làm những việc có ý nghĩa, kết quả kỳ nghỉ kết thúc, bạn mới nhận ra mình chẳng làm được điều gì cả, chỉ nằm ở nhà hoang phí thời gian. Bạn hối hận đến mức chỉ có thể nhăn nhó đi làm bài tập, nghĩ lại một kỳ nghỉ dài, mình giống như một con lợn ngoài ăn uống la liệt, một việc có ý nghĩa cũng chưa làm.

Bạn vốn dĩ định sẽ hoàn thành hết công việc từ đầu đến cuối trong một ngày làm việc, sau đó tranh thủ cuối tuần nghỉ ngơi và thư giãn, đi xem bộ phim mình thích, hoặc là ăn một bữa thật hoành tráng, kết quả là đến thứ 6 bạn mới nhận thức được báo cáo vẫn chưa bắt đầu làm, mà thứ 2 là phải nộp cho giám đốc rồi.

Bạn không dám chậm trễ nữa, chỉ đành phải tăng ca hoàn thiện những công việc còn dang dở. Cuối tuần của người ta thì nhẹ nhàng tự tại, còn bạn ở đây lại bù đầu bù cổ, vì những công việc chưa làm xong mà mất luôn thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Bạn cực kỳ ghét trạng thái này, nhưng ngoài việc gửi những lời than trách cho bạn bè thì bạn cũng chẳng có cách gì hơn.

Bạn vốn dĩ đã lập ra một bản kế hoạch đầy đủ, tháng này rảnh rỗi sẽ đi tập gym, tụ tập bạn bè, đi du lịch, dạo phố mua sắm... Bạn dự định nhiều như vậy, thế rồi lại hẹn rày hẹn mai, cứ nghĩ rằng thời gian còn dài, hôm nay không làm thì ngày mai làm.

“Dù gì cũng không vội, ngày mai rồi tính tiếp.”

“Rảnh nói tiếp.”

“Cứ như này đã.”

Kết quả là bạn luôn đợi đến lúc deadline mới hoảng hốt nhận ra mình chưa hoàn thành được gì cả, cuối cùng chỉ có thể giống như những con kiến trên nồi lẩu nóng hổi, vội vàng chạy, chạy và chạy.

03.

Tôi có cái tính là hay trì hoãn, cái chứng này phát tác lúc nào cũng không biết được, cứ mang những việc cần làm hẹn rày hẹn mai, ngày này sang ngày khác, đợi đến khi phát hiện có gì đó không ổn thì đã muộn rồi.

Không thể nộp bản thảo đúng hạn, tôi chỉ có thể nài nỉ biên tập, hoặc tìm một vài lý do nào đó để biện mình, không hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời gian, tôi đành phải tăng ca và làm việc chăm chỉ hơn.

Không thể hoàn thành kế hoạch của tháng này, tôi đành phải đẩy chúng sang tháng tới, dù có khó khăn thế nào cũng phải tìm cách hoàn thành...

Không được than thở dù chỉ một câu, sự chần chừ quả thật là một điều tai hại.

Nó cho phép chúng ta buông lơi dễ dàng, trở nên thoải mái, giản dị, bốc đồng, để chúng ta tạm thời quên đi thời gian, chỉ hiểu sự tận hưởng hiện tại, nhưng chúng ta sẽ phải trả nhiều mồ hôi và nước mắt hơn trong tương lai, và thậm chí khiến chúng ta hối hận. Mọi người đều biết rằng sự trì hoãn không phải là một điều tốt, và nó cần phải được chữa khỏi, nhưng có bao nhiêu người có thể thoát khỏi sự trì hoãn của họ, làm những gì họ nên làm đúng giờ và hoàn thành kế hoạch của riêng mình?

04.

Điều khủng khiếp về sự chần chừ là bạn luôn nghĩ: "Không sao đâu, làm ngay hôm nay và ngày mai." Nhưng cho đến ngày mai, bạn đang tự thuyết phục mình. Bệnh nhân chần chừ luôn có vô số những ngày mai, nhưng cuối cùng họ lại không thể nắm bắt được một ngày hôm nay.

Kết quả là, bạn đã quen với việc trì hoãn, nghiện và khó bỏ, vì thế mà bạn phải dành nhiều năng lượng và thời gian hơn vào thời điểm quan trọng, khiến bạn lo lắng và khó chịu. Mặc dù sự chậm trễ là thoải mái, nhưng nó luôn luôn mang lại sự mất mát. Vậy làm thế nào để thoát khỏi sự trì hoãn?

Bạn phải lập một kế hoạch, học cách kỷ luật bản thân, sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý, tuân thủ nó, không dễ dàng buông bỏ, không nuông chiều bản thân và để sự lười biếng trở thành thói quen.

Thật đơn giản để nói, có bao nhiêu người có thể thực sự làm điều đó? Đâu là người chưa bao giờ trì hoãn trong cuộc sống thực? Lý do tại sao sự chần chừ có thể đánh bại chúng ta dễ dàng như vậy là vì chúng ta có ý chí yếu đuối, không có khả năng tự kiểm soát và khả năng di chuyển cực kỳ yếu. Để thoát khỏi sự trì hoãn đang ám ảnh chúng ta và dẫn chúng ta đến một cuộc sống tồi tệ, chúng ta phải phát triển những thói quen tốt, cố gắng tự kỷ luật và đánh thức giấc mơ bằng hành động.

Nhiều lần, thứ bạn đang thiếu không phải là kế hoạch và lời hứa, mà bước đầu tiên chính là bạn dám thử.

Tôi hy vọng rằng khi bạn hoàn thành vào cuối tháng, hãy nhìn lại và xem liệu các mục tiêu và kế hoạch bạn đã hoàn thành. Nếu chúng chưa hoàn thành, hãy nghĩ về nó, có phải vì sự chậm trễ của bạn? Hướng nội, rồi thiếu kiến thức. Sự chần chừ không thể được chữa khỏi chỉ qua đêm, tất cả chúng ta phải thực hiện nó từ từ.

Ít nhất, hôm nay bạn sẽ làm những gì bạn nên làm, đừng tiếp tục tìm kiếm lý do để trì hoãn, và đừng đợi chờ đến ngày mai và ngày mốt để rồi lại hối tiếc.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)