TÌM NHANH
TỰA TUYẾT BAY
Tác giả: Dearfairy
View: 2.366
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cố Văn Khâm  đột nhiên phát ra âm thanh và ấn quân bài trên tay xuống.

Tất cả đều cùng một màu, đúng là ù rồi.

Uông Thành Dương cũng thuần một màu sắc, thấy vậy hùng hổ chửi bới: "Mẹ nó lại bị chặn ù, Cố Văn Khâm, anh có thấy thú vị khi chơi bài nghiêm túc như vậy không?"

Sắc mặt Trịnh Thao  cũng không tốt, anh ta không nhớ rõ tối nay đặt bao nhiêu đại bác, rất có thể Cố Văn Khâm khi ù chẳng khác nào cố ý nhắm vào anh ta, hơn nữa tiền mất chỉ là cái thứ hai, điều đầu tiên chính là mất mặt.

Phùng Quân Đồng còn đang quan sát từ bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đen bạc đỏ tình, Trịnh Thao, anh cứ thừa nhận đi, haha."

Một người chơi poker khác thuyết phục, Trịnh Thao đưa tiền một cách miễn cưỡng.

Người phụ nữ có tâm trạng tốt nhất là người phụ nữ đi với Cố Văn Khâm , cô ta vui vẻ thu tiền, ân cần hỏi: "Tôi cũng đi rót chút rượu cho anh Cố."

Người phụ nữ vừa rời đi, Uông Thành Dương đã lập tức trêu chọc: "Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Người ta ngồi với anh cả đêm, tốt xấu gì cũng phải nói một hai câu với người ta chứ."

Vừa nói chuyện vừa đánh ra một quân bài, Cố Văn Khâm không trả lời, Trịnh Thao cũng đi theo thuyết phục: “Chu Lị Nhân thực sự rất tốt, hiền lành mà hiểu chuyện, nếu không phải vì gia đình khó khăn cần phải dùng đến tiền gấp, cô ấy cũng sẽ không đến làm việc này, cậu có thể thử một lần."

Anh ta nhìn Cố Văn Khâm với ánh mắt tôi hiểu cậu hiểu, sở dĩ anh ta khuyên  như vậy, là vì người phụ nữ đó là người anh ta đã ngủ cùng lần trước.

Cố Văn Khâm  liếc nhìn Phùng Quân Đồng  bên cạnh, giọng điệu bình thường nói: “Có vẻ như anh biết rất rõ những chuyện này."

“...”

Trịnh Thao  giả vờ ho rồi im lặng.

Cô gái tên Chu Lị Nhân quay lại nhanh chóng rót rượu, nhân tiện bưng tới một đĩa hoa quả: “Rất ngọt, mọi người có thể nếm thử.”

Cố Văn Khâm không đụng vào, nhưng Phùng Quân Đồng đã xiên một miếng dưa Ha-mi.

Quả thật rất ngọt.

Trịnh Thao nghiêng đầu nịnh nọt cười: "Cho anh một miếng."

"Ừm."

Giống như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi với Cố Văn Khâm, Phùng Quân Đồng gắp một miếng đưa lên miệng anh ta, người sau há miệng ngoạm lấy, nhai nuốt một cách vui vẻ, ghé sát vào cô thì thầm: "Tối nay em không đi học sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phùng Quân Đồng mím môi cười: "Chuyện đó nói sau đi."

Hai người thân mật trong căn phòng, lại có người bước vào.

Phùng Quân Đồng  ngồi quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, còn tưởng là người đẹp nào đó đi tiếp rượu nên cũng không để ý đến, cho đến khi cảm thấy đối phương đang đứng sau lưng mình.

Cô quay đầu lại, người kia trịch thượng nhìn cô, nhướng mày nói: "Uông Thành Dương nói bạn gái mới của Trịnh Thao là cô, nhưng tôi vẫn không tin, hóa ra anh ấy không nói dối, thật đúng là cô, Phùng, Quân, Đồng.”

Phùng Quân Đồng liếc nhìn hai người bạn học cũ một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc.

Có lẽ cô nên cảm thấy vinh dự vì đã khiến họ phải hao hết tâm tư tổ chức một buổi Hồng Môn Yến như vậy cho cô.

Bị người ta điểm danh, Uông Thành Dương nhếch miệng cười đứng lên: "Còn đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi, đi lấy thêm một cái ghế lại đây."

Anh ta nói với cô gái đi cùng, Âu Tuyết khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Ai thèm ngồi với anh, cút sang một bên đi, đây là nơi để mấy người phụ nữ như các cô ngồi sao?”

Cô ta đẩy Chu Lị Nhân đang ngồi bên cạnh Cố Văn Khâm, sau đấy cô ấy đành mím môi cười rồi xấu hổ đứng dậy nhường đường.

Âu Tuyết ngồi xuống, bắt gặp vài xấp nhân dân tệ được xếp ngay ngắn trước mặt cô, cầm một xấp lên suy nghĩ: "Chơi bài với Cố Văn Khâm à? Mấy người không phải đang tự chuốc lấy khổ cho mình sao?”

"Bỏ tay cô ra."

Cố Văn Khâm  lạnh lùng nói, cầm lấy xấp Nhân dân tệ từ tay cô ta đưa cho người phía sau: "Đi ra ngoài đi."

"Cảm ơn cậu Cố."

Chu Lị Nhân cảm kích nhận lấy, liếc nhìn Âu Tuyết, liếc nhìn cái người mặt nóng dán mông lạnh Âu Tuyết, đong đưa vòng eo mảnh khảnh rời đi.

Âu Tuyết tức giận giậm chân: “Gái đi*m bán thân có cái quái gì mà đắc ý…”

Cô ta muốn đuổi theo để dạy cho cô ấy một bài học, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Văn Khâm, cô ta lặng lẽ dừng lại và ngồi xuống.

Một trò khôi hài nhỏ đã kết thúc, Phùng Quân Đồng vẫn im lặng suốt trong lúc ấy.

Trọng tâm lần nữa trở lại bàn mạt chược, Âu Tuyết gọi với Phùng Quân Đồng ở đối diện một tiếng, hỏi cô: “Sao cô không nói gì đi?”

Phùng Quân Đồng chống cằm, dường như đang nghiêm túc xem mấy thanh niên đánh bài, đáp: "Chúng ta không có gì hay để nói trong lúc đó.”

Biết cô ta sẽ không để mình sống tốt, Phùng Quân Đồng cũng lười giả vờ.

“Cô!”

Âu Tuyết tức giận, nghĩ tới điều gì, gương mặt giận dữ lập tức đổi thành vẻ ôn hòa: "Dù sao cũng là bạn học cũ, sao lại không có gì để nói?”

"Phải không? Vậy cô muốn nói cái gì?"

Phùng Quân Đồng ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười ác ý thoáng qua khóe miệng cô ta.

Âu Tuyết mới không sợ cô, đắc ý đầy mình nói: “Đương nhiên là tâm sự về chuyện lúc trước của cô…”

Uông Thành Dương  ngắt lời cô ta: "Âu Tuyết, cô đủ rồi đấy."

Người chủ trì đêm nay chính là hắn, Âu Tuyết khăng khăng muốn đến nên hắn đã đặc biệt dặn cô ta không được nói lung tung.

Hắn không kiên nhẫn nhíu mày: “Cô bớt nói lại đi.”

"Chậc, anh cứ bảo vệ cô ta đi, một con chó cũng không thay đổi được việc ăn c*t."

“Cô nói chuyện cái kiểu gì thế hả?”

Uông Thành Dương không nặng không nhẹ đập bàn, cô gái bên cạnh đang định đưa nước cho hắn, thấy thế lập tức lặng lẽ rút tay về.

Âu Tuyết hừ lạnh một tiếng, không cam lòng quay đầu đi.

Hắn nói với Trịnh Thao: "Âu Tuyết chỉ đang nói hươu nói vượn thôi, anh đừng để trong lòng."

"Ừm."

Trịnh Thao đương nhiên không thèm để ý, cho dù Uông Thành Dương thật sự có ý gì, người vẫn là của anh ta.

Anh ta hỏi Phùng Quân Đồng bằng giọng mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy được: "Em và Âu Tuyết có chuyện gì sao?"

Cô gật đầu không hề phủ nhận nói: "Em muốn quay về trường học."

"Trở về cái gì? Không phải nói không muốn quay về sao?"

Trịnh Thao nắm lấy tay cô, nửa cứng rắn nửa dụ dỗ nói: “Không được đi.”

Phùng Quân Đồng  khẽ thở dài, thoái nhượng nói: "Vậy ngồi thêm một lúc nữa."

Nhất định phải quay về.

Trịnh Thao cũng không thèm để ý đến cô, dù sao cũng có biện pháp ngăn cản cô rời đi, vì vậy lại trầm giọng hỏi: "Em đắc tội cô ta ở chỗ nào?"

Anh ta cũng biết Âu Tuyết, cô ta hơi kiêu ngạo, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy cô ta ghét ai đến vậy.

Phùng Quân Đồng  tránh trả lời, nhắc nhở nói: "Anh vẫn nên nghiêm túc chơi mạt chược đi.”

Cố Văn Khâm lại đang ù.

Trịnh Thao  quay lại chú ý đến bàn mạt chược, tặc lưỡi cáu kỉnh, cam chịu đưa tiền.

Âu Tuyết vẫn quan sát Phùng Quân Đồng ở phía đối diện, thấy cô anh anh em em nói chuyện với Trịnh Thao, cô ta không thể nhịn được nữa cười nhạo: "Ngay cả một bộ váy đẹp cũng tiếc mua cho cô, đang giả vờ ân ái cho ai xem vậy hả?” Phùng Quân Đồng đi thẳng từ trường quay phim đến nên vẫn mặc chiếc áo hoodie với quần jean, thậm chí còn tẩy trang, chỉ tô một chút son cho làn da bớt nhợt nhạt.

“Mẹ nó, Âu Tuyết, cô có ý gì hả…”

Trịnh Thao khó chịu, Phùng Quân Đồng  vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh ta để an ủi, cười trả lời: "Ngay cả khi tôi chỉ quấn bao tải thôi cũng đã đủ đẹp hơn cô."

Vừa nói cô vừa tùy tiện vuốt tóc, lộ ra đủ loại phong tình.

“Cô!”

Âu Tuyết chỉ vào cô, tức giận nói không nên lời.

Uông Thành Dương cười tủm tỉm, đứng ra hòa giải nói: "Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa, chúng ta chơi một lúc rồi đi ăn cơm tối."

Ở trước mặt nhiều người bị thiệt thòi như vậy, Âu Tuyết làm sao có thể bỏ qua, buột miệng nói: “Xinh đẹp có ích lợi gì, chẳng phải vẫn là đồ chơi của bọn nhà giàu sao, hay là cô đã quên chuyện mình chuyển đến nước Đức bằng cách nào…”

“Đủ rồi!”

Cố Văn Khâm  đột nhiên đứng dậy, ném mạt chược trên tay ra ngoài, rõ ràng anh ném lên trên bàn, nhưng không hiểu sao lại đập thẳng lên trán Phùng Quân Đồng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)