TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Diệc Linh bị Tạ Hành Chi kéo lại, không có chỗ để trốn, đành phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Chỉ là trong lúc sợ hãi tột độ, phản ứng của Diệc Linh chậm hơn nhiều so với bình thường.

 

Dường như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, nàng mới muộn màng nhận ra ánh mắt của Tạ Hành Chi lúc này không giống như sát ý mà nàng nghĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trái lại, ánh mắt đó mang theo tính xâm lược cực mạnh, nhìn thẳng vào nàng, ý tứ không cần nói cũng thể hiện rõ mồn một, buộc nàng phải đưa ra một câu trả lời.

 

Sau khi suy nghĩ kỹ lại lời Tạ Hành Chi nói, Diệc Linh cuối cùng cũng hiểu ra.

 

Hóa ra hắn không nghi ngờ thân phận của nàng mà là nghi ngờ nàng cấu kết với nam nhân khác.

 

"Đương nhiên là ca ca ruột."

 

Lo càng nói càng sai, Diệc Linh hất cằm, kiên quyết không thừa nhận: "Hơn nữa cưỡi ngựa là chuyện khó khăn lắm sao? Chẳng lẽ đại nhân học cưỡi ngựa cũng cần người cầm tay dạy?"

 

Qua một lúc lâu, Diệc Linh không nghe thấy câu trả lời của Tạ Hành Chi.

 

Nàng không nhịn được ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Tạ Hành Chi, thử đoán suy nghĩ của hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh sáng của buổi sớm mùa đông mang theo một tầng sương mù mờ ảo phản chiếu đôi mắt đen láy của Tạ Hành Chi trở nên lạnh nhạt, khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

 

Dưới vẻ ngoài dịu dàng như ngọc của Tạ Hành Chi dường như ẩn chứa một sự quyết đoán lạ thường.

 

Diệc Linh bị ánh mắt đó ép đến mức bắt đầu nghi ngờ liệu Thương thị có thật sự có mối quan hệ không thể để người ta biết hay không.

 

Đúng lúc này, Tạ Hành Chi lại buông tay nàng ra.

 

Hắn còn thuận thế chỉnh lại vạt áo cho nàng, kéo cổ áo lại, che chắn cơn gió lạnh thấu xương.

 

Sau đó hắn mới ra hiệu cho nàng lên ngựa.

 

Diệc Linh không dám tin Tạ Hành Chi lại tha cho nàng dễ dàng như vậy.

 

Sau khi ngẩn ra một lúc, nàng không dám nói thêm câu nào, lập tức luống cuống tay chân leo lên ngựa, quất roi chạy về phía Tây Sơn.

 

Tính của con ngựa này cũng không hiền, sau lưng lại có rất nhiều nô bộc vây quanh, Diệc Linh mất một lúc mới có thể lên đường, tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.

 

Đợi đến khi bóng dáng nàng khuất xa, quản gia Phúc Thụy mới chần chừ tiến lên.

 

"Đại nhân, phu nhân đã cưỡi ngựa của ngài đi, vậy ngài…"

 

Hôm nay trời nắng nhưng gió lạnh vẫn chưa ngừng.

 

Tạ Hành Chi không nhìn theo nữa, trầm giọng nói: "Chuẩn bị xe ngựa."

 

-

 

Lần này lên núi cũng không phải chuyến đi săn chính thức của hoàng gia mà là Thái tử nhất thời nổi hứng cho nên quy mô không lớn.

 

Cũng may trong doanh trại vẫn bố trí rất nhiều doanh trướng, còn dựng lên mấy cái bàn đựng chậu than để sưởi ấm, lại còn chuẩn bị đồ ăn thức uống, thậm chí giường còn trải thảm để các quý nhân tạm thời nghỉ ngơi.

 

Lúc Diệc Linh đến, từ đằng xa nàng đã nhìn thấy nghi trượng của Thái tử.

 

Nàng hỏi thăm một cung nữ mới biết Thái tử đến từ sớm, đã vào rừng, bảo khách khứa cứ nghỉ ngơi trước.

 

Nếu đã như thế, Diệc Linh bảo cung nữ dẫn đường đưa nàng đến thẳng doanh trướng, tốt nhất là doanh trướng không có ai.

 

Tiểu cung nữ đương nhiên đồng ý, chỉ là dọc đường đi vẫn có không ít người tò mò quan sát Diệc Linh đến một mình.

 

Đợi đến khi vào doanh trướng, Cẩm Quỳ buông rèm xuống, Diệc Linh đi đến trước bàn đặt chậu than, sưởi ấm ngón tay lạnh đến đông cứng, lúc này mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.

 

Nhớ lại cảnh tượng trước cửa Tạ phủ, nàng vẫn còn sợ hãi.

 

Lỡ miệng trước mặt Tạ Hành Chi thì thôi đi, Tào ma ma và Cẩm Quỳ coi như nha hoàn hồi môn, có khi nào hai người cũng đã dấy lên nghi ngờ với nàng không?

 

Hôm nay Tào ma ma ở lại trong phủ, chỉ có Cẩm Quỳ đi cùng nàng.

 

Diệc Linh quay đầu nhìn nàng ấy, lại thấy Cẩm Quỳ tò mò quan sát doanh trướng, chăm chú nhìn tấm da hổ sau giường La Hán một lúc lâu, bàn tay nhỏ bé rục rịch dường như muốn chạm vào.

 

Diệc Linh: “...”

 

Bỏ đi, Cẩm Quỳ có lẽ chẳng có đầu óc nào mà đi nghi ngờ nàng.

 

Lại nhớ đến Tạ Hành Chi, lửa giận trong lòng Diệc Linh còn bùng cháy hơn cả ngọn lửa trong chậu than này.

 

Nếu hắn vì việc cưỡi ngựa mà nghi ngờ thân phận của nàng, Diệc Linh còn có thể khâm phục sự thông minh cơ trí của hắn. Ai ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy hắn lại hoài nghi sự chung thủy của thê tử mình, đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi, đa tâm đa nghi!

 

Nhắc đến hắn, Diệc Linh vừa tức giận vừa nhìn ra phía màn cửa doanh trướng.

 

Nàng cưỡi ngựa không nhanh, dù Tạ Hành Chi có chậm hơn nàng một chút thì lúc này cũng phải tới rồi chứ, sao còn chưa thấy động tĩnh gì?

 

Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà lắng tai nghe tiếng người nói chuyện loáng thoáng vang lên ngoài doanh trướng.

 

Đều là những tân khách hôm nay đến săn thú đang hàn huyên xã giao ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn nghe có người hỏi Tạ Hành Chi có đến không.

 

Nếu Diệc Linh không nghe nhầm, trong đó hình như còn có giọng của Ngọc An Công chúa.

 

Diệc Linh lập tức ngồi không yên, từ trên giường đứng dậy, vén rèm cửa nhìn trộm ra bên ngoài.

 

Cẩm Quỳ thấy vậy chủ động hỏi: “Phu nhân đang tìm đại nhân sao?”

 

Diệc Linh nhíu mày nói: “Ngươi ra ngoài xem đại nhân có đến không.”

 

Chờ Cẩm Quỳ ra ngoài rồi, trong doanh trướng chỉ còn lại Diệc Linh và mấy tỳ nữ, trong lòng nàng càng thêm thấp thỏm không yên.

 

Mặc dù lần này xuất hành đã mang theo đủ thị vệ nhưng chung quy vẫn không đáng tin bằng có Tạ Hành Chi bên cạnh.

 

Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ vì chuyện cưỡi ngựa nhỏ nhặt này mà hắn không đến, ở trong phủ giận dỗi một mình?

 

Như vậy thì thật sự quá nhỏ mọn rồi.

 

Hôm nay Thái tử đi săn, là muội muội cùng một mẹ, Ngọc An Công chúa chắc chắn sẽ xuất hiện, Tạ Hành Chi không sợ thê tử của mình gặp nguy hiểm sao?

 

Diệc Linh càng nghĩ càng thấy nơi săn bắn này đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí cả tấm da hổ treo trong doanh trướng trông cũng rất đáng sợ.

 

Chẳng bao lâu sau, Cẩm Quỳ trở lại, mang về một tin xấu và một tin tốt.

 

Tin xấu là Tạ Hành Chi vẫn chưa đến, tin tốt là Thái tử phi nương nương biết nàng tới, mời nàng đến đình nghỉ mát giữa hồ trong rừng ngắm cảnh.

 

Nếu là ngày thường, Diệc Linh thà ở bên Tạ Hành Chi còn hơn là ra mặt trong những dịp như vậy.

 

Nhưng bây giờ Tạ Hành Chi chưa đến, Diệc Linh đành coi Thẩm Thư Phương như lá bùa hộ mệnh duy nhất của mình.

 

Hơn nữa người cũng đã đến đây rồi, Thái tử phi mời, nàng dám không nể mặt sao?

 

Diệc Linh suy nghĩ một lúc, đứng dậy nói: “Dẫn ta qua đó.”

 

-

 

Đình giữa hồ mà Thẩm Thư Phương nói nằm ở giữa hồ Tây Sơn Thông Mục, quả thực có chút danh tiếng.

 

Chỉ là nó nằm trên đỉnh Tây Sơn, từ doanh trại đi đến đó còn một đoạn khá xa.

 

Diệc Linh ngồi trong xe ngựa, trong lòng vốn đang tức giận với Tạ Hành Chi, đường đi lại xóc nảy, sắc mặt càng thêm khó coi.

 

Sống hai kiếp người, nàng chưa từng gặp nam nhân nào nhỏ mọn như vậy.

 

Bây giờ chỉ mới một chút nghi ngờ mà đã có thể bỏ mặc thê tử không quan tâm, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, chẳng phải hắn sẽ...

 

Một cơn xóc nảy dữ dội đột ngột ập đến, cắt ngang sự tức giận của Diệc Linh.

 

Nàng hốt hoảng quay sang nhìn Cẩm Quỳ, hai người nhìn nhau, nàng đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập tiến về phía xe ngựa kèm theo tiếng đao kiếm va vào nhau.

 

Diệc Linh còn chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài xe ngựa cũng đã vang lên tiếng chém giết.

 

Hai kẻ mặc đồ đen không biết từ đâu xông ra, khí thế xông tới hung hãn, nhân lúc bọn họ chưa kịp chuẩn bị, ba mũi tên đã hạ gục mấy tên hộ vệ.

 

Sau đó là cuộc chém giết giữa hai bên nhưng thân thủ của hai kẻ mặc đồ đen này thật sự không tầm thường, hộ vệ bình thường rất nhanh không địch lại, lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại hai hộ vệ tinh anh vẫn còn đang ra sức chống cự.

 

Lúc này, Diệc Linh vẫn không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

 

Nàng chỉ chắc chắn rằng dự cảm hôm nay của mình là đúng...

 

Quả nhiên có người muốn hại nàng!

 

Phu xe cũng hoảng sợ, quất roi càng lúc càng nhanh, gần như sắp bay lên.

 

“Phu, phu nhân! Cẩn thận!”

 

Nhìn Diệc Linh sắp va vào thành xe, Cẩm Quỳ vừa đỡ nàng vừa muốn ra ngoài xem có chuyện gì.

 

Khi nàng ấy vừa thò người ra, xe ngựa đột ngột thay đổi phương hướng, hất Cẩm Quỳ văng ra ngoài.

 

Ngay lập tức, Diệc Linh theo phản xạ đưa tay ra túm lấy Cẩm Quỳ.

 

Nhưng nàng chỉ túm được máu tươi phun ra từ người mã phu...

 

Máu... 

 

Diệc Linh nhìn bàn tay đẫm máu của mình, trước mắt tối sầm, không còn ý thức gì nữa.

 

-

 

Không có mã phu, con ngựa hoảng sợ phi điên cuồng, lao thẳng vào rừng cây.

 

Hai kẻ mặc đồ đen lập tức từ bỏ không đấu với hộ vệ tinh anh nữa, đều quay đầu ngựa lại đuổi theo xe ngựa.

 

Diệc Quân mai phục trong bụi cỏ gần đó sửng sốt một lúc lâu.

 

Không, không phải nói chỉ diễn kịch để hắn ta diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân thôi sao?

 

Sao người của Ngọc An Công chúa lại thật sự giết người?

 

Hơn nữa còn đuổi theo xe ngựa, rõ ràng là nhắm vào tính mạng của Tạ phu nhân.

 

Bọn họ điên rồi sao?

 

Diệc Quân sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ xách kiếm từ bụi cỏ bước ra, nhìn thấy thi thể hộ vệ và ngựa của bọn họ ở khắp nơi...

 

Hắn ta nuốt nước bọt, đột nhiên phóng người leo lên một con ngựa.

 

Lúc Diệc Quân phi ngựa vào rừng, trận chiến đã dừng lại nhưng trên mặt đất có thêm ba thi thể.

 

Mấy hộ vệ tinh anh của Tạ phủ đều đã chết, một kẻ mặc đồ đen cũng bị chém ngang eo chết một tên, còn lại một tên bị trọng thương.

 

Nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, kẻ mặc đồ đen quay đầu lại, mặt đầy máu, trong tay cầm một thanh đao đã gãy.

 

Nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, Diệc Quân sợ đến mức ngã ngựa, lăn hai vòng rồi đứng dậy định chạy.

 

Nhưng tất cả đã quá muộn.

 

Chỉ thấy hai mắt của kẻ mặc đồ đen trước mắt đỏ ngầu, cầm thanh đao gãy lao về phía Diệc Quân.

 

Diệc Quân từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng thấy cảnh tượng này. Hắn ta không dám giết người nhưng lúc này phản ứng tự vệ hoàn toàn là bản năng.

 

Hắn ta không giết đối phương, đối phương chắc chắn sẽ giết hắn ta.

 

Lúc bị dồn đến đường cùng, trong đầu Diệc Quân không nghĩ gì nữa, gào to giơ đao lên chém lung tung.

 

Một lát sau, một dòng chất lỏng âm ấm bắn lên mặt Diệc Quân.

 

Hắn ta mở mắt ra, nhìn thấy kẻ mặc đồ đen bị chém trúng chỗ hiểm ngã xuống đất.

 

Cùng lúc đó, Diệc Quân lại nghe thấy một tiếng động lớn, quay đầu nhìn, mắt trợn trừng gần như rách ra...

 

Không ổn! Xe ngựa chở Diệc Linh mất kiểm soát đang lao xuống vực!

 

Diệc Quân luống cuống tay chân leo lên ngựa đuổi theo.

 

Nhưng xe ngựa mất kiểm soát gần như lăn thẳng xuống vực.

 

Chỉ còn một chút nữa thôi, hắn ta đã có thể nắm được dây cương xe ngựa.

 

“Ầm” một tiếng.

 

Tiếng rơi mạnh xuống nước vang lên, nước bắn tung tóe.

 

Diệc Quân xuống ngựa, cứng đờ đứng bên bờ vực.

 

Nhìn sóng nước do xe ngựa rơi xuống bắn lên dính vào giày mình, Diệc Quân không giỏi bơi lội, lông tơ toàn thân dựng đứng, đứng ngẩn ra đó một hồi lâu, không biết phải làm thế nào.

 

-

 

Nước mùa đông lạnh thấu xương tràn vào trong xe, Diệc Linh bỗng mở mắt ra.

 

Trước mắt nàng tối đen như mực, nước đá không ngừng tràn vào tai, mũi, miệng, nàng đang nhanh chóng chìm xuống.

 

Không thể hít thở, chỉ cần mở miệng là bị nước sặc đến hoa mắt chóng mặt, nàng hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nàng phát hiện hình như mình bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, đang chìm xuống. Nàng lập tức cố sức vùng vẫy, ngón tay không cần biết chộp được thứ gì cũng cố mượn lực để thoát ra ngoài.

 

Trước khi bị nước lạnh làm ngất đi, cuối cùng nàng cũng đã bám được vào khung cửa xe ngựa và thoát ra ngoài.

 

Nhưng thứ chào đón nàng lại là sự tuyệt vọng hơn nữa khi nàng tiếp tục chìm sâu.

 

Thân thể nàng không thể túm được bất cứ thứ gì để mượn lực, nước lạnh dưới vực sâu giống như một con quái thú khổng lồ vô hình nuốt chửng lấy nàng, dù nàng vùng vẫy giãy giụa như thế nào cũng chỉ có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang nhanh chóng chìm xuống.

 

Nhưng Diệc Linh vẫn cố gắng vùng vẫy cho đến khi cạn kiệt sức lực, đến khi nàng không còn nhấc nổi tay, không còn đạp được chân nữa.

 

Nước này lạnh thật.

 

Nàng vừa sợ hãi, vừa không dám nhắm mắt.

 

Nàng trơ mắt nhìn ánh sáng trong nước ngày càng mờ nhạt, còn bản thân cũng bị đông cứng đến mức mất hết cảm giác.

 

Không có ai đến cứu nàng đâu nhỉ.

 

Trời đông giá rét, nước lạnh thế này, sẽ không có ai đến cứu nàng đâu.

 

Mũi nàng đã bị nước hồ tràn vào, mọi hơi thở đều bị chặn lại trong lồng ngực, như muốn nổ tung.

 

Tốc độ rơi xuống dường như chậm lại một chút.

 

Nhưng Diệc Linh biết mình sắp chết rồi.

 

Lúc Thương thị rơi xuống nước liệu có đau đớn như nàng không?

 

Suy nghĩ của Diệc Linh giống như những ngọn cỏ trôi nổi trong nước, yếu ớt tản mạn.

 

Có lẽ nàng phải trả cái mạng này lại cho ông trời rồi.

 

Vốn dĩ là nàng không nên có được cái mạng này.

 

Nhưng...

 

Tại sao lại là nàng?

 

Biết trước vẫn sẽ chết, dù thế nào nàng cũng phải đồng quy vu tận với Tạ Hành Chi.

 

Tại sao người chết vẫn là nàng?

 

Tại sao người chết không phải là Tạ Hành Chi?

 

Tại sao không phải là Tạ Hành Chi chết?

 

Nước này lạnh thật đấy.

 

Nàng trơ mắt nhìn bóng tối bao trùm, tia sáng duy nhất trong hồ cũng ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ.

 

Cuối cùng hóa thành một vệt sáng mờ.

 

Diệc Linh nhắm mắt lại.

 

"Ầm" một tiếng, cơn sóng lớn lay động toàn thân Diệc Linh.

 

Nàng không kịp nghĩ ngợi gì, khoảnh khắc mở mắt ra, đôi mắt đã gần như không thể chuyển động ra sức tìm kiếm trong bóng tối, tìm nguồn gốc của luồng lực này.

 

Sau đó, nàng nhìn thấy vệt sáng mờ còn sót lại như bị ai đó đẩy ra.

 

Hư ảnh màu trắng như ánh trăng phá vỡ tầng nước hỗn độn trong bóng tối, dần trở nên rõ ràng tiến về phía đáy vực sâu.

 

Y phục và mái tóc của người đó dập dềnh trong nước, sức nước lớn dường như muốn xé rách người đó ra.

 

Nhưng Diệc Linh vẫn nhìn thấy người đó cách mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

 

Trong khoảnh khắc mơ hồ nhận ra khuôn mặt người đó, ngón tay lạnh cóng mất hết cảm giác của Diệc Linh run rẩy.

 

Nàng không thể nhúc nhích được nhưng vẫn muốn đưa tay về phía người đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)