TÌM NHANH
[FREE]_TỬ NHIÊN
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Sau khi bị cắm vào bên trong, chân trái Tử Nhiên dùng sức kéo Trần Viễn Sâm xoay người để anh đè trên người mình.

 

Trần Viễn Sâm đã tỉnh táo hoàn toàn, đem chân Tử Nhiên đặt trên vai anh cả người ép xuống liên tục đâm vào chỗ sâu nhất.

 

Vươn lưỡi ra liếm láp mắt cô, Tử Nhiên mỉm cười nhìn anh, kéo đầu anh xuống cắn vào môi Trần Viễn Sâm. Hai người hôn nhau giống như đói khát.

 

Không có cách nào dừng lại. Đối với hai người yêu nhau sâu sắc mà nói, chỉ có không ngừng nghỉ dùng thân thể bày tỏ mớᎥ có thể biểu đạt tình yêu từ trong đáy lòng.

 

Đem chân buông xuống, hai tay nâng vú cô bắt đầu không ngừng bú mút từ bên này sang bên kia, đây thật là một chuyện tốt đẹp, người phụ nữ của anh mỗi một chỗ trên thân thể đều thuộc về anh, Trần Viễn Sâm giống như vua của vùng đất mang tên Trần Tử Nhiên, đối với Tử Nhiên có quyền sở hữu tuyệt đối, thân thể này mỗi một chỗ đều có đầu ấn của anh.

 

Bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất chiếm lấy tử cung của cô, để cô mang thai cốt nhục của bản thân.

 

Hai tay Tử Nhiên khoác lên vai Trần Viễn Sâm, nhìn người đàn ông trước ngực mình bận bịu không ngừng, trong lòng rất thỏa mãn, cả đời cô có được một người đàn ông yêu như thế này là đủ. Cố gắng đem chính mình dâng hiến cho anh nhiều hơn nữa.

 

"Bảo bối, anh yêu em thế nào cũng không đủ..." Trần Viễn Sâm lưu luyến trên ngực Tử Nhiên, nói ra những lời yêu thương nhập vào trong tim cô.

 

"Sâm, chờ em tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây có được không?" Mặc dù bây giờ bọn họ đã ở cùng một chỗ nhưng với bạn bè xung quanh dù sao cũng có kiêng kị, Tử Nhiên hy vọng có thể đi đến một nơi xa lạ, hai người bắt đầu lại từ đầu. Không có người biết bọn họ, cô sẽ chỉ là "bà Trần" của anh.

 

"Đương nhiên anh muốn! Chờ anh sắp xếp công việc trong tay xử lý ổn thỏa, anh sẽ đưa em rời đi!"

 

Trần Viễn Sâm cũng không muốn để cô vợ nhỏ chịu tủi thân, để cô lúc nào cũng kiêng kị mọi người. Anh hi vọng có một ngày có thể quang minh chính đại giới thiệu người khác Tử Nhiên là vợ của anh.

 

Anh đang nghĩ đến việc chuyển nhượng cổ phần công ty và đã đề cập chuyện này với một đối tác, người đó tỏ ra rất ngạc nhiên. Cổ phiếu trong tay anh đang được xử lý, quỹ ngân sách cũng đang từ từ được mua lại. Muốn dẫn Tử Nhiên đi là quyết định can đảm nhất của anh, anh nhất định phải bảo đảm sau khi hai người rời khỏi nơi này trong tay có đầy đủ tiền có thể bảo đảm sinh hoạt của họ, cho dù anh không thể tiếp tục công việc hiện tại nữa.

 

Có thể sau khi rời đi một quãng thời gian sẽ bình tĩnh lại hòa nhập với môi trường mới, làm một công việc mớᎥ hoàn toàn không liên quan đến hiện tại. Có thể mở một cửa hàng nhỏ, che mắt mọi người.

 

Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này có thể cùng cô bên nhau dài lâu liền kích động không thôi. Dục vọng lưu lại bên trong Tử Nhiên trướng lớn hơn nữa, Tử Nhiên thè𝔪 khát uốn éo người.

 

Trần Viễn Sâm chống người lên, đem hai chân Tử Nhiên khép lại, hành lang bên trong tiểu hiểu theo động tác của anh trở nên chặt hơn, Tử Nhiên rên rỉ:

 

"Ông xã, lớn quá!"

 

" Rõ ràng là em chặt hơn, bảo bối." Trần Viễn Sâm bắt đầu đẩy hông hưởng thụ bên trong cô chặt chẽ. Trên tủ đầu giường điện thoại di động kêu là chuông báo thức. Anh nên rời giường chuẩn bị đi làm.

 

"Chồng ơi, mau lên!"

 

"Càng muốn nhanh thì càng nhanh không được." Rõ ràng là tư thế càng khiến cho hai người đạt được khoái cảm rõ ràng hơn nhưng lại mãi không cao trào.

 

"Ôm em”. Cô không thích tư thế này, rõ ràng hai người đang làm chuyện thân mật nhất anh lại không thể ôm cô.

 

Trần Viễn Sâm tách hai chân Tử Nhiên ra hai bên, đem cả người Tử Nhiên dưới thân ôm vào trong ngực. Côn thịt vẫn còn bên trong cơ thể cô không ngừng rút ra cắm vào. Hai tay Tử Nhiên ôm lấy lưng Trần Viễn Sâm, một tay lặng lẽ đi tới eo anh, tay còn lại dùng sức đem anh ấn sát vào trong ngừng. Tình yêu người đàn ông này dành cho cô không bao giờ đủ.

 

Trần Viễn Sâm dừng lại động tác rút ra cắm vào trở thành chậm rãi mài, môi hôn xuống bên tai Tử Nhiên hơi thở phả ra bên cổ cô, khiến cô muốn rút vào trong ngực anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)