TÌM NHANH
[FREE]_TỬ NHIÊN
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Tay luôn không rời ngực cô, giống như nghiện vậy, Tử Nhiên biết anh thích vậy, cũng vui vẻ thỏa mãn anh, nâng bầu ngực đưa đến bên miệng anh. Thế nhưng Trần Viễn Sâm chỉ hôn hôn cọ cọ hai con thỏ nhỏ chứ không có ý định ngậm nó, Tử Nhiên khó hiểu nhìn anh.

 

"Anh muốn em đút anh, vợ à..."

 

Tử Nhiên cười cười, một tay nâng đầu Trần Viễn Sâm, tay còn lại nâng ngực bên phải đưa đến trong miệng anh, ngậm mút của người tình không giống như đứa trẻ mút vú mẹ, Trần Viễn Sâm không chỉ hút đầu ѵú, mà còn đem phân nửa bầu vú nạp vào trong miệng, lại vừa hút vừa cắn, chỉ chút sau xung quanh nó đã nổi hồng, hai tay vòng siết eo Tử Nhiên, vồ vập cắи mút bầu sữa thuộc về anh.

 

"Đừng gấp! Cưng à ~ Đều là của anh mà, toàn thân em đều là của anh mà."

 

Thường nghe Trần Viễn Sâm gọi cô là bảo bối, cục cưng, thật ra mà nói, đây chính là sự trân trọng đối phương giữa tình nhân với nhau, anh cũng là bảo bối của cô, chỉ là bình thường cô thích gọi anh là ông xã thôi.

 

Trần Viễn Sâm vỗ vỗ Tử Nhiên ngồi trên người anh, Tử Nhiên nắm lấy người anh em của anh rồi ngồi xuống nó. Cả hai đều cùng nhìn quá trình diễn ra của động tác này, như đang chứng kiến một việc gì đó rất quan trọng.

 

Đến khi toàn bộ thân gậy đều đi vào trong thân thể cô, Tử Nhiên bắt đầu như có như không khuấy động dục vọng của anh, Trần Viễn Sâm cũng bắt đầu không ngừng đỉnh lên, động tác của cả hai rất ăn ý, cô ngồi xuống, anh đâm vào…

 

Mỗi một lần đều đi vào nơi sâu nhất, tựa như không như thế thì không cách nào biểu đạt được nhớ nhung cùng tình yêu của họ cho nhau.

 

Trần Viễn Sâm nhìn trên đầu dương vật dính chút máu, cực kỳ giống đêm đầu của anh và Tử Nhiên, nhịn không được đem cô lộn ngược, đặt dưới thân, cầm hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, dưới thân điên cuồng va chạm cuồng loạn thao cô vợ nhỏ của anh.

 

"Ba,baa, ~~"

 

Âm nhạc duy nhất trong căn phòng là tiếng nước từ nơi giao hợp của cả hai phát ra.

 

Tử Nhiên bị anh dùng lực đâm, có chút không chịu nổi, chân không cách nào vòng qua thắt lưng anh, chỉ có thể tự động tách ra thành chữ M.

 

"Ông xã~ anh chậm một chút, chân người ta muốn nhũn rồi này ~"

 

Tiếng gọi yêu kiều của cô không khác gì chất kích thích làm cho tình huống càng thêm họa vô đơn chí, thanh âm này của cô là thứ kích thích cảm quan của Trần Viễn Sâm nhất, hạ thân càng đẩy nhanh tốc độ ra vào, khiến Tử Nhiên ngay cả la cũng không thể, chỉ có thể nức nở theo động tác của anh.

 

"Ngốc! Đối tượng là em, làm sao anh chậm được chứ!"

 

Trần Viễn Sâm cúi người, ngăn cái miệng nhỏ của cô, hai tay hận không thể niết bạo bầu vú cô.

 

"Cưng, cưng à ~~ Anh muốn bắn!"

 

"Cho em, đều cho em Tất cả đều là của em..."

 

Hai tay Tử Nhiên choàng lên vai Trần Viễn Sâm, cùng anh hợp nhất thành một thể.

 

Trần Viễn Sâm tấn công cuồng mãnh làm cô, sau đó ma͙nh đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong thân thể Tử Nhiên.

 

"A~"

 

Cô kiều mỵ rên lên, nhận lấy anh bán cho, hạ thân co rút dồn dập, khiến cho anh và bản thân cùng khoái hoạt.

 

Lo lắng cô dù sao cũng đang trong thời gian đặc thù, Trần Viễn Sâm cũng không ở lại bên trong lâu, chờ cô qua cao trào liền rút ra, tinh dịch không còn gì ngăn chặn cũng chảy ra theo, còn mang theo kinh nguyệt của cô, dính vào drap giường, nhìn như lạc hồng.

 

Cả hai thở hổn hển, ôm nhau thật chặt, Trần Viễn Sâm không ngừng hôn hôn trán cô, giúp cô vén tóc ướt dính trên mặt, ôm cả người cô vào trong ngực, tay vuốt ve đầu vai cô. Tử Nhiên xụi vào lồng ngực anh giống như muốn ngủ, nghĩ đến cô còn chưa qua kỳ, lúc này còn bắn trong người cô, làm sao cũng phải tẩy sạch mớᎥ tốt, thế là anh ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa, thuận tiện tắm qua cho bản thân rồi mớᎥ đi ngủ.

 

Sáng thứ hai, Tử Nhiên dậy trước Trần Viễn Sâm, dù sao cô cũng đã ngủ đủ, mà anh cả tháng nay quá mệt mỏi rồi, tối qua tuy không thực tận hứng nhưng cũng giúp anh có một đêm ngủ thật ngon. Bây giờ chỉ khi có Tử Nhiên bên cạnh anh mớᎥ ngủ say như thế.

 

Rèm không có kéo kín, ánh dương xuyên qua kính chiếu vào trên người họ. Tử Nhiên tỉnh lại ở trong lòng Trần Viễn Sâm, vươn tay vuốt ve gương mặt lúc ngủ của anh, kìm lòng không đặng nhổm người hôn lên môi anh.

 

Bọn họ đã lâu không ôm nhau ngủ như thế này, ở nhà, nửa đêm sau khi yêu cô xong anh phải về phòng, chỉ có thể lợi dụng lúc giả vờ như đi ngang qua phòng cô gọi cô dậy ăn sáng, chỉ khi đó cô mớᎥ có thể cùng anh ôm nhau mãnh liệt, nhưng luôn không bao giờ cảm thấy đủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)