TÌM NHANH
[FREE]_TỬ NHIÊN
View: 1.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Trời đến chạng vạng rất nhanh, tuy đã nghỉ ngơi cả một ngày nhưng chân Tử Nhiên vẫn còn chút đau nhức, thế nhưng cô chỉ muốn nhanh chóng tuyên bố cho toàn thế giới hạnh phúc của cô, lôi kéo Trần Viễn Sâm ra ngoài dạo phố, không cần phải lại giả vờ mơ hồ như lúc trước, lần này cô công khai ôm thắt lưng anh, anh vòng tay ôm cô vào người, tiêu sái trên đường như đôi tình nhân.

 

Đã gần tối, bọn họ chọn đường dành cho người đi bộ ở khu phố trung tâm, bên kia không chỉ có các loại cửa hàng bách hóa mà còn có một khu phố ẩm thực đặc sản, Tử Nhiên luôn mơ về ngày này, có thể cùng anh mười ngón đan xen, cùng nhau dạo phố.

 

Anh đậu xe, nắm tay cô, hỏi cô muốn đi nơi nào, cô nhìn anh chăm chú một chút rồi nói: "Tối hôm qua cũng không biết là ai gấp gáp, đem dây áo ngủ người ta kéo đứt hết!"

 

Anh dùng môi chạm vào khóe môi cô xin lỗi: "Bảo bối, anh sai rồi, sau này nhất định sẽ ôn nhu. Sao không gấp được chứ, ai bảo em ngon miệng như vậy!"

 

Kỳ thật cô cũng không nhất định phải mua váy ngủ, chỉ là muốn cùng anh hưởng thụ nhiều hơn chuyện thân mật giữa tình nhân.

 

Anh hiểu ý, nắm tay cô vào thang máy, khu thương mại lầu 5 hơn phân nửa là cửa hàng nội y hoặc cửa hàng áo ngủ thương hiệu độc quyền, đủ loại kiểu dáng từ thanh thuần cho đến gợi cảm, đi dạo trong chốc lát, anh dừng lại chọn cho cô một cái váy ngủ màu tím nhạt cổ chữ V xẻ sâu, ở phần ngực có một đai thắt bằng satin tím đậm, mặc vào nhìn như đem quà tặng cho anh. Bả vai thiết kế viền ren, dài váy vừa chạm mông. Áo ngủ như vậy dù nhìn không gây ấn tượng bẳng váy ngủ ren màu đen nhưng khi cô mặc vào, phần ngực căng đầy làm nổi bật lên màu sắc tươi mát kết hợp với thiết kế váy xẻ vô cùng xuất sắc, hoàn toàn là một tiểu yêu tinh thanh thuần mà. Anh có thể tưởng tượng được khi cô mặc nó bộ dáng đòi mạng người như thế nào.

 

Anh bỗng nhiên muốn từ đầu đến chân cô đều là quần áo do chính tay mình lựa, chọn đồ cho người phụ nữ của mình là một chuyện rất hạnh phúc, để cô toàn thân đều lưu lại dấu vết của chính mình...

 

Tử Nhiên nội tâm có thành thục thế nào thì bên ngoài thoạt nhìn cũng có chút chênh lệch nhỏ so với anh.

 

Bọn họ lại chọn thêm vài bộ nội y màu vàng nhạt, màu đen, hoa văn kẹo viên, phong cách không giống nhau nhưng vẫn làm anh yêu thích không rời tay. Tất cả quần lót đều là thuần một trắng, mua không ít, cô sợ lúc anh gấp sẽ xé rách, nên chuẩn bị trước thật nhiều.

 

Một đường đi dạo thuận tiện mua thêm cho cô vài cái áo lót, sơ mi caro vuông phối với quần short.

 

Đi dạo đến tầng 3 đúng lúc có số mẫu g͙iày vừa mớᎥ được bày bán, anh tay cầm túi hàng, tay còn lại nắm lấy tay cô đi dạo từng cửa hàng, phụ nữ đối với việc dạo phố luôn tràn đầy tinh lực. Anh kiên nhẫn đi theo, cô thử, anh cho ý kiến.

 

Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua thì thấy một đôi g͙iày cao gót bằng gấm tô điểm bởi sequin nhỏ vụn màu vàng nổi bật trên đài trang trí, anh cầm trong tay, vừa đúng số giày cô.

 

Bên kia cô còn đang chọn lựa, anh kéo cô ngồi xuống, khụy gối trước mặt cô, đem chân cô kéo vào ngực giúp cô thay giày, làn da trắng nõn của cô hoàn toàn đối lập với màu đen của giày, nhưng lại cực kỳ phù hợp.

 

Ngày xưa, ở thời cổ đại chỉ có chồng mớᎥ được xem chân của nữ nhân, nay anh đem chân cô ôm lấy, dùng lòng bàn tay vuốt ve nó, vô cùng thân thiết nhưng không sắc tình. Anh quay đầu nói với nhân viên bán hàng: "Lấy đôi này!"

 

"Vâng, ngài vui lòng chờ chốc lát!"

 

Anh làm hành động thân mật trước mặt người ngoài làm cho cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu kéo tay anh.

 

"Có đói bụng không? Nơi này có nhà hàng Nhật khá ngon, đi thử không?"

 

"Không muốn ăn đâu~ Em hơi mệt, muốn về nhà thôi~"

 

Trần Viễn Sâm nhìn đồng hồ thấy gần 8h tối, bọn họ còn chưa ăn gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)