TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nàng không biết xấu hổ, đáng ra nàng không nên làm nữ tử, nếu là nam tử, không chừng có rất nhiều cô nương thích, trong nhà có mấy cái sân cũng không chứa nổi.

 

Lương Ngộ xem kỹ đôi tay Nguyệt Hồi, cho dù có rửa sạch cũng vẫn làm lòng người sợ hãi. Lương chưởng ấn xưa nay thích sạch sẽ, trên người chỉ cần dính một chút bùn hôi cũng phải tắm ngay, càng miễn bàn nàng mới từng giúp Thái hậu lau người, đổi đồ lót cho Thái hậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai nói huynh muốn phái người đi tìm muội.” Hắn ngẩng đầu đi qua nàng, vừa đi vừa nói: “Thức ăn ở Từ Ninh cung không ngon sao mà còn đến đây ăn ké.”

 

Nguyệt Hồi lập tức chạy theo sau hắn, mặt dày nói: “Cũng không phải thức ăn ở Từ Ninh cung không ngon, là muội không thấy ca ca, cơm ăn cũng không ngon nữa.”

 

Khóe miệng Lương Ngộ khẽ cong lên, tuy ngoài mặt vẫn kiêu căng nhưng trong lòng cực kỳ vui sướng.

 

“Ca ca đâu phải sữa đậu nành, tại sao thiếu huynh liền mất ngon?” Hắn xoay người ngồi xuống ghế bành, khi nhìn nàng lần nữa, còn thở dài: “Lương Nguyệt Hồi, chừng nào muội mới có thể nghe lời? Khi nào mới có thể không làm chuyện xấu? Huynh từng nghe người ta nói, người ở bến tàu đều rất lười, có thể nằm thì không đứng, tại sao muội lại là ngoại lệ? Nhận việc còn chăm chỉ như vậy, nếu thật sự quá buồn chán thì cứ đến đây quét tước, ta sẽ đưa cho muội một phần bổng lộc.”

 

Nguyệt Hồi nói được: “Muội thích nhất là gấp chăn cho ca ca, nếu như huynh không chê, ngày nào muội cũng dậy sớm giúp huynh mặc quần áo không chớp mắt cái nào.”

 

Dường như nàng không trêu chọc ca ca thì cả người khó chịu vậy.

 

Lương Ngộ híp mắt đánh giá nàng, nàng để một chân lên ghế, ngồi trên bàn lấy mứt ra ăn. Trước kia hắn không có thói quen cất đồ ăn trong phòng, từ khi nàng vào đây, hắn giống như nuôi chó mèo, luôn chuẩn bị trước một chút để nàng có thể ăn bất cứ lúc nào. Nàng ăn được, hắn rất thích, mỉm cười nhìn nàng lấy kim bạc đưa vào miệng, thời khắc này mới cảm thấy việc đề phòng đều cần thiết.

 

Chỉ là khi nhìn kỹ, tầm mắt hắn dừng ở trâm cá vàng trên đầu nàng, hắn lạnh giọng nói: “Trước khi muội vào cung, huynh có đưa cho muội một cây trâm, tại sao muội không dùng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyệt Hồi đang mải ăn mứt, cũng không để tâm, dành chút thời gian nói: “Cái của huynh rất quý, không thích hợp cho muội. Phần thưởng của Hoàng thượng, đeo lên còn mang theo ân huệ của chủ tử, đương nhiên phải giữ chặt cây này.”

 

Lương Ngộ trầm mặt xuống: “Loại trâm này có quá nhiều chi tiết, mắt cá còn được khảm, muội không sợ khi tháo xuống bị vướng vào tóc à?”

 

Nguyệt Hồi nói không: “Đồ đẹp của nữ tử, bị mắc vào tóc có là gì, vì đeo khuyên tai còn đau tít mắt, cũng đâu có ai nói sợ đau.”

 

Cho nên suy nghĩ của nữ tử rất khó hiểu, hắn chỉ cảm thấy bực mình, lúc trước nàng ngại Hoàng đế ban thưởng chưa đủ quý, hiện giờ lại cảm thấy vật quý không tiện đeo hằng ngày, xét cho cùng vẫn là cân nhắc đến người tặng.

 

Nhưng hắn có lý do gì để bất mãn chứ, chính hắn cũng đâu ngang hàng với Hoàng thượng, không nói đến địa vị… quan trọng là thân phận… Nghĩ đến đây hắn lại cười khổ, nhưng hiện giờ nàng vẫn tin tưởng hắn chỉ là do nghĩ hắn là ca ca ruột thôi.

 

Hắn cúi đầu, xoay chuỗi bồ đề, bỗng nhiên phát hiện ra mỗi lần đếm qua một viên bồ đề là một lần hắn nhẩm tên nàng.  Hắn thậm chí còn rất cảm kích cha mẹ, đã giúp hai người lấy tên có ý nghĩa, Nhật Bùi Nguyệt Hồi, suốt đời không tách rời nhau. Có thể quãng đường sau này hắn không thể buộc chặt cùng nàng, nhưng hắn vô cùng cảm kích chi tiết nhỏ này.

 

Nguyệt Hồi ngậm mứt trong miệng, đến lúc này mới phát hiện ra sắc mặt hắn bất thường, đậy nắp hộp mứt lại: “Huynh không vui à?”

 

Lương Ngộ lắc đầu: “Huynh đang suy nghĩ nên sắp xếp chuyện của Thái hậu như thế nào, ngày mai trưởng Công chúa vào kinh rồi.”

 

Đây là một vấn đề khó, cho dù nàng có giả giọng giống thế nào đi nữa, cũng không có khả năng giả mạo Thái hậu lừa trưởng công chúa được.

 

Trong lòng đang do dự, bỗng nhiên nghe thấy Tăng Kình khởi bẩm, nói hiện có mật báo từ Lưỡng Quảng muốn cho lão tổ tông biết.

 

Lương Ngộ ngước mắt, cất giọng nói: “Vào đi.”

 

Tăng Kình chắp hai tay đi đến trước mặt Lương Ngộ, sắc mặt vô cùng u ám: “Lão tổ tông, xảy ra chuyện rồi.”

 

Lương Ngộ nghe vậy mở phong thư ra, càng nhìn sắc mặt càng trầm xuống, vô cùng tức giận sau đó mặt mơ hồ lộ ra màu xám xanh, cắn răng nói: “Rốt cuộc là chúng ta xem thường đảng Hồng La hay là Đông Xưởng làm việc vô dụng, nuôi không mấy người? Nhị đương đầu làm được nhiều việc như vậy, cuối cùng lại bị rơi vào tay bọn loạn đảng, nói ra chẳng phải để người ta chê cười rồi không!”

 

Tăng Kình cũng cúp mắt, không có cách nào nói: “Kinh thành cách Lưỡng Quảng ngàn dặm, phái binh cũng được, lão tổ tông chỉ đạo cũng tốt. Hiện giờ Nhị đương đầu đã bị bắt, tiểu nhân sợ tổng đốc nha môn Lưỡng Quảng đục nước béo cò, kể cả chúng ta có nhiều Xưởng vệ vẫn không thể làm được chuyện gì.”

 

Lương Ngộ đứng lên, đi đi lại lại trong phòng: “Lưỡng Quảng… Ta muốn đích thân đi một chuyến. Hoàng thượng mới tự mình chấp chính, có loạn đảng quấy nhiễu, không thể ổn định xã tắc, tương lai sẽ là trò cười. Huống chi ta đã sớm muốn chỉnh đốn mấy đại châu trì Lưỡng Quảng, thừa dịp lần này có cơ hội làm cùng, cũng là vì một công tăng thu giảm chi.”

 

Nguyệt Hồi ở bên cạnh nghe vậy, lo sợ nói: “Chưởng ấn, huynh muốn đi Lưỡng Quảng sao?”

 

Tăng Kình chần chờ nói: “Hiện tại Lưỡng Quãng đang rất loạn, có thổ phỉ cũng có loạn đảng, lão tổ tông hà tất phải đi vào chỗ nguy hiểm.”

 

Lương Ngộ thở dài: “Ta có lý do của mình. Ti Lễ giám chỉ diệt trừ những kẻ đối nghịch Hoàng thượng là không đủ, theo những lời tên phản tặc nói, tay sai của triều đình chỉ biết giết người, còn lại không biết làm gì. Ti Lễ giám muốn làm được việc lớn, lưu lại danh tiếng cho đời sau, thì ta phải là người đi đầu.” Hắn nói rồi cười nhạt: “Hơn nữa Hoàng thượng mới vừa cầm quyền, đúng là lúc nên ra tay rồi, ta cứ luôn che chở ở phía trước chỉ sợ làm chủ tử có cảm giác bị cản trở. Chúng ta là thần tử, vốn chính là dệt hoa trên gấm, làm việc vì chủ tử. Lưỡng Quảng quá xa, chủ tử không thể đi được, chúng ta đi, tuy rằng chịu khổ một chút cũng là để phân ưu với chủ tử.”

 

Lời này nghe rất đường hoàng, nghĩ kỹ chỉ có một ý nghĩa chính, làm Hoàng đế  phải trải qua chút mưa gió mới có thể biết được chỗ tốt của ngươi. Dệt hoa trên gấm chung quy khó có thể lay động lòng người, đưa than ngày tuyết mới khiến người ta khó quên. Hiện tại hoàng đế nóng lòng thoát khỏi xiềng xích, nếu ngươi thay y xử lý hết mọi chuyện, y sẽ chỉ nghĩ rằng ngươi hống hách ngăn cản y làm một minh quân.

 

Tăng Kình là người được Lương Ngộ một tay đào tạo ra, vừa nghe lập tức hiểu ý hắn, cúi đầu nói: “Vậy lão tổ tông định khi nào xuất phát?”

 

Lương Ngộ tính toán: “Sau khi đại hôn của Hoàng thượng kết thúc, mọi chuyện đều ổn rồi sẽ không làm chủ tử thất vọng.”

 

Tăng Kình nói vâng: “Tiểu nhân đi truyền lệnh, còn lại xưởng vệ từ tứ đương đầu ở Lưỡng Quảng nhận lệnh tiếp tục điều tra loạn đảng. Lão tổ tông cứ yên tâm, lúc cần thiết sẽ đóng quân ở Nam Hải chờ chỉ đạo, mọi việc đều chờ lão tổ tông đích thân tới rồi mới quyết định.”

 

Tăng Kình chắp tay lui ra ngoài, chỉ còn lại Nguyệt Hồi trông mong nhìn hắn: “Ca ca, huynh thật sự muốn đi Lưỡng Quảng à?”

 

Lương Ngộ chậm rãi đeo lại chiếc vòng lên cổ tay: “Đúng vậy, ở lại kinh thành bị đè nén đến hoảng, đang muốn ra ngoài cho thư thả.”

 

“Chỉ là… chỉ là…” Nàng cố gắng nói: “Khó khăn lắm Ti Lễ giám mới được như ngày nay, huynh vừa đi, không sợ có người chặt đứt đường lui của huynh sao?”

 

Lương Ngộ lạnh lùng nói: “Tuy chúng ta không ở đó thì Ti Lễ giám vẫn do ta nắm giữ, trên đời này người dám chặt đứt đường lui của huynh còn chưa sinh ra đâu.”

 

Nguyệt Hồi nghe vậy càng nóng nảy: “Huynh đi rồi thì muội ở đâu? Huynh muốn ném muội vào cung?”

 

Lương Ngộ cuối cùng cũng nhìn nàng, nhíu mày nói: “Trên đầu muội có trâm mà Hoàng thượng thân tặng, Hoàng thượng cũng đối tốt với muội, ở lại trong cung thì sợ gì, đã có Hoàng thượng để ý muội rồi.”

 

“Nhưng Hoàng thượng muốn thành thân, quay đầu lại còn có các nương nương ở đông tây lục cung, đến lúc đó ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không có huynh thì muội phải làm sao bây giờ? Huynh vừa mới đi, khi trở về muội đã bị người ta hành chết thì sao?” Nàng nói, ôm lấy cánh tay hắn: “Khó khăn lắm huynh mới tìm được muội, không phải là để muội cùng đoàn tụ với cha mẹ luôn đó chứ? Muội thấy huynh cũng thương ta, nếu như muội chết, huynh có khóc không?”

 

Nàng nói một đoạn dài như vậy chính là muốn giữ hắn ở lại. Nói có khóc hay không, nàng đã chết, sao hắn có thể không khóc. Không đơn thuần chỉ là khóc, có lẽ còn sẽ ruột gan đứt từng khúc, bởi vì tình cảm của hắn dành cho nàng nhiều hơn bất cứ người nào. Nhưng việc đi Lưỡng Quảng là điều chắc chắn phải làm, là bởi vì tương lai sau này. Xét cho cùng tiểu hoàng đế này một đường đi lên quá trôi chảy, phải trải qua biến cố mới có thể hoàn toàn không tách khỏi hắn. Đừng nhìn trước mắt cả hai là đại bạn, trên đời này không có một vị đế vương nào nguyện ý bị người khác quản chế, Mộ Dung Thâm cũng thế. Nếu không y sẽ không cật lực mượn sức Nguyệt Hồi, sẽ không làm những hành động tình cảm với nàng.

 

Hắn theo bản năng giơ tay ra ôm nàng, chết cũng không buông tay, bất đắc dĩ nói: “Huynh sẽ đi nói với bọn họ, bảo họ cẩn thận chăm sóc muội.”

 

Nguyệt Hồi nói không: “Muội không muốn tách khỏi huynh.”

 

Lời này hắn rất thích nghe, thật ta hắn cũng không phải không động tâm, muốn đưa nàng đi theo. Như vậy trong thời gian rời khỏi Tử Cấm thành, đi đến Lưỡng Quảng có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, hắn rất chờ mong, lại cảm thấy có lỗi. Nếu hiện tại nói ra chân tướng cho nàng biết, nàng có còn muốn dính lấy hắn nữa hay không? Còn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như trước nữa hay không?

 

Hắn thở dài: “Huynh đã quyết định chuyện đi Lưỡng Quảng rồi, muội cũng vừa mới nghe rồi đó, người Đông Xưởng không làm được việc, Nhị đương đầu vậy mà còn bị bắt được, nếu như huynh không ra mặt, cũng không quản được chức tổng đốc nha môn. Muội chỉ cần lo an tâm ở lại cung, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm, nhất định huynh sẽ về.”

 

Nguyệt Hồi cân nhắc một lát, ba tháng cũng thế, nửa năm cũng vậy, dù sao nàng đều không thể chấp nhận được, nên nàng đã thương lượng.

 

“Muội muốn đi Lưỡng Quảng cùng huynh, dẹp loạn đảng.” Nàng quật cường nói: “Huynh phải đưa muội đi theo, nếu không muội sẽ chơi xấu.”

 

Trên đời này người còn có thể nói chuyện chơi xấu ra khỏi miệng, lại còn nói như vậy mà mặt không đỏ, không thở mạnh, chỉ có thể là Nguyệt Hồi. Nhưng hắn vẫn thích nàng làm càn, bởi vì câu nói này của nàng mà một giấc mơ lại bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn, áp cũng không áp đi được.

 

Hắn lấy lùi làm tiến, khó xử nói: “Muội là nữ quan trong cung, không có cách nào đưa muội đi…”

 

“Tất cả việc trong cung huynh đều có thể can thiệp, sao lại nói với muội là huynh không có cách?” Nguyệt Hồi phô trương thanh thế, nói: “Muội sống đến từng này tuổi rồi, chưa thấy ai có thể nghĩ ra cách nhiều hơn huynh. Nếu huynh đã hạ quyết tâm không muốn đưa muội theo, có nghĩa là huynh muốn trốn đi tìm tẩu tử.”

 

Đây là đâu chứ, nàng làm càn điên cuồng, hắn cũng có hiểu biết, dần dần trở thành thói quen.

 

“Không có tẩu tử nào hết, đừng có nói bậy.” Hắn quay đầu liếc nhìn nàng: “Đi phương nam cũng không giống trong kinh thành, bây giờ trời đang lạnh chút nữa sẽ ấm lên, phương nam sẽ nóng hơn. Quay đầu lại ruổi muỗi bay đầy trời, nơi nơi ngập mùi hôi thối, như vậy mà muội vẫn nguyện ý đi?”

 

Nguyệt Hồi nói: “Nguyện ý, huynh còn chịu được, muội là người một chân nhúng bùn rồi, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, có việc gì mà không chịu nổi.” Nàng nói xong ngửi ngửi mùi trước ngực hắn: “Còn có mùi của ca ca, chỉ cần theo sát huynh, bên ngoài có thối thế nào cũng không sao hết. Trước khi muội tiến cung, ngoài mặt là đi theo Hoàng thượng nhưng thật ra là đi theo huynh, nếu không có huynh, muội ở trong cung sẽ chỉ biết ngẩn ngơ cả ngày mà thôi.”

 

Những lời này của nàng đều là thật lòng, không có hắn, chỉ sợ rằng nàng bị người ta chỉnh đến cọng tóc cũng không còn. Nếu như hắn đi Lưỡng Quảng rồi để nàng ở lại một mình, nửa năm sau trở về liệu có còn nhìn thấy nàng không hay là thấy cảnh tượng nào đó đến hắn cũng không dám tưởng tượng.

 

“Muội quả thật muốn đi cùng huynh?” Hắn hỏi rõ mới dám đưa ra quyết định: “Nếu như Hoàng thượng khăng khăng muốn giữ muội thì sao?”

 

Nguyệt Hồi không hề nghĩ ngợi: “ Muội đã lập được công trong hôm đại điển tự mình chấp chính, khi đó Hoàng thượng có nói sẽ ban thưởng, lúc này nhận ân điển còn kịp không?”

 

Lương Ngộ cười rộ lên, mặt dường như sáng bừng lên, mở miệng nói được: “Vậy là đã định rồi, không được đổi ý.”

 

Kỳ thật hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu nàng không muốn đi theo, thoải mái nói: “Muội chờ huynh về”, hắn ngược lại sẽ không biết thế nào. Hiện giờ thì tốt rồi, hắn đã cảm nhận được sự quyết tâm từ nàng, hắn tình nguyện đưa nàng ra khỏi Tử Cấm thành, ra ngoài xem non sông gấm vóc. Trước kia nàng luôn đi một mình lang bạt khắp nơi, không có tiền, không ai nương tựa. Hiện tại hắn ở đây, nàng có thể thoải mái, thích gì muốn gì, đều có thể được thỏa mãn.

 

Chỉ với cảm giác này, rốt cuộc không biết nên nói ra như thế nào.

 

Buổi tối khi cửa cung đã khóa, hắn ra khỏi cung, đi ngang qua phủ đệ của Tôn Tri Đồng, xa xa thấy ánh lửa cao tận trời, phố lớn ngõ nhỏ toàn là tiếng bá tánh xem náo nhiệt, tiếng người ồn ào như ăn tết.

 

Hắn vén mành nhìn ra bên ngoài, nói: “Đám cháy Tôn gia, sợ là phải sau nửa đêm mới kết thúc.”

 

Tăng Kình đang kéo xe nói: “Lão tổ tông nói phải, nhìn trận hỏa hoạn này, kể cả có phái người trong cung tới cũng khó dập được.”

 

Chuyện này đã được làm hoàn hảo, Lương Ngộ buông mành xuống: “Đi thôi, đến Thịnh phủ.”

 

Hiện giờ lòng hắn đang bối rối, muốn tìm một người để nói chuyện. Huynh muội bọn họ chỉ còn một người thân duy nhất, vị nhị thúc này đã giúp hắn rất nhiều, cũng biết nhiều chuyện, hắn chỉ nghe lời của một mình nhị thúc.

 

Thịnh Thì đã lớn tuổi, chân không linh hoạt, đến chạng vạng đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe thấy người gác cổng nói Lương Ngộ tới, vội mặc thêm xiêm y ra ngoài đón.

 

“Sao đột nhiên lại tới đây?” Thịnh Thì dẫn hắn vào phòng, hỏi: “Đã ăn cơm tối chưa? Để ta phái người chuẩn bị một bàn, chúng ta cùng uống một chén nhé?”

 

Lương Ngộ ngồi xuống cùng ông, chỉ nói có việc gấp, sau đó buồn một lúc không nói được lời nào.

 

Dáng vẻ này của hắn rất ít khi thấy, Thịnh Thì nhìn hắn thật kỹ, do dự hỏi: “Nhật Bùi, có phải Nguyệt Hồi gặp chuyện rắc rối gì không?”

 

Lương Ngộ nghe thấy ông nhắc tới Nguyệt Hồi, trong lòng giật mình, rốt cuộc lắc đầu, rũ mắt nói: “Không phải Nguyệt Hồi gặp chuyện, mà là ta… gặp rắc rối.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)