TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 6.062
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ nhỏ Lục Anh đã chăm sóc Lục Tư Âm, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng như hiện giờ.

 

“Không sao, chờ tới khi hôn sự của ta được ấn định, hai ba tháng nữa là có thể trở về Diên Ngô” Lục Tư Âm mở to hai mắt nhìn bức tường, không dám chìm vào giấc ngủ “Ngày mai thả ra tin tức, phủ Túc Viễn Hầu có một tiểu thiếp bị Túc Viễn Hầu đánh chết, tìm xác chết nữ tử, mang theo gối đầu và dao găm ra ngoài đốt. Ngày mai ngươi hãy dọn khỏi sân viện này, thay đổi nơi ở.”

 

“Vâng ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tới sau nửa đêm Lục Tư Âm mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi, ở trong mộng, nàng trần trụi nằm dưới thân người nọ, nàng không biết mặt mũi Ngôn Chử ra sao, trong mộng chỉ có tiếng thở dốc chưa từng đứt đoạn vào ban đêm.

 

Nàng mơ thấy mình nắm dao găm trong tay cắm vào ngực hắn, máu tươi ấm áp trên tay tương đối chân thật, nhưng dường như nam tử không hề bị ảnh hưởng, hắn vẫn trở mình đè nàng trên giường.

 

Thời điểm giật mình tỉnh dậy, nàng khẽ nhúc nhích, cảm giác dính nhớp nơi động thịt giữa hai chân khiến nàng hoảng hốt trong giây lát, rồi sau đó thiếu chút nữa cắn vỡ răng.

 

Tạm thời tĩnh dưỡng một ngày, vết thương trên người không còn quá đau đớn, tối nay đi dự tiệc nhất định sẽ gặp lại Đoan Vương.

 

Lục Anh điều tra một ngày, phát hiện người của Phù Quang Lâu đưa nhầm trà. Mà đêm đó Đoan Vương lại tham dự tiệc rượu của nữ nhi nhà thái phó - Lâm Tiêu.

 

Mọi người đều biết chuyện Lâm Tiêu ngưỡng mộ Đoan Vương, Lục Anh kéo tú bà ra ngoài đánh mấy roi bà ta mới chịu khai, Lâm Tiêu cũng bỏ thuốc Ngôn Chử, nếu không Đoan Vương sao có thể tìm tới nữ tử thanh lâu.

 

Lục Tư Âm lắng nghe, tùy ý Lục Anh dùng mấy miếng da tinh tế dán lên thái dương, cằm và trán của nàng. Như vậy, dù không thể hoàn toàn che khuất gương mặt nhưng cũng không ai có thể nhận ra diện mạo vốn có của nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi dán lên, gương mặt mềm mại xinh đẹp lúc ban đầu lập tức hiện ra vài phần góc cạnh rõ ràng, không hề giống nữ tử.

 

Thắt lưng lỏng lẻo bên hông, nàng vốn không thấp, nhìn như vậy cũng không có gì khác thường.

 

“Lát nữa nếu Đoan Vương…” Lục Anh vẫn có chút lo lắng.

 

“Hắn lập quân công, trong tay nắm binh quyền, vốn đã là người bị thái tử kiêng kị, chắc hẳn hắn không dám qua lại thân thiết với ta đâu.” Nàng được Lục Anh đỡ cầm cây gậy gỗ đàn hương nạm bạc thăm dò trên mặt đất.

 

5 năm trước, Ngôn Chử 17 tuổi dẹp yên bộ tộc nổi loạn phía Tây Nam, ba năm sau đó nam chinh bắc chiến đạt được không ít quân công, hai mươi tuổi phong vương, hiện giờ chính là thời kỳ đỉnh cao.

 

Mà phụ thân của Lục Tư Âm là Lục Minh, sau khi lập được chiến công chồng chất tại biên giới phía bắc thì được phong hầu tước, tuy nhiên thời kỳ hoàng kim của ông chỉ kéo dài một năm, cuối cùng để lại nữ nhi mồ côi từ trong bụng mẫu thân là nàng.

 

Lục Minh chết trong tay Côn Bộ Khả Hãn của Tố Mạc Hãn Quốc ở phía bắc, khi đó nàng mới được bảy tháng ở trong bụng mẫu thân. Sau khi Lục Minh chết, vu sư của Tố Mạc Hãn Quốc dùng thi cốt của Lục Minh để thực hiện nghi thức cầu phúc và tiên đoán. Nói rằng, Lục Minh có một nhi tử, sau này lớn lên sẽ báo thù cho phụ thân, đạp vỡ vương cung Khả Hãn, chặt đứt đầu Côn Bộ.

 

Vu sư nói xong lời đó lập tức bị Côn Bộ chém đầu, nhưng tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng.

 

Thời điểm nàng còn chưa sinh ra, đã được toàn bộ Đại Lương coi là trời giáng chiến thần, kế thừa y bát của phụ thân chống lại Tố Mạc.

 

Cho nên Lục Tư Âm vừa sinh ra, mẫu thân nàng chỉ có thể cắn răng nói với mọi người rằng, bà sinh hạ một nhi tử.

 

Hoàng Thượng cực kỳ vui mừng, trực tiếp cho nàng kế thừa tước vị của phụ thân khi vừa mới sinh ra, quân đội tại biên giới phía bắc cũng coi đứa nhỏ này là thống soái tương lai.

 

Bởi vậy, ngay từ khi nàng còn nhỏ, Tố Mạc đã không ít lần phái người tới giết nàng.

 

Đôi mắt này cũng bị người hạ độc nên mới biến thành bộ dáng hiện tại. Nhưng năm đó Tố Mạc và Đại Lương đã không thể tiếp tục gây chiến, vì không muốn phá vỡ cục diện hoà bình, mặc dù biết rõ nội tình, tuy nhiên Hoàng Thượng chỉ nói với bên ngoài rằng nàng mắc bệnh cấp tính.

 

Chớp mắt đã qua hai mươi năm, dường như sau khi mắt nàng bị mù, Tố Mạc không còn cảnh giác chặt chẽ như trước nữa, thế nên mấy năm nay nàng cũng chưa từng thực sự ra trận giết địch, thoạt nhìn có vẻ tầm thường vô dụng, hai nước cũng tạm thời đàm phán thương mại.

 

Chỉ có dân chúng vùng biên giới mới thỉnh thoảng nhắc tới lời tiên đoán năm xưa.

 

Tất cả mọi người đều không quên, cho dù Túc Viễn Hầu chỉ là một người bình thường, thì hắn cũng là liều thuốc an thần của vùng biên giới phía bắc suốt hai mươi năm. Quân lính cũ của phụ thân nàng và tộc nhân của Lục thị vẫn đang giữ chức vụ hết sức quan trọng trong quân đội phía bắc, và nàng cũng vẫn giữ địa vị vương hầu được tôn sùng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)