TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 5.686
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lại nói, phụ thân của Lý Tinh Doanh cũng là quan viên tứ phẩm, ông hứa gả nàng ấy cho một tiến sĩ nhà nghèo, hai người cũng coi như tình đầu ý hợp, hôn kỳ của hai người được ấn định vào cuối năm. Vị tiến sĩ kia cũng là người có diện mạo tuấn tú phong lưu, đáng tiếc tại ngôi chùa nổi tiếng ở kinh thành, hắn bị công chúa Bình Lăng nhìn trúng, nàng ta sử dụng mọi thủ đoạn ép hắn phải khuất phục.

 

Ngày thành thân của Lý Tinh Doanh và vị tiến sĩ kia, người cứ thế bị cướp đi, thông thường chỉ có tân nương bị cướp, nhưng ngày hôm đó tân lang lại là người bị cướp. Vị tiến sĩ kia cũng là người cương trực, thà chết chứ không chịu khuất phục, ba ngày sau thật sự bị tra tấn đến chết tại phủ công chúa. Lý Tinh Doanh còn chưa qua cửa đã trở thành quả phụ, nàng ấy tình ý sâu nặng với người nọ, sẵn sàng vì hắn mà ở goá. Đáng tiếc, bởi vì uy thế của công chúa Bình Lăng mà cha nương nàng ấy không dám nhận nữ nhi, gia đình tiến sĩ kia cũng không có ai tiếp tế cho nàng ấy. Lúc trước chỉ nghe nói nàng ấy lưu lạc bên ngoài, thời điểm Lục Tư Âm vào kinh đã nghe nói quý tiểu thư không dính khói lửa phàm tục bị lừa gạt hết lần này tới lần khác, cuộc sống nghèo túng đến mức bị ép trở thành ca kỹ.

 

Thúc phụ nàng ấy và nhà ngoại của Lục Tư Âm có vài phần quen thuộc, mẫu thân Lục Tư Âm nghe nói đến việc này lập tức nảy sinh suy nghĩ sẽ cưới Lý Tinh Doanh vào cửa. Lần này vào kinh, Lục Tư Âm đã đưa Lý Tinh Doanh ra khỏi kỹ viện, gửi nàng ấy vào nhà thúc phụ Trần quốc công. Lần trước nàng ấy cũng chưa thật sự xuất giá, chỉ cần thân phận rõ ràng, cho dù có gây ra chút tranh luận cũng không phải việc gì khó khăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Anh nói với Lý Tinh Doanh kế hoạch của các nàng, tuy rằng nữ tử đã từng trải qua đau khổ đó lập tức đáp ứng, nhưng nàng ấy cũng không hiểu vì sao Túc Viễn Hầu không tiếc trăm cay ngàn đắng muốn cưới mình làm thê tử.

 

“Vốn dĩ ngày đó sau khi đón nàng ấy ra ngoài, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nàng ấy” Kết quả ngày đó nàng như người mất hồn, nào có tâm tư suy nghĩ chuyện này, Lục Tư Âm thở dài “Thôi, ngày mai chúng ta lặng lẽ đi một chuyến tới phủ Trần quốc công.”

 

“Kỳ thật cho dù không nói cho nàng ấy cũng không sao, nếu thật sự để nàng ấy biết nội tình, ngược lại sẽ dễ dàng gây ra phiền toái.” Lục Anh khuyên nhủ.

 

“Nếu nàng ấy thật sự gả cho ta, cả đời này sẽ phải cùng ta cô đơn quạnh quẽ, cho dù không nói ra nội tình, dù sao cũng phải nói cho nàng ấy biết Túc Viễn Hầu không thể giao hợp, để nàng có sự chuẩn bị” Lục Tư Âm cười khổ “Hơn nữa, nàng ấy đã vì vị tiến sĩ kia mà hy sinh đến tận bây giờ, chắc chắn cũng là người có tình có nghĩa, nữ tử như vậy sẽ không thất tín bội nghĩa.”

 

Lục Anh đồng ý: “Tuy nhiên nô tỳ cảm thấy, nếu đã có người muốn hãm hại ngài và Đoan Vương, nói không chừng người phía sau sẽ tiếp tục sinh sự. Việc sắp đặt mối hôn sự này phải được xem xét cẩn thận.”

 

“Cứ quan sát thêm đi.”

 

Lục Anh tới phủ Trần quốc công đánh tiếng, nói tằng Túc Viễn Hầu cho thiếp thất đến nói vài câu với nương tử nhà hắn. Ngày hôm sau, Lục Tư Âm thay trang phục nữ tử, đeo mạng che mặt ra cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ trước khi đi Lục Anh muốn gọi Minh Phong đi cùng, nhưng mới sáng sớm không biết người đã đi đâu, Lục Tư Âm lại nói không cần, vì thế chỉ có hai người cùng nhau ra ngoài.

 

Đối với quá khứ của chất nữ, tất nhiên Trần quốc công vô cùng rõ ràng, người là phủ Túc Viễn Hầu muốn giữ, ông chỉ cần tìm một sân viện yên tĩnh, hầu hạ ăn ngon uống tốt là được.

 

Lục Tư Âm không nhìn thấy diện mạo của Lý Tinh Doanh, nhưng nghe lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ của nàng ấy, cũng coi như thư thái.

 

“Không biết hầu gia có chuyện gì muốn nương tử nói với ta.” Mấy ngày nay sắc mặt Lý Tinh Doanh đã hồng hào hơn không ít, không còn vẻ mệt mỏi sợ hãi mà Lục Anh nhìn thấy trong Phù Quang Lâu vào ngày hôm đó nữa.

 

Sau vài lần ngập ngừng, Lục Tư Âm mới nhẹ giọng nói với nàng ấy lý do Túc Viễn Hầu muốn cưới nàng làm thê tử.

 

Mới đầu Lý Tinh Doanh còn cảm thấy giọng nói của vị di nương trước mặt này có chút kỳ quái, trầm trầm khàn khàn, rồi sau đó nghe thấy nàng nói Túc Viễn Hầu không thể giao hợp, Lý Tinh Doanh lập tức xấu hổ, không rảnh để ý giọng nói của nàng nữa.

 

Nếu Túc Viễn Hầu có bệnh kín như vậy, ngày sau giữa phu thê sẽ dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn, trước tiên thông báo cho mình biết, về tình cảm có thể tha thứ, tình trạng như thế quả thực cũng không tiện cưới nữ nhi nhà cao cửa rộng, miễn cho đến lúc đó gây ra phiền toái không cần thiết. Nàng ấy hiểu được ý tứ của Lục Tư Âm, chỉ nói hôn sự này bọn họ làm chủ là được, sau khi vào phủ nàng ấy chỉ muốn quy y cửa Phật, tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện.

 

Lục Anh nghe vậy liền đưa Lục Tư Âm đi gặp Trần quốc công bàn chuyện cưới gả, Trần quốc công do dự một lúc rồi hỏi: “Lão phu nghe nói, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có ý định tứ hôn cho hầu gia …”

 

“Quốc công an tâm, trước khi mọi chuyện được ấn định tiếng gió sẽ không ngừng được, nhưng nương tử Lý gia, hầu gia nhà ta đã quyết định cưới rồi, nếu quốc công nghe thấy bất cứ tin đồn gì bên ngoài cũng đừng coi là thật.” Lục Anh đáp.

 

Trần quốc công hiểu ý, lập tức dặn dò quốc công phu nhân chuẩn bị mọi thứ.

 

Đi tới đi lui mất hơn hai canh giờ, qua buổi trưa các nàng mới rời khỏi phủ Trần quốc công. Lục Tư Âm ngồi trong xe ngựa thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng ấn định được chuyện hôn sự, xe ngựa xóc nảy tiến về phía trước, nàng tựa trên vách xe nghỉ ngơi một lát.

 

Lại không biết hôm nay Lục Anh đi đường như thế nào, con ngựa bên ngoài xe đột nhiên  hí vang một tiếng trên con đường tắt vắng lặng, Lục Tư Âm suýt chút nữa ngã khỏi ghế ngồi.

 

Nàng đang định mở miệng lại nghe thấy giọng nói của Lục Anh.

 

“Lớn mật! Các ngươi…”

 

Nhưng lời nói của Lục Anh đã bị cắt đứt sau bốn chữ này, trái tim Lục Tư Âm giật thót, mành xe ngựa bị người từ bên ngoài vén lên, hàn khí lạnh lẽo lập tức chui vào bên trong xe ngựa.

 

“Tìm được nàng rồi.”

 

Ngôn Chử nhìn Lục Anh bị thị vệ của mình đánh ngất kéo đi đặt dựa vào chân tường, hắn xoay người tiến vào xe ngựa, nữ tử bên trong xe ngựa nghe thấy âm thanh vô thức dịch người về phía sau.

 

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, Lục Tư Âm chậm rãi di chuyển, cảm giác được thân thể ấm áp kia cách mình càng ngày càng gần, trái tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài.

 

Thật không may, nàng vẫn bị người nọ kéo lại.

 

Ngôn Chử nắm cổ tay nàng kéo người trở về bên cạnh mình, nàng vẫn tiếp tục giãy giụa, Ngôn Chử trực tiếp giữ chặt eo nàng, ôm người vào trong lòng. Trước kia từng ôm qua ca cơ vũ cơ, trên người luôn bọn họ nồng nặc hương thơm. Nhưng trên người nàng, Ngôn Chử chưa từng ngửi thấy mùi hương mãnh liệt nào, chỉ có chút mùi hương thanh nhã như có như không, nếu nàng nóng nảy đổ mồ hôi, mùi hương sẽ đậm hơn một chút, nhưng cũng khiến người ta khó lòng nắm bắt, chỉ khi vùi mặt vào cần cổ trắng nõn thon gầy của nàng thì mới có thể ngửi thấy vài phần rõ ràng.

 

“Muốn ra ngoài?”

 

Lục Tư Âm bị hành động thân mật của hắn làm cho sắc mặt trắng bệch, hơi thở phả vào cổ khiến nàng hơi co rúm lại. Nàng ngồi trên đùi Ngôn Chử, nghiêng đầu sang một bên không muốn đối diện với hắn, thế nhưng hắn lại nắm cằm nàng xoay lại.

 

Ngày đó tú bà nói đã bỏ thuốc nữ nhân này, không có sự mê loạn của dược vật, trên người nữ tử này luôn toát ra vẻ lạnh lùng chớ tới gần. Lần trước Ngôn Chử chán ghét Lâm Tiêu bỏ thuốc hắn, hiện tại lại cảm thấy dùng một chút vật trợ hứng cũng không có gì không tốt, ít nhất đôi mắt này sẽ dịu dàng hơn rất nhiều.

 

“Ôm chặt.”

 

Ngôn Chử nói xong, Lục Tư Âm lại không nhúc nhích, nàng ngậm chặt miệng, nào có nghĩ đến người dưới thân đột nhiên ôm nàng đứng dậy, khi cảm thấy mình sắp ngã xuống đất, nàng vô thức ôm chặt lấy cổ Ngôn Chử. Hai tiếng cười khẽ rơi vào trong ngực, ý thức được mình bị trêu đùa, Lục Tư Âm hận tới mức nắm tay ngứa ngáy, nhưng Ngôn Chử đã ôm nàng nhảy khỏi xe ngựa.

 

Thoạt nhìn nàng cũng không mảnh mai yếu ớt, tuy nhiên cũng không cần cố sức để bế lên, chỉ là nàng liên tục giãy giụa khiến hắn càng thêm lao lực.

 

“Còn giãy giụa nữa ta sẽ giết chết nữ nhân kia.”

 

Ngôn Chử lạnh lùng nói, Lục Tư Âm tái mặt không dám cử động, nàng biết hắn đang ám chỉ Lục Anh. Người trước mặt đã từng chém đầu vô số người, quả thật nàng không dám đoán liệu hắn có thể làm ra chuyện như vậy hay không.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)