TÌM NHANH
TƯ ÂM
View: 1.104
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Đây là loại phấn bột độc quyền của tiểu điếm, mặc dù chỉ ngửi thấy mùi hoa nhài, nhưng bên trong cũng dùng không ít hương liệu quý báu, giá cả tất nhiên không rẻ, hiện giờ tổng cộng mới chỉ bán được mười mấy hộp.”

 

Lục Tư Âm gật đầu bảo chưởng quầy gói hộp phấn đó lại, tới khi Ngôn Chử trở về, nàng mơ hồ nhìn thấy nửa bên mặt của hắn dính đầy bột phấn màu trắng, nàng lập tức bật cười, hỏi xin chưởng quầy chút nước cẩn thận lau cho hắn.

 

“Người nọ là ai?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Một tên sơn phỉ, tên Ninh Ngô, năm đó tốn rất nhiều sức lực cũng không bắt được hắn ta, tai mắt của hắn ta ở trong thành cũng không ít, nhiều năm như vậy hắn ta vẫn vô cùng ngông nghênh.” Hắn chán nản nhìn y phục trên người mình.

 

Nàng bảo Ngôn Chử cúi người xuống, dùng khăn tay nhúng nước nhẹ nhàng lau đi bột phấn màu trắng trên mặt hắn: “Rõ ràng hắn ta tiến vào một mình nhưng lại đột nhiên có người ra tay tương trợ, xem ra việc hắn ta lui tới trong thành đã trở thành chuyện thường tình rồi.”

 

“Đúng vậy, mẫu thân hắn ta sức khỏe không tốt, không thể cùng hắn ta sống trên núi, bà ấy vẫn luôn sống trong thành, thỉnh thoảng hắn ta sẽ trở về thăm. Nhưng mà hắn ta đến vô ảnh đi vô tung(*), hơn nữa lại rất giỏi việc dịch dung, mấy năm nay ngay cả chỗ ở của mẫu thân hắn ta Tây Nam Vương cũng chưa thám thính được rõ ràng.”

 

(*): Ám chỉ đến không ai biết, đi không ai hay.

 

“Thứ này” Lục Tư Âm chỉ vào hộp phấn thơm trước mặt hắn “Cũng cho mẫu thân hắn ta dùng?”

 

Sau một lúc im lặng, Ngôn Chử quay đầu lại hỏi chưởng quầy kia trước nay đã từng gặp người nọ chưa, chưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm suy nghĩ rất lâu, mãi sau mới nói hình, như tháng trước cũng nhìn thấy người này.

 

“Ta còn nhớ ngày hôm ấy hắn ta mua mấy món đồ đắt tiền, ra tay rộng rãi nên ngược lại vẫn có chút ấn tượng, đó đều là những thứ hắn ta mua lần trước.” Nói xong, chưởng quầy lại lấy ra vài hộp phấn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Gói lại hết cho ta.”

 

Trên đường trở về, hắn quay lại công sở tìm Điền Tu hỏi: “Ninh Ngô thành thân rồi sao?”

 

“Tháng trước vừa bắt được tay chân của hắn ta, không thấy người nọ nói trong hang ổ của bọn chúng có nữ nhân.”

 

Vậy thì vẫn còn ở trong thành.

 

Ngôn Chử giao số bột thơm và phấn mặt vừa mới mua cho Điền Tu, dặn hắn tới các kỹ viện trong thành tìm xem có dấu vết gì hay không.

 

“Người nọ vào rừng làm cướp lâu như vậy, vì sao mãi không chịu quy hàng?” Nàng nhìn Ngôn Chử không chút kiêng dè nắm tay mình ra ngoài, mới đầu nàng cũng cảm thấy lúng túng, hiện giờ đã quen rồi.

 

“Bắt được ba lần, kết quả vừa mới nhốt vào ngục, tay chân của hắn ta ở trong thành đã tới cứu người đi. Phụ thân hắn ta vốn cũng là quan lại, mười mấy năm trước từng tham dự vào một vụ án mưu phản, hắn ta bị phán lưu đày, nhưng mẫu thân hắn ta sức khỏe yếu, hắn ta sợ khó mà chăm sóc được nên đã trốn trong núi, sau này tập hợp được một nhóm người, thanh thế càng lúc càng lớn. Khi quân phản loạn hung hăng ngang ngược nhất, mười lần thì có tới bốn năm lần hắn ta được vinh danh.”

 

“Vậy vì sao không chiêu hàng? Ngay cả khi cho hắn ta một chút lợi ích, cũng tốt hơn việc kéo dài như vậy.” Nàng không hiểu.

 

“Từng thương lượng một lần rồi, vốn dĩ mọi chuyện đã thỏa đáng, nhưng hắn ta lại đánh chết con cháu của một gia tộc lớn ở trong thành, khi đó ta đã trở về kinh thành, chỉ nghe nói hắn ta lại trở về trong núi.” Hắn thở dài.

 

Nhìn dáng vẻ cũng không tới mức hận thù sâu sắc, chắc hẳn Ngôn Chử vẫn muốn thu phục và chiêu hàng người nọ.

 

Lục Tư Âm nắm tay hắn lẳng lặng lắng nghe tiếng màn đêm dần cô đơn quanh mình, Ngôn Chử đột nhiên cảm thấy người bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn như không muốn rời xa, nàng quay đầu đi dựa vào vai hắn, không nói một lời. Hắn nhìn thấy hàng mi thật dài của nàng rũ xuống, những bóng đen rải rác phản chiếu lên toàn bộ gương mặt nàng.

 

Thật lâu sau mới nghe thấy nàng nhẹ giọng nói: “Ngôn Chử, con người sẽ trở nên tham lam.”

 

Nàng không hề e ngại thân phận, cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái khi ở một nơi xa lạ. Cho dù nàng và hắn có thân mật gần gũi đến đâu, thì cũng chỉ nhận về vài câu phê bình, nhưng trong lòng nàng cũng không thèm để ý.

 

Tuy nhiên, ngày tháng như vậy, tựa như ánh trăng trong hồ, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.

 

Một nụ hôn khẽ rơi trên tóc nàng, hắn nhắm mắt lại ôm vai nàng cười nói: “Ta chỉ sợ nàng không đủ tham lam.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)