TÌM NHANH
HẸN ƯỚC NHÂN GIAN
View: 9.733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: GIÓ GIỤC MÂY VẦN NHÃ MINH THÀNH
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Ashe

 

Sau khi thủ lĩnh Bắc Địch và phu nhân rời đi, Mặc Kỳ Yên nói: “Phu nhân của hắn mang khẩu âm Nguyệt Ngạn, ta hỏi người hầu tên họ của nàng ta, nàng ta họ Không Tàng.”

 

Bộ Khê Khách ngừng lại, nói: “Thế lại là họ hàng của Không Tàng Hạo?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tám chin phần mười rồi.” Mặc Kỳ Yên nói, “Có thể, giả như nàng thuộc họ Không Tàng, coi như nể mặt người thân, Không Tàng Hạo không cho Bắc Địch đường sống sao?”

 

“Hiện giờ Không Tàng Hạo nắm được quyền hành ở Nguyệt Ngạn, trở thành Hãn Vương, bộ lạc khắp nơi nếu không nghe theo sự sắp xếp để nhường lại thảo nguyên, làm nô lệ của hắn, sẽ bị hắn diệt tộc, hành động điên cuồng bất nhân bất nghĩa này, sao có thể quan tâm họ hàng của mình?” Bộ Khê Khách nói, “Thủ lĩnh Bắc Địch thoạt nhìn có chút dã tâm, sẽ không tình nguyện cúi đầu xưng thần, làm con dân của hắn, trở thành nô bộc của bọn Không Tàng…”

 

“Còn có một khả năng, chúng ta phải đề phòng.” Mặc Kỳ Yên nói, “Nếu như thủ lĩnh phu nhân của Bắc Địch là người họ Không Tàng, vậy cũng có khả năng, hiện giờ bọn họ đang cùng diễn trò quy hàng, nội ứng ngoại hợp, có ý định chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác, xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta.”

 

Bộ Khê Khách trầm mặc hồi lâu, nói: “Con đã biết, mẫu thân yên tâm, mẫu thân chỉ cần chuẩn bị cho việc di chuyển xuống phía Nam, bố trí phòng ngự ở Nhã Minh Thành để con sắp xếp.”

 

“Con chú ý những lá thư gửi tới gần đây.” Mặc Kỳ Yên nói, “Ngoài ra, nếu không yên lòng, nhanh chóng gửi công chúa và Kiểu Kiểu đến Hạc Thành.”

 

Bộ Khê Khách gật đầu nói: “Con sẽ cân nhắc.”

 

Những ngày này, Tình Lan liên tục may y phục lễ hội cho Bộ Khê Khách. Ma ma nói cho nàng biết, y phục của nam nhân Hạ tộc đa số đều là nữ nhân trong nhà tự tay may, bởi vì trong nhà Tướng quân không có nữ nhân khéo léo may vá, vì vậy y phục của hai cha con tất cả đều là Giang gia làm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lúc ấy Oanh Ca ở trong phòng thêu thùa may vá, nghe nói người Nhã Minh thành đều biết, nhà Tướng quân và Giang gia cách vách muốn kết thông gia.”

 

Vu ma ma vừa nói vậy, Tình Lan sợ run nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần, lại mất tự nhiên chuyển câu chuyện: “Oanh Ca thế nào? Ở phòng thêu tốt không? Có ai bắt nạt nàng ấy không?"

 

Vu ma ma nói: “Điện hạ quá lo lắng rồi, nó ở phòng thêu rất tốt, những ngày qua đều cùng tộc nhân Hạ tộc may đồ mới cho điện hạ.”

 

Tình Lan nói: “Vậy thì tốt.”

 

Vu ma ma muốn nói lại thôi, Tình Lan nói: “Buồn ngủ rồi, thiếu tướng quân đâu?”

 

Vu ma ma: “Điện hạ à…”

 

Tình Lan nở nụ cười: “Ta cũng không muốn ghen nữa, để hài tử chứng kiến thì không tốt, còn tưởng rằng mẫu thân ta đây lòng dạ hẹp hòi.”

 

Mặc dù nói vậy, nhưng sau khi Bộ Khê Khách trở về, Tình Lan vẫn hỏi.

 

“Chuyện kia… Ta vừa mới biết được, Hạ tộc của chàng có một câu nói, y phục nam nhân trong nhà mặc phải do nữ nhân làm…”

 

Bộ Khê Khách không nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: “Cũng không hẳn như vậy, nhưng mà, y phục của chúng ta không phải đều là do nữ nhân làm sao? Đám đại nương trong tộc ta đều là người khéo tay, sau khi tiễn chồng con ra chiến trường, họ đều ở hậu phương bảo vệ lương thảo, chuẩn bị quần áo, đánh thắng trận cũng có công lao của họ. Sao đột nhiên nàng lại nhắc đến chuyện này?”

 

“Ta… ta muốn biết, quần áo chàng mặc trong lễ mừng năm mới…” Tình Lan đỏ mặt nói, “Là ai may cho chàng?”

 

Bộ Khê Khách nói: “Giang nhị nương đấy, chinh là mẫu thân của Tiểu Thất.”

 

Tình Lan đột nhiên trở nên vui vẻ, không còn thấp thỏm, mặt mày hớn hở nói: “May rất đẹp.”

 

“Đương nhiên.” Bộ Khê Khách nói, “Mẫu thân ta hoàn toàn không biết những chuyện khéo tay này, quần áo của cả nhà ta đều là Giang thẩm làm, may cho con mình kiểu gì cũng may cho ta giống vậy.”

 

Tình Lan thoải mái chưa được một khắc, chợt nhớ tới câu nói nhà Tướng quân và Giang gia là thông gia, trái tim lại bị treo lên, hỏi: “Liên Hoa, ta hỏi chàng một chuyện, chàng phải trả lời thành thật, nếu nói dối, ta sẽ để Hồ Thần lấy đi tất cả mộng đẹp của chàng sau này.”

 

Bộ Khê Khách cả kinh nói: “Nàng thật ác độc!”

 

Chiêu này hắn đã từng dọa Kiểu Kiểu, nhưng kỳ hạn cũng chỉ có một ngày mà thôi, không ngờ Tình Lan lại học được, vừa mở miệng đã đòi lấy tất cả mộng đẹp sau này của hắn.

 

Bộ Khê Khách nói: “Xem ra ta phải nghiêm túc trả lời vấn đề này.”

 

Tình Lan hỏi: “Ta muốn hỏi chàng, khi chàng còn bé, có cùng ai ước định hôn nhân từ bé, hoặc là… hoặc là cùng thanh mai trúc mã, chấp nhận hôn sự nào không?”

 

Bộ Khê Khách trợn tròn mắt: “Ai?”

 

Tình Lan: “Ta hỏi chàng!”

 

Bộ Khê Khách không hiểu nói: “…Sao đột nhiên lại muốn hỏi đến chuyện này?”

 

Tình Lan hừ một tiếng, nói: “Ta cũng chỉ vô tình nghe được, bọn họ đều nói chàng từ nhỏ đã có hôn ước với tỷ muội Giang gia, mọi người ở Nhã Minh Thành đều biết các người là thông gia.”

 

“Có đấy.” Bộ Khê Khách nói, “Cữu mẫu ta là người Giang gia, ngũ cô nương của Giang gia, cô cô của Tiểu Thất. Cũng là mãnh tướng của Giang gia trên chiến trường, cuối cùng, đã chết trên sa trường cùng với cữu cữu ta, hài tử cũng không còn.”

 

Tình Lan không hỏi nổi nữa, nàng không mở mắt, nhỏ giọng nói: “Ta biết ngay mà, là ta suy nghĩ lung tung.”

 

Nàng nói rất khẽ: “Thật xin lỗi.”

 

Bộ Khê Khách nghiêng đầu nhìn nét mặt của nàng, hỏi nàng: “Nàng nghĩ gì, nghĩ gì về ta?”

 

Lúc này Tình Lan mới thừa nhận: “Bởi vì… Bởi vì nữ quỷ chàng vẽ, chiều cao cũng không khác Giang gia tỷ tỷ lắm.”

 

Bộ Khê Khách hoàn toàn bối rối: “À! Xin lỗi… Cái đó thật sự không liên quan gì đến Giang tỷ tỷ. Hơn nữa… Hơn nữa tỷ ấy đã có hôn phối, còn trước cả khi ta hiểu chuyện, trong mắt tỷ ấy, ta không kém Kiểu Kiểu bao nhiêu đâu… Nàng lại vào Giang gia ăn giấm chua phải không?”

 

Tình Lan càng xấu hổ, lấy tay áo che kín mặt.

 

Bộ Khê Khách bắt lấy tay nàng, cười ha ha nói: “Nàng không cần phải che, không có tác dụng đâu, che mặt, không che được bụng, hài tử cũng có thể thấy bộ dạng ghen tuông ăn giấm chua của nàng ha ha ha ha…”

 

Tình Lan nhào về phía trước đánh hắn, Bộ Khê Khách tránh thoát, nắm lấy cổ tay nàng, hôn một cái, mặt mày hớn hở nói: “Nhưng mà, nói đến thông gia, sau này quả thật sẽ cùng Giang gia kết thông gia.”

 

Tình Lan hơi sửng sốt, nhớ tới Kiểu Kiểu, nở nụ cười: “Là Kiểu Kiểu và Tiểu Thất sao?”

 

“Cũng chỉ có thể là nó.” Bộ Khê Khách sửa lại ống tay áo thay nàng, cuộn lại cẩn thận, nói, “Các thanh niên còn lại ở Yến Xuyên còn ai dám kết hôn với thiếu tộc trưởng của Hạ tộc? Ta thấy chỉ có Tiểu Thất không sợ, vẫn nói chuyện với Kiểu Kiểu.”

 

Tình Lan suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười: “Chuyện này còn lâu, lúc Kiểu Kiểu lập gia đình, chỉ sợ Hồ Cầu đã cao hơn con bé bây giờ.”

 

“Đương nhiên, tưởng tượng như vậy, ta còn phải bị nó làm phiền ít nhất mười năm nữa.” Bộ Khê Khách ghét bỏ nói, “Cũng không biết sao phụ mẫu lại sinh ra đóa hoa méo mó như nó, có lẽ là ăn nhầm hạt sen rồi, hạt sen cuối cùng của Tê Sơn, rốt cuộc phát triển thành diện mạo này."

 

Đang nói, Kiểu Kiểu đã tới.

 

Còn chưa thấy người đã nghe tiếng trước: “Sinh... chưa?”

 

Bộ Khê Khách tức giận hít một hơi thật sâu, buồn bực nói: “Nàng nói nó không phải cố ý ư? !”

 

Tình Lan vuốt bụng tròn vo, nở nụ cười khanh khách.

 

Bộ Khê Khách nắm chắc thời gian dạy bảo, chỉ vào bụng Tình Lan nói: “Hồ Cầu con xem kỹ đây, nhớ kỹ cái tình tình đáng ghét của cô cô con, nếu con dám học theo cái tính đó, ta nhất định sẽ vo tròn con ném trở về Tê Sơn!”

 

Tình Lan: “Không được!”

 

Bộ Khê Khách: “Từ mẫu nghiêm phụ, ta đây là làm cho nó biết suy nghĩ, nếu không thực sự sinh ra đứa trẻ như Kiểu Kiểu, sợ là sẽ tức chết ta.”

 

Kiểu Kiểu chỉ nghe được nửa phần sau, vòng quanh Bộ Khê Khách vừa đi vừa hỏi: “Ai làm ca ca tức chết? Người nào làm ca ca tức chết vậy?”

 

Bộ Khê Khách xoa bóp huyệt thái dương, ngửa mặt lên trời thở dài: “Thôi được, cả đời ta thuận buồm xuôi gió, có vợ đẹp hiền lành, quá hoàn mỹ dễ bị trời ghét, có một muội muội như vậy, là vì muốn bảo vệ ta một mạng, ta hiểu.”

 

Kiểu Kiểu: “Chuyện đó, công lao của muội lớn nhất đấy!”

 

Tình Lan cười đau bụng, vuốt bụng nói: “Chàng xem, lại thêm một Kiểu Kiểu, chính là công đức càng lớn đây! Chàng nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, cả đời không lo.”

 

Bộ Khê Khách: “Ta còn có thể làm gì? Cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.”

 

Buổi tối, Bộ Khê Khách đang sưởi ấm giường, kể với Tình Lan hôm nay hắn đã làm gì.

 

“Thê tử của thủ lĩnh, nàng gặp chưa?”

 

“Rồi.” Tình Lan nói, “Bộ dạng rất hung dữ, Bộ Khê Khách, trước kia… Là trước khi tới Yến Xuyên, ta nghĩ mẫu thân chàng cũng có bộ dáng lớn như vậy, cái đầu to như vậy, cao như vậy, có vẻ như…giống như một con sói biến thành người.”

 

“Sợ không?”

 

“Không sợ.” Tình Lan nhỏ giọng nói, “Cho dù có… có hơi kỳ quái, bà ấy cao như vậy, trượng phu của bà ấy lại vừa nhỏ vừa tròn, còn mặc áo khoác da hồ ly màu trắng, từ xa xa đi tới, giống như thấy một con sói đi bằng hai chân, cầm một quả cầu tuyết với cái mũi và đôi mắt.”

 

Bộ Khê Khách cười, nghiêm mặt nói: “Thật ra, bà ấy là người Nguyệt Ngạn.”

 

Tình Lan nấc một tiếng, ngạc nhiên: “…Thật sao?”

 

“Ừ.” Bộ Khê Khách cười tủm tỉm nói, “Ta muốn nói là, hiện giờ mặc dù triều đình đã đáp ứng cho bọn họ quy hàng, cho bọn họ hợp nhất lãnh thổ, cho phép bộ lạc Bắc Địch bọn họ sinh sống ở Yến Xuyên chúng ta, nhưng bởi vì thủ lĩnh phu nhân là người Nguyệt Ngạn, hơn nữa hiện giờ cùng họ với Hãn Vương của Nguyệt Ngạn tộc, vì vậy, quy hàng cũng có khả năng chỉ là biểu hiện giả dối…”

 

“Chàng nói là, có thể bọn họ lừa dối, gạt đất đai của Đại Lương ta?”

 

“Không thể không nói, công chúa không hổ là công chúa.” Bộ Khê Khách khoa trương xong, nói: “Vốn muốn để nàng tới Hạc Thành ở trước mấy ngày, đợi ta đưa bọn họ rời khỏi Nhã Minh, thu xếp ổn thỏa xong sẽ đón nàng trở về, nhưng đúng lúc thấy nàng ngồi cũng không thoải mái, cơ thể nặng, sợ nàng không chịu nổi lắc lư…”

 

“Không có chuyện gì đâu.” Tình Lan nói, “Không phải chàng nói, bây giờ ở Nhã Minh thành cũng chỉ có quý tộc Bắc Địch và người nhà của bọn họ sao? Cũng không phải binh sĩ, sợ cái gì.”

 

Bộ Khê Khách nói: “Nói cũng đúng, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Mấy ngày nay ta sẽ phải thường xuyên ra ngoài điều động binh lính trong thành, nhưng sẽ không đi xa, nói với nàng một tiếng, nàng không phải lo lắng.”

 

“Ta biết rồi.”

 

“Được rồi.” Bộ Khê Khách làm ấm giường xong, lăn ra bên ngoài, mở cánh tay để Tình Lan bước vào.

 

Tình Lan cẩn thận nằm xuống, vỗ vỗ bụng, nói: “Hồ Cầu, phụ thân con làm ấm ổ rồi, ấm áp không?”

 

Bộ Khê Khách nở nụ cười, hắn sửa giọng, diễn trò: “Ấm ạ, nếu mẫu thân ở trong ngực phụ thân, con sẽ ấm áp hơn.”

 

“Không biết xấu hổ!”

 

Cánh tay dài của Bộ Khê Khách duỗi ra, ôm nàng vào trong ngực, tiếp tục diễn: “Nếu mẫu thân hôn phụ thân một cái, lại càng ấm nữa.”

 

“Nói hươu nói vượn.”

 

“Không có nói quàng.” Bộ Khê Khách nghiêm túc nói, “Nàng hôn ta một cái, ta vui hơn, trong lòng nóng lên, toàn thân lại càng nóng, đến lúc đó, nàng và Hồ Cầu đều sẽ ấm áp.”

 

Tình Lan: “… Nhưng cũng có lý.”

 

“Ta đã gạt nàng bao giờ?” Bộ Khê Khách nháy mắt nói, “Vì vậy, tới hôn một cái?”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hồ Cầu chưa ra đời: Phụ thân, con tranh thủ không để người buồn rầu!

 

Hồ Cầu sau khi ra đời: Phụ thân, không phải con, là tiểu cô làm!

 

Hồ Cầu trưởng thành: Phụ thân, người ngồi yên, con có chuyện muốn nói với người, con muốn ngồi vào long ỷ.

 

Bộ Khê Khách: … Lo lắng chết ta.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)