TÌM NHANH
HẸN ƯỚC NHÂN GIAN
View: 15.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: TUYẾT HỒ TINH VÀ THIẾU NỮ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Edit: Ashe

 

Tiểu Lâu Lan tựa núi gần hồ, bốn phía được núi rừng xanh tốt bao quanh, như lời Bộ Khê Khách nói, ấm áp như mùa xuân.

 

“Nơi này là mật cảnh của Yến Xuyên chúng ta, có thần tiên sinh sống. Truyền thuyết nói Hồ Thần từng đặt chân đến đây, khi đó nơi này còn chưa có người cư trú, Hồ Thần cô đơn, liền phất tay dời cây dựng nhà, nghiêng tay áo gọi mưa đào hồ, để cho tuyết hồ theo mình đến Tê Sơn sống, học theo con người làm ruộng… Sau đó, trong thời kỳ chiến loạn, một thiếu nữ chạy nạn lạc vào nơi này, thấy ở đây tiên khí vấn vít, vì vậy lên Tê Sơn bái tiên, trên đường đi gặp được một con tuyết hồ biết nói chuyện, chỉ đường giúp nàng, còn cho nàng lương thực ăn no bụng. Thiếu nữ liền hỏi tên của tuyết hồ, nói rằng khi bái tiên sẽ cầu phúc cho nó."

 

Vào thành, Bộ Khê Khách xuống ngựa, một tay nắm dây cương, một tay kéo Tình Lan, vừa đi vừa nói: “Tuyết hồ tinh này đã tu luyện nhiều năm, nhưng vẫn chưa hóa được thành hình người, nghe được lời của thiếu nữ, nó vô cùng vui vẻ, liền nói cho nàng tên thật của mình, hi vọng lúc thiếu nữ bái lạy tiên nhân sẽ nhắc tới tên nó, có thể vì nó tích một ít phúc đức, để nó sớm tu thành người.”

 

Tình Lan nghe đến đoạn hay, hết sức mê mẩn, truy hỏi: “Sau đó thì sao? Cô gái kia có giúp nó thỉnh cầu tiên nhân không?”

 

“Thiếu nữ đi rất lâu, cuối cùng cũng tìm được miếu tiên trên đỉnh núi Phi Lai, nhưng trong miếu không có tiên nhân, cũng chẳng có bài vị cúng tiên.” Bộ Khê Khách nói, “Đó là một cái miếu trống, nơi chính giữa vốn nên đặt bài vị tiên nhân lại chỉ có một hòn đá.”

 

Tình Lan hỏi: “Là đá gì vậy?”

 

Bộ Khê Khách khẽ mỉm cười, tiếp tục thuyết pháp: “Cô gái nhìn một lúc lâu, phát hiện tảng đá kia giống như một con hồ ly nằm ngang ôm đuôi ngủ, vì vậy liền đoán miếu này thờ Hồ Tiên, chẳng qua hiện tại Hồ Tiên đang ngủ.”

 

“Sau đó thì sao?” Tình Lan đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.

 

Bộ Khê Khách liền nói: “Cô gái nghĩ thầm, thần tiên nghỉ ngơi rồi, không thể quấy nhiễu. Nhưng nếu đã tới, không thể cứ thế bỏ đi, nàng thấy ban thờ bám đầy bụi nên xé tay áo, thấm nước tuyết, lau sạch sẽ. Trên đường về, nàng chợt nghe tiên nhân gọi tên mình, muốn nàng quay lại giúp ngài một chuyện. Vì vậy, thiếu nữ liền trở về miếu tiên…”

 

“Hồ Tiên muốn nàng làm gì?”

 

“Sau khi thiếu nữ quay lại, thấy trên ban thờ có thêm một con dao khắc, lại xuất hiện một hàng chữ kim quang lấp lánh: Khắc tên ngươi xuống, hoàn thành tâm nguyện.” Bộ Khê Khách nói tiếp, “Vì vậy thiếu nữ nhặt con dao, khắc tên mình lên trên đá, khi xong xuôi, nàng nhớ tới con tuyết hồ tinh giúp mình chỉ đường, để báo đáp, nàng cũng khắc tên nó lên đá.”

 

Nghe đến đây, Tình Lan đã hiểu: “Cục đá kia, chàng nói nếu khắc tên lên sẽ có nhân duyên ba đời sao?”

 

Bộ Khê Khách tiếp tục: “Sau khi khắc tên xong, thiếu nữ rời miếu tiên, trên đường xuống núi, nàng gặp một người nam nhân mặc y phục rực rỡ đủ màu, làn da trắng nõn, đôi mắt cực kỳ giống hồ ly… Vị nam tử kia đầu tiên nói cảm ơn, lại thấy nàng thiếu một ống tay áo, nên đem y phục rực rỡ của mình khoác lên người nàng.”

 

Tình Lan kéo tay áo Bộ Khê Khách, tò mò hỏi: “Hắn chính là con hồ ly kia đi!”

 

Bộ Khê Khách nói: “Thiếu nữ ngẩng đầu lên, cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau, sau đó…”

 

“Thế nào?”

 

“Sau đó, giống như nàng và ta, liếc mắt một cái định nhân duyên, tuyết hồ tinh ôm nàng xuống núi, về sau nữa…”

 

“Về sau nữa?”

 

“Sau đó, hai vợ chồng tuyết hồ chậm chạp không có hài tử, vì vậy, hai người một lần nữa leo lên đỉnh núi, khẩn cầu tiên nhân ban cho họ một đứa bé. Nhưng lần này đi, đến miếu tiên cũng chẳng thấy đâu, trên đỉnh núi Phi Lai lại có thêm một ao sen do băng tuyết tạc thành, bên trong tuyết liên nở rộ… Hai vợ chồng leo núi một ngày trời, lúc này chỉ cảm thấy đói bụng, vì thế sau khi kính tiên nhân, hai người bèn hái đài sen, ăn hạt sen.”

 

“A… Ta biết rồi.” Tình Lan nói, “Đây chính là nguồn gốc câu chuyện ăn hạt sen có hài tử?”

 

Bộ Khê Khách lắc đầu nói: “Vẫn chưa xong. Nàng nghe ta nói hết đã… Hai vợ chồng ăn hạt sen, lại mang theo không ít, muốn ăn khi xuống núi. Kết quả đường xuống núi rất nhanh, chỉ chốc lát họ đã về tới nhà, những hạt sen chưa ăn, hai vợ chồng liền đào một cái ao, gieo xuống.”

 

“A, nhớ ra rồi, năm thứ hai hoa nở, hai người đã có hài tử!” Tình Lan nói, “Bây giờ thì đúng rồi chứ.”

 

“Không không không.” Bộ Khê Khách cong mày cười nói, “Câu chuyện ta kể cho nàng không chỉ nói đến chuyện sinh hài tử… Ta kể về nguồn gốc Hạ tộc chúng ta. Hai vợ chồng tuyết hồ chia nhau ăn rất nhiều hạt sen, vì vậy, năm thứ hai khi hồ sen trước cửa nhà nở đầy hoa, người vợ cũng sinh… một ổ hồ ly con.”

 

Tình Lan cả kinh: “Ách!”

 

Bộ Khê Khách ha ha cười to, cười xong rồi nói: “Dọa nàng thôi, thật ra người vợ sinh một quả cầu thịt hình dáng giống hạt sen, khi quả cầu thịt nứt, bên trong hạt sen lăn ra, rơi xuống đất thành người, hình dáng đều là năm sáu tuổi, trắng như tuyết hồ, xinh đẹp cực kỳ… Tổng cộng một trăm đứa trẻ con.”

 

Tình Lan lo lắng nói: “Tối hôm qua chàng cho ta ăn bao nhiêu hạt sen… Ách, ta không muốn sinh hạt sen!”

 

Bộ Khê Khách chớp mắt, hù dọa nàng nói: “Chậm đã, thật ra ta gạt nàng đấy, ta không đem hạt sen trồng trong ao ở Huệ Chỉ Viện mà đút hết cho nàng ăn…”

 

Tình Lan: “Ta không muốn sinh hạt sen tinh, cũng không cần sinh hồ ly!”

 

Bộ Khê Khách cất tiếng cười to: “Cho nên ta mới nói, chọc nàng là vui nhất.”

 

Hắn cười xong, nghiêm mặt nói: “Sao ta nói gì nàng cũng tin thế? Ta giảng cho nàng chuyện nguồn gốc của Hạ tộc. Hai vợ chồng kia là người khai sinh ra Hạ tộc, những đứa con của họ có người làm binh lính bảo vệ gia viên, có người cày ruộng dệt vải, cũng có người làm thương nhân, bọn họ chính là tổ tiên Hạ tộc chúng ta…”

 

“Thật là một truyền thuyết kỳ quái.” Tình Lan nói, “Cho nên, tổ tiên của mọi người thật ra là hồ ly?”

 

“Nếu không thì sao?” Bộ Khê Khách cười tủm tỉm nói, “Đúng hơn là tuyết hồ. Người Hạ tộc chúng ta dù có phơi nắng thế nào cũng sẽ không đen da, nếu nàng thấy một người từ nhỏ đã có thể ca múa, làn da như tuyết, mắt sáng như sao, mỹ mạo tuyệt trần, đó chính là người Hạ tộc chúng ta.”

 

Tình Lan len lén nhìn về phía hắn.

 

Đúng rồi, phụ thân hắn Bộ Cố có nước da ngăm đen, nhưng hắn và muội muội cho dù luyện binh cả ngày dưới nắng cũng không đen đi chút nào.

 

Hóa ra là do thế này phải không?

 

Thật thần kỳ!

 

Bộ Khê Khách nắm hờ tay, che miệng nhẹ nhàng khụ một tiếng, giấu đi nụ cười bên môi.

 

Cô nương này, đúng là nói gì tin nấy.

 

“Ngoài ra, tộc ta còn có một cách nói khác.”

 

“Là gì?”

 

“Tên khắc lên đá nhân duyên ở Tê Sơn sẽ có nhân duyên tam sinh, nhân duyên này là do trời định, cho nên hai phu thê chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái là có thể định chung thân, nắm tay sống đến bạc đầu.”

 

Tình Lan đỏ mặt, theo bản năng nắm chặt lấy tay Bộ Khê Khách, một lúc lâu sau mới có can đảm hỏi: “Vậy… chúng ta có tính không?”

 

Bộ Khê Khách không trả lời, hai người trầm mặc đi hồi lâu, cho đến khi Bộ Khê Khách dẫn nàng tới một ngôi nhà, mới lên tiếng: “Bộ mỗ và công chúa liếc mắt chung tình là sự thật, sao lại không tính? Chỉ là ta vừa mới nghĩ, nhân duyên tam sinh của tuyết hồ tinh và cô nương kia liệu đã hết chưa? Khi bọn họ khắc tên lên đá là đời thứ nhất… Vậy, chúng ta…”

 

Chúng ta có phải là đời thứ hai, hoặc là… Khi thấy nàng, cái cảm giác thân thuộc ấy, chẳng lẽ bọn họ… đã là đời thứ ba?

 

Bộ Khê Khách nghiêng đầu nhìn Tình Lan, ánh mắt càng thêm nhu hòa.

 

“Tình Lan…” Hắn nói, “Khi nàng tới, đã nói… cũng từng mơ thấy ta. Cho nên…”

 

Cho nên, bọn họ đã định sẵn là phu thê.

 

Bộ Khê Khách buộc kỹ ngựa, đẩy cửa bước vào viện.

 

“Nơi này là chỗ nghỉ chân của ta ở Tiểu Lâu Lan.” Bộ Khê Khách phủi nhẹ bụi trong nhà, mở cửa thông ra vườn hoa, khom người cười nói, “Công chúa, mời.”

 

Tình Lan uốn gối, nói: “Phò mã, mời.”

 

Hai người vui đùa nhún nhường xong, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được cùng cười ha ha.

 

Bộ Khê Khách tiến đến ôm lấy nàng, xoay một vòng, hướng nàng nhìn về phía ao ở giữa hậu hoa viên: “Thấy không? Tuyết liên, đêm nay, chờ chúng nở ra… Ta bóc cho nàng ăn.”

 

Lúc này đã gần đến hoàng hôn, bạch liên trong sân nhuốm màu nắng chiều, trong gió khẽ đung đưa trên mặt nước, giống như hoa sen diễm lệ đang nở rộ, hương thơm mê đắm.

 

Tình Lan ôm cổ hắn, nhìn vào mắt hắn, sự ôn nhu và nụ cười trong đôi mắt ấy chạm vào lòng nàng, như có dòng nước ấm chảy qua, khiến nàng không kìm lòng nổi, sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.

 

Bộ Khê Khách cứng đờ người.

 

Hắn ngạc nhiên chỉ trong chớp mắt, rồi cúi đầu, chậm rãi cọ xát hôn sâu hơn.

 

Không biết qua bao lâu, Bộ Khê Khách đặt nàng dưới đất, giọng khàn khàn nói: “Ta nhớ có chuyện còn chưa làm…”

 

Hắn móc từ trong y phục ra một tờ giấy vàng, lại lấy trong tay áo ra một chiếc bút lông sói to bằng ngón tay, thấm vào miệng một chút, rồi vẽ lên lá bùa.

 

Sau khi viết xong, hắn sải bước đi qua, đem bùa dán vào cửa.

 

Tình Lan hiếu kỳ hỏi: “Đó là cái gì?”

 

Bộ Khê Khách nói: “Thần phù chặn chú.”

 

Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao làm xong vẫn yên tâm hơn. Hắn không muốn khi động phòng lại xảy ra chuyện.

 

Ai biết Kiểu Kiểu giờ này có thể ở nơi nào đó nguyền rủa hắn không cách nào thuận lợi động phòng.

 

Kiểu Kiểu đang ỉu xìu bị tộc nhân đưa về Hạc Thành: “Hắt xì!”

 

Bộ Khê Khách dán phù xong quay lại, bỗng nhiên quỳ xuống, hành đại lễ với với Tình Lan.

 

Tình Lan hoảng sợ ngồi dậy, hỏi: “… Chàng làm gì vậy? Đây cũng là tục lệ của tộc?”

 

Bộ Khê Khách lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Ta có mấy lời nhất định phải nói với công chúa.”

 

Tình Lan căng thẳng không thôi, lại giả bộ trấn định, nói: “Được, chàng nói đi.”

 

Bộ Khê Khách nói: “Bộ mỗ xin cưới công chúa, thật ra là có tư tâm*.”

 

(*) Tâm tư riêng, ý đồ khác

 

Tình Lan chợt nắm chặt tay, nói: “Ta… biết.”

 

“Tô Đông Ly tiên sinh là người mưu trí nhất trong tộc. Mấy năm nay tận mắt thấy Yến Xuyên lớn mạnh, người Hạ tộc cũng nhiều lên, sợ triều đình kiêng kỵ, sẽ dẫn tới họa lớn. Vì vậy ông ấy đề nghị, một là Hạ tộc giao binh cho phụ thân, nhập vào Đại Lương. Hai là đưa con em Hạ tộc và Yến Xuyên đến Trung Nguyên đọc sách. Thứ ba… xin cưới công chúa Đại Lương.”

 

“Bộ Khê Khách, thật ra chàng không cần nói với ta những điều này…” Tình Lan nói, “Ta… ta không trách chàng.”

 

“Chúng ta muốn lợi dụng công chúa, giữ cho gia môn bình an.”

 

“Hoàng huynh chẳng phải cũng như vậy sao?” Tình Lan nói, “Ta biết nỗi khó xử của hoàng huynh, triều đình mấy năm nay trọng văn khinh võ, biên cương muốn yên ổn còn cần dựa vào tướng quân… Hoàng huynh lo tương lai Yến Xuyên sẽ thay lòng, hợp mưu với Nguyệt Ngạn xâm phạm giang sơn Đại Lương ta… Đến lúc đó, cho dù hoàng huynh cố gắng hơn nữa cũng sẽ bị coi là hôn quân để mất nước. Cho nên hoàng huynh gả ta cho tướng quân, không phải là đang lợi dụng tướng quân sao?”

 

Hai người trầm mặc hồi lâu.

 

Thật lâu sau, Bộ Khê Khách ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, cười nói: “Ta thích nàng. Tình Lan, ta vốn không tin truyền thuyết của tộc mình, nhưng ngày đó lúc nhìn thấy nàng ở Hạc Thành, ta chỉ nguyện có thể cùng nàng nắm tay kiếp này… Vốn chỉ là lợi dụng, nhưng bây giờ… Ta hận không thể khắc tên của chúng ta lên đá nhân duyên, không chỉ có kiếp trước, đời này kiếp này, hay là ngàn kiếp ngàn đời, ta muốn ở bên nàng thật lâu dài, vĩnh viễn ân ái… Ta biết công chúa cũng thích ta.”

 

Bộ Khê Khách cười, lau nước mắt, nói: “Ta nhận ra… Hóa ra truyền thuyết từ trước đến nay đều không phải giả, khi gặp được nhau, sẽ biết vui mừng trong mắt là thật. Tình Lan, ta muốn chúng ta ở bên nhau, ta muốn sự ấm áp của nàng trọn đời bao bọc lấy ta…”

 

Hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng, thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng: “Ta muốn… có nàng.”

 

Tình Lan chăm chú nhìn vào mắt hắn, nàng tựa như thấy được chính mình trong mộng, ở trên tuyết sơn, nhìn bóng lưng một người. Nàng giống như vĩnh viễn đứng sau lưng hắn, chờ hắn quay đầu, mỉm cười với mình.

 

Sau đó nàng nhẹ giọng trả lời: “… Công tử, chàng thật tốt.”

 

Hai mắt Tình Lan ngấn lệ mông lung, nàng đáp: “Bộ Khê Khách, chàng… thật tốt.”

 

“Bộ Khê Khách chỉ có lời này thật lòng với công chúa, vẫn còn có thể khiến công chúa khen mình tốt.” Bộ Khê Khách cười nói, “Bộ mỗ nguyện ý lấy hoan hỉ đổi hoan hỉ, dùng chân tâm đổi chân tâm, mong công chúa có thể cùng Bộ mỗ ở chung đêm nay, chung cuộc đời này, ngàn sinh vạn thế, đời đời kiếp kiếp.”

 

Hắn nói xong lại dập đầu lần nữa, đứng dậy vươn tay ra, nói: “Công chúa có nguyện ý không?”

 

Tình Lan gật đầu, đưa tay cho hắn.

 

Tác giả có lời muốn nói: Ôi, ngày mai sẽ đăng nữa. Không nắm chắc thời gian vui chơi. . . Ho khan một cái. Ngoài ra, nói một chút về trứng màu của chương này.

 

Tên trên đá nhân duyên sau này sẽ công bố. Còn cả đời này diễn ra như thế nào, tôi sẽ nói rõ ở phiên ngoại. Đời trước, Tiêu Lan Khanh sau khi Bộ Liên Hoa qua đời, lên Tắc Sơn cầu kiến thần vu có liên quan tới kiếp này.

 

Trứng màu nhỏ: Tô Đông Ly, tức là Tô Bắc Tương. Đời này đã có vợ, còn ở trong đội cố vấn của Hạ tộc, song thương xuất sắc, nhân duyên tốt vô cùng (Chậc chậc, kiếp trước tình cảm không đậm, nhân duyên cũng không tốt, phụ nữ càng kém duyên hơn, đời này tôi bổ sung cho hắn haha).

 

Trứng màu nhỏ thứ hai: Dẫu sao A Lan đời trước cũng là quân chủ, ngủ với quân chủ phải thật thà. Cho nên Bộ Liên Hoa không thay đổi việc thẳng thắn trước khi ngủ với nhau, mong đối phương tin tưởng mình thật lòng mà không phải có ý xấu. Tiểu công chúa vì vậy liền bị hắn quỳ lạy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)