TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Ám sát
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 78: Ám sát

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày hôm sau, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng thức dậy. Bùi Văn Tuyên vẫn rời giường trước như thể hai người chưa xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Hắn hầu hạ Lý Dung mặc quần áo xong xuôi thì cùng nàng lên triều. 

 

Đến khi hai người ngồi vào xe ngựa, Bùi Văn Tuyên với nói với ý ám chỉ: "Tối qua điện hạ ngủ có ngon không?"

 

Lý Dung đọc tấu chương không ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Sao lại hỏi như vậy? Phò mã ngủ không ngon ư?"

 

Bùi Văn Tuyên thấy thái độ thản nhiên của Lý Dung thì nhất thời không biết rốt cuộc tối qua nàng ngủ thật hay giả vờ ngủ. 

 

Lý Dung thấy hắn cứng họng, trong lòng cảm thấy buồn cười, trực tiếp đổi đề tài, chỉ hỏi: "Gần đây ở Ngự Sử đài còn người nào đến tìm người của ta không?"

 

"Chỉ còn đám người Trần gia thôi."

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung hỏi chuyện chính sự, cũng không dám không đáp, chỉ có thể chuyển đề tài theo nàng: "Chính là thân nhân của Trần Nghiễm ở Hộ bộ."

 

"Hắn phải chết."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Dung nói một cách hời hợt: "Hơn nữa hắn xử lý vụ án của Tần gia và hai vụ án quân lương, án quân lương là một tay hắn giật dây. Vụ án của Tần gia, có thể nói những người khác vô tình nhưng hắn có lòng rắp tâm bức tử Tần gia. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là hắn lo lắng án quân lương bị lật lại nên muốn nhân cơ hội bịt miệng toàn bộ Tần gia, sau chết rồi sẽ không có đối chứng."

 

"Thật ra Trần gia cũng biết hắn không cứu vãn được nữa." Bùi Văn Tuyên bình thản nói: "Nhưng Trần Nghiễm kia nhất quyết không chịu buông, nhiều lần mẫu thân Trần Nghiễm tới Ngự Sử đài, vừa khóc vừa làm loạn lên trước mặt Ngự Sử Trần Huy mà e là Trần Huy cũng không chịu đựng nổi sự xin tha thứ của người này, cho nên mặc dù viết tấu chương nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, giao cho thần xử lý là được rồi."

 

Lý Dung ừm một tiếng, nàng suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Vụ án này kết thúc là có khi hết năm rồi, triều đình tính để bảy ngày nghỉ, ngươi tính xem định làm gì chưa?"

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói như vậy, không ngờ tới Lý Dung sẽ nói chuyện nhà, trong lòng hắn có chút ấm áp, lập tức trả lời: "Điện hạ có ý tưởng gì có thể nói cho vi thần, vi thần sẽ an bài chuyện đó."

 

"Không đi chỗ xa được…" Lý Dung có hơi tiếc nuối: "E là lo xong hai vụ án lớn sẽ có không ít người muốn ta chết, không rời khỏi Hoa Kinh đâu."

 

"Điện hạ suy nghĩ cũng đúng."

 

Lý Dung nghĩ lúc nữa, thở dài: "Nhắc mới nhớ lâu lắm không thấy hoa rồi, mùa đông này dài quá!"

 

"Điện hạ muốn thưởng mai ư?" Bùi Văn Tuyên nói lầm bầm, Lý Dung cười lên: "Hoa mai thì nhìn đâu chả được? Trong cung cũng có."

 

"Nói tới…" Bùi Văn Tuyên đặt tay lên bàn, nhích tới gần Lý Dung hơn chút: "Quen biết điện hạ nhiều năm như vậy, thần cũng chỉ biết điện hạ thích mẫu đơn nhất chứ không biết đến những loài hoa cỏ khác, điện hạ có thích loài nào khác không?"

 

"Thích nhiều lắm, hoa đào, hoa lê, hoa lan cũng không tệ. Nhưng thích nhất là loại rực rỡ chút, mẫu đơn, thược dược, tường vi, cũng thích."

 

Lý Dung nói tùy ý, nói xong mới nhớ ra: "Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"

 

Vừa nói xong, nàng cảnh giác: "Ngươi đừng có mà tặng ta những thứ này, lãng phí tiền, hôm nay đã tốn bạc rồi."

 

Bùi Văn Tuyên có phần chột dạ, ánh mắt xoay qua chỗ khác bưng trà, nói theo bản năng: "Điện hạ nghĩ nhiều rồi, vi thần không nỡ xài nhiều tiền như vậy để tặng điện hạ những thứ này."

 

Vừa dứt lời thì hắn lập tức phát hiện mình quá lời rồi, vội vàng quay đầu lại nói bổ sung: "Nếu giá cả thích hợp thì thần vẫn sẽ tặng."

 

Lý Dung không nói lời nào, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ. Bùi Văn Tuyên bị ánh mắt này liếc qua, đang định nói gì đó dỗi nàng thì lập tức kiềm chế ngay lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. 

 

Lý Dung nhìn sắc mặt hắn chuyển xoành xạch thì không nhịn được cười lên, cầm cây quạt chọc chọc hắn: "Muốn mắng ta thì không phải nhịn đâu."

 

"Điện hạ khéo đùa…" Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Điện hạ là tâm can bảo bối của vi thần, làm sao vi thần nỡ mắng điện hạ được?"

 

Lý Dung nghe lời này xong thì lại lộ ra vẻ mất hứng: "Cái người này, người nói thử xem, nói chuyện thì cứ nói, sao lại mắng người như vậy chứ?"

 

Bùi Văn Tuyên thấy nàng châm chọc mình thì bật cười, không nói nhiều nữa, tự đi xem công văn. 

 

Xem công văn được một lát thì Bùi Văn Tuyên mới nhớ ra lúc đầu mình định nói gì, vốn muốn nói về chuyện đêm qua, hỏi cảm nhận trong lòng của Lý Dung một chút nhưng hôm nay bị gián đoạn như vậy, không khí vừa mới dịu đi chút, nếu hỏi lại lập tức sẽ có cảm giác lúng túng. 

 

Trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối, hắn liếc Lý Dung phía đối diện, nhìn thấy nàng vừa cười uống trà vừa đọc công văn, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi thì chắc chắn tối hôm qua Lý Dung vẫn tỉnh. 

 

Chính vì tỉnh nên mới không muốn nhắc tới, mới cố ý lảng chuyện đi. 

 

Nghĩ đến động tác xoay người có vẻ là do thẹn thùng của nàng, hôm nay lại cố ý nói sang chuyện khác, Bùi Văn Tuyên lập tức cảm giác được vài phần thích thú. 

 

Thật ra thì tính tình của Lý Dung vẫn luôn như vậy, chỉ là lúc còn trẻ rõ ràng hơn chút, khi đó hắn dám cưỡng ép hôn nàng một cái, nàng dám bưng mặt hôn lại mười lần, giữ vững khí thế, tuyệt đối không mất bình tĩnh, lúc nào dáng vẻ nàng cũng phách lối phảng phất như có thể nuôi cả mười tên nam sủng, rất đáng yêu. 

 

Bây giờ lớn tuổi hơn rồi, nhìn qua tính tình đã kiềm chế lại, cũng sẽ không làm trò bị hôn một thì hôn trả mười nữa nhưng bản chất trong xương thì vẫn không thay đổi chút nào. 

 

Hắn dám cưỡng hôn nàng thì nàng cũng có thể coi hắn thành nam sủng, chân chính khiến nàng bế tắc, lại vừa vặn là sự thân mật tình cảm hơn cả tình dục. 

 

Lúc hắn hôn nàng, nàng vẫn cứ kéo tay hắn từ chối. 

 

Lặng lẽ hôn lên trán nàng, nàng lập tức đỏ mặt không dám nhìn hắn, đến nói cũng không nên lời. 

 

Nhận ra chuyện này, Bùi Văn Tuyên không nhịn được mà cười lên, hắn cũng không hỏi tới nữa mà chỉ cúi đầu, thong thả nhìn công văn trong tay, nhưng vẫn không ngừng cười. 

 

Lý Dung lén lút nhìn Bùi Văn Tuyên một cái thì thấy hắn cúi đầu cười không nói lời nào, gương mặt chàng thanh niên trắng trẻo dưới ánh đèn, vẻ mặt ôn hòa, tay cầm bút gầy gò, thon dài lật trang tấu chương, không có tiếng động nhưng lại lộ ra mấy phần tuấn tú khó tả. 

 

Tim nàng nảy lên, nàng vội vàng dời mắt đi. 

 

Ngay đến việc định hỏi hắn tại sao lại cười cũng không dám lên tiếng. 

 

Hai người cùng nhau thượng triều, rồi bãi triều, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên tách nhau ra, gấp rút chạy tới Đốc tra tư. 

 

Đốc tra tư được xây dựng ở ngoại ô, hôm nay hai Phó tư chủ, một người là Tô Dung Hoa được triều đình đưa vào, một người khác là Thượng Quan Nhã do Lý Dung ủy nhiệm. 

 

Lý Dung từ triều đình xuống, vừa mới vào sân Đốc tra tư thì nghe được tiếng Thượng Quan Nhã từ bên trong truyền tới: "Ta đã nói rồi, ta không đánh hắn, chính hắn gây ra vết thương đó, khẩu cung này cũng là chính hắn nhận tội."

 

"Thượng Quan tiểu thư cứ nói đùa, người nào đang yên lành tự dưng cho mình một roi bị thương chứ?"

 

Tiếng của Tô Dung Hoa vang lên,  Lý Dung bước vào chính đường. Thượng Quan Nhã thấy Lý Dung tới thì trên mặt tỏ ra chút vui mừng, vui vẻ nói: "Điện hạ."

 

"Nghe thấy các ngươi đang cãi nhau," Lý Dung cười đi tới trước bàn, cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, nàng cầm tờ giấy lên rồi nhìn lướt qua: "Dường như Tô đại nhân nói không thể dùng bản lời khai này?" 

 

"Bẩm điện hạ…" Tô Dung Hoa hành lễ xong, cười nói: "Dựa theo 'Luật Đại Hạ' thì không dùng hình phạt cho sĩ tộc, hôm nay ta đi thăm Trần đại nhân, trên người hắn có vết thương do roi, ta e là phần khẩu cung này do tra tấn ép cung mà có."

 

"Tra tấn ép cung mà chỉ đánh có một roi?" Thượng Quan Nhã cười lạnh: "Tô đại nhân như thế này là đang lừa gạt trẻ con đấy à?"

 

"Một vết thương do roi thì cũng là vết thương." Lý Dung nói nhã nhặn: "Nếu Tô đại nhân cảm thấy phần lời khai này không phù hợp thì thẩm tra lần nữa mới được, để ta tự tới."

 

Vừa nói xong, Lý Dung để khẩu cung xuống, dẫn Thượng Quan Nhã quay đầu lại đi về phía ngục lao, lạnh nhạt nói: "Đi."

 

Thượng Quan Nhã sẵn sàng, mắt nàng ấy lạnh lùng liếc Tô Dung Hoa: "Tô đại nhân cùng đi đi, để tránh nói chúng ta đánh Trần đại nhân, tra tấn ép cung, không thể dùng khẩu cung."

 

Tô Dung Hoa cười hành lễ, nhấc tay lên, nói: "Mời."

 

Ba người cùng đi vào trong ngục lao, Lý Dung cho người kéo vị 'Trần đại nhân' này ra. 

 

Lý Dung nhìn một cái thì cười lên, đúng là Trần Nghiễm mà sáng nay nàng cùng Bùi Văn Tuyên đã nhắc tới. 

 

Người này xuất thân trong Giang Nam vọng tộc, là Thương bộ chủ sự thuộc Hộ bộ. 

 

Chủ quản của nhà kho thương bộ chủ sự , loại người nhanh nhạy ở vị trí này được mười năm rồi, cũng coi như là người khéo đưa đẩy rồi. 

 

Lý Dung nhìn khẩu cung của hắn, bảo Thượng Quan Nhã mời hắn ngồi xuống. 

 

Đến khi Trần Nghiễm ngồi xuống thì Lý Dung để khẩu cung xuống, cười nói: "Trần đại nhân."

 

"Điện hạ."

 

Trần Nghiêm chắp tay, cười nói: "Điện hạ tới thật đúng lúc, vi thần có chuyện khởi tấu người."

 

"Trần đại nhân muốn kiện quan Thượng quan đại nhân lạm dụng tư hình với ngươi ư." Lý Dung nói trực tiếp, "Phải không?"

 

"Ồ," Mặt Trần Nghiễm tỏ ra kinh ngạc, nói, "Điện hạ biết rồi ư?"

 

Lý Dung gật đầu: "Nghe nói, nghe nói Trần đại nhân đã bị đánh một roi khi ở trong ngục."

 

"Đúng vậy," Trần Nghiễm kéo y sam, vội nói, "Điện hạ, ngài xem xem, vết thương này rất là sâu."

 

"Không biết Trần đại nhân trúng phải cái roi này vào lúc nào, ở đâu?"

 

"Ngay đêm qua," Trần Nghiễm lập tức nói, "Lúc nàng ta thẩm tra ta, ngươi nhìn vết thương này, vết roi vẫn còn mới."

 

"Kêu một vị đại phu tới, khám vết thương cho Trần đại nhân."

 

Lý Dung giơ tay lên gọi người bên cạnh, sau đó nghiêng đầu đi chỗ khác, nói chuyện với tâm trạng cực kỳ tốt: "Vậy Trần đại nhân, e là không thể dùng phần khẩu cung này của ngài rồi, chúng ta ghi lại phần khác thôi."

 

Trần Nghiễm cười giơ tay lên: "Mời điện hạ, có điện hạ ở đây, nhất định vi thần có thể nói thật."

 

"Trần đại nhân," Lý Dung gật đầu một cái, sờ tờ khẩu cung, nói chậm rãi, "Nói gì ngài cũng là nguyên lão Hộ bộ, nên biết mấy chuyện."

 

"Điện hạ nói chuyện gì vậy?"

 

"Chuyện thứ nhất chính là, theo như luật Đại Minh, quan viên nhận tội sẽ có giảm miễn hình phạt, mà giấu không tạo điều kiện cho quan viên thì tội thêm một bậc."

"Biết." Trần Nghiễm gật đầu, "Sau đó thì sao?"

 

"Chuyện thứ hai là, đến giờ tội của ngài cộng lại cùng lắm cũng chỉ là mất chức, nhưng nếu tội thêm một bậc nữa thì chính là mất mạng đó."

 

"Điện hạ nói quá lời," Trần Nghiễm cười nói, "Chưa nói vi thần trong sạch, cho dù có tội thì cũng không biết là tội gì vào lúc này chứ? Trước kia rất nhiều đại thần có tội nặng hơn vi thần nhiều, nhưng..."

 

"Nhưng bọn họ được thẩm tra ở Bộ Hình," Lý Dung giương mắt, chợt vỗ bàn một cái, quát lên, "Đây là Đốc tra tư! Ngươi vẫn cho rằng bổn cung đang đùa giỡn với các người sao?! Bổn cung nói cho ngươi, tội của người, nếu hôm nay ngươi nhận tội thì bổn cung có thể để ngươi trở về an hưởng tuổi già, còn nếu ngươi không nhận thì ta đảm bảo đầu người không lăn tới dưới chợ bán thức ăn đâu!"

 

Sắc mặt Trần Nghiễm biến đổi rất lớn, Lý Dung giơ tay lên, cầm lấy một tập khẩu cung: "Ngươi cho là tại sao ta lại muốn ngươi nhận tội? Cùng lắm là nhìn mặt mũi nhà người nên cho lưu lại cho ngươi con đường sống, nếu không," Lý Dung ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, "Trần đại nhân, suy nghĩ đến oan hồn bị lấy mạng của Vương đại nhân đi."

 

Trần Nghiễm không nói, Tô Dung Hoa ho nhẹ một tiếng, "Điện hạ, dẫu sao Trần đại nhân lớn tuổi, hắn..."

 

"Chỗ này đến phiên ngươi nói chuyện sao?"

 

Lý Dương nâng mắt, lạnh lùng nói: "Bổn cũng cũng chưa chết đâu, ta không cho phép ngươi mở miệng, ngươi nói cái gì?"

 

"Lần nữa mạo phạm điện hạ," Thượng Quan Nhã cười lên, "Là sẽ phải vả miệng đó."

Mắt Tô Dung Hoa lạnh lùng nhìn nàng một cái khiến Thượng Quan Nhã bật cười, dời ánh mắt đi. 

 

Lý Dung đợi một lúc, nhanh chóng lật xem khẩu cung một lượt, sau đó thuận miệng nói: "Lúc ấy ngươi trông coi Thương bộ, ngươi cấp phát lương thực cho huyện Hoàng Bình được bao nhiêu?"

 

Không đợi Trần Nghiễm mở miệng, Lý Dung tự đưa ra đáp án "Ba ngàn."

 

Vẻ mặt Trần Nghiễm khó coi, Lý Dung nhíu mày, lại lật vài tờ nữa, giơ tay lên ném khẩu cung đi, đứng lên nói: "Những người khác cũng không nhận tội ư? Tô Lâm cũng đã nhận tội ra rồi, tại sao nhất định vẫn phải có khẩu cung của Trần đại nhân? Thật là hồ nháo!"

 

Nghe lời này, Trần Nghiễm vội vàng nhìn về phía Tô Dung Hoa, hắn đang định nói gì đó thì Thượng Quan Nhã đã chặn tầm mắt Trần Nghiễm lại, cười nói: "Hôm nay Tô đại nhân nhiều lời lắm đó nha?"

 

Sắc mặt Tô Dung Hoa hơi khó coi, Lý Dung dẫn người ra ngoài, đi được một nửa thì đột nhiên Trần Nghiễm gọi nàng lại: "Chờ một chút, điện hạ."

 

Nàng dừng bước chân, quay đầu lại thì thấy mặt Trần Nghiễm ảm đạm, vội la lên: "Điện hạ, nếu như ta nhận tôi, điện hạ có thể để cho ta một con đường sống không?"

 

"Chuyện này quyết định ở việc ngươi nhận cái gì, nếu như nội dung ngươi nhận tội không có gì mới..."

 

Lý Dung cười một tiếng: "Ta không thích người làm lãng phí thời gian của ta."

 

"Ta có bằng chứng." Trần Nghiễm gấp gáp lên tiếng, "Điện hạ, bây giờ thứ ngài có đều là khẩu cung nhỉ? Ta có chứng cớ!"

 

Lý Dung quay lại, ngồi xuống nói: "Nói đi."

 

Vừa nói, nàng lại quay đầu, nhìn về phía Tô Dung Hoa: "Tô đại nhân, dính dáng đến quý tộc tử đệ, nếu không thì ngài tránh đi một chút được chứ?"

 

Tô Dung Hoa không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm Trần Nghiễm mà người này không dám nhìn hắn, Thượng Quan Nhã giơ tay lên nói: "Tô đại nhân, mời."

 

Quả thực là Trần Nghiễm có bằng chứng, Tô gia Tô Lâm, coi như là bà con xa của Tô gia, ngược lại quan hệ cũng không sâu lắm, nhưng một vị tùy tiện đi ra  từ môn đình cao quý của Tô gia cũng không phải nhân vật nhỏ gì. 

 

Vị Tô Lâm này, thân ở Binh bộ, thật ra cũng đang hỗ trợ chuyện mở ra một tấm giấy thông hành, nhưng một khi truy cứu thì xuống chức là điều tất nhiên. 

 

Lý Dung lẳng lạng nghe hắn khai toàn bộ sự việc, ký tên chấp thuận, rồi sau đó nàng đứng lên, Trần Nghiễm vội vàng nói: "Điện hạ, tội của ta..."

 

"Chờ xử đi." Giọng Lý Dung bình thản, "Luật pháp viết như thế nào, bổn cung sẽ không vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp."

 

Mặt Trần Nghiễm khó coi, nhưng hắn đè thấp giọng nói, tiếp tục cầu xin, nói: "Điện hạ, ngài trẻ tuổi, vừa mới vào triều đình, không biết gian hiểm trong này. Mọi người truy cứu tới, đều là thân thích, ngài cũng không thể xử tử ta thật..."

 

"Vì sao không thể chứ?" Lý Dong giương mắt nhìn hắn, khẽ cười, "Trần đại nhân cảm thấy, ta không thể ư?"

 

"Điện hạ," Trần Nghiễm nhíu màu, "Nếu ngài thật sự giết ra, ngài giải thích với thế gia như thế nào?"

 

"Thời điểm các ngài làm việc," Lý Dung nói một cách lạnh nhạt, "Có nghĩ tới việc cho các tướng sĩ chết đấu chết nơi biên ải một câu trả lời hay không?"

 

"Đó là do bọn họ quá tham!" Trần Nghiễm tức giận lên tiếng, giống như là cực kỳ bất mãn. Ánh mắt Lý Dung lạnh lùng liếc hắn một cái, chỉ nói: "Các người đều nói lời này với ta một lần rồi, có nhàm hay không?"

 

Nói xong, Lý Dung lập tức ra ngoài, đi chưa tới mấy bước thì Trần Nghiễm có phần không khống chế được cảm xúc: "Điện hạ, ngài làm như thế này là đang tự tìm đường chết đó!"

 

Lý Dung dừng bước, nàng quay đầu lại, cười lạnh: "Ta e là người tìm đường chết đó!"

 

Nàng nói hết câu thì đi ra cửa, đến cửa, Thượng Quan Nhã đã tiến lên đón. Lý Dung nhìn một cái, không thấy Tô Dung Hoa, không nhịn được nói: "Người đâu?"

 

"Đi mật báo rồi."

 

Thượng Quan Nhã vừa nói, vừa cầm khẩu cung từ trong tay Lý Dung, khen ngợi: "Điện hạ, ta thật sự có hơi sùng bái ngài, ngài nói ngài biết thương khố của hắn phát lương thực ra ngoài là ba ngàn thạch* thì thôi, lại còn biết hắn có dính dáng tới Tô Lâm? Làm sao ngài biết được?"

 

*ngàn thạch: nghĩa là thạch, là đơn vị chỉ sức chứa/dung lượng. 

 

"Ba ngàn thạch là do lúc trước Bùi Văn Tuyên thống kê dọc theo tính ra kết quả, còn Tô Lâm..."

 

Nàng không nói tiếp nữa. 

 

Đó là kiếp trước, Tô Dung Khanh đã từng nói cho nàng. 

 

Tô Lâm đã từng dính dáng tới một vụ án quân lương Tây Bắc, sau đó Tô gia xử lý hắn nội bộ. 

 

Mà Tô Dung Hoa ở đó, Trần Nghiễm không thể nào tin mình bị những người khác khai ra, trừ phi cho hắn tình tiết vượt quá bình thường. Lộ ra Tô Lâm và ba ngàn thạch thì Trần Nghiễm sẽ đoán mình đã bị bán đứng, mà Tô Dung Hoa vẫn luôn lừa gạt hắn, cũng chỉ vì hi vọng hắn đừng khai Tô Lâm ra. 

 

Chỉ cần Trần Nghiễm có nghi ngờ với Tô Dung Hoa thì cũng rất dễ dàng sụp đổ. 

 

Lý Dung nghĩ tới chuyện Tô Dung Khanh nói cho mình kiếp trước, nhất thời có hơi mệt mỏi, nàng không nói nhiều, nàng dặn dò nói: "Đi tra thử xem tối hôm qua ai làm việc, hắn không thể tự quất roi mà bị thương được, tìm ra người kia, nói cho hắn rằng hoặc là khỏi rút roi hoặc là quất chính hắn. Quất xong thì cách chức người đó rồi đá ra ngoài."

 

Thượng Quan Nhã lên tiếng đồng ý, Lý Dung nhìn khẩu cung trong tay, nói: "Bây giờ còn dư lại ai?"

 

Thượng Quan Nhã báo mấy cái tên, Lý Dung gật đầu, nói thẳng: "Cùng đi đi."

Nàng và Thượng Quan Nhã bận xử lý mấy phạm nhân còn lại vẫn chưa nhận tội. Đến lúc xế chiều, thị vệ đột nhiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, cuống cuồng nói: "Điện hạ, có món đồ."

 

Lý Dung ngồi trên ghế, bưng trà, dời mắt sang đồ vật trên tay người thị vệ. 

 

Trên tay hắn bưng một con diều, trên con diều đó được viết một chữ bằng máu đỏ "Ngừng."

 

Thượng Quan Nhã thấy con diều này thì lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Ai làm?"

 

"Không biết," Thị vệ quỳ nói, "Vừa nãy diều này đột nhiên rớt trong sân, thuộc hạ đã cho người đi bắt người, nhưng quả thực không bắt được."

 

Thượng Quan Nhã lạnh mặt không nói lời nào, dường như muốn mắng người, thêm nữa nàng biết chuyện này đúng là không dễ tra ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Dung - người đang bưng trà, suy nghĩ một lát rồi cười một tiếng: "Đến đường cùng mới giả thần giả quỷ, lúc trở về mang nhiều thêm mấy người nữa, đi theo bọn họ."

 

Lý Dung nói xong thì nhấp một ngụm trà, đặt ly trà lên bàn rồi quay đầu nhìn về phía quan viên đang bị thẩm vấn, tiếp tục làm việc. 

 

Từ trước tới nay nàng không hề sợ loại chuyện ám sát này, đời trước nàng trả qua cả đời như vậy, chuyện này sớm đã thành thói quen rồi. 

 

Mà Thượng Quan Nhã thì dù sao cũng chỉ vừa mới gặp phải chuyện này, nàng chậm lại trong chốc lát, ổn định tinh thần rồi cuối cùng mới yên lòng. 

 

Hai người cứ thế bận bịu đến nửa đêm, rốt cuộc Bùi Văn Tuyên cũng bận xong chuyện của mình, đi ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa, đi tới trước phủ Công chúa. 

 

Bùi Văn Tuyên hơi mệt nên tựa vào thành xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, hắn thiếu thời gian nghỉ ngơi cho nên phải nắm chắc tất cả thời gian có thể nghỉ ngơi để nghỉ ngơi. 

 

Xe ngựa đi được nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại, hai tay hắn nắm lại giấu trong tay áo, từ từ mở mắt ra. Đống Nghiệp cuốn rèm lên, thấp giọng nói: "Đại nhân, là ngự trạng cản đường tố cáo."

 

Bùi Văn Tuyên nhíu mày, thân là Ngự sử, tiếp ngự trạng đúng là một chuyện bình thường, hắn gật đầu một rồi mệt mói nói: "Mang đơn cáo trạng lên đi."

 

Đồng Nghiệp lên tiếng đáp lại, rồi từ xe ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt đứa bé ngự trạng cản đường kia. 

 

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, mưa tên từ đám người bắn ra, từ cửa sổ trực tiếp rơi vào trong xe ngựa của Bùi Văn Tuyên, tay hắn nhanh hơn, giơ tay lập tức đóng cửa sổ lại. 

 

Cùng lúc đó, kiếm bạc hất rèm xe trực tiếp áp sát vào, mắt Bùi Văn Tuyên lạnh đi nhìn thanh trường kiếm trước người mình, hắn giơ tay lên bắt lấy chỗ giấu kiếm bên dưới, khom người tiến lên trước một bước lúc mũi kiếm của đối phương để trước người hắn, một kiếm xuyên qua khoang bụng của người đó. Hắn ta liều chết chém một nhát về phía hắn mà Bùi Văn Tuyên cũng dùng hết sức đẩy hắn ra phía ngoài nhưng mũi kiếm vẫn xoẹt qua cánh tay hắn, trong nháy mắt, máu tươi tràn ra. 

 

Dù nhìn qua ngày thường Bùi Văn Tuyên chỉ mang theo một Đồng Nghiệp nhưng thực tế nhân thủ kín đáo khắp nơi đều là của hắn, đối phương vừa động thủ thì người của Bùi Văn Tuyên lập tức vọt tới, ngoài trừ một tên cá lọt lưới này thì những người khác đều đã bị cản ở bên ngoài, không đến một lúc đã chế trụ từng đứa hung thủ. 

 

Đồng Nghiệp vội vàng xốc rèm đi vào, xách kiếm nói: "Công tử, người không so chứ ạ?"

 

Bùi Văn Tuyên che vết thương trên tay, cũng không nhiều lời, cất bước xuống xe ngựa. Những người khác đã chết, chỉ còn lại đứa trẻ tố cáo ngự trạng ngay từ đầu, hắn trực tiếp đi tới chỗ đứa bé kia. Nhưng đứa trẻ này thấy hắn đi tới thì cắn răng vùng ra, rốt cuộc thật sự tránh thoát được sự khống chế của thị vệ, nhào về phía Bùi Văn Tuyên, cũng may thị vệ phản ứng cực nhanh, dùng kiếm đuổi theo xuyên qua nó. 

 

Bùi Văn Tuyên kinh hãi nói: "Từ từ..

Còn chưa dứt lời thì đứa trẻ này đã chết. Thị vệ ngồi sụp xuống, nhanh chóng lục trong khoang miệng của nó, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Đại nhân, là người lùn."

 

Sát thủ trên giang hồ vô cùng thích dùng người lùn huấn luyện làm sát thủ, những người này nhìn như đứa trẻ, rất dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác, nhưng sức mạnh của động tác chính là của người trưởng thành thuần túy. 

 

Sắc mặt Bùi Văn Tuyên có phần khó coi, hắn nhìn chằm chằm tên sát thủ một lát sau đó chỉ có thể nói: "Đi thăm dò, phái nhiều nhân thủ đi bảo vệ điện hạ."

 

"Vâng."

 

Thị vệ lên tiếng đáp lại sau đó lập tức chạy đến thông báo cho Lý Dung biết. 

 

Song người đưa tin của Lý Dung đã đi khỏi Đốc tra tư sớm một bước, Lý Dung mới từ Đốc tra tư đi ra, vừa dùng khăn nóng lau tay, vừa nói chuyện về công việc kế tiếp với Thượng Quan Nhã. 

 

Hai người vừa mới ra khỏi đại sảnh thì nghe Tĩnh Lan đi tới rồi vội vàng kêu lên: "Điện hạ, không xong rồi."

 

Lý Dung ngước mắt, Tĩnh Lan hốt hoảng, vội vàng nói: "Phò mã bị ám sát."

 

Vừa nghe lời này, Lý Dung bỗng nhiên mở to mắt. 

 

Gương mặt Thượng Quan Nhã cũng lộ vẻ kinh hãi, sau đó nàng lập tức kịp phản ứng, vội nói: "Điện hạ chớ nên sợ hãi, người về phủ trước thăm phò mã, ta đi thăm dò."

 

Lý Dung tỉnh táo lại, rồi cứ thế trực tiếp xông ra ngoài, kéo ngựa xoay người lên ngựa, lớn tiếng nói: "Tìm người ra cho ta, ta muốn làm thịt bọn chúng."

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

[Vở kịch nhỏ]

 

Người Bùi gia: "Bùi Văn Tuyên, chúng ta muốn bắt nạt ngươi."

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta có thê tử."

 

Thượng cấp: "Bùi Văn Tuyên, chốn quan trường không dễ dàng gì, ngươi cứ than thở đi."

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta có thê tử."

 

Sát thủ: "Bùi Văn Tuyên, bọn ta muốn lấy mạng chó của ngươi."

 

Bùi Văn Tuyên: "Ta có thê tử."

 

Mọi người: "Ngoại trừ câu này ra, người có thể nói những câu khác không?"

 

Bùi Văn Tuyên: "Các ngươi chạy mau đi, thê tử của ta tới rồi."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)