TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Cáo biệt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 76: Cáo biệt

 

Editor: Limoncello

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người nhìn về phía Tần Lâm, Tần Lâm do dự một lát, Lý Dung lên tiếng nói: “Tần đại nhân nén bi thương, vẫn nên đến thăm lệnh muội một lát đi.”

 

Ba tiếng “Nén bi thương” đã chứng tỏ Lý Dung khẳng định thân phận của Tần Chân Chân, Tần Lâm dừng một chút, rốt cuộc vẫn đi lên phía trước.

 

Thi thể này của Tần Chân Chân dường như đã như một cái xác khô, nhìn không ra gương mặt, có chút xương cốt đã trở thành xương trắng, quan nghiệm thi đâm kim lên tay Tần Lâm, sau đó nhỏ máu đến chỗ xương trắng lộ ra của thi thể.

 

Mọi người ngừng thở, đã thấy giọt máu kia đã chậm rãi hòa vào xương cốt, quan nghiệm thi quan sát một lát, hắn xoay người lại, nói với Tạ Lan Thanh: “Tạ đại nhân, xác chết này, là Tần tiểu thư không thể nghi ngờ được.”

 

Nghe được lời này, Tạ Lan Thanh lộ ra vẻ mặt khiếp sợ: “Sao có thể!”

 

Nói xong, Tạ Lan Thanh tiến lên, người bên cạnh vội ngăn cản Tạ Lan Thanh: “Đại nhân, nó vẫn không sạch sẽ, chớ nên đến gần.”

 

Tạ Lan Thanh nhìn chằm chằm vào xác chết, một lúc lâu sau, hắn chỉ xác chết nói: “Nàng chết cùng lắm chỉ hơn một tháng, cũng đã thành một cái xác khô như vậy, nó hợp lý sao?”

 

“Đại nhân, người bình thường sau khi hạ táng, ba đến bảy ngày đã bắt đầu hư thối, vừa đến hai tháng sẽ trở thành xác khô, lúc nhiệt độ không khí thấp thì sẽ chậm một chút, nếu không chôn ở trong đất mà để bên ngoài thì quá trình sẽ nhanh hơn một ít, trừ cái này ra thì còn thể chất nam nữ khác biệt, tốc độ thối rữa của thi thể cũng không giống nhau. Vị cô nương này hạ táng đơn sơ, vẫn không xử lý phòng ngừa hư thối theo lẽ thường, quan tài cũng chưa đóng kín, nếu lúc trước còn để ngoài quá nhiều ngày thì bộ dạng này của nàng cũng không kỳ quái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Lan Thanh nghe quan nghiệm thi nói, trên mặt vẫn có chút không thể tin được, Lý Dung khẽ cười một tiếng: “Tạ đại nhân đang sợ cái gì vậy? Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, cho dù Tần Chân Chân này hóa thân thành lệ quỷ, nếu Tạ đại nhân không làm chuyện có lỗi với nàng ấy thì có gì phải sợ chứ?”

 

“Ta sợ cái gì?” Tạ Lan Thanh lạnh giọng quay đầu lại: “Điện hạ chớ có nói bậy nói bạ. Lão thần chỉ sợ có người mượn chuyện quỷ thần làm loạn triều cương, rối bời quy củ.”

 

“Tạ đại nhân khổ tâm như vậy đúng là cần phải khen ngợi.” Lý Dung vỗ tay: “Thế bây giờ, kiểm cũng kiểm rồi, Tạ đại nhân còn có nghi vấn nào không?”

 

“Này…” Tạ Lan Thanh nhìn thi thể, nhíu chặt mày: “Sao có thể chứ?”

 

“Tạ đại nhân, trên đời này, có rất nhiều chuyện, con người không thể không tin. Tần tiểu thư uổng mạng, hiện giờ cùng lắm cũng là báo thù rửa hận, tin tưởng oan hồn của Tần tiểu thư đã được an ủi, chúng ta vẫn không nên quấy nhiễu nàng ấy, để nàng ấy an tĩnh xuống mồ, làm một giấc ngàn thu đi.”

 

“Tạ đại nhân.” trong đám người có vài triều thần nhát gan không khỏi lên tiếng: “Vẫn nên để Tần tiểu thư an giấc ngàn thu, bỏ đi.”

 

Tạ Lan Thanh ngẩng đầu muốn mắng chửi người, nhìn qua thì phát hiện đó là Thôi Thư Tuyết ca ca của Thôi Thư Vân.

 

Tạ Lan Thanh nghẹn cục tức trong lòng, người khác đều khuyên Tạ Lan Thanh, Lý Dung cười nhìn Tạ Lan Thanh bị mọi người nói, rốt cuộc Tạ Lan Thanh cũng không thể nhịn được nữa, quay đầu nói: “Đóng quan đi.”

 

Sau khi nối xong, Tạ Lan Thanh đã dẫn người trở về, lúc này trên đường náo nhiệt, triều thần nghị luận sôi nổi, đều phỏng đoán tính thật giả của chuyện hoàn hồn này.

 

Lý Xuyên đi đến bên cạnh Lý Dung, hắn nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói: “A tỷ, Tần Chân Chân nàng ấy…”

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, cười cười: “Ngày khác tới phủ của tỷ uống chén rượu đi.”

 

Nói xong, Lý Dung đi qua khỏi Lý Xuyên, Bùi Văn Tuyên đi sóng vai cùng nàng, thấp giọng nói: “Thần nói không sai chứ?”

 

“Nếu như nói sai, ta sẽ làm thịt ngươi.”

 

Lý Dung bĩu môi, nhẹ giọng lên tiếng.

 

Sau khi quan viên trở lại triều đình, báo cáo kết quả cho Lý Minh.

 

Lý Minh đang nghe đàn ở chỗ Nhu phi, nhận được kết quả thì cũng có vài phần kinh nghi, nhưng ông ta không tin quỷ thần, nghĩ nghĩ một hồi, cho dù là như thế nào, chuyện này cũng dính đến Lý Dung, ông ta tiếp tục điều tra cũng không phù hợp.

 

Nhu phi ở bên cạnh nghe chuyện này, Lý Minh thấy nàng không nói lời nào, quay đầu đi: “Nghe xong nửa ngày, ái phi có suy nghĩ gì không?”

 

“Chỉ cảm thấy chuyện này khiến người ta kinh ngạc thôi.”

 

Nhu phi cười cười: “Một người đã chết mượn xác hoàn hồn đi giết người, còn ở trong hoàng thành này nữa, thật là… không thể tưởng tượng nổi.”

 

Nói xong, Nhu phi ngồi lên đùi Lý Minh, dựa vào ngực Lý Minh, có chút sợ hãi nói: “Bệ hạ, oan hồn này… chắc sẽ không đến đây chứ?”

 

“Làm gì mà có oan hồn chứ.” Lý Minh cười rộ lên: “Nếu trên đời này thật sự có quỷ thì trong cung này sợ là nơi nhiều quỷ nhất rồi.”

 

“Ý của bệ hạ là… không phải quỷ?”

 

Nhu phi giương mắt nhìn về phía Lý Minh, Lý Minh đặt tấu chương sang bên cạnh, ôm lấy nữ nhân, chậm rãi nói: “Không có người thành quỷ, chỉ có người giả quỷ.”

 

“Vậy…” Nhu phi có chút nghi hoặc: “Vì sao bệ hạ lại không điều tra?”

 

“Điều tra?” Lý Minh cười nhạo: “Trẫm tra con quỷ này thì có ý nghĩa gì? Mấy người nàng giết vốn là đáng chết. Nếu không phải trưởng bối nhà bọn họ giữ chuyện thành lập Đốc tra tư để áp chế trẫm thì con quỷ này không tìm bọn họ gây phiền, trẫm cũng không tha cho chúng!”

 

Nhu phi dựa vào Lý Minh, sau khi bà ta suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói: “Bệ hạ, Đốc tra tư, vậy mà lại giao cho Bình Nhạc điện hạ à?”

 

“Bằng không thì sao?” Lý Minh nhìn bà ta, lạnh lùng nói: “Ái phi cảm thấy giao cho ai mới thích hợp?”

 

“Bệ hạ không nên tức giận…” Nhu phi biết Lý Minh nghĩ nhiều, liền thở dài: “Tấm lòng bệ hạ đối với thần thiếp, trong lòng thần thiếp cũng rõ ràng, sẽ không vì tranh sủng mà ầm ĩ gây chuyện, chỉ là thần thiếp lo lắng, Đốc tra tư tồn tại để giám sát thế gia, dù sao điện hạ cũng là công chúa xuất thân từ Thượng Quan thị…”

 

Nhu phi chần chờ, không nói tiếp, Lý Minh nghe ra được, hắn chậm rãi nói: “Trẫm biết nàng lo lắng, có điều bây giờ không có người thích hợp làm chủ Đốc tra tư hơn nàng ấy. Nàng bảo trẫm để cho Hoa Nhạc, cho nàng, hai người giữ vững được vị trí này sao?”

 

Lý Minh nói, cười lạnh ra tiếng: “Sợ sẽ sớm bị những con sói già đó ăn đến không còn sót lại một mảnh xương. Bây giờ Bình Nhạc đang nội đấu với bọn họ, chúng ta quan sát từ xa là được. Nếu Bình Nhạc nương tay với thế gia, trẫm sẽ thu hồi quyền lực của nàng lại. Nếu như nàng vẫn luôn làm việc cho tốt…”

 

Lý Minh nghĩ nghĩ, thở dài: “Dù sao nàng cũng là nữ nhi của trẫm, là con cháu của Lý gia, nếu hướng về trẫm, trẫm cũng sẽ không bạc đãi nàng.”

 

“Bệ hạ nói đúng.” Nhu phi cười cười, nàng nghĩ nghĩ: “Có điều, Đốc tra tư lớn quyền to chức như vậy, sợ là bệ hạ vẫn sẽ bận tâm.”

 

“Được rồi.” Lý Minh cười rộ lên: “Những việc nhỏ này thôi, nàng không cần nhọc lòng, trong lòng trẫm hiểu rõ.”

 

“Thần thiếp cũng chỉ lo lắng cho bệ hạ.”

 

Nhu phi giơ tay ôm lấy Lý Minh: “Dù sao bệ hạ cũng là phu quân của thần thiếp, cả đời thần thiếp đều dựa vào bệ hạ.”

 

Lý Minh nghe Nhu phi nói như vậy, trong lòng cũng mềm vài phần, ông ta ôm Nhu phi, thở dài nói: “Nàng yên tâm, trẫm còn tồn tại một ngày thì sẽ che chở mẫu tử các nàng một ngày.”

 

Nhu phi nhẹ giọng nói vâng, không nhiều lời. Lý Minh ôm lấy bà ta, nghĩ ngợi trong lòng.

 

Khi trở về, Lý Minh đi dạo Ngự hoa viên, Phúc Lai đi theo ông ta, Lý Minh suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói: “Ngươi nói tấu chương của Bình Nhạc đã được dâng lên rồi sao?”

 

“Đúng vậy.” Phúc Lai thấp giọng nói: “Tấu chương mang tới ngay đây, bệ hạ muốn xem sao?”

 

Lý Minh lên tiếng, cầm lấy tấu chương từ trong tay Phúc Lai, ông ta nhìn thoáng qua, sau đó cười ra tiếng: “Những chuyện khác không lo học cho giỏi, lại học uy hiếp trẫm cùng đám lão già đó, thôi, ai cũng đã chết, nàng muốn xen vào thì cứ việc, nghĩ đi nghĩ lại, án quân lương và án Tần thị đều để Đốc tra tư, Đốc tra tư chính thức thành lập cơ cấu, tư chủ Đốc tra tư là Bình Nhạc, cần phải có một phó tư chủ giám sát khác.”

 

Phúc Lai nghe thế, có chút nghi hoặc: “Phó tư chủ giám sát ư?”

 

“Nhu phi nói cũng đúng…” Lý Minh chắp mu bàn tay ra sau người, chậm rãi nói: “Giao quyền lực lớn như vậy vào trong tay Bình Nhạc, dù sao cũng phải có người kiềm chế nàng lại. Ngươi cảm thấy Tô Dung Hoa thế nào?”

 

“Tô đại công tử ư?”

 

Phúc Lai nghĩ nghĩ, cười rộ lên: “Tô đại công tử là lão sư của Túc vương, lại là con cháu thế gia, tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào điện hạ.”

 

“Hắn có vẻ không đàng hoàng nhưng thật ra là một người đầu óc tinh tường.” Lý Minh giơ tay nói: “Cứ như vậy đi, kêu Trung thư tỉnh hạ chỉ, để chính Bình Nhạc chọn một ngày mà thành lập nên Đốc tra tư.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Phúc Lai đáp lời, một lát sau, hắn cung kính nói: “Bệ hạ, những gì nên phong cho điện hạ đều phong rồi, ngài cũng xem trọng phò mã nhất, sao lại không nhắc một câu nào tới hắn?”

 

“Bùi Văn Tuyên đấy à.” Lý Minh cười rộ lên: “Thưởng cho hắn bao lớn, phải xem Bình Nhạc có thể cắt xuống bao lớn thịt.”

 

Phúc Lai ngẩn người, sau khi hiểu được, ông ta đi theo Lý Minh trên hành lang, cười nói: “Bệ hạ đối với phò mã, quả nhiên chỉ có thêm ân sủng.”

 

“Đao tốt phải dễ cắt.” Lý Minh nhìn phong cảnh tràn ngập bởi tuyết, chậm rãi nói: “Đính thêm nhiều đá quý để trang trí một chút cũng tốt.”

 

Ý chỉ của Lý Minh được Trung thư hạ chỉ, Môn hạ tỉnh xét duyệt xong liền đưa đến tay Lý Dung.

 

Lý Dung dẫn người ra tiếp chỉ ở phủ công chúa, tin tức nàng chính thức thành lập Đốc tra tư, tiếp nhận án Tần thị và án quân lương lập tức truyền ra ngoài.

 

Tin tức này chạy khắp hoàng thành nhanh như bay, bá tánh bàn luận say sưa, dù sao cũng có câu chuyện nữ quỷ hoàn hồn lấy mạng, tất cả đều trở nên kỳ quái.

 

Danh tiếng của Lý Dung tăng lên không ngừng ở dân gian, một công chúa hết lòng vì dân, sửa lại án sai vì trung thần, nữ tử từ nay về sau trở thành tư chủ Đốc tra tư treo trên đầu thế gia, một vụ án ly kỳ chết đi sống lại, càng xuất hiện thêm sắc thái truyền kỳ.

 

Lý Dung như nghe đánh một tiếng trống*, kêu Khâm thiên giám chọn một ngày tốt cho nàng, tổ chức lễ mừng Đốc tra tư ở thao trường Minh Thịnh.

 

*Gốc là “一鼓作气”: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ý nói nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc

 

Ngày ấy trời trong nắng ấm, Lý Dung dậy sớm, thị nữ giúp nàng mặc lễ phục màu đỏ rực có thêu mẫu đơn, đội quan màu vàng tinh xảo, Bùi Văn Tuyên cũng mặc quan phục, cười nhìn nàng ăn diện lộng lẫy.

 

Sau khi đợi nàng chỉnh trang xong, Bùi Văn Tuyên hơi hơi khom người, nâng tay lên, cười nói: “Mời công chúa.”

 

Lý Dung nhìn hắn một cái, không khỏi bật cười: “Bùi Văn Tuyên, bộ dạng này của ngươi rất chân chó đấy*.”

 

*ý là nịnh bợ, tay sai

 

“Có thể làm chân chó cho điện hạ…” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Cũng là vinh hạnh của hạ quan.”

 

“Bùi Văn Tuyên, ta cũng đã biết vì sao quân vương đều thích ngươi rồi.”

 

Lý Dung đặt tay lên tay Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên đỡ nàng ra khỏi cửa, Lý Dung nhìn lên bầu trời hiếm khi trong vắt như hôm nay: “Nếu quyền thế có thể khiến một người khom lưng uốn gối đến tận đây, thế thì nói thật đúng là thứ khiến người ta yêu thích.”

 

“Điện hạ nói sai một chút rồi.” Bùi Văn Tuyên đi theo bên cạnh nàng: “Vi thần không phải với ai cũng nguyện ý khom lưng.”

 

“Hửm?”

 

Bùi Văn Tuyên cười cười: “Điện hạ là đặc biệt.”

 

Lý Dung dừng một chút, sau đó cúi đầu cười, giả vờ như không biết gì cả, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

 

Hai người lên xe ngựa, đi từ phủ công chúa thẳng tới thao trường Minh Thịnh, sau khi tới thao trường Minh Thịnh, tất cả mọi người sớm đã chờ ở đó.

 

Hiện giờ Đốc tra tư đã có đủ mọi thứ từ số hiệu, cờ, trang phục, công sở, nhân lực, lá cờ hoa mẫu đơn nền đen viền vàng đại diện cho Lý Dung được cắm ở xung quanh, Lý Dung bước từ xe ngựa xuống, được Bùi Văn Tuyên dìu lên nơi cao nhất.

 

Sau đó Bùi Văn Tuyên lui xuống dưới, nhìn một mình Lý Dung đứng trên đài cao.

 

“Phụng thiên đắc chiếu, nhận được thánh ân, hôm nay chúng ta tụ họp tại đây, thành lập nên Đốc tra tư. Bảo vệ triều chính kỷ cương, giữ vững luân thường quốc pháp. Tổ chức của ta chỉ có hai chữ công chính.”

 

Lý Dung giương mắt nhìn xung quanh mình, rơi lên gương mặt của những thanh niên đó.

 

Hôm nay có rất nhiều bá tánh tới xem náo nhiệt, bọn họ đứng ở ngoài thao trường, nhìn Lý Dung từ xa, nghe giọng nói trong trẻo của Lý Dung vang vọng trên thao trường.

 

Tuân Xuyên cùng Tô Dung Hoa đứng ở đầu hàng thị vệ, Thượng Quan Nhã cùng Bùi Văn Tuyên đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên nữ tử dưới ánh mặt trời.

 

“Cho dù chư vị là dòng dõi thế gia như thế nào, ở trong Đốc tra tư thì đều là người có năng lực. Đều là thanh đao giúp ta trảm phá tà nịnh; là đuốc giúp ta rạng rỡ nhân gian. Gặp người bất công phải hướng tới công chính, gặp chuyện bất bình thì sáng suốt lắng nghe nhân dân. Từ hôm nay trở đi, Đốc tra tư bắt đầu thành lập, là kiếm hữu Đại Hạ, bút hộ thương sinh*.”

 

*thanh gươm bảo vệ Đại Hạ, cây bút che chở cho bá tánh

 

Sau khi nói xong, Lý Dung giương tay áo, tay cầm ba cây hương, cúi người về phía trước, sau đó cắm hương vào trong lư hương.

 

Tuân Xuyên cùng Tô Dung Hoa điều động binh lính, quỳ xuống lạy.

 

“Từ hôm nay trở đi, chúng thần làm việc vì Đốc tra tư, toàn lòng nghe tư chủ phân phó.”

 

“Kiếm hữu Đại Hạ, bút hộ thương sinh!”

 

Tiếng hô của mọi người vang lên như sóng triều, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử đứng trên đài cao như phượng hoàng dưới ánh mặt trời.

 

Thượng Quan Nhã nhìn ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, không khỏi hơi: “Phò mã không cảm thấy áp lực sao?”

 

“Hả?”

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, có vài phần khó hiểu: “Thượng Quan tiểu thư nói về điều gì?”

 

“Thê tử cường thế đến thế, phò mã không cảm thấy áp lực rất lớn sao?” Thượng Quan Nhã cười rộ lên: “Ta nghe nói, nam nhân đều rất sợ những nữ tử như vậy, chỉ thích nữ tử ôn nhu như nước, làm một nội trợ ngoan hiền là tốt nhất. Mà hiện giờ nhìn dáng vẻ của điện hạ…” Thượng Quan Nhã nghĩ nghĩ: “Sợ là muốn để phò mã làm nội trợ ngoan hiền rồi.”

 

“Làm hiền thê thì có gì phải ngại?” Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, ánh mắt không dời đi nửa phần.

 

“Phò mã không sợ người khác nói ngài là đồ nhu nhược, không có bản lĩnh sao?”

 

“Chỉ có người không có bản lĩnh mới phải để thê tử yếu ớt hơn mình chứng tỏ bản lĩnh.” Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Nhã, khẽ cười nói: “Mà ta chỉ hy vọng, thê tử của ta, có thể sống như mong muốn của nàng ấy.”

 

“Nếu nàng muốn thiên hạ, ta cũng có thể đưa nàng. Nếu nàng muốn một cuộc sống an ổn, ta cũng có thể cho nàng. Thân là trượng phu, ta sủng ái thê tử mình, chứ không phải cho nàng một lồng chim mạ vàng.”

 

“Mà cho dù nàng muốn làm cái gì…” Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, nhẹ nhàng cười: “Ta cũng có thể để nàng tùy ý làm.”

 

Thượng Quan Nhã ngẩn người, một lát sau, nàng ấy thử thăm dò: “Nói hay như vậy, không lẽ… các ngươi không phải bằng hữu sao?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, hắn cứng đờ, Thượng Quan Nhã không khỏi cười ra tiếng: “Xem ra con đường bằng hữu của phò mã còn rất dài đấy.”

 

“Vậy cũng không chắc đâu.” Vẻ mặt Bùi Văn Tuyên lạnh nhạt, lúc này Lý Dung đang trao tặng quan ấn cho Tuân Xuyên, hắn nhìn Lý Dung, có vài phần không phục nói: “Nói không chừng… sẽ rất nhanh thôi?”

 

Thượng Quan Nhã đè nặng tiếng cười, không hề kích động Bùi Văn Tuyên nữa.

 

Kết thúc lễ thành lập, Lý Dung liền mời nhân vật chủ chốt trong Đốc tra tư đến phủ công chúa ăn cơm.

 

Tuân Xuyên được nàng giao phụ trách Tuần Sát sử giám sát ở Đốc tra tư, vốn dĩ phải khởi hành sớm nhưng gần đây trên người nàng có vết thương, thứ hai cũng vì lễ thành lập nên mới giữ lại.

 

Lý Dung bày mấy bàn, ăn uống ầm ĩ trong viện, Tô Dung Hoa là người gì cũng có thể nói, dẫn người vung quyền uống rượu trong viện, ném thẻ vào bình rượu đấu thơ.

 

>>

 

Lúc trước Bùi Văn Tuyên từng thắng Tô Dung Hoa một lần, cả đêm Tô Dung Hoa đều bám Bùi Văn Tuyên không buông, giống như theo dõi hắn vậy, Bùi Văn Tuyên bị hắn làm phiền đến mức đau đầu, sau đó kéo Lý Xuyên cùng Tần Lâm vào, bốn người đại chiến một trận, uống đến đen trời tối đất.

 

Ba người Thượng Quan Nhã, Lý Dung, Tuân Xuyên quây quần bên một cái bàn nhỏ, ngồi ở cạnh xem mấy người này làm loạn, Thượng Quan Nhã thích nói chuyện, trước tiên kể chuyện mình trộm cắp ở U Châu với Lý Dung, từ từ nói đến Hoa Kinh tới, sau đó thở dài nói với nàng: “Nói đến đây, nói thật là ta đã cảm thấy ta xong rồi. Điện hạ, đêm nay chúng ta lời thật lòng, ngươi đừng để tâm nha.”

 

Thượng Quan Nhã nói, giơ tay vỗ vỗ Lý Dung, Lý Dung phất tay nói: “Nói nói nói, chẳng lẽ ta lại là người nhỏ mọn như vậy sao?”

 

“Vậy ta nói đây, lúc ấy ta nghe nói phải làm Thái tử phi, ta liền nghĩ xong rồi, đời này sắp xong rồi. Ngươi xem cô cô của ta kìa, làm Hoàng hậu cả đời, thật là đáng thương. Ngươi nói xem quyền thế lớn thì có ích lợi gì? Ta làm tiểu thư Thượng Quan gia, có cái gì ta ăn không được chơi không đã chứ? Vào cung, bài bạc không đánh được, uống rượu cũng không thể uống tận hứng, ra ngoài câu cá leo núi, cưỡi ngựa đánh bóng cùng bằng hữu cũng không được, sống ở trong đó làm gì? Nhìn người ta dập đầu ư?”

 

“Ngươi nói rất đúng.” Lý Dung uống một ngụm rượu rượu, gật đầu nói: “Chính là như vậy.”

 

“Ừm.” Tuân Xuyên đáp lời: “Ta cũng cảm thấy như thế, cho nên buổi tối cung yến hôm đó, ngươi làm ta sợ muốn chết.”

 

“Xin lỗi.” Thượng Quan Nhã vỗ vỗ vai Tuân Xuyên: “Lúc ấy chỉ không ngờ rằng còn có người không muốn làm Thái tử phi.”

 

“Ngươi nghĩ xem có ai nguyện ý làm Thái tử phi.” Giọng điệu của Tuân Xuyên rất ghét bỏ.

 

“Chất nữ kia của Nhu phi.” Thượng Quan Nhã nói lắp: “Tên là gì nhỉ?”

 

“Nó không quan trọng.” Lý Dung phất phất tay: “Dù sao cũng không xứng làm tức phụ của đệ đệ ta, đệ của ta là người rất tốt.”

 

“Đúng vậy.” Thượng Quan Nhã gật đầu: “Người tốt như thế lại bị vị trí Thái tử trì hoãn.”

 

Tuân Xuyên cũng gật đầu: “Thượng Quan tiểu thư nói đúng.”

 

Ba nữ nhân lặng lẽ nói chuyện, Thượng Quan Nhã uống nhiều, sớm chống cằm ngủ gật ở một bên, Lý Dung nhìn nàng ấy một cái, tự mình rót rượu cho Tuân Xuyên, hai người chạm ly, Lý Dung thấp giọng nói: “Ngày mai đi liền à?”

 

“Ừm.” Tuân Xuyên nhẹ giọng mở miệng: “Sẽ không từ biệt điện hạ đâu.”

 

“Được rồi.” Lý Dung gật đầu: “Cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không biết lúc gặp lại sẽ là ngày mấy nữa.”

 

“Vậy chắc phải đợi đến lúc điện hạ nắm quyền.” Tuân Xuyên cười rộ lên: “Điện hạ yên tâm, ti chức ở bên ngoài sẽ làm việc thật tốt vì điện hạ.”

 

“Ta biết, có điều ngươi cũng phải sửa tính lại, đừng quá ngay thẳng.” Lý Dung chạm ly cùng Tuân Xuyên, Tuân Xuyên đáp lời: “Điện hạ yên tâm, ta không hiểu chuyện nên sẽ cẩn thận.”

 

Lý Dung không nói chuyện, Tuân Xuyên uống rượu, một lát sau, nàng chậm rãi nói: “Điện hạ, những lời trên tuyết ngày đó, ta muốn gửi ngài lời xin lỗi.”

 

Lý Dung nghe vậy, nàng ngẩn người, sau đó nàng giương mắt, cười rộ lên: “Không phải chuyện lớn gì, ngươi cũng không cần xin lỗi.”

 

“Thật ra ngày đó, ta cũng chỉ không muốn gây phiền toái cho điện hạ, điện hạ tốt với người khác, trong lòng Tuân Xuyên hiểu rõ.”

 

“Ngươi nói cũng không sai…” Lý Dung lạnh nhạt nói: “Ta cũng không phải người xử trí theo cảm tính, giúp ngươi cũng do có lòng riêng, ta cũng không có không thừa nhận.”

 

“Điện hạ nói lời này, ta không tin.” Tuân Xuyên nói, giương mắt nhìn về phía Lý Dung: “Thật ra trong lòng điện hạ có công lý, cũng sẽ không thật sự khiến người khác trở thành quân cờ. Cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, đối với điện hạ cũng chỉ là có thêm thứ để tự bảo vệ mình, tự bảo vệ mình rất nhiều, trong lòng điện hạ vẫn còn có lòng nhiệt huyết. Ta biết, trong lòng điện hạ có thế giới điện hạ muốn, mà đó cũng là thế giới mà cũng là thế giới mà trong lòng Tuân Xuyên muốn.”

 

Lý Dung lẳng lặng nhìn Tuân Xuyên, Tuân Xuyên giơ ly lên: “Thật ra, Tần Chân Chân chết đi chưa chắc không phải chuyện tốt, những ngày đi theo điện hạ, Tuân Xuyên thật sự vui vẻ.”

 

“Tuân Xuyên kính điện hạ một ly, tạ ân cứu mạng của điện hạ.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nhìn Tuân Xuyên uống một hơi cạn sạch rượu.

 

Sau đó nàng ấy lại giơ lên, tiếp tục nói: “Ly rượu thứ hai, tạ ơn gặp gỡ với điện hạ. Gặp được điện hạ Tuân Xuyên mới biết, nữ tử ở thiên địa rộng lớn thì ra cũng có một cách sống khác.”

 

“Khách khí rồi.”

 

Tuân Xuyên cạn sạch rượu, sau đó nàng lại rót đầy, nói tiếp: “Ly rượu thứ ba này, nói ra cũng không sợ điện hạ chê cười, ly rượu thứ ba… là cảm kích có thể gặp gỡ điện hạ và A Nhã, tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài nhưng Tuân Xuyên lại xem hai vị như bằng hữu. Một chén rượu này, xem như làm tình nghĩa bằng hữu, mong sao con đường tương lai dài đằng đẵng, ta đợi được ba người hội ngộ, không phụ kiếp này.”

 

“Ly này ta uống.”

 

Thượng Quan Nhã ngủ gật, đột nhiên bật tỉnh. Tuân Xuyên nhìn sang, thấy Thượng Quan Nhã nâng ly, hào hứng nói: “Đến đây, uống xong ly rượu này thì ta cũng phải đi rồi.”

 

“Các ngươi cũng uống rồi, sao ta có thể không uống chứ?”

 

Lý Dung cười rộ lên, nàng nâng ly, nhẹ nhàng chạm khẽ vào hai cái ly của hai người kia.

 

Khi ba cái ly khẽ chạm vào nhau, trong lòng Lý Dung hơi rung động, đây là cảm giác mà nàng chưa từng trải qua vào đời trước.

 

Khác với tình yêu ưu sầu triền miên, khác với tình thân nồng nàn sâu đậm.

 

Không thể nói được đây là cảm giác gì, nhưng lại như ly rượu này, trong sự thoải mái trong sáng còn mang theo vị ngọt lành, tưới cả cơ thể thoải mái.

 

Ba người uống rượu xong, Tuân Xuyên liền đứng dậy, thấp giọng nói: “Ta tìm ca ca trò chuyện đây.”

 

“Ca ca ngươi biết ngươi còn sống à?”

 

Thượng Quan Nhã hơi tò mò, Tuân Xuyên gật đầu: “Ừm.”

 

Nói xong, Tuân Xuyên nâng chén rượu, đi tới chỗ Tần Lâm.

 

“Ta hơi mệt.” Lý Dung cũng đứng lên: “Đi dạo cho tỉnh rượu đây.”

 

Thượng Quan Nhã gật đầu, phất tay nói: “Cũng được, ta cũng phải đi rồi.”

 

Đám người dần tan ra, Lý Dung trở về hành lang, cũng không biết vì sao mà nàng nhân lúc thấy sau mà dùng ống tay phủi bậc thang, ngồi xuống.

 

Đêm nay là một đêm trăng sáng sao thưa, cũng là thời tiết đẹp, Lý Dung ngồi trong chốc lát, Bùi Văn Tuyên đã tìm đến đây, hắn thấy Lý Dung ngồi ở bậc thang ngắm trăng, hắn cười khẽ: “Điện hạ.”

 

“Ừ.” Lý Dung quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Văn Tuyên: “Tiễn người ra ngoài hết rồi chứ?”

 

“Tiễn rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên nói, đi đến bên cạnh Lý Dung, ôn hòa nói: “Trên mặt đất lạnh, điện hạ đứng lên đi.”

 

“Ta ủ ấm rồi.” Lý Dung giơ tay, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Ngươi kêu ta ngồi dậy, không bằng ngươi ngồi xuống đi.”

 

Bùi Văn Tuyên cười nhẹ nhàng, thản nhiên ngồi ở bên cạnh Lý Dung: “Điện hạ đang làm cái gì vậy?”

 

“Đêm nay Tuân Xuyên đi rồi.”

 

“Điện hạ không đi tiễn nàng sao?”

 

Bùi Văn Tuyên ngồi cạnh Lý Dung, hơi có chút kỳ quái, Lý Dung cười cười: “Tiễn làm cái gì? Chia xa dễ đau lòng, vào lúc này chắc đã không thấy tăm hơi rồi.”

 

“Điện hạ không phải người thích ra vẻ.”

 

Bùi Văn Tuyên cười khẽ, hai người lẳng lặng ngồi một lúc, Lý Dung nhìn ánh trăng trên bầu trời, nàng nhẹ giọng mở miệng: “Bùi Văn Tuyên, ta có bằng hữu.”

 

Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn Lý Dung, Lý Dung cười rộ lên, trên mặt nàng có một chút vui vẻ: “Ta có bằng hữu, có người nhà, cả đời này, ta cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng không biết tương lai sẽ trở nên thế nào nhưng hiện tại… ta cảm thấy những gì nên có ta đều có rồi.”

 

“Điện hạ còn thiếu một thứ.” Bùi Văn Tuyên ôn hòa lên tiếng, Lý Dung có chút thắc mắc nhìn hắn, liền thấy Bùi Văn Tuyên quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng: “Điện hạ còn thiếu một trượng phu.”

 

Lý Dung không nói chuyện.

 

Khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần, Bùi Văn Tuyên nhìn vào ánh mắt nàng, như là một tất lưới dịu dàng mở ra, nó nhẹ nhàng bay xuống dưới, phủ quanh thân nàng.

 

Nàng cúi đầu cười, quay đầu đi.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung không lên tiếng, hắn cũng không giận, hắn nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong lòng bắt đầu xây dựng một kế hoạch.

 

Mọi việc đều phải có kế hoạch.

 

Bùi Văn Tuyên cân nhắc trong lòng.

 

Lúc đẩy Lý Dung ra cũng có kế hoạch, bây giờ muốn đuổi Lý Dung quay về…

 

Cũng phải có kế hoạch hoàn chỉnh mới được.

 

Khi Bùi Văn Tuyên suy tư vẩn vơ không có mục tiêu, Thượng Quan Nhã được Tô Dung Hoa dìu ra khỏi phủ.

 

“Ta không có say.” Vẻ mặt Thượng Quan Nhã nghiêm túc nhấn mạnh cho Tô Dung Hoa: “Ta đi đường vẫn còn vững lắm, ngươi xem.”

 

“Rồi rồi rồi.” Tô Dung Hoa nhìn Thượng Quan Nhã đi đường còn vặn tới vẹo lui, thỏa hiệp: “Nàng không có say, nàng còn vô cùng tỉnh, sau này uống ít lại được không?”

 

“Tỷ muội ta phải đi rồi.” Thượng Quan Nhã khoa tay múa chân: “Chuyện lớn như vậy, sao ta lại không uống được chứ?”

 

“Nàng uống cũng được.” Tô Dung Hoa dở khóc dở cười: “Có thể đừng lôi kéo ta hay không, nhiều người nhìn như vậy kìa.”

 

“Không phải ngày thường ngươi đều đuổi để ta chạy sao?” Thượng Quan Nhã nhíu mày: “Lúc này ngươi chạy làm gì?”

 

“Ta không có muốn chạy mà.” Tô Dung Hoa nhìn thoáng qua thị vệ đi theo phía sau: “Vấn đề là một đại cô nương như nàng, nàng kéo ta rất kỳ cục đấy.”

 

“Ta cứ thích phiền ngươi.” Thượng Quan Nhã dừng bước chân, nói nghiêm túc: “Ta uống rượu xong là vô cùng phiền.”

 

“Ta cảm nhận được.”

 

“Cho nên ta muốn tra tấn ngươi, ta muốn ngươi mất sạch danh dự, để ngươi bị nghìn người chỉ trỏ, khiến ngươi thân bại danh liệt, về sau, ngươi sẽ không bao giờ tới phiền ta nữa.”

 

Tô Dung Hoa thấy Thượng Quan Nhã nói nghiêm túc như thế, hắn cười đến mức không dừng được.

 

Vốn dĩ hắn cũng thấy Thượng Quan Nhã này thực sự rất vui tính, thế mà bây giờ lại thấy thêm vài phần đáng yêu nữa.

 

Hắn nhìn thoáng qua thị vệ phía sau, đây đều là người của Thượng Quan gia cùng Tô gia, hắn đi lên, nhỏ giọng nói: “Thượng Quan tiểu thư, thật ra có một cách có thể khiến ta mất sạch danh dự.”

 

Thượng Quan Nhã nhíu mày, Tô Dung Hoa vươn tay: “Nàng kéo tay của ta ra ngoài, ta sẽ thành người của nàng, nàng không cần ta thì danh dự của ta sẽ mất hết.”

 

Thượng Quan Nhã nghe, nàng ấy uống đến choáng váng, nhíu mày suy nghĩ cũng thấy ong ong, thế nhưng cảm thấy Tô Dung Hoa nói cũng có chút đạo lý, nàng vươn tay, nắm lấy tay Tô Dung Hoa, nghiêm túc nói: “Được, đi thôi.”

 

Tô Dung Hoa thấy nàng ấy tin thật, cười đến không ngừng lại được.

 

Thị vệ phía sau tiến lên muốn khuyên bảo, Tô Dung Hoa vẫy vẫy tay, lắc đầu nói: “Đừng nói ra ngoài là được.”

 

Tô Dung Hoa cùng Thượng Quan Nhã lôi lôi kéo kéo tới cửa, người của Thượng Quan gia đi lên, hợp lực với Tô Dung Hoa, cuối cùng cũng đưa được Thượng Quan Nhã lên xe ngựa.

 

Khi Thượng Quan Nhã lên xe ngựa rồi, Tô Dung Hoa quay đầu lại, trông thấy xe ngựa nhà mình dừng ở bên cạnh, Tô Dung Khanh đứng ở kế bên, trong tay nâng một chiếc đèn, lẳng lặng nhìn cửa phủ công chúa.

 

Tô Dung Hoa nhìn thấy Tô Dung Khanh, không khỏi cười: “Sao đệ lại tới đây?”

 

“Sợ đại ca say.”

 

Tô Dung Khanh cười rộ lên: “Cho nên đến đón huynh.”

 

“Ta có chừng mực.”

 

Tô Dung Hoa nói, tới bên cạnh xe ngựa, Tô Dung Khanh giơ tay đỡ Tô Dung Hoa lên xe ngựa, Tô Dung Hoa xua tay nói: “Ta thật sự không say.”

 

Tô Dung Khanh đáp lời, giao đèn cho hạ nhân, tự mình lên xe ngựa.

 

Sau khi lên xe ngựa, hắn quay đầu, nhìn bảng hiệu phủ công chúa từ trong xe ngựa, Tô Dung Hoa uống ngụm trà, vừa quay đầu lại đã trông thấy ánh mắt của Tô Dung Khanh. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

 

Tiệc rượu đã tàn, từng người rời đi.

 

Sau khi Tuân Xuyên từ biệt Tần Lâm, tự mình thu thập hành lý, mở cửa đi ra ngoài.

 

Nàng vừa mới mở cửa, liền thấy một thiếu niên chờ ở cửa, Tuân Xuyên ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, khàn khàn hô: “Thái tử điện hạ.”

 

Lý Xuyên thấy Tuân Xuyên, nhất thời có chút xấu hổ, hắn đứng ở cửa không biết nói cái gì, Tuân Xuyên đợi một lát, bình tĩnh nói: “Nếu Thái tử điện hạ không có việc gì, Tuân Xuyên xin phép rời đi trước.”

 

“Chuyện đó…” Lý Xuyên gọi nàng lại, vội nói: “Chuyện là… hôm nay ngươi phải đi rồi ư?”

 

“Ừm.”

 

“Vết thương của ngươi đã ổn chưa?”

 

“Tốt lên rồi, đa tạ điện hạ quan tâm.”

 

“Ừm.” Lý Xuyên gật đầu, Tuân Xuyên đợi một lát, thấy Lý Xuyên không nói lời nào nữa, nàng ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi.

 

Nàng đi được vài bước, rốt cuộc Lý Xuyên cũng không nhịn được, gọi nàng lại: “Tần cô nương!”

 

Tuân Xuyên dừng bước chân, Lý Xuyên nhìn bóng lưng nàng, mím môi, rốt cuộc cũng dang rộng tay áo, hơi hơi khom người: “Thực xin lỗi.”

 

Tuân Xuyên không đáp lời, sau một lúc lâu, nàng trở về màu giọng trong sáng của thiếu nữ.

 

Dường như nàng vẫn là cô nương mới gặp trên núi Cửu U, trước sau vẫn giữ một cảm giác lạnh lẽo chống cự những ai tới gần, thấp giọng nói: “Không sao.”

 

Sau khi nói xong, nàng ấy liền cất bước rời đi.

 

Lý Xuyên đứng thẳng dậy, hắn nhìn cô nương mặc hắc y treo trường kiếm, dẫm lên ánh trăng bước đi.

 

Đó là lần cuối cùng Lý Xuyên gặp nàng khi còn là Thái tử.

 

Sau khi Tuân Xuyên hoàn toàn rời khỏi, hạ nhân tới báo cáo cho Lý Dung: “Điện hạ, Tuân đại nhân đi rồi.”

 

Rốt cuộc Lý Dung cũng dời ánh mắt khỏi mặt trăng, nàng chống người muốn đứng dậy, nàng mới vừa cử động, Bùi Văn Tuyên đã tiến lên, không chút tiếng động đỡ nàng.

 

Lý Dung giương mắt nhìn Bùi Văn Tuyên một cái, nghe Bùi Văn Tuyên cười nói: “Đi thôi.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên trượt tay xuống, cầm lấy tay Lý Dung.

 

Lý Dung nhìn hắn thật kỹ, Bùi Văn Tuyên giả vờ như không thấy ánh mắt của Lý Dung, kéo tay nàng, ôn hòa nói: “Điện hạ, ngày mai người có muốn ăn chút gì không?”

 

Lý Dung không nói lời nào, để mặc Bùi Văn Tuyên lôi kéo, trong lòng Bùi Văn Tuyên chậm rãi thả lỏng.

 

Hắn nghĩ kỹ rồi, chuyện theo đuổi Lý Dung không thể nóng vội, vẫn phải chia làm ba bước.

 

Đầu tiên là thói quen, hắn muốn từng bước khiến Lý Dung quen với sự tồn tại của hắn, quen với sự thân mật của hắn.

 

Chờ sau khi Lý Dung quen rồi thì thoáng buông ra, lạt mềm buộc chặt, để Lý Dung quay lại bị hắn hấp dẫn.

 

Chờ đến khi Lý Dung nảy sinh tình cảm với hắn, hắn sẽ tổ chức một sự kiện lớn, anh hùng cứu mỹ nhân, để Lý Dung tỏ tấm chân tình với hắn.

 

Bùi Văn Tuyên nghĩ đăm chiêu, xém chút đã cười ra tiếng, Lý Dung nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn cười thật khó hiểu.

 

So với Bùi Văn Tuyên thì suy nghĩ của Lý Dung vẫn khá đơn giản —

 

Chỉ cần không nói đến chuyện tình cảm, chuyện gì cũng có thể nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)