TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 3.919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Kiểm chứng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 21: Kiểm chứng

 

Editor: Limoncello 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung nhìn ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, nghe hắn hỏi như đùa lại như nghiêm túc, sau một hồi, nàng nhẹ nhàng cười: “Bùi đại nhân hỏi lạ quá, sao ta lại chưa từng thật lòng chứ? Với mọi nam nhân đẹp đẽ, bổn cung đều từng thật lòng.”

 

“Điện hạ biết cái gì là thật lòng không?”

 

Bùi Văn Tuyên hỏi tiếp, Lý Dung dùng cây quạt nhỏ nhẹ gõ xuống lòng bàn tay, chỉ nói: “Bùi đại nhân cứ nói thật lòng, rốt cuộc là thật lòng gì?”

 

“Vi thần cho rằng, cái gọi là thật lòng là đặt người nọ ở trong lòng, tin tưởng hắn, yêu quý hắn, không cầu hồi đáp, không sợ tương lai. Toàn tâm toàn ý, tâm không tì vết. Một đời một kiếp chỉ có người này. Điện hạ nói từng thật lòng, vậy không biết trái tim của điện hạ đã cho ai rồi?”

 

Nghe được lời này, Lý Dung mím môi cười, nàng cúi đầu, cảm thấy buồn cười.

 

Bùi Văn Tuyên nhíu mày: “Điện hạ cười cái gì vậy?”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung ngẩng đầu lên, dùng quạt vàng che nửa bên mặt, ánh mắt mắt tràn đầy châm chọc: “Ta không ngờ, ở tuổi này của ngươi còn mang mộng thiếu niên như vậy đấy.”

 

Nghe được lời này, vẻ mặt Bùi Văn Tuyên cứng đờ, sau đó hắn rút lại nụ cười, thong dong xoay người, chống tay ra sau đầu, lạnh nhạt nói: “Là do điện hạ chưa từng nghĩ tới thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy.” Lý Dung cười tủm tỉm nói: “Bổn cung không nhàn tình nhã trí như Bùi đại nhân, không thể nghĩ đến những thứ này được. Không hổ là một người yêu đương cả đời.” Lý Dung gật đầu: “Tấm lòng son sắt như thế bổn cung bội phục.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng châm chọc, mở miệng muốn nói gì mới nhận ra dù mình giải thích hay phản bác, đều có vài phần hạ thấp mình, vì thế hắn nghẹn nửa ngày, nuốt những lời muốn nói xuống, xoay người, không nói chuyện nữa, giả vờ ngủ.

 

Lý Dung thấy hắn cho mình bóng lưng, nhẹ gõ cây quạt nhỏ, chậm rãi thu lại ý cười.

 

Trong chuyện tình cảm, Bùi Văn Tuyên hoàn toàn trái ngược với nàng, nàng rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, trước nay đều là người khác cho nàng nhiều bao nhiêu thì nàng chỉ trao lại ít chứ không thể nhiều hơn được, giữa hai bên, chỉ có ngươi và ta. Nàng keo kiệt trong chuyện tình cảm, yêu cầu cũng cao, sợ trả giá nhưng lại muốn người ta đáp lại toàn tâm toàn ý.

 

Mà con người của Bùi Văn Tuyên lại quá hào phóng, chỉ cần hắn thích thì có thể đưa mọi thứ cho đối phương, hắn có thể thích Tần Chân Chân cả đời, cho dù đối phương làm thê tử của người khác, đối phương không hề đáp lại, hắn cũng có thể lẳng lặng giữ lại mối lương duyên này, toàn tâm toàn ý trả giá, dù Tần Chân Chân chết gần 27 năm, hắn cũng có thể vì người kia thủ thân như ngọc, mang tế vong hồn.

 

Năm đó nàng cắt đứt dứt khoát với Bùi Văn Tuyên, thứ nhất là do nàng không chấp nhận chuyện tình cảm của mình có một chút tạp chất nào, mình bị phụ lòng. Thứ hai, nàng cũng mơ hồ cảm giác được, thật ra có lẽ Bùi Văn Tuyên cũng không hoàn toàn không có tình cảm với mình, thế nhưng Bùi Văn Tuyên này, lúc trước quyết định thích Tần Chân Chân thì không cho bản thân thích những người khác nữa.

 

Bọn họ có niềm kiêu hãnh riêng của từng người, mà bây giờ nghĩ đến, niềm kiêu hãnh ăn sâu bén rễ trong xương máu đã sớm khẳng định, cho dù không có Tần Chân Chân, hai người bọn họ cũng sẽ không ở bên nhau.

 

Nàng không đủ thật lòng, cho dù nàng trao tất cả những gì mình có cho Bùi Văn Tuyên thì với Bùi Văn Tuyên mà nói, đó vĩnh viễn vẫn là tình cảm không chân thật, cho dù Bùi Văn Tuyên nhận lấy thì nàng cũng rất khó kiểm soát.

 

Nàng và Tô Dung Khanh thì không như vậy, Tô Dung Khanh và nàng là hai người giống nhau, sinh ra cùng thời điểm, chân tình của họ khó kiếm, bọn có quyền thế, có gia tộc, có sống chết, có thể bỏ ra chút thật lòng thôi cũng quá đủ đầy. Lý Dung không cần một người cho nàng quá nhiều, nhưng nếu có thể giao bản thân cho nàng là đủ rồi.

 

Cho nên dù nàng biết có thể Tô Dung Khanh sẽ giết nàng, biết rõ giữa Tô Dung Khanh và nàng cách nhau tầng tầng tính kế thù hận, nàng cũng chưa từng oán hận, bởi vì Tô Dung Khanh dùng tất cả tấm lòng mình có thể cho đi mà trao cho một mình nàng.

 

Dù đời trước Bùi Văn Tuyên không làm gì nàng, cũng chưa từng chân chính phản bội nhưng với việc tình cảm, nàng vẫn cảm thấy Bùi Văn Tuyên kém xa.

 

Xe ngựa lung lay, Lý Dung nhắm mắt nghỉ ngơi lột lát, một lát sau, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, một ám vệ xốc màn nhảy lên xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, lấy được thiệp mời rồi.”

 

Nói xong, ám vệ đưa thiệp và công văn được ghi kỹ càng thân phận của hai người lên, đồng thời dâng y phục, giải thích: “Là Thái tử mang đến, nói là phu thê phú thương từ Dương Châu đến, buôn bán tơ lụa, chắc là không quen biết nhiều người.”

 

“Tốt.” Lý Dung lật thiệp mời, sau khi xác nhận tên thì gật đầu: “Đi xuống đi.”

 

“Điện hạ.” Ám vệ do dự một lát rồi nói: “Mạng lưới quan hệ của Thác Bạt Yến cực kỳ phức tạp, sợ là trong phủ của hắn không an toàn, điện hạ thật sự muốn tự mình đâm vào nguy hiểm sao…”

 

“Không sao.” Lý Dung bình tĩnh nói: “Ta mang theo pháo hiệu, nếu có việc, các ngươi cứ bao vây phủ là được.”

 

Ám vệ thấy Lý Dung kiên quyết thì cũng tuân theo, Bùi Văn Tuyên bên cạnh còn ngủ, Lý Dung dùng quạt đập vào người hắn, đuổi hắn ra ngoài: “Ta thay quần áo, ngươi đi ra ngoài đi.”

 

Bùi Văn Tuyên mê mang trợn mắt, lúc nãy hắn đã mơ màng ngủ, đột nhiên bị đánh thức thì vẫn chưa tỉnh lắm. Lý Dung thấy bộ dạng này của hắn thì không khỏi bật cười.

 

Lúc hắn còn trẻ thì rất thích ngủ nướng, khi mới thành hôn, mỗi buổi sáng tỉnh lại kêu hắn lên triều cũng là một việc rất khó.

 

Lý Dung nhẹ phẫy cây quạt nhỏ, dịu dàng nói: “Sao vậy, nhiều năm rồi mà tính thích ngủ nướng của Bùi đại nhân vẫn chưa sửa được sao?”

 

Nghe Lý Dung hỏi chuyện, Bùi Văn Tuyên tỉnh hơn vài phần, hắn xoay người ngồi dậy, hất hất đầu, sau đó nhanh nhẹn cuốn mành, lạnh nhạt nói: “Người thay xong thì gọi thần.”

 

Sau đó nhảy xuống xe ngựa.

 

Lý Dung thay quần áo, xuống xe ngựa thì thấy bên cạnh đã có người hầu chuẩn bị xong xe ngựa cho thương nhân.

 

Xe ngựa này không xa hoa to lớn như xe ngựa của Lý Dung, rất nhiều kiểu dáng đều phải thể hiện thân phận thương nhân, sau khi Lý Dung ngồi lên xe ngựa, đợi trong chốc lát thì cũng thấy Bùi Văn Tuyên đi lên.

 

Hai người ngồi trong xe ngựa, Lý Dung cầm viết xử lý công văn phu thê với Bùi Văn Tuyên trong chốc lát, Bùi Văn Tuyên mới nói: “Khi chúng ta tới biệt viện rồi thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Mật thất của Thác Bạt Yến được xây ở hậu viện, sau khi đi vào, ngươi đi tiếp cận Thác Bạt Yến trước, nghĩ cách khiến hắn dẫn chúng ta vào hậu viện, ta mượn thân phận vòng vào mật thất, sau khi lấy được ghi chép thì chúng ta đi ngay.”

 

“Ta khiến hắn dẫn chúng ta vào hậu viện bằng cách nào?” Bùi Văn Tuyên nhíu mày, Lý Dung trừng hắn một cái: “Tự nghĩ đi.”

 

Hai người nói chuyện, xe ngựa cũng tới biệt viện của Thác Bạt Yến.

 

Nơi này được xây ở vùng ngoại ô Hoa Kinh, ven vùng sông nước, quy mô rất lớn.

 

Hai người xuống xe ngựa, thấy xung quanh đầy người đến người đi, tuy đã khuya nhưng lại cực kỳ phồn hoa, chỉ ở ngoài cửa mà đã có thể nghe thấy tiếng đàn sáo vang vọng.

 

Lý Dung đi theo Bùi Văn Tuyên, hai người cầm thiệp, cho ám vệ giả trang thành người hầu, đi lên trước, sau khi người giữ cửa kiểm tra thiệp mời xong thì kêu người dẫn bọn họ vào trong viện.

 

Vừa vào biệt viện liền thấy xung quanh đầy ắp người, quần áo và ngôn ngữ của các quốc gia lẫn vào nhau, gần đó là vũ nữ Ba Tư tới tới lui lui, thậm chí còn có rất nhiều nữ tử nước Đại Hạ mặc quần áo của vũ nữ Ba Tư trên hành lang.

 

Nơi dung tục như thế, hai người đoan chính như Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên đi vào liền không hòa hợp được.

 

Trong nhóm thương nhân ở đây, Bùi Văn Tuyên nhìn có vẻ quá mức trong sạch, lại có vẻ ngoài tuấn mỹ, hơn nữa đằng sau lại là một Lý Dung xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn không ít ánh mắt lại đây.

 

Bùi Văn Tuyên phát hiện không ổn, đang muốn làm gì đó thì cảm nhận được Lý Dung vươn tay đến, cả người dựa lên người hắn, hờn dỗi nói: “Chàng đi nhanh quá, người ta theo không kịp.”

 

Cơ thể Bùi Văn Tuyên hơi cứng đờ nhưng cũng chợt phản ứng lại, hắn cười dịu dàng, sủng nịch nói: “Phu nhân nói đúng, là sơ suất của vi phu.”

 

Hai người đưa đẩy như thế thì cũng hòa hợp với khung cảnh xung quanh hơn không ít, tuy Bùi Văn Tuyên không hợp với hoàn cảnh thế này nhưng Lý Dung xinh đẹp động lòng người, kết hợp với khí chất ôn hòa của Bùi Văn Tuyên thì cũng giống với một thương nhân nhã nhặn dẫn phu nhân đến cùng, không còn hấp dẫn nữa. Dù sao ngoại trừ thương nhân, hiếm khi có ai thuộc dòng dõi cao quý sẽ cưới một nữ tử mất danh giá như vậy.

 

Người hầu dẫn hai người vào phòng, đi vào liền nghe tiếng cười to của ai đó, Lý Dung giương mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một nam nhân mày rậm râu dày ngồi ở trên, đang ôm một vũ cơ, cười nói gì đó với người khác, hai người được người hầu dẫn lên, nói với Thác Bạt Yến nói: “Lão gia, đây là Vương lão gia và phu nhân Vương thị cửa hàng tơ lụa ở Dương Châu.”

 

Nói xong, Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung hành lễ với Thác Bạt Yến, cung kính nói: “Lục gia.”

 

Trong nhà Thác Bạt Yến đứng thứ sáu, vì khác họ với dòng tộc nên xưng hô không tiện, vì vậy được gọi là Lục gia. Thác Bạt Yến quan sát hai người từ trên xuống, ánh mắt dừng lại một lát trên người Lý Dung, sau đó cười rộ lên rồi nói: “Vương lão đệ, không ngờ đệ và đệ muội lại trẻ như thế, lúc trước ta còn tưởng rằng đệ đã là một lão nhân rồi, lại đây, ngồi xuồng.”

 

Nói xong, Thác Bạt Yến chỉ vị trí bên cạnh, kêu người rót rượu rồi nói: “Tới đây, uống một chén.”

 

Người đông rượu ngon, Bùi Văn Tuyên cũng không chối từ, lập tức uống cạn một ly, Thác Bạt Yến thấy Bùi Văn Tuyên hào phóng, sáng mắt nói: “Không ngờ nhìn  Vương lão đệ nhã nhặn như thế mà cũng là một hảo hán. Tiếp tục, lão ca uống với đệ.”

 

Bùi Văn Tuyên lấy được ấn tượng tốt của Thác Bạt Yến, lập tức tán gẫu qua lại với Thác Bạt Yến, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Con người này của Bùi Văn Tuyên, khi không quan tâm thì có thể chọc chết ngươi, khiến ngươi thấy đây là một nhân vật không biết vui thú, nhưng nếu hắn cố tình tiếp cận ai, hắn có kiến thức uyên bác, không gì hắn không tiếp lời được.

 

Hai người mới gặp mà như đã thân, Bùi Văn Tuyên không ngừng lên rượu, Lý Dung rót rượu cho hai người, không lâu sau thì Thác Bạt Yến liền xưng huynh gọi đệ với Bùi Văn Tuyên. Lý Dung thấy thời cơ đã chín muồi thì nháy mắt ra hiệu cho Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên thấy ánh mắt của Lý Dung, vẻ mặt không thay đổi, cười cười tiếp tục nói chuyện với Thác Bạt Yến, nhưng nói một hồi thì đề tài liền chuyển đến hoa cỏ.

 

“Tiểu đệ thích hoa cỏ, yêu thích mẫu đơn nhất, trước kia dùng số tiền lớn mua vài cọng Ngụy Tử, trồng trong đình viện, lúc nở như quốc sắc thiên hương, không biết huynh trưởng có sở thích gì?”

 

Giữa thương nhân, nói chuyện về kỳ trân dị bảo là chuyện bình thường, tranh tượng cổ, hoa hiếm chim quý, cứ hễ là thương nhân có chút tiền thì sẽ sưu tầm một ít, huống chi Thác Bạt Yến lại là người giàu có như vậy? Nghe Bùi Văn Tuyên nhắc tới hoa cỏ, Thác Bạt Yến cười ha hả: “Tiểu đệ chưa thấy mẫu đơn tốt rồi, Ngụy Tử có là gì? Đi!” Thác Bạt Yến đứng lên: “Để lão ca dẫn đệ đến đình viện xem một cái, cho đệ xem cái gì mới thật sự gọi là mùa hoa nở rộ kinh thành.”

 

“Huynh trưởng có bảo bối gì ư?” Bùi Văn Tuyên cười rộ lên: “Tuy tiểu đệ không giàu có bằng huynh nhưng lượng hoa cỏ đã ngắm qua cũng nhiều không kể xiết, huynh trưởng nói tốt như vậy, không phải lừa người đó chứ?”

 

“Không có kiến thức!” Thác Bạt Yến nghe thấy lời này của Bùi Văn Tuyên thì lập tức có vài phần bất mãn, bắt lấy tay Bùi Văn Tuyên rồi nói: “Đi, đệ theo ta xem thử có phải ta lừa gạt đệ hay không.”

 

“Huynh trưởng chậm một chút.” Bùi Văn Tuyên bị Thác Bạt Yến lôi kéo, quay đầu lại nhìn Lý Dung: “Phu nhân, mau đi cùng, huynh trưởng, đừng nóng vội, chậm một chút.”

 

Bùi Văn Tuyên vừa đi vừa chạy theo Thác Bạt Yến, Lý Dung cười đứng dậy, nói với thị nữ bên cạnh: “Lục gia thật là một người gấp gáp.”

 

Thị nữ kia cười cười, ôn nhu nói: “Lão gia đã quen như vậy rồi.”

 

Nói xong, Lý Dung dẫn người đi theo thị nữ, tới hậu viện cùng Bùi Văn Tuyên và Thác Bạt Yến.

 

Lý Dung vào trong sân, nhanh chóng nhìn lướt qua, viện này không khác trí nhớ của nàng chút nào, không thay đổi quá lớn, năm đó nàng điều tra Thác Bạt Yến cũng đã lật từng tất viện này lên, vô cùng quen thuộc nơi này. Nàng nhìn trong viện dường như còn vài người, không khỏi nói: “Hậu viện còn có người sao?”

 

“Bữa tiệc nhiều người say rượu.” Thị nữ cười nói: “Nếu là bạn tốt của lão gia thì sẽ dẫn tới hậu viện nghỉ ngơi.”

 

Lý Dung gật gật đầu, trong lòng vừa nảy ra tính toán, nàng vừa suy tư đi đường, vừa chậm bước chân, một lát sau, mặt nàng lộ vẻ khó xử, thị nữ bên cạnh thấy sắc mặt của nàng thay đổi, không khỏi nói: “Phu nhân đang cần gì sao?”

 

“Ta cần đi ngoài, không biết nơi nào……”

 

Thị nữ thấy Lý Dung dò hỏi, vội nói: “Phu nhân, mời đi theo ta.”

 

Lý Dung gật gật đầu, quay đầu dặn dò người khác, nói với người hầu ở sau: “Ám Hương đi theo ta là được, các ngươi đi theo lão gia đi.”

 

Ba người khác nhận lệnh, để lại một nữ hầu là Ám Hương đi theo Lý Dung, hai người đi vào một nơi vắng vẻ ở hướng đông cùng thị nữ, Lý Dung vừa đi vừa tính khoảng cách hòn non bộ, tới vị trí thích hợp, Lý Dung nháy mắt ám hiệu với Ám Hương, Ám Hương giơ tay thành hai cây đao, đánh ngất hai thị nữ đi ở phía trước.

 

Lý Dung cùng Ám Hương kéo thị nữ tới chỗ tối, nhanh chóng đổi quần áo với các nàng, sau đó đi thẳng đến chỗ hòn non bộ.

 

Sau khi đến chỗ hòn non bộ, Lý Dung vào sơn động, sờ soạng dò đường theo ký ức, sau đó dẫm vào một chỗ trống, Lý Dung ngồi xổm xuống, ấn một cái nút bên cạnh, sau đó nói với Ám Hương: “Kiếm.”

 

Ám Hương đưa kiếm cho Lý Dung, Lý Dung cắm kiếm vào trong rồi cạy, cuối cùng kéo ra một cái ván sắt, dưới ván sắt là một cái cầu thang, Ám Hương kéo kiếm lại: “Thuộc hạ xuống trước.”

 

Nói xong, Ám Hương linh hoạt nhảy xuống, sau đó nghe thấy phía dưới truyền đến vài tiếng trầm đục, Ám Hương nói: “Điện hạ, có thể.”

 

Lý Dung lên tiếng rồi đi xuống.

 

Phía dưới là một địa lao, người trông coi đã bị đánh ngất trên mặt đất, Lý Dung không để ý đến người bị giam giữ bên trong, lập tức đi tới cửa hông, trên cửa hông có một nút tròn xoay, bên cạnh cái nút là chữ Ba Tư, Lý Dung hất cằm với Ám Hương rồi nói: “Đi lấy lệnh bài trên người thủ vệ kia cho ta.”

 

Ám Hương tuân lệnh, đi lấy lệnh bài trên người thủ vệ đến.

 

Cửa ở đây cần mật ngữ, mật ngữ là tên của thủ vệ bằng tiếng Ba Tư, Lý Dung biết được tên của thủ vệ này, sau khi phiên dịch ra tiếng Ba Tư thì xoay dòng chữ Ba Tư bên cạnh, ngay lập tức cửa liền mở rộng ra.

 

Sau khi cửa mở, xuất hiện một căn phòng cực nhỏ, khắp căn phòng đều là kệ sách, phía trên chất đầy sách.

 

Thác Bạt Yến sắp xếp sổ sách đều có quy luật, Lý Dung dựa vào hiểu biết với Thác Bạt Yến trong trí nhớ của nàng, tìm ra quy luật rồi nhanh chóng tìm ghi chép của Dương gia, nàng lấy sách ra, tìm kiếm một lát, sau khi chắc chắn là của Dương gia thì để vào trong tay áo, nói: “Đi thôi.”

 

Ám Hương đáp lại, Lý Dung đóng cửa kỹ ràng rồi xoay hòn non bộ lại, hai người mới vừa rời khỏi không bao lâu, liền nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía sau: “Hai thị nữ ở phía trước, bắt lấy các nàng!”

 

Nghe được lời này, Lý Dung liền biết hai thị nữ kia đã bị lộ, nàng dặn dò Ám Hương một câu: “Chia nhau chạy.”

 

Sau đó nàng liền phóng nhanh tới phòng cho khách, Ám Hương ở lại phía sau, cản những người đó lại rồi chạy tới một hướng khác.

 

Lý Dung vọt lên một hành lang dài, chạy như điên một mạch, vội vàng muốn chạy ra sân trước rồi thoát thân rời đi, tiếng lính đuổi theo phía sau vang lên, tim nàng cũng đập nhanh, nghe những người đó đuổi theo phía sau, nàng vội vàng chuyển qua hành lang, đang chạy vội đến phía trước thì cửa phòng khách bên cạnh đột nhiên mở ra, một người bất ngờ kéo nàng vào, đóng cửa phòng lại.

 

Người nọ vừa che miệng nàng, vừa ôm eo nàng, Lý Dung dựa lên người hắn, hắn dựa lên cửa phòng.

 

Lý Dung có thể cảm giác được độ ấm của người nọ, ở chóp mũi còn quanh quẩn mùi hương quen thuộc của người đó, nàng cứng người không dám động, bên ngoài là âm thanh quát tháo của truy binh, người nọ cúi đầu, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Là ta, điện hạ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)