TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 149: Chuẩn bị
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 149: Chuẩn bị

 

Editor: Shandy

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung đến phòng khách thì thấy Vương Hậu Mẫn, Cố Tử Thuần, Trịnh Thu đã dẫn mười mấy người ngồi trong sảnh. 

 

Lý Dung đi ra, cười một tiếng với mọi người: "Chút chuyện nhỏ này, các vị đại nhân còn muốn đi qua là vì đã nghĩ xong chuyện lần trước nên tới trả lời chắc chắn cho bổn cung ư?"

 

Tất cả mọi người đứng lên, chào Lý Dung một cái. 

 

"Điện hạ…" Cố Tử Thuần lớn tuổi nhất mở miệng trước: "Ý của điện hạ, bọn ta hiểu nhưng bọn ta đang không hiểu là, nếu bọn ta nghe toàn quyền theo điện hạ, ngộ nhỡ điện hạ…"

 

Cố Tử Thuần còn chưa nói xong, Lý Dung đã hiểu.

 

Bọn họ muốn liên minh với nàng là bởi vì không muốn ra mặt chính diện ép Lý Minh. 

 

Hiện tại Lý Minh che chở Nhu phi và Túc vương như vậy, dù sao ông ta cũng là thiên tử, nếu như không có ý định làm chuyện mưu phản, ai ra mặt trước thì người đó sẽ chịu mạo hiểm bị Lý Minh trừng phạt chứ. 

 

Lý Minh cưỡng ép ra mặt, nếu những người khác liên hiệp lại cùng nhau phản đối thì còn đỡ, nhưng nếu những người khác ai ai cũng im lặng không lên tiếng vì lợi ích thì sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng tất cả mọi người đều có tính toán của chính mình, thế gia thoạt nhìn giống như một tấm sắt nhưng mỗi người bên trong đều có khúc cong riêng, vì vậy bọn họ cần một người đi ra, thay bọn họ gánh vác sự nguy hiểm này?

 

Kiếp trước Lý Dung đã gánh vác vai trò này, nàng hiểu rất rõ những toan tính, suy nghĩ của những thế gia này, vì vậy nàng cũng biết, hôm nay Cố Tử Thuần đang muốn đòi ở nàng một sự đảm bảo. 

 

Một sự đảm bảo rằng giao dịch bọn họ quyết định này sẽ không tệ hơn với việc Nhu phi ở Đốc tra tư. 

 

"Cố đại nhân…" Tiếng Lý Dung rất khẽ: "Bổn cung có đất phong."

 

Nàng vừa nói lời này xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Tuy Lý Dung là người hoàng tộc nhưng chuyện nàng có đất phong cũng đồng nghĩa là nàng bỏ đi thân phận hoàng tộc thì không khác một thế gia vậy.

 

"Chư vị đại nhân yên tâm…" Lý Dung nói cực nhẹ: "Cái bổn cung muốn, chẳng qua cũng chỉ là…" Lý Dung giương mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng: "An ổn mà thôi."

 

An ổn, thủ tự*.

 

*Thủ tự: tuân theo thứ tự, vị trí bình thường. 

 

Đây cũng là thứ thế gia muốn nhất.

 

Chỉ cần Thái tử vẫn là trưởng tử Lý Xuyên xuất thân thế gia dòng chính hiền đức điềm đạm đó, chỉ cần thế gia vẫn là thế gia có đặc quyền, tất cả không thay đổi là quan trọng nhất. 

 

"Vậy xin điện hạ chỉ thị." Vương Hậu Mẫn cung kính nói: "Bước kế tiếp, phải làm thế nào?"

 

"Mấy ngày tới, trước tiên các ông cứ lần lượt tấu tố* Nhu phi, lý do gì cũng được, cứ tố cáo trước là được."

 

*Từ gốc: tham tấu: Tố giác, tố cáo tội trạng của quan thất trách với triều đình. 

 

Lý Dung dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay: "Chuyện tiếp đó ta sẽ xử lý."

 

"Ngoại trừ chuyện này ra, bổn cung còn một yêu cầu…" Lý Dung đưa mắt nhìn về phía bọn họ: "Năm nay quân lương Tây Bắc ở chỗ Tiêu Túc, nghĩ cách giữ lại một ít, giao cho phía Tần Lâm."

 

Tất cả mọi người đều ngẩn người, không ngờ Lý Dung sẽ nói ra một yêu cầu như vậy. 

 

Lý Dung thấy bọn họ do dự bèn cười lên: "Làm sao, vừa nãy đã nói nghe theo ta, bây giờ bảo các người đừng tham quân lương, đưa tiền đến tiền tuyến, chuyện này cũng không làm được à? Tiêu Túc là ca ca của Nhu phi, các ngươi đưa tiền vào trong tay hắn để làm binh lực dồi dào, là chờ hắn quay đầu đánh tới Hoa Kinh làm thịt chúng ta sao?!"

 

"Điện hạ, cũng không phải chúng ta không nghe ngài…" Thôi Minh ở Binh bộ có phần khó xử mở miệng: "Chẳng qua là đưa quân lương trong tay Tiêu Túc, bệ hạ giám sát rất chặt."

 

"Bệ hạ giám sát rất chặt nên các ngươi không nghĩ ra cách nào ư?"

 

Lý Dung cười nhạt, chẳng qua những người này không muốn gây chuyện, nếu bằng lòng gây chuyện, nàng không tin trong nhiều khâu như vậy, những thế gia này không nghĩ ra cách được. 

 

Lý Minh có thể giám sát ở Hoa Kinh, còn có thể giám sát tới Tây Bắc sao?

 

"Nhưng vấn đề là, không chỉ bệ hạ giám sát chặt…" Thôi Minh nghĩ nghĩ rồi lại lên tiếng: "Người của Tạ gia cũng ở đó giám sát giúp Tiêu Túc."

 

Mọi người nhất thời câm nín, vô thức nhìn Lý Dung một cái. 

 

Lý Dung khiến Tạ Lan Thanh lưu đày, Tạ Lan Thanh là gia chủ của Tạ gia, cái kết sông núi* này, e là dù thế nào bọn họ cũng phải đối đầu với Lý Dung tới cùng. 

 

*Kết sông núi: Vừa là phương ngữ Tân Cô (tên khác của Thiên Tân), vừa là phương ngữ phương Bắc, dùng để thí dụ mâu thuẫn nảy sinh giữa hai người, kết oán thành thù. 

 

Lý Dung không lên tiếng, nếu như có đại gia tộc như Tạ gia này hỗ trợ Lý Minh giám sát chuyện quân lương của Tiêu Túc, vậy thì chuyện âm thầm động tới quân lương này lại rất dễ dàng bị người ta tóm lấy chỗ sơ hở. 

 

Nhưng tiếp tục như vậy, Tần Lâm chỉ dựa vào việc thuế thu của Thanh Châu để duy trì, e là không cầm cự được bao lâu. Mà Tiêu Túc binh lực dồi dào, sợ là đến cuối cùng lại phải lệ thuộc vào đám binh sĩ của liên hợp phủ binh* của thế gia tới giúp Lý Xuyên. 

 

*Phủ binh: Binh lính của quân phủ (doanh trại quân đội), phủ binh và quân phủ có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.

 

Hơn nữa, kiếp này có Tô Dung Khanh, liệu có thể kết tập phủ binh thế gia hay không cũng là một vấn đề.

 

Lý Dung đang suy nghĩ thì thấy thị nữ bưng điểm tâm đi vào, trên khay điểm tấm có một tờ giấy nhỏ gấp lại, nàng lấy tờ giấy ra nhìn thử thì nhận ra trên đó có ba chữ ‘Tước quân lương’.

 

Nếu không thể chặt đứt quân lương của Tiêu Túc, vậy thì tước, dù sao Tiêu Túc ít hay nhiều quân lương cũng không ảnh hưởng gì tới Tần Lâm. 

 

Hắn vốn là người được ít nhất. 

 

Lý Dung thoáng cân nhắc, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người: "Vậy thì tước đi."

 

"Ý của điện hạ là…" Lý Dung bưng tách ở bên cạnh lên: "Không phải phương Nam không xây đắp sông sao? Đòi tiền đi. Dù sao bây giờ Tiêu Túc ở phương Bắc nuôi quân chăn ngựa chẳng làm cái gì, cứ cầm quân lương triều đình như vậy không phải lãng phí tiền sao?" 

 

"Nhưng tiền tuyến…" 

 

"Nếu ngươi lo lắng…" Lý Dung lướt mắt qua, nói chuyện với người đó: "Có thể lặng lẽ đưa một ít cho tiền tuyến? Có bao nhiêu quân lương có thể tới tiền tuyến…" Lý Dung nói với ngữ điệu lạnh lùng: "Trong lòng các đại nhân không biết rõ sao?" 

 

Thấy giọng Lý Dung có ý tức giận, mọi người đều không dám lên tiếng. Nàng đặt tách trà xuống, nhớ đến chuyện gì đó: "À, nhắc mới nhớ, ta tính sửa nhà ở Thanh Châu."

 

Nghe thấy lời này, đám người lập tức hiểu rõ: "Điện hạ cần bao nhiêu ngân lượng, bọn ta lập tức chuẩn bị."

 

Lý Dung nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi nói: "Nhà kia của bổn cung, phải dùng gạch vàng lát sàn, ngọc thành làm trụ, mặc dù không lớn, nhưng tính ra... Năm trăm kim, ít nhiều cũng phải chừng đó thì phải?"

 

Mặt đám người trở nên ngượng nghịu, Lý Dung cười lên: "Hay là nói, mọi người cảm thấy, tự mình nói chuyện của Nhu phi với bệ hạ sẽ tốt hơn chút?"

 

"Chuyện của điện hạ, chính là chuyện của bọn ta."

 

Cố Tử Thuần mở miệng trước, chậm rãi nói: "Bọn ta cần chút thời gian chuẩn bị."

 

"Được…" Lý Dung gật đầu: "Lúc nào tiền tới, bổn cung lại đi hỏi chuyện của Nhu phi thử xem."

 

Vương Hậu Mẫn vừa nghe thấy thì vội vàng lên tiếng: "Điện hạ yên tâm, trong vòng mười ngày, bọn ta chắc chắn sẽ đưa tới năm trăm kim này."

 

Vương Hậu Văn vẫn còn trong ngục, chờ đến tháng mười xử trảm, người sẽ không trở về được nữa. 

 

Lý Dung vừa cười vừa đứng dậy, gật đầu với bọn họ một cái: "Vậy thì làm phiền các vị."

 

Tiễn đám người xong, Lý Dung trở lại hậu viện thì thấy Bùi Văn Tuyên đang nghiêng người dựa vào chiếc cột ở cửa đình viện. 

 

"Vừa rồi chàng đã nghe chuyện rồi?"

 

Lý Dung nhìn tờ giấy đã biết Bùi Văn Tuyên nghe được tiếng bọn họ nói chuyện ở một góc khuất rồi. 

 

Bùi Văn Tuyên đưa tay khoác lên vai Lý Dung, nhẹ giọng nói: "Điện hạ còn đòi thêm năm trăm kim, có tính toán đó nha."

 

"Nếu không ai nuôi Tần Lâm?"

 

Lý Dung liếc mắt: "Chàng nuôi sao?"

 

"Không dám nuôi." Bùi Văn Tuyên cười nói: "Ta còn phải nhờ vào điện hạ nuôi nữa mà."

 

"Không phải chàng thừa kế gia sản rồi sao?" Lý Dung chọc chọc hắn: "Còn muốn ăn cơm mềm của ta ư?"

 

"Toàn bộ của ta là của điện ha…" Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cùng vào trong nhà, hắn đóng cửa lại: "Cuối cùng cũng là ăn cơm của điện hạ mà."

 

"Bùi Văn Tuyên…" Lý Dung quay đầu nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung gọi mình, tỏ vẻ thắc mắc quay đầu thì thấy Lý Dung nhón chân lên hôn hắn một cái, cười híp mắt nói: "Cái miệng nhỏ nhắn này thật là ngọt!"

 

Bùi Văn Tuyên không biết làm sao, tự dưng có phần ngại ngùng. 

 

Thời tiết lạnh sau tháng chín đến rất nhanh. 

 

Năm nay Thanh Châu được mùa, Lý Dung thấy thuế thu của Thanh Châu, cho người kiểm kê xong rồi sai Thác Bạt Yến lấy thuế thu quay vòng một lần ở cửa hàng lương thực, cuối cùng lặng lẽ không tiếng động đưa tới Tây Bắc. Tuân Xuyên nhận được lương thực xong, viết thư hồi âm lại cho Lý Dung. 

 

Hiện tại Tuân Xuyên theo Tần Lâm trong quân đội, đã có chút chiến công, cùng với Thôi Thanh Hà trở thành tả hữu phó tướng của Tần Lâm. 

 

Cùng lúc đó, Lý Dung cũng nhận được năm trăm kim, nàng cho người đưa tiền tới Tây Nam, mua sắm binh khí, giao cho Lận Phi Bạch. 

 

Trung tuần tháng chín, tấu chương tấu tố Nhu phi đã chất đống như núi, mà tranh luận liên quan đến việc thay đổi chế độ thuế vẫn tranh chấp không ngừng nghỉ trên triều đình. 

 

Lý Minh cương quyết muốn bảo vệ Nhu phi, đối mặt với sự chỉ trích Nhu phi của quần thần, không những không xử lý Nhu phi mà còn dùng trượng trách móc mấy quan viên tấu tố Nhu phi. 

 

Khoa cử, thay đổi chế độ thuế, hết chuyện này đến chuyện khác của Nhu phi, câu chuyện ca ngợi lan truyền trong dân gian, kiểu nói phế Thái tử lập Túc vương cũng bắt đầu có người kẻ gợi người đáp. 

 

So với danh tiếng tốt đẹp vang dội của Nhu phi, sĩ tử xuất thân từ khoa cử, dưới sự chỉ đạo của Bùi Văn Tuyên, bắt đầu dần quen với vị trí của mình. 

 

Mỗi ngày Bùi Văn Tuyên đều dẫn đường cho những sĩ tử này, đưa bọn đi giao lưu thế nên trong lòng những người này, Bùi Văn Tuyên càng ngày càng trở nên giống như sự tồn tại của thầy và ân nhân vậy. 

 

Cuối tháng chín, việc thay đổi chế độ thuế vẫn chưa chốt, Nhu phi lại bị người của Vương gia tấu tố, lần này tố bà ta vượt quá lễ chế*, dùng hoa văn chỉ hoàng hậu mới có thể sử dụng, dù Lý Minh che chở bà ta như thế nào cũng phải làm dáng một chút, phạt bà ta một tháng bổng lộc. 

 

*Lễ chế: Ý chỉ lễ nghi, quy chế.

 

Lâu lắm rồi Nhu phi không phải chịu uất ức như vậy, thế nên cùng ngày đó đã lập tức sai Thôi Ngọc Lang chuẩn bị tấu chương, dự định ngày mai vào triều sẽ xác nhận thời gian hành hình Vương Hậu Văn, bắt chẹt người Vương gia. 

 

Thôi Ngọc Phi được lệnh của Nhu phi, quay đầu đã báo tin cho Lý Dung.

 

Lý Dung nhìn tin Thôi Ngọc Lang truyền tới, nàng suy nghĩ một lát, cười lên: "Cũng tốt."

 

Nói xong, Lý Dung quay đầu nhìn về phía Tĩnh Lan: "Đi thông báo cho phò mã một tiếng, tối nay ta sẽ cho Trần Hậu Chiếu trở về Hình bộ tố cáo, bảo hắn báo tin cho Bùi Lễ Minh làm việc, đừng để người của Tô Dung Khanh ngăn chặn. Chuẩn bị những lời khai của những sĩ tử bị Nhu phi uy hiếp từ bỏ cáo trạng xong đi, tối nay cầm tới cho ta."

 

"Vâng."

 

"Sau đó đi báo Thượng Quan tiểu thư, chỉnh sửa lại những chứng cứ trước kia lại cho ta."

 

"Đã rõ."

 

"Chuẩn bị một bộ y phục đẹp." Lý Dung tới bên cạnh gương, giơ tay lên vén tóc trên má ra sau, soi gương, cực kỳ cao hứng: "Ngày mai, bổn cung, muốn vào triều thật đẹp!"

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Lý Dung: Quan trọng không phải là làm cái gì, mà quan trọng là hôm nay y phục của bổn cung nhìn có đẹp hay không!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)