TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138: Tương lai
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 138: Tương lai

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Dung được Lý Minh ban thưởng, đắc ý xuất cung, xuất cung không bao lâu, nàng đổi quần áo với Tĩnh Mai, phân phó Tĩnh Mai: “Trở về tìm thế thân của ta, ngày mai người của Đốc tra tư sẽ đến niêm phong phủ, gần đây sẽ để thế thân ở trong phủ đệ, che giấu cẩn thận.”

 

Tĩnh Lan Tĩnh Mai gật đầu, Tĩnh Mai không khỏi nói: “Vậy điện hạ an bài thế nào ạ?”

 

“Ta đến phủ mới bên kia ở.”

 

Lý Dung nghĩ đến Bùi Văn Tuyên, trong tay hờ hững xoay quạt giấy, Tĩnh Mai không tinh ý: “Điện hạ đi đến phủ mới bên kia làm gì, là nhớ phò mã sao?”

 

Lý Dung dừng tay một chút, Tĩnh Lan ho nhẹ một tiếng: “Điện hạ yên tâm đi qua, bên này ta và Tĩnh Mai sẽ sắp xếp tốt.”

 

Có Tĩnh Lan ngắt lời, sự xấu hổ của Lý Dung giảm bớt mấy phần, đáp lại “Ừm” một tiếng, nhìn thấy đường đi thích hợp, bèn để xe ngựa dừng lại, ngụy trang thành thị nữ xuống xe ngựa, dẫn mấy người thị vệ đi vào chỗ tối.

 

Sau khi đến chỗ tối, ám vệ đi dọn đường trở lại, thấp giọng nói: “Điện hạ, không có người đi theo.”

 

Lý Dung xác nhận an toàn, lúc này mới quay đầu, vội vàng đến phủ mới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Lý Dung vội đi về hướng phủ mới của bản thân, Bùi Văn Tuyên vẫn còn ở trong phòng xem mấy đề chuẩn bị cho khoa cử năm nay.

 

Bây giờ tất thảy cho khoa cử đã bố trí xong xuôi, chỉ chờ Nhu phi xử lý bản án mạo danh người thi đỗ, sắp xếp thí sinh cẩn thận là chuẩn bị bắt đầu thi.

 

Bùi Văn Tuyên cân nhắc đề thi, bên ngoài truyền đến âm thanh của Đồng Nghiệp, nhỏ giọng nói: “Công tử, điện hạ phái người đến, nói là có chuyện quan trọng gặp ngài.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe đến người của Lý Dung đến, bèn biết là chuyện ở trong cung nàng đã xử lý xong rồi, hắn cúi đầu, khoanh một chữ trên đề bài, viết lời phê sửa đổi, vừa viết vừa chậm rãi nói: “Vào đi.”

 

Một lát sau, một nữ tử mặc áo đen tiến đến, trên người nàng khoác áo choàng, che khuất dung mạo, Bùi Văn Tuyên không ngẩng đầu, cúi đầu phê tấu sớ, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ thế nào rồi?”

 

“Đã trở về rồi.”

 

Giọng nữ khàn khàn vang lên, tay cầm bút của Bùi Văn Tuyên dừng lại, hắn nhíu mày, giương mắt nhìn về phía nữ tử đứng ở trong phòng.

 

Nữ tử đeo khăn che mặt trong chiếc áo choàng màu đen, hoàn toàn không nhìn ra thân hình và khuôn mặt. Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn chốc lát, lại quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “A, vậy là tốt rồi, điện hạ còn có lời nào khác không?”

 

Lý Dung đứng tại chỗ, thấy Bùi Văn Tuyên không để ý đến nàng, giống như hoàn toàn không nhận ra nàng, nhất thời có chút tức giận, nàng ép giọng, thấp giọng nói: “Điện hạ không nói gì khác, chỉ nói ngày mai phủ công chúa sẽ bị niêm phong, lâu không gặp gỡ đại nhân, sợ đại nhân tịch mịch, để nô tì đến hầu hạ.”

 

“Nô tì ngươi không có quy củ.” Bùi Văn Tuyên nhíu mày nhìn về phía nàng, âm thanh lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài!”

 

Lý Dung nhìn dáng vẻ thủ thân như ngọc của Bùi Văn Tuyên, không khỏi bật cười.

 

Nàng đưa tay vào áo choàng, bắt đầu cởi từng kiện từng kiện y phục của bản thân, Bùi Văn Tuyên dời mắt, cúi đầu nhìn về phía công văn trong tay, lạnh nhạt nói: “Ngươi đang làm gì đấy?”

 

“Đại nhân, nô tì chính là người điện hạ đưa vào trong phủ, đại nhân không cần căng thẳng.” Lý Dung nói rồi bèn cởi hết bộ y phục cuối cùng, chân trần bước về phía Bùi Văn Tuyên.

 

Áo choàng đen mơ hồ lộ ra đôi chân trắng nõn mịn màng và cổ chân mảnh khảnh, dưới lớp quần áo như ẩn như hiện, lúc rơi xuống đất, giống như sen nở.

 

Khi nàng nói chuyện, đi qua giá nến, váy dài vừa quét qua, cả phòng bèn tối đi.

 

Nữ tử ở trong bóng tối ngã vào trong ngực Bùi Văn Tuyên, đôi tay mềm mại trơn bóng vươn ra dưới áo choàng, vòng trên cổ Bùi Văn Tuyên, thấp giọng nói: “Điện hạ sẽ không trách tội.”

 

“Tưởng thật hả?”

 

Rốt cuộc Bùi văn Tuyên cũng không giả bộ được nữa, giọng điệu ở trong bóng tối mang theo mấy phần ý cười.

 

Lý Dung chớp mắt phản ứng kịp là Bùi Văn Tuyên đang dọa nàng, lập tức muốn đứng dậy nhưng ngồi dậy được một nửa đã bị người ta kéo trở về, hoàn toàn ngã vào trong ngực hắn.

 

Một tay Bùi Văn Tuyên ôm nàng, một tay nâng cằm của nàng lên nhìn mình, mỉm cười ung dung nhìn người ngọc dưới ánh trăng: “Điện hạ qua đây tối nay, là dự định ôm ấp yêu thương, hồng phất trong đêm à?”

 

Lý Dung nghe được lời này của hắn, liếc mắt, vòng lấy cổ hắn ngồi thẳng trong ngực hắn, lười biếng nói: “Ta đây cũng là cùng đường mạt lộ, chạy đến bên phía đại nhân, dự định ăn của chàng, uống của chàng, dùng của chàng.”

 

Lý Dung nói, nhướng mày nhìn hắn: “Đại nhân cam lòng không?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe lời này bèn cười, dùng mũi cọ lên mặt nàng, dịu dàng nói: “Dùng tiền cho nàng, có lúc nào ta không nỡ chứ?” Bùi Văn Tuyên không thành thật mà hôn nàng: “Tất thảy của thần đều là của điện hạ.”

 

“Bùi Văn Tuyên.” Lý Dung có chút đắc ý: “Chàng nói chàng và ta bây giờ có tính là… giao dịch sắc quyền không?”

 

Bùi Văn Tuyên lộ ra vẻ kinh ngạc: “Hóa ra sắc của điện hạ còn có thể giao dịch?”

 

Lý Dung ngẫm thử, cảm thấy lời này không dễ nghe lắm, Bùi Văn Tuyên đẩy hết đồ trên bàn sau lưng nàng xuống, dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, đặt người lên, hai tay chống phái trên nàng, cười nói: “Đã nói sớm rồi, kiếp trước vi thần còn có một chút quyền mỏng, điện hạ muốn cái gì, vi thần cũng cho.”

 

“Ma ma trong cung từng nói, lời của nam nhân đều không thể tin.” Lý Dung nâng người lên, ghé vào tai hắn nói nhẹ nhàng: “Nhất là ở trên giường.”

 

“Ví dụ như người nào đó từng nói với ta.” Lý Dung dùng ngón tay lướt qua ngực Bùi Văn Tuyên: “Chết trên người ta cũng đáng giá.”

 

“Lời này cũng không lừa nàng.”

 

Bùi Văn Tuyên mỉm cười đã nghe thấy Lý Dung khẽ rên một tiếng, nắm chặt tay hắn.

 

“Đêm nay nói chuyện với bệ hạ thế nào?”

 

Âm thanh của Bùi Văn Tuyên rất bình tĩnh, Lý Dung nắm lấy mép bàn, giọng điệu từ đầu đến cuối trong trẻo như trước: “Xem như ổn thỏa, ta đã ngầm ám thị về biện pháp lệnh trưng binh, lại nhắc nhở vấn đề quần quyền, ngài ấy quay đầu lại nghĩ đến chuyện Tần Lâm, sẽ âm thầm cho Tần Lâm lệnh trưng binh.”

 

“Dù sao, biên cảnh không thể bỏ, ngài ấy không điều động thế gia xuất binh được, để quân chính quy của bản thân đi đánh ngài ấy không nỡ, chỉ có thể để Tần Lâm kéo dài ở tiền tuyến.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lại một tiếng, hai tay chống ở mép bàn, Lý Dung cắn chặt răng không nói chuyện, nhưng Bùi Văn Tuyên lại thích lúc nói chuyện cùng nàng, dường như chính là muốn nhìn người này có thể gắng gượng đến khi nào.

 

Chờ qua hồi lâu, thần trí Lý Dung cũng có chút rã rệu, nói chuyện với Bùi Văn Tuyên cũng có mất đi chừng mực, ít khi oán trách, lẩm bẩm nói: “Ngài ấy cũng vì để Túc vương đăng cơ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thả Tiêu Túc đến Tây Bắc cho Túc vương binh quyền, để Nhu phi xử lý bản án hàn môn để Túc vương tích lũy người của mình, để Tô Dung Hoa làm thầy giáo cho hắn để đặt quan hệ ngoại giao giữa Túc vương và thế gia Giang Nam, đợi nhẫn nhịn mười mấy hai mươi năm, ngài ấy dạy dỗ Lý Thành thành người, sau đó xử lý thiên hạ ổn thỏa giao cho Lý Thành. Ta chỉ không rõ, đều là con cái, sao lại khác biệt, ngài ấy hễ có một chút thương tiếc với ta và Xuyên nhi thì sẽ tìm cách…”

 

“Điện hạ…” Bùi Văn Tuyên biết nàng nói lan man nghĩ đến chuyện quá khứ, hắn không muốn nàng suy nghĩ những chuyện này, mười ngón tay đan với nàng, nhẹ giọng hỏi nàng: “Nàng đến phủ ta, là nhớ ta đúng không?”

 

Lý Dung khó khăn suy nghĩ, ậm ờ đáp một tiếng, Bùi Văn Tuyên cúi đầu hôn nàng: “Cứ ở lại như vậy à?”

 

“Ừm.” Lý Dung nhắm mắt, thấp giọng nói: “Gần đây ta sẽ trốn ở chỗ chàng, mỗi ngày ở trong phòng chàng đợi chàng trở…”

 

Lý Dung còn chưa nói xong, cũng không biết Bùi Văn Tuyên nghĩ đến điều gì, tất thảy đều ngừng lại.

 

Lý Dung mịt mờ mở mắt, Bùi Văn Tuyên cũng có chút xấu hổ, sau khi hai người im lặng một lát, Lý Dung mỉm cười, chỉ nói: “Bảo người lấy nước đi.”    

  

Bùi Văn Tuyên đứng dậy, ôm Lý Dung trở lại trên giường, cho người đi lấy nước.

 

Sau khi hai người tắm rửa, cùng nhau nằm trở lại giường, Bùi Văn Tuyên lại hỏi một chút về sắp xếp ở phủ công chúa, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, ôm người vào trong ngực.

 

Động tác của hắn có hơi mạnh, tựa như cực kỳ vui vẻ, Lý Dung nghĩ đến vừa rồi, không khỏi có chút kỳ quái, giơ tay lên gối dưới tai, nghiêng người nhìn Bùi văn Tuyên: “Vừa rồi chàng nghĩ chuyện gì mà kích động vậy?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe nàng hỏi, cho dù là ở trong đêm tối, Lý Dung cũng cảm thấy dường như hắn có hơi đỏ mặt.

 

Lý Dung không khỏi giơ tay lên sờ mặt hắn, muốn xác nhận có phải nóng hay không, Bùi Văn Tuyên vội vàng đẩy tay nàng ra, thấp giọng nói: “Đừng nghịch.”

 

“Có phải chàng đỏ mặt không?” Lý Dung vội vàng vội hỏi với, Bùi Văn Tuyên ấn Lý Dung vào trong ngực: “Điện hạ, ngủ đi.”

 

Bùi Văn Tuyên càng che giấu như thế, Lý Dung càng tò mò, từ trong ngực hắn ló đầu ra, ôm hắn: “Chàng nói đi, chàng không nói sao ta ngủ được.”

 

Nói rồi, nàng giơ tay sờ đến vành tai hắn, xác nhận quả nhiên rất nóng.

 

Nàng lay lay người Bùi Văn Tuyên, truy hỏi: “Chàng không nói chúng ta đừng hòng ngủ, ban ngày ta còn có thể ngủ bù, chàng còn phải lên triều…”

 

“Được rồi.”

 

Bùi Văn Tuyên có chút bất đắc dĩ, mở mắt: “Vậy ta nói, nàng không được cười ta.”

 

“Cam đoan không cười.” Lý Dung chớp mắt: “Mau nói đi.”

 

“Thật ra, trong lòng ta luôn có một nguyện vọng.”

 

Giọng Bùi Văn Tuyên rất nhẹ, hắn ôm Lý Dung, âm thanh dịu dàng: “Ta hy vọng có một ngày, điện hạ có thể là điện hạ của một mình ta. Khoảng thời gian này không cần quá dài, mấy tháng là được rồi, mấy ngày cũng được, thậm chí mấy canh giờ ta cũng rất vui vẻ.”

 

Đây là đáp án vượt ngoài dự liệu của Lý Dung, dù sao là người đã trải qua việc đời, ban đầu nàng còn tưởng rằng, Bùi Văn Tuyên sẽ cho nàng một lý do “ham muốn của con người”. Nhưng nàng lại phát hiện, mỗi lần nàng cho rằng Bùi Văn Tuyên trầm mê trong niềm vui mây mưa, người này đều sẽ cho nàng sự đáp lại dịu dàng ngoài chuyện mây mưa.

 

Nàng nhẹ nhàng dựa vào Bùi Văn Tuyên, một lát sau trở lại bình thường, nàng mới hỏi: “Làm sao mới được xem là điện hạ của một mình chàng?”

 

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung hỏi lại, hắn lộ ra mấy phần kinh ngạc, một lát sau, hắn cúi đầu hôn trán nàng: “Cứ như này, cũng rất tốt rồi.”

 

“Nàng ở trong ngực ta, ta ở trong lòng nàng.”

 

“Như vậy là đủ rồi.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Điện hạ.” Bùi Văn Tuyên mỉm cười, hắn lôi kéo tay nàng, giọng nói ôn hòa: “Có ta ở đây, nàng có thể thoát khỏi quá khứ.”

 

Bất kể là Lý Minh không quan tâm nàng, bất kể là Thượng Quan Nguyệt yêu nàng hay là yêu Lý Xuyên, bất kể là có người thích nàng hay không, bất kể là nàng từng nhìn bao nhiêu tình cảm sứt mẻ, bao nhiêu sự đen tối của nhân tính, có Bùi Văn Tuyên hắn ở đây, sẽ không để nàng chết chìm trong quá khứ.

 

Hắn sẽ kéo nàng ra, cùng đi đến tương lai tốt đẹp hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)