TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.857
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136: Xung đột
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 136: Xung đột

 

Trans: Umeshu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tròng lòng Lý Dung đã có chủ ý, quay đầu nhìn về phía Hoa Nhạc, tựa vào cây cột bên cạnh, có chút khiêu khích nói: “Ngươi ở trong phủ đệ của ta, là cái thá gì chứ, dám gọi ta đừng đi?”

 

“Lý Dung!” Hoa Nhạc hét lên mấy phần khí thế: “Ngươi bây giờ có án trên người, Trần Hậu Chiếu có phải là ngươi giết hay không trong lòng ngươi rõ!”

 

“Trong lòng ta biết rõ cái gì?” Lý Dung cười nhạo thành tiếng: “Chỉ bằng ngươi từ nhỏ viết kinh Phật cũng phải nhờ người ta làm thay, nếu không phải Nhu phi nương nương quản Đốc tra tư, ngươi cho rằng ngươi có thể làm nên trò trống gì? Đừng tưởng rằng mang theo người Đốc tra tư tới đây thì ngươi và ta giống nhau, ngươi và ta ấy à, không chỉ là xuất thân chênh lệch thôi đâu.” Nói rồi, Lý Dung giơ tay chỉ chỉ vào đầu mình: “Còn có đầu óc nữa.”

 

“Tự mình chạy về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ đi, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Có điều bản cung cũng thông cảm cho ngươi.” Lý Dung nói rồi đi đến trước người Hoa Nhạc, trên mặt mang ý cười, hạ thấp giọng, dùng âm thanh ôn hòa chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: “Con của thiếp, cũng chỉ thế này thôi.”

 

Từ “thiếp” này chợt kích thích Hoa Nhạc, tựa như là ác mộng của cả đời nàng ta trốn không thoát, nàng ta gần như không có ý thức, giơ tay muốn cho Lý Dung một cái tát!

 

Lý Dung sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng lùi về sau né tránh bàn tay của nàng ta, dưới chân lảo đảo một cái, trực tiếp ngã ngửa ra đằng sau, xung quanh loạn cào cào, Tĩnh Lan vội vàng đi đỡ Lý Dung, vội la lên: “Điện hạ, người sao rồi điện hạ!”

 

Hoa Nhạc sững người tại chỗ, nhìn người xung quanh đều đi đỡ Lý Dung, Lý Dung ngã trên đất, giống như đã ngất ngay tại chỗ. Tĩnh Lan gọi người đến, cuống quýt để người đỡ Lý Dung dậy, Hoa Nhạc nhìn Lý Dung ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tay nàng ta hơi run rẩy, trong lòng thì sợ hãi không thôi nhưng cũng trong chớp mắt này, nàng ta có một cảm giác vui sướng không nói ra được, ẩn náu dâng lên.

 

Nàng ta đột nhiên hiểu được vì sao mẫu thân của nàng ta luôn nói phải trèo lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trèo lên rồi, có được quyền lực cao nhất, mới có thể trong nháy mắt người kia nói nàng ta con thiếp thất, giẫm người kia dưới chân.

 

Nàng ta cúi đầu nhìn xuống Lý Dung, nhìn mọi người hoảng loạn đỡ Lý Dung vào phòng, nàng ta quát to một tiếng: “Đợi đã! Bình Nhạc điện hạ chính là trọng phạm của Đốc tra tư, bắt lấy ngay lập tức!”

 

“Ngươi…”

 

Tĩnh Lan đang muốn nói chuyện, đã bị Lý Dung giả vờ hôn mê bắt lấy cổ tay dưới ống tay áo, Tĩnh Lan bèn dừng động tác.

 

Tĩnh Lan vừa dừng lại, xung quanh càng rối loạn cả lên, người của Đốc tra ta không dám tiến lên trước nhưng lần này Hoa Nhạc còn mang theo người của mình, sau khi người của nàng ta tiến lên, Đốc tra tư cũng không dám công khai làm trái mệnh lệnh của Hoa Nhạc, chỉ có thể theo ở phía sau.

 

Binh lính trong phủ của Lý Dung không chịu lui lại, hai bên không ai nhường ai, chĩa giáo vào nhau.

 

Tĩnh Lan nhận được lệnh của Lý Dung, trong lòng càng biết ý của Lý Dung, nàng ấy ngẩng đầu cất giọng: “Đều dừng lại! Đây là quan binh, các ngươi làm gì vậy, làm phản sao!”

 

Tĩnh Lan là quản gia của phủ công chúa, nàng ấy lên tiếng, binh lính phủ công chúa cũng dừng lại, Tĩnh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Nhạc, lạnh lùng lên tiếng: “Hoa Nhạc điện hạ, hôm nay ngài nhất định phải mang công chúa đi sao?”

 

“Phải.”

 

Hoa Nhạc cười lạnh: “Sao nào, một quản gia như người cũng dám cản bản cung?”

 

“Nô tì không dám.”

 

Tĩnh Lan hành lễ nói: “Chỉ là nô tì muốn xác nhận một chút, công chúa nhà ta bây giờ chẳng qua chỉ là liên lụy trong tối, Hoa Nhạc điện hạ chỉ là dẫn công chúa đi hỏi thăm một chút, sẽ không dụng hình, đúng không?”

 

Hoa Nhạc do dự chốc lát, nàng ta cũng không dám ở trước mặt mọi người nói muốn dụng hình tra tấn với Lý Dung, cho dù nàng ta muốn làm thế chết đi được, nàng ta hắng giọng, đáp lại: “Tất nhiên là sẽ không.”

 

Tĩnh Lan nhận được câu nói này, cung kính nói: “Vậy trước tiên nô tì cho người xác nhận an nguy của công chúa nhà mình, sau khi không có chuyện gì, lại hộ tống công chúa vào Đốc tra tư, không biết Hoa Nhạc điện hạ có đồng ý hay không?”

 

Lý Dung còn hôn mê, Hoa Nhạc được Tĩnh Lan hứa hẹn đưa Lý Dung đi, nàng ta cũng không làm khó thêm, chỉ nói: “Vậy trước tiên gọi đại phu qua, sau khi xác nhận không sao, đừng kéo dài nữa!”

 

Tĩnh Lan hành lễ, để người đỡ Lý Dung vào trong, để đại phu vào khám bệnh.

 

Đại phu nhìn dáng vẻ Lý Dung, biết trong đây có chút huyền cơ, cũng im lặng, giả vờ giả vịt xem bệnh một phen, Tĩnh Lan ở ngay bên cạnh.

 

Hoa Nhạc ngồi ở một bên uống trà, nhìn đại phu xem bệnh cho Lý Dung, Tĩnh Lan làm bộ lo lắng, nắm lấy tay Lý Dung, Lý Dung bèn ở dưới tay áo, viết từng chữ từng chữ cho Tĩnh Lan.

 

“Triệu Trọng Cửu, Bùi Văn Tuyên, lệnh trưng binh, nhập cung.”

 

Tĩnh Lan ghi tạc mấy từ này ở trong lòng, mặc dù nàng ấy không biết ý nghĩa nhưng hiểu rõ mình phải đi tìm Bùi Văn Tuyên.

 

Sau khi đại phu xem bệnh cho Lý Dung xong, Lý Dung tiếp tục ngủ mê man, Hoa Nhạc thấy Lý Dung chậm chạp không tỉnh, bèn cho người lấy cáng cứu thương, trực tiếp khiêng Lý Dung đến Đốc tra tư.

 

Lý Dung vừa đi, Tĩnh Lan lập tức thay đổi trang phục, từ cửa sau ra ngoài tìm Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên vừa mới từ quan thự* trở về, mới trở về phủ, đã nghe Đồng Nghiệp nói Tĩnh Lan qua, hắn nhíu mày, tự mình đến cửa chính, hỏi thẳng: “Điện hạ xảy ra chuyện gì rồi?”

 

* Nơi làm việc của các quan lại.

 

“Hôm nay Hoa Nhạc điện hạ dẫn người của Đốc tra tư đến phủ công chúa, dẫn điện hạ đi rồi.”

 

Tĩnh Lan nói tóm tắt đơn gian mà rõ ràng, Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, trong lòng thả lỏng rất nhiều.

 

Lý Dung sao có thể để Hoa Nhạc dễ dàng mang đi như vậy? Điều này tất nhiên là Lý Dung muốn làm chuyện xấu.

 

Nhưng hắn nghĩ đến tính tình Nhu phi và Hoa Nhạc, vẫn lo lắng tình huống của Lý Dung, chỉ là hắn vẫn không biết ý đồ của Lý Dung, hắn cũng không khó quyết định, chỉ có thể hỏi rõ ràng trước: “Điện hạ còn lưu lại lời gì?”

 

“Điện hạ để lại bốn ý, Triệu Trọng Cửu, Bùi Văn Tuyên, lệnh trưng binh, nhập cung. Nô tì không hiểu ý trong đó, chỉ biết cần phải đến tìm phò mã, cho nên bèn chạy tới đây.”

 

Bùi Văn Tuyên nghe được từ “phò mã” này, trong mắt bất giác lóe lên ý cười, sắc mặt không thay đổi, gật đầu, dặn dò Đồng Nghiệp đi tìm Triệu Trọng Cửu qua.

 

Triệu Trọng Cửu đến rất nhanh, Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn hắn, chỉ hỏi: “Điện hạ nhắc đến lệnh trưng binh, là chuyện gì?”

 

Triệu Trọng Cửu ngẩn người, sau đó mới phản ứng, lập tức nói rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện Tuân Xuyên gửi thư.

 

Bùi Văn Tuyên vừa nghe Triệu Trọng Cửu nói chuyện, vừa vuốt nhẹ chén trà trong tay, chờ sau khi Triệu Trọng Cửu nói xong, hắn dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, tất cả mọi người chờ hắn, sau khi im lặng một lát, Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn về phía Đồng Nghiệp bên cạnh, dặn dò: “Ngươi lập tức đến Ngự Sử đài tìm người của chúng ta, chờ lát nữa ta viết tấu chương, để hắn chép lại dâng lên, đi sắp xếp xong xuôi với Nội các, đảm bảo tấu chương cần phải đến tay bệ hạ trong tối nay.”   

 

Bây giờ Nội các mới thành lập, bên trong nhét không ít người.

 

Nội các là Lý Minh để bồi dưỡng thế lực cho Túc vương cùng với phòng ngừa bản thân không nắm rõ tin tức.

 

Cũng không phải tuyển chọn con cháu thế gia nên càng thuận tiện cho Bùi Văn Tuyên nhét người vào, bây giờ các gia tộc trong Nội các đều có “đường đi” riêng, Nội các mới và Tấu sự sảnh lúc trước cũng không quá khác biệt. Chỉ là dẫu sao được chọn đều là người mới, so với việc thế gia hoàn toàn khống chế tấu chương truyền lên lúc trươc cũng tốt hơn rất nhiều.  

 

Sau khi Bùi Văn Tuyên phân phó xong, hắn đặt chén trà xuống, rốt cuộc lên tiếng: “Chờ sau khi tấu chương truyền lên, lập tức đi thông báo cho Hoàng hậu, để bà ấy đi đón người. Hiện giờ trước tiên đi thông báo cho Thượng Quan Nhã, để nàng bảo vệ điện hạ, đừng để xảy ra chuyện.”

 

Sau khi nói xong, hắn vẫn có chút bất an, đứng dậy: “Tĩnh Lan, ngươi đi chọn người của phủ công chúa, chờ ở cửa Đốc tra tư, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Bây giờ ta qua đó một chuyến.”

 

Lúc Bùi Văn Tuyên sắp xếp tất thảy, Lý Dung tay đeo xích sắt, đang nằm trong xe ngựa giả hôn mê.

 

Hoa Nhạc ngồi ở trên một chiếc xe ngựa khác, mang nàng chạy đến Đốc tra tư.

 

Nàng không thể tỉnh mà bị Hoa Nhạc mang đi được, nàng tỉnh rồi cũng bị mang đi, mặt mũi của nàng còn để đâu được nữa? Chỉ có thể là Hoa Nhạc thừa lúc nàng hôn mê cướp nàng đi, tất thảy mới qua được. Dẫu sao nàng ở Hoa Kinh kiêu ngạo đã quen, bị Hoa Nhạc xông vào phủ đệ đánh người mang đi, quả thực là trò cười.

 

Hoa Nhạc không muốn ngồi chung với nàng, thả một mình nàng ở trong xe ngựa, nàng cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, bèn nằm nghiêng trong xe ngựa, cầm xích sắt, thảnh thơi nghĩ đến chuyện kế tiếp.

 

Thứ như lệnh trưng binh này, hơi không cẩn thận sẽ dính líu đến chuyện mưu phản, tất nhiên là không thể trực tiếp đòi, chỉ có thể là Lý Minh cho.

 

Cho nên điều nàng muốn làm chính là gợi ý cho Lý Minh, lệnh trưng binh này là phương án giải quyết, lại để ông ta đi giải quyết chuyện Tây Bắc mà phá hỏng tất cả phương án lựa chọn của ông ta, chỉ còn lệnh trưng binh để ông ta chọn.

 

Ở trong xe ngựa Lý Dung nhắm mắt lại, chậm chạp tự hỏi, Lý Minh muốn giải quyết chuyện Tần Lâm, không nằm ngoài mấy trường hợp.

 

Đầu tiên là buộc Tiêu Túc hoặc là các thế gia khác tăng quân lính cho Tần Lâm, thứ hai chính là quốc gia tăng quân lương và bạc cứu trợ thiên tai.

 

Thế gia Lý Minh không sai khiến được, tăng quân lương bây giờ không có nhiều bạc, cuối cùng chỉ còn lại là Tiêu Túc tăng binh linh cho Tần Lâm.

 

Nhưng Tiêu Túc là át chủ bài Lý Minh giữ lại cho Lý Thành, cũng là quân đội để bản thân Lý Minh dùng đối kháng với thế gia, một khi ông ta phát hiện quân quyền của thế gia uy hiếp ông ta, sẽ không có khả năng để Tiêu Túc tăng binh.

 

Lý Dung gõ nhẹ quạt nhỏ vào lòng bàn tay, suy nghĩ lời muốn nói sau khi gặp Lý Minh tối nay.

 

Với tốc độ của Bùi Văn Tuyên, nàng không chút lo lắng tối nay đã có thể vào cung, điều duy nhất nàng lo lắng chính là…

 

Trong thời gian một buổi chiều, Hoa Nhạc và Nhu phi, đừng điên khùng quá thôi.

 

Nàng đang suy nghĩ như vậy, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng phu xe kêu lớn “Xuy” một tiếng, Lý Dung ngẩn người, nàng không khỏi có chút hoảng hốt, bình thường nàng không hoảng hốt những chuyện khác, chỉ hoảng hốt có phải cái tên Bùi Văn Tuyên này đầu óc lại không bình thường, không lĩnh hội được ý đồ của nàng chạy tới cứu người rồi không?

 

Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy phải cho Bùi Văn Tuyên nhiều chút lòng tin, vì thế cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút, cũng vào lúc nàng chuẩn bị tâm lý, bên ngoài vang lên giọng nam thanh niên dịu dàng nhưng giọng điệu lại không hề khách khí chút nào: “Hoa Nhạc điện hạ, Hình bộ tiếp nhận án mất tích của bách tính ngoại ô kinh thành, cần mời Bình Nhạc điện hạ đến Hình bộ một chuyến, xin Hoa Nhạc điện hạ tạo điều kiện.”

 

Lý Dung nghe được âm thanh này, không khỏi ngẩn người, nàng chưa từng nghĩ Tô Dung Khanh lại xuất hiện vào lúc này.

 

Hoa Nhạc rõ ràng còn kinh ngạc hơn cả nàng.

 

“Tô thị lang?”

 

Hoa Nhạc tựa như có chút không biết làm sao, do dự nói: “Hoàng tỷ bây giờ cũng liên quan đến bản án Đốc tra tư đang điều tra, chờ Đốc tra tư tra xong, Tô thị lang lại đến thẩm vấn thế nào?”

 

“Án này bây giờ đã rất khẩn cấp rồi, mong rằng Hoa Nhạc điện hạ đừng làm khó tại hạ.”

 

Tô Dung Khanh nói xong, âm thanh ngày càng gần, Lý Dung đoán chắc là hắn  đã nói gì đó với Hoa Nhạc, nàng không nghe rõ bên ngoài nói cái gì, chỉ chốc lát sau, nàng đã nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, nàng vội vàng nhắm mắt nằm xuống, chỉ cảm thấy có người vén rèm đi vào. Đối phương ngồi ở bên cạnh nàng, phân phó với bên ngoài một câu: “Hồi phủ công chúa đi.”

 

Sau khi nói xong, đối phương buông rèm xuống, âm thanh bên ngoài lập tức nhỏ dần, Lý Dung nghe thấy tiếng xe ngựa “lộc cộc” truyền đến.

 

Nàng không muốn đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa tỉnh rồi, hai người nàng và Tô Dung Khanh ngồi đối mặt với nhau, cũng cảm thấy lúng túng, vì thế nàng bèn nằm trong xe ngựa, liều mạng suy nghĩ ý đồ đến đây của Tô Dung Khanh.

 

Tô Dung Khanh dường như nhìn nàng một lúc, đứng dậy quỳ đến trước người nàng, hơi thở của hắn bao phủ, Lý Dung ngửi thấy mùi hương trên người hắn, giống như ở kiếp trước.

 

Đó là huân hương đặc biệt sau khi hắn đến phủ công chúa đời trước, bây giờ hắn cũng không che giấu nữa, ngay cả huân hương cũng đeo theo trên người mình.

 

Giữa lúc Lý Dung dao động, Tô Dung Khanh đã dịu dàng nâng tay nàng lên, hắn cởi xích tay cho nàng, lại nhẹ nhàng đặt tay nàng về chỗ cũ, sau đó hắn cởi áo ngoài của mình, khoác trên người nàng, lại ngồi xuống bên cạnh.

 

Thật ra chiếu theo lễ nghĩa, cho dù là bọn họ ở chung một chiếc xe ngựa, hắn cũng nên ngồi ở vị trí cách xa nàng nhất nhưng hắn không làm như thế.

 

Hắn ngồi ở bên cạnh cách nàng không xa, không tính là gần nhưng cũng tuyệt đối không coi là xa được, đây chính là vị trí kiếp trước hắn thường ngồi.

 

Lý Dung không biết là hắn có phải biết mình tỉnh hay không nhưng bây giờ nàng cũng không muốn tỉnh, giờ phút này tỉnh rồi giằng co với hắn thì thật sự là quá lúng túng.

 

Nàng không sợ người ta cứng chọi cứng với mình, giống như Hoa Nhạc và Nhu phi, tới một người đánh một người, tới một đôi đánh một đôi.

 

Nhưng nàng sợ Tô Dung Khanh.

 

Nàng có một cảm giác sâu sắc rằng ở cùng chỗ với Tô Dung Khanh, nàng hỏi cái gì Tô Dung Khanh sẽ không giấu diếm, nhưng chính vì không giấu diếm nên nàng mới không dám hỏi.

 

Cảm giác như vậy khiến nàng bực bội không thôi, thậm chí ngay cả việc hắn đến ngày hôm nay cũng khiến nàng cảm thấy có chút phiền não. Vì thế nàng dứt khoát nhắm mắt giả vờ hôn mê, nhiều vấn đề hơn nữa cũng đợi trở về phủ công chúa tự mình đi điều tra.

 

Tô Dung Khanh chặn được Lý Dung không lâu, tin tức đã đến tay Bùi văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nghe được Tô Dung Khanh dẫn người đi, lập tức dẫn người quay trở lại phủ công chúa.

 

Đồng Nghiệp có chút khó hiểu, không khỏi nói: “Tô thị lang chặn đưa công chúa đi, không phải công tử nên đến Hình bộ tìm sao?”

 

“Hắn sẽ không dẫn điện hạ về Hình bộ.” Giọng Bùi Văn Tuyên hơi lạnh: “Hắn sẽ chăm sóc điện hạ thật tốt.”

 

Lý Dung nhắm mắt nhịn cả quãng đường, cảm thấy thời gian dài dằng dặc đến quỷ dị.

 

Xe ngựa đi được nửa chừng, nàng cảm thấy có hơi buồn ngủ nhưng nàng cũng không dám ngủ.

 

Nàng mơ hồ nghe thấy Tô Dung Khanh phân phó xa phu ngựa bên ngoài, âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang ở một nơi rất xa: “Đi chậm chút, đừng để điện hạ xóc nảy.”

 

Nàng quả thực có chút không chịu được, cảm thấy quần áo đắp trên người nàng dường như biết cắn người, nàng dứt khoát trở mình, đẩy áo xuống.

 

Tô Dung Khanh lẳng lặng nhìn y phục bị Lý Dung cố ý hất trên mặt đất, hắn nhìn chăm chú lên y phục trên đất rất lâu, rốt cuộc mới mở miệng: “Điện hạ, ngủ như vậy cảm lạnh, nếu không muốn đắp y phục của ta thì dậy đi. Ta mang theo thoại bản, đọc thoại bản cho ngài, thời gian cũng trôi nhanh.”

 

Lý Dung nghe được lời này đã biết Tô Dung Khanh đã biết nàng không ngủ, thậm chí biết nàng đang trốn tránh hắn.

 

Dù sao hắn cũng ở Hình bộ phá án nhiều năm, vẫn phải có chút mắt nhìn.

 

Lý Dung bị vạch trần, cũng không giả bộ nữa, dứt khoát bật dậy, cười thản nhiên nói: “Được thôi, vậy bổn cung dậy.”

 

Tô Dung Khanh không nói chuyện, hắn lấy từ trong tay áo một quyển thoại bản, bình thản nói: “Hôm nay vi thần mang quyển ‘Khuê Trung Ký’…”

 

“Ta không nghe những thứ này.” Lý Dung trực tiếp cắt ngang lời hắn, động tác Tô Dung Khanh dừng lại, sau đó gật đầu, giấu thoại bản vào trong tay áo.

 

Lý Dung nhìn hắn chăm chú, nàng có chút muốn hỏi hắn chuyện xưa, lại không muốn nói với hắn những chuyện này.

 

Quá khứ giữa hai người bọn họ, dường như là một vùng cấm, khiến nàng cảm thấy không muốn nhắc đến. Hai người yên lặng một lát, Lý Dung rốt cuộc mở miệng: “Tô thị lang hôm nay tìm ta, có chuyện gì?”

 

“Nghe nói Hoa Nhạc điện hạ đến phủ công chúa tìm công chúa gây phiền phức.” Tô Dung khanh trả lời bình thản: “Vi thần nghĩ, nếu như Hoa Nhạc điện hạ thật sự mang điện hạ vào Đốc tra tư, sợ rằng người sẽ chịu khổ, bèn nửa đường mang điện hạ trở về.”

 

“Sợ không phải vì không muốn ta chịu khổ, mà là sợ ta bày kế Hoa Nhạc.”

 

Lý Dung cười giễu, Tô Dung Khanh im lặng một lát, cũng không che giấu, nói thẳng: “Quả thật cũng có nguyên nhân này.”

 

“Ngươi cũng không giấu ta nhỉ.”

 

“Dung Khanh không dám lừa gạt điện hạ.”

 

Tô Dung Khanh gương mắt nhìn về phía Lý Dung, sắc mặt bình tĩnh. Lý Dung đối diện với ánh mắt của hắn, nàng nhìn chăm chú hồi lâu.

 

Đôi mắt này và kiếp trước tựa như không có điểm khác nhau nào, Lý Dung không khỏi bật cười: “Ngươi lừa gạt ta còn ít sao?”

 

Tô Dung Khanh khựng lại trong chốc lát, chớp mắt nói ra lời này, hai người họ dường như đều đứng ở trước lớp voan mỏng, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy thân hình đối phương, nhưng lại không nhìn rõ mặt mũi của đối phương.

 

Bất kỳ ai trong bọn họ, đi về phía trước một bước, là có thể xé rách lớp voan mỏng, trông thấy dáng vẻ của đối phương.

 

Chỉ là không ai biết, dáng vẻ kia rốt cuộc là khuôn mặt dữ tợn đáng sợ hay là vẫn mỹ lệ như trong tưởng tượng. 

 

Tô Dung Khanh giơ tay cầm chén, hắn uống một ngụm trà đã sớm lạnh.

 

Cảm nhận lạnh buốt khiến hắn từng chút tỉnh táo lại, sau khi hắn thoáng bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Điện hạ hận ta sao?”

 

Lý Dung nghĩ nghĩ, nàng cười tự giễu: “Lại oán hận gì đây? Ta không bằng người, có chơi có chịu.”

 

“Chỉ là ta muốn biết…” Lý Dung khoanh tay trước ngực, thấp giọng lên tiếng: “Ngươi không thể dừng tay sao?”

 

Đã sống lại một kiếp, thù nên báo cũng đã báo, oán hận nên có cũng đã tiêu tan, còn có gì cố chấp đây?

 

Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung, hắn hỏi ngược lại nàng: “Điện hạ có thể dừng tay không?”

 

“Ngươi biết ta không thể.” Lý Dung quả quyết trả lời: “Xuyên nhi là đệ đệ của ta, ta không được chọn.”

 

“Vậy…” Tô Dung Khanh miễn cưỡng cười lên: “Bệ hạ sẽ dừng tay không?”

 

Bệ hạ này, không chỉ là Lý Minh, cũng không chỉ là Lý Xuyên.

 

Hắn ám chỉ mỗi một vị người ở trên vị trí kia, quân vương có dã tâm.

 

Thế gia phát triển đến tận bây giờ, bất kỳ một vị quân vương có dã tâm nào đều không giữ lại bọn họ. Mà Thượng Quan gia là mẫu tộc Hoàng đế còn có thể trốn tránh một kiếp, mà làm thế gia đứng đầu toàn bộ Giang Nam, Tô gia đứng hàng đầu tiên trên thị tộc phả, gần như không có bất kỳ khả năng trở ra nguyên vẹn.

 

Tô Dung Khanh nhìn thấy rõ ràng, Lý Dung cũng nhìn thấy rõ ràng, sự tàn nhẫn của Lý Xuyên đối với Tô thị không chỉ là bởi vì cái chết của Tần Chân Chân. Từ Tần Chân Chân phơi bày ra, là sự đáng sợ từ quyền thế của thế gia, mà sự suy tàn của Tô thị đại diện cho sự huy hoàng cuối cùng của thế gia Đại Hạ, từ đây về sau, sự tồn tại của tất cả thế gia, đều chỉ là dư vang triền miên không dứt…

 

Lý Dung kéo không được Lý Xuyên, thậm chí, nàng kéo không được bước chân của bất kỳ vị quân chủ có chút dã tâm nào.

 

Lý Dung do dự chốc lát.

 

Âm thanh của Tô Dung Khanh bình thản: “Cho nên điện hạ à, ta cũng không có đường để chọn.”

 

Lý Dung nói không ra lời.

 

Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy người này, đáng hận lại đáng thương.

 

Nàng tự mình rót trà cho bản thân, bưng trà không nói chuyện.

 

Lời quan trọng nhất đã từng hỏi rồi, cho dù trước khi hỏi nàng đã biết đáp án nhưng cuối cùng vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Bây giờ nhận được câu trả lời khẳng định, nàng cũng không có suy nghĩ gì khác nữa.

 

Hai người im lặng hồi lâu, hoàng hôn vừa lên, xe ngựa đã đến trước phủ công chúa.

 

Bùi Văn Tuyên chờ ở cửa phủ công chúa, trước khi hắn đến, đã sớm cho người xử lý. Hôm nay phủ công chúa bị bao vây, tình huống đặc biệt bị tắc đường cũng là bình thường.

 

Sau khi xử lý, trước phủ công chúa không có một ai, hai tay hắn chắp lại trong tay áo, canh giữ ở cửa, nhìn thấy xe ngựa lạch cạch chạy đến, hắn có chút căng thẳng siết chặt thành nắm đấm.

 

Phu xe nhìn thấy Bùi Văn Tuyên bèn dừng lại, còn chưa kịp gọi một tiếng “Bùi đại nhân”, Bùi Văn Tuyên trực tiếp sải bước đến đây, xốc rèm lên.

 

Lý Dung không ngờ Bùi Văn Tuyên đến nhanh như vậy, bưng trà còn có mấy phần kinh ngạc, sau đó thì nhìn thấy Bùi Văn Tuyên lạnh mắt quét một lượt y phục trên người Tô Dung Khanh, sau đó giương mắt nhìn về phía nàng.

 

Lý Dung nháy mắt cảm thấy có một áp lực tâm lý vô hình, nàng ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Văn Tuyên, cái đó…”

 

“Điện hạ xuống nói chuyện trước đi.”

 

Bùi Văn Tuyên bình thản mở miệng, vươn tay với Lý Dung.

 

Bùi Văn Tuyên càng bình thản, Lý Dung càng hoảng hốt, nàng vội vàng đặt tay lên tay Bùi Văn Tuyên, vịn vào hắn xuống ngựa.

 

Tô Dung Khanh quay đầu đi, cúi đầu tự rót trà cho mình.

 

Vừa xuống xe ngựa, Bùi văn Tuyên đã cởi áo ngoài của mình xuống, khoác trên người Lý Dung, ôn hòa nói: “Điện hạ lạnh rồi nhỉ?”

 

“Ta không…” Lý Dung vô thức muốn từ chối, dù sao thời tiết cũng sắp sang tháng tư rồi nhưng còn chưa dứt lời, Bùi Văn Tuyên đã giữ vai nàng, khẳng định mở miệng: “Nàng lạnh.”

 

Lý Dung: “…”

 

Ngoại trừ bị lạnh ra, nàng không có lựa chọn.

 

Nàng không dám nói, khoác y phục của Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên gọi Tĩnh Lan đang trông cửa qua đây, đỡ Lý Dung vào.

 

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không có ý định cùng nàng đi vào, không khỏi có chút lo lắng, sợ hắn làm ra chuyện gì đó không tỉnh táo, dù sao một quyền kia của Thôi Ngọc Lang vẫn còn hiện hữu trên triều đình mấy ngày.

 

Thôi Ngọc Lang bị đánh một quyền không mấy người để ý đến nhưng nếu như Tô Dung Khanh bị đánh một quyền thì không phải là chuyện nhỏ.

 

Nhưng nàng lại sợ nói nhiều bị Bùi Văn Tuyên hiểu lầm là bản thân che chở cho Tô Dung Khanh, nàng nhịn lại nhịn, chỉ có thể nói: “Đi vào chung đi, nha?”

 

Bùi Văn Tuyên biết nàng lo lắng cái gì, cười dịu dàng, nói khẽ: “Điện hạ về trước đi, ta chỉ nói một câu sẽ trở lại, được chứ?”

 

Bùi Văn Tuyên nói đến như vậy, Lý Dung cũng không biết nói thêm gì cho phải, nàng chỉ có thể cẩn thận từng bước, miễn cưỡng vịn vào Tĩnh Lan đi vào.

 

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung hồi phủ, sững người quay lại, một lần nữa vén rèm xe ngựa.

 

Tô Dung Khanh biết một mình hắn trở lại, lạnh lùng giương mắt: “Bùi thị lang có gì chỉ giáo?”

 

Bùi Văn Tuyên ôn hòa mỉm cười, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được mở miệng: “Tô thị lang, tại hạ đến nhắc nhở ngài một câu…” Nói đến đây, hắn đè thấp giọng: “Hương trên người ngài là đặc biệt dành cho nội thị dùng, mong rằng Tô thị lang nhớ kỹ.”

 

Ánh mắt Tô Dung Khanh chợt lạnh đi, Bùi Văn Tuyên cười gật đầu, xem như hành lễ, sau đó buông rèm cầm trong tay xuống, ngăn cách với khuôn mặt của người bên trong, vui vẻ quay người rời đi.

 

Chờ đến khi hắn đuổi kịp Lý Dung, trên mặt đã là dáng vẻ phơi phới đắc ý, Lý Dung nhìn thấy nụ cười này của hắn, không khỏi có chút khó hiểu: “Chàng nói với hắn cái gì vậy?”

 

“Hả? Không có gì.” Bùi Văn Tuyên cười lên: “Chỉ là khen ngợi mùi hương trên người hắn rất dễ ngửi.”

 

Lý Dung nói không thành lời, nàng biết Bùi Văn Tuyên mũi thính như chó, Tô Dung Khanh đeo hương kiếp trước, nàng cũng ngửi được, hắn không có khả năng không ngửi được.

 

Nàng im lặng bảo đảm bình an, qua một lúc, nàng cố gắng chuyển chủ đề: “Chàng hiên ngang ở lại phủ công chúa như vậy, không sợ người ta trông thấy sao?”

 

“Hôm nay là tình huống đặc biệt, ta đã sớm cho người đi xử lý trước, hiện nay chỉ có nội viện và người của ta còn đang hoạt động bên ngoài.”

 

Bùi Văn Tuyên nhanh chóng giải đáp câu hỏi của Lý Dung, không đợi Lý Dung hỏi nữa, đã tiếp tục nói: “Tấu chương đã đưa vào Nội các, tối nay hẳn sẽ truyền đến tay bệ hạ. Bên phía Hộ bộ nàng cũng yên tâm, tiền mãi mãi không đủ dùng, bệ hạ muốn xuất tiền không dễ dàng, ngài ấy không đưa nổi tiền cho Tần Lâm. Điện hạ yên tâm.”

 

Hai người vừa nói, cùng đi đến một căn phòng ở nội viện, vừa vào bên trong phòng, Bùi Văn Tuyên đã nghiêng người qua, chặn đường đi của Lý Dung.

 

“Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề.”

 

Lý Dung nghe được giọng điệu hắn nghiêm túc, nhất thời có chút sợ hãi.

 

Nàng cũng không biết mình sợ cái gì, chỉ là trực giác bản thân cho thấy dường như mình đã làm sai chuyện gì, ra vẻ bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, sau đó nhìn Bùi Văn Tuyên vươn tay ra, đặt tay trên khuôn mặt nàng, trong giọng điệu mang theo thương tiếc cùng xét hỏi: “Nàng ta đánh nàng đau không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)