TÌM NHANH
TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 2.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130: Bể tắm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Chương 130: Bể tắm

 

Editor: Limoncello

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi Ngọc Lang bị cú đấm bất ngờ này đánh không kịp đề phòng, ngã xuống ngay tại chỗ, còn may Triệu Trọng Cửu kịp thời túm chặt đai lưng của Thôi Ngọc Lang mới có thể miễn cưỡng để Thôi Ngọc Lang “hạ cánh” nhẹ nhàng.

 

Thôi Ngọc Lang còn chưa đứng lên, Bùi Văn Tuyên đã dẫn ám vệ nhảy từ đầu tường xuống, hắn bước dài xông lên muốn túm đánh Thôi Ngọc Lang, Triệu Trọng Cửu vội vàng giữ chặt hắn rồi đè thấp giọng: “Đại nhân, Thôi đại nhân tới bàn luận chính sự, đừng xảy ra xung đột ở đây tránh kinh động đến thị vệ!”

 

Động tác của Bùi Văn Tuyên dừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt “bừng tỉnh đại ngộ”, quay đầu nói với Thôi Ngọc Lang: “Thôi đại nhân, ngươi tới thương lượng chuyện này ư? Xin lỗi xin lỗi...” Bùi Văn Tuyên nhanh chóng xin lỗi: “Ta cho rằng…”

 

“Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.” Thôi Ngọc Lang che mặt, chỉ nói: “Ngày khác rồi nói, ta đi trước.”

 

Bọn họ đều biết thời gian điều động thị vệ không lâu, vì thế nhanh chóng tách ra. Trước khi tách ra, Bùi Văn Tuyên bắt lấy Triệu Trọng Cửu nói: “Biết điện hạ ở đâu không?”

 

“Lúc đi thì ở phòng ngủ,” Triệu Trọng Cửu đè thấp giọng, nói rất nhanh: “Nhưng điện hạ nói lát nữa muốn đi tắm, chắc đang ở hồ nước nóng.”

 

Bùi Văn Tuyên gật gật đầu, hai đám người nhanh chóng tách ra.

 

Đồng Nghiệp đuổi kịp Bùi Văn Tuyên, nhỏ giọng nói: “Công tử, ngài tin lời nói của Thôi đại nhân ư?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Văn Tuyên nhìn hắn một cái, không trả lời mà chỉ nói: “Tìm điện hạ trước.”

 

Lời của Thôi Ngọc Lang, hắn không chỉ tin mà còn đoán được trước khi động tay.

 

Gần đây những hành động liên tiếp của Lý Dung không liên quan tới Thôi Ngọc Lang mới là lạ. Có điều chuyện hắn đoán Thôi Ngọc Lang giúp Lý Dung giải quyết chính sự với chuyện muốn đánh hắn ta, hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn nào.

 

Bây giờ hắn nói với Lý Dung một câu cũng xa xỉ, Lý Dung lại mở một con đường vào nửa đêm cho Thôi Ngọc Lang, hơn nữa tên Thôi Ngọc Lang này, từ lần đầu tiên thấy Lý Dung đã không phải người đứng đắn gì rồi, hắn muốn đánh hắn ta cũng có lý.

 

Dù sao trong trường hợp như vậy, Thôi Ngọc Lang bị hắn đánh cũng biết đuối lý, tùy tiện ra vẻ không biết gì rồi xin lỗi, không chừng ngày mai Thôi Ngọc Lang còn phải tới giải thích cho hắn nữa kìa.

 

Bùi Văn Tuyên đi một đường vào trong viện theo kế hoạch, hồ nước nóng cách phòng ngủ không xa, là một bể tắm suối nước nóng, Bùi Văn Tuyên và ám vệ vào viện, liền thấy vài nha hoàn canh giữ ở cửa và cạnh cửa sổ.

 

Tĩnh Mai là người canh giữ ở bên cửa sổ, Bùi Văn Tuyên nghĩ nghĩ, lần theo bụi cỏ tới bên cửa sổ, sau đó học mèo kêu hai tiếng.

 

Tĩnh Mai bị tiếng mèo kêu hấp dẫn, nhìn sang bụi cỏ, sau liền thấy Bùi Văn Tuyên ở bụi cỏ.

 

Nàng muốn hô lên theo thói quen, liền thấy Bùi Văn Tuyên đặt tay trên môi, nàng lập tức phản ứng lại, chuyện Bùi Văn Tuyên tới đây không thể để ai khác biết được.

 

Nàng nhìn khắp nơi xung quanh một lát, xác nhận gần đó không có ai mới gật gật đầu với Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhanh chóng đi lên, tới bên cửa sổ, Tĩnh Mai thuần thục nói: “Điện hạ ở trong một mình.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp lại, không cần Tĩnh Mai nói, hắn đã đi vào từ cửa sổ.

 

Hắn vào phòng liền đóng cửa sổ lại, vội vàng vào trong phòng tắm, không ngờ vừa mới đi vào đã thấy Lý Dung đang dựa lên bể tắm mà ngủ mất.

 

Mực nước chỉ vừa qua khỏi ngực nàng, vậy nhưng cũng không hoàn toàn che giấu được, ngọn núi phập phồng theo dòng nước, thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới.

 

Tóc của nàng tán loạn, trôi cùng những cánh hoa hồng trong nước, đang tựa lầu lên gối ngọc đã chuẩn bị sẵn bên hồ, khuôn mặt của nàng hơi ngẩng lên, ngũ quan không trang điểm kết hợp với gương mặt thả lỏng thảnh thơi của nàng, giống như mời gọi dụ dỗ hắn.

 

Bùi Văn Tuyên lập tức ngắm đến sửng sốt đi, sau đó lại hấp tấp quay đầu, muốn tránh đi theo bản năng. Nhưng sau khi thật sự làm như vậy, hắn lại cảm thấy mình không có chút triển vọng nào cả, vốn chính là thê tử của hắn, hắn hoảng hốt làm gì?

 

Hắn hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, cất bước ra đằng sau Lý Dung.

 

(Pass chương sau: motongsaosanghaiongsangsao)

 

Lý Dung ngủ khá say, hắn đến gần người mà nàng cũng chưa phát hiện, Bùi Văn Tuyên tới trước mặt nàng, càng ngắm rõ người này được hơn.

 

Lý Dung năm nay mười chín tuổi, so với gương mặt gầy gò xinh đẹp lúc sau, ngũ quan bây giờ vẫn còn chút trẻ con, da thịt trắng sáng mượt mà ảnh hưởng đến cốt cách của nàng, đáng yêu hơn thời gian sau nhiều.

 

Bùi Văn Tuyên không khỏi cười rộ lên, động tác nhẹ nhàng, quỳ lên ngay đầu Lý Dung.

 

Trong nháy mắt hắn quỳ xuống, Lý Dung đã phát hiện có người đến, nàng không chút do dự đưa tay vào trong nước, rút một cây chủy thủ ở trên vách tường bên cạnh, đâm thẳng qua hướng Bùi Văn Tuyên!

 

Mà Bùi Văn Tuyên sớm biết thói quen của nàng, trong nháy mắt nàng rút dao ra đã cản tay nàng lại, tay hắn vừa vững chắc vừa dịu dàng ấn tay nàng trên mặt đất, đồng thời cúi đầu xuống, nuốt hết tiếng hét của nàng trong miệng, nhân cơ hội đó mà công thành chiếm đất.

 

“Đừng lên tiếng.” Hắn hôn môi nàng, nhắc nhở: “Ta lén tới.”

 

Lý Dung nghe ra là ai, lập tức nhẹ người, chấp nhận động tác của Bùi Văn Tuyên. 

 

Nàng cúi đầu thở hổn hển, sau một hồi, phát hiện Bùi Văn Tuyên ngồi dậy, nàng mở đôi mi hơi dính nước mắt, nhìn Bùi Văn Tuyên đến bên bờ, thấy hắn khoác áo choàng màu đen, mặc trường sam màu ánh trăng, quỳ gối bên cạnh hồ, cười ngắm nàng.

 

Tuy rằng nghi ngờ vì sao hắn lại đến hôm nay nhưng Lý Dung cũng không thấy không vui, thậm chí trong lòng còn sinh ra cảm xúc sung sướng nói không nên lời, trên mặt nàng không thể hiện, chỉ ngồi dậy, vẫy vẫy tay với hắn trong nước.

 

Bùi Văn Tuyên nhướng mày, dùng ngón tay chỉ bể tắm nước nóng, Lý Dung gật đầu, đi lên trước tới gần bờ, lộ ra nửa người trên khỏi mặt nước như yêu nữ, đôi tay chống trên sàn nhà bằng ngọc thạch, khàn khàn nói quanh tai Bùi Văn Tuyên: “Chàng ở xa ta quá, khó nói được gì.”

 

Bùi Văn Tuyên cười khẽ, không nhiều lời, chỉ đứng dậy, ung dung cởi từng món quần áo xuống trước mặt Lý Dung.

 

Động tác của hắn không nhanh không chậm, trong vẻ ung dung tao nhã mang theo một chút phong lưu, Lý Dung nhìn từng món quần áo rơi xuống, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút.

 

Nàng đột nhiên nhớ lúc trước Bùi Văn Tuyên bị thương ở Bùi gia, khi ở trên xe ngựa, hắn cũng từng cởi quần áo từng chút một như vậy. Lúc ấy nàng không hiểu hắn đang làm gì, tới tận bây giờ mới nhận ra.

 

Nàng không nói gì, chờ đến khi Bùi Văn Tuyên xuống nước, Bùi Văn Tuyên vào trong nước, lập tức ôm nàng vào trong ngực, cười nhẹ nói: “Dễ nói chuyện vậy à?”

 

Lúc hắn nói chuyện thì cũng động tay động chân, trên mặt Lý Dung không thay đổi, giơ tay choàng cổ hắn để không bị trượt.

 

“Đêm nay tới làm gì vậy?”

 

“Nhớ nàng.”

 

Bùi Văn Tuyên khàn giọng, vô cùng kiên nhẫn. Lý Dung cười khẽ một tiếng: “Chắc không phải tới bắt người đâu nhỉ?”

 

Tính tới bây giờ, chắc Bùi Văn Tuyên cũng biết nàng làm một con đường riêng cho Thôi Ngọc Lang rồi. Đời trước nàng đối địch với hắn, hắn cũng có thể sắp xếp người ở phủ công chúa, đời này hắn sắp xếp nhiều hơn cũng không khiến nàng bất ngờ.

 

Bùi Văn Tuyên bị nàng nhìn thấy, cũng không phủ nhận, chỉ thông báo với nàng: “Mới vừa rồi gặp Thôi Ngọc Lang ở ngoài cửa, ta cho hắn một quyền.”

 

Lý Dung càng ôm chặt cổ Bùi Văn Tuyên, nàng kiềm giọng, móng tay bấu lên làn da của Bùi Văn Tuyên.

 

Bùi Văn Tuyên cảm nhận được sự thay đổi của nàng, khẽ cười nói: “Lâu như vậy không gặp ta thì không sao, không gặp Thôi Ngọc Lang thì không được, còn cố ý dọn một con đường cho hắn, điện hạ...” Bùi Văn Tuyên cố ý chơi xấu: “Có phải nàng có mới nới cũ hay không?”

 

Lý Dung giương mắt nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười trên mặt Bùi Văn Tuyên, biết hắn đã bộc lộ sự tức giận của mình, nàng hôn lấy lòng hắn, chỉ nói: “Yên tâm, chàng luôn là chính thất.”

 

Bùi Văn Tuyên dở khóc dở cười, thấy Lý Dung dựa lên vai mình mà nhẹ nhàng thở dốc, hắn cũng hơi không đành lòng, đã xả giận chỗ Thôi Ngọc Lang rồi, hắn cũng không đến đây vì chuyện này. Bùi Văn Tuyên thở dài, ôm Lý Dung, thong thả nói: “Nàng cho Trần Hậu Chiếu đến Đốc tra tư cáo trạng, lại đưa Trần Hậu Chiếu ra khỏi Hoa Kinh, sau đó lại tìm người tham tấu nàng, buộc nàng rời khỏi Đốc tra tư… Gần đây nhiều hành động như vậy, là vì để Nhu phi chiếm lấy Đốc tra tư à?”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng quấn trên người Bùi Văn Tuyên, hàm răng cắn chặt. Bùi Văn Tuyên cúi đầu hôn người trước mặt, hơi đau lòng dò hỏi: “Có mệt hay không?”

 

“Vẫn ổn.” Lý Dung khàn khàn lên tiếng, Bùi Văn Tuyên ôm nàng, vì chuyển động mà nước dập dìu đánh lên làn da của hai người, Bùi Văn Tuyên do dự, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề mà hắn lo lắng nhất: “Bệ hạ kêu nàng tiến cử Túc vương à?”

 

“Ừm.” Lý Dung không nhiều lời, Bùi Văn Tuyên nghe được lời này, hắn rũ mắt.

 

Hắn rất muốn an ủi hai câu, rồi lại cảm thấy, Lý Dung cũng chưa nói gì, hắn nói những lời này có vẻ hơi đột ngột, vì thế hắn chỉ rút tay lại, ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Muốn nhanh hơn chút nữa không?”

 

Chuyện tình dục như này, nếu hai người không có tình yêu thì cùng lắm chỉ là hành động sinh sản bản năng giữa động vật. Nhưng đối với đa số cặp yêu nhau mà nói, đây chính là một cách lặng lẽ để gắn kết với nhau.

 

Xin tha, giải hòa, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, quá trình thân thể kết hợp chính là bản chất để truyền đạt lại từ trong nội tâm.

 

Tuy Bùi Văn Tuyên không nói gì cả nhưng không vì nguyên do gì mà Lý Dung cũng biết ý đồ hắn đến.

 

Trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ ràng chuyện trên triều đình, từng người đều có tính toán riêng của mình.

 

Cùng lắm Thôi Ngọc Lang chỉ chơi đùa, quan hệ giữa bọn họ, trong lòng Bùi Văn Tuyên hẳn đã rõ ràng.

 

Nguyên nhân thật sự khiến Bùi Văn Tuyên mạo hiểm đến đây, là Lý Minh kêu nàng giao Đốc tra tư cho Túc vương. Cho dù chỉ là một chút khả năng xảy ra, hắn đều không muốn lúc Lý Dung khổ sở mà hắn lại không ở bên cạnh nàng.

 

Hắn kêu nàng đưa lưng về phía hắn, dùng tư thế mạnh bạo nhất và nàng thích nhất.

 

Bọn họ nghe tiếng nước đập nhẹ, Bùi Văn Tuyên che miệng nàng lại, sợ nàng kêu ra tiếng.

 

Thị nữ bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong phòng, không khỏi hỏi: “Điện hạ?”

 

Bùi Văn Tuyên buông bàn tay ra, Lý Dung kìm giọng, bình tĩnh nói: “Không có việc gì.”

 

Vừa dứt lời, liền tới khoảnh khắc kịch liệt nhất, Bùi Văn Tuyên giơ tay che kín môi nàng, sau đó vội vàng rút ra.

 

Cả người hắn dựa lên lưng nàng, nhẹ giọng thở hổn hển, một lát sau, hắn dán mặt lên mặt Lý Dung, dùng mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, khàn giọng hỏi bên tai nàng: “Dung Dung, thoải mái không?”

 

Lý Dung nói không nên lời, thân thể run rẩy, chỉ có nước mắt chảy qua bàn tay đang che miệng nàng lại của hắn. Bùi Văn Tuyên nhận được đáp án từ sự im lặng của nàng, hắn nhẹ nhàng bật cười, ôm chặt nàng.

 

Chuyến đi này của Bùi Văn Tuyên... quá mức đơn giản, dường như không nói chính sự gì.

 

Sau khi hắn giúp Lý Dung rửa sạch, giúp nàng mặc quần áo xong, sau đó mới ôm nàng nằm lên ghế.

 

Lý Dung nằm trên ghế nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên nửa ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ giọng trò chuyện cùng nàng.

 

Sau khi nói một hồi, Bùi Văn Tuyên nhìn sắc trời, thấp giọng nói: “Ta phải đi rồi.”

 

“Chàng tới đây một chuyến… chỉ vì chuyện này ư?” Lý Dung thấy hắn không nói chuyện chính sự gì, không khỏi cười rộ lên, giơ tay chọc vào đầu hắn một cái: “Hạ lưu bại hoại.”

 

Bùi Văn Tuyên cười không đáp lại, sau một hồi im lặng, hắn giơ tay nắm lấy tay Lý Dung, ấm áp nói: “Dung Dung, cho dù bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”

 

Lý Dung không nói chuyện, nàng nhìn Bùi Văn Tuyên nửa ngồi xổm trước mặt mình.

 

Nàng hiểu rất rõ ý của hắn, hơn nửa đêm hắn lại đây, quan trọng nhất, thật ra vẫn vì lo lắng nàng ném Đốc tra tư, còn bị Lý Minh yêu cầu tự mình viết thư tiến cử Túc vương, sẽ khổ sở trong lòng.

 

“Cũng chỉ là việc nhỏ thôi.” nàng cúi đầu cười cười: “Sau này không cần đến đây vì việc nhỏ như này nữa.”

 

Bùi Văn Tuyên cười chứ không nói gì cả, Lý Dung biết khuyên cũng không hề hấn gì tới hắn. Nàng thở dài, chỉ nói: “Chờ một lát nữa ta gọi thị vệ đến đây hỏi chút chuyện, chàng quay về bằng đường cũ đi.”

 

Bùi Văn Tuyên đáp, sau đó cũng không nhúc nhích, hai người đều luyến tiếc nhưng cũng cũng ngại nói, Lý Dung quan sát hắn hồi lâu, chỉ nói: “Hôm nay ăn mặc rất đẹp.”

 

“Dù sao cũng muốn gặp nàng.”

 

Lý Dung mím môi cười rộ lên, nàng ngồi dậy, cúi người hôn lên trán hắn: “Đi thôi.”

 

Bùi Văn Tuyên không thể chậm trễ nữa, trời cũng sắp sáng, hắn đứng dậy, ra ngoài từ cửa sổ, sau khi hắn nấp kỹ ở bên ngoài, Lý Dung liền gọi thị vệ đang trực đến đây.

 

Bùi Văn Tuyên thừa dịp lúc Lý Dung gọi người, lén chạy ra ngoài.

 

Hai người gặp mặt vào ban đêm, đến sáng sớm hôm sau, Lý Dung mới ra người, liền thấy Triệu Trọng Cửu chờ ở cửa, Triệu Trọng Cửu tiến lên, thấp giọng nói: “Điện hạ, dạo này những thư sinh cáo trạng mà Tô gia thu nhận thức dậy rất sớm, bây giờ chỗ của bọn họ đã đèn đuốc sáng trưng, e rằng sắp xảy ra chuyện gì đó.”

 

Lý Dung sớm kêu người để ý đám người mà Tô Dung Khanh thu nhận, hiện giờ xảy ra chuyện khác thường rõ ràng như vậy thì lập tức đến đây báo cáo.

 

Ánh mắt Lý Dung lạnh lùng, nàng thấp giọng nói: “Thông báo cho Thôi Ngọc Lang, hôm nay hắn không cần thượng triều, chuẩn bị tốt đường vào cung, sợ là hôm nay hắn phải gặp Nhu phi một lần rồi.”

 

Triệu Trọng Cửu gật đầu, đi xuống thực hiện, Lý Dung trở về xe ngựa, nhắm mắt lại.

 

Tĩnh Lan rót trà cho Lý Dung, chần chừ nói: “Điện hạ biết hôm nay là tình huống thế nào không?”

 

“Chờ xem.” Lý Dung nhắm mắt lại: “Bọn họ muốn làm cái gì, rất nhanh sẽ biết.”

 

Lý Dung ngồi trên xe ngựa, chậm rãi vào trong cung. Xe ngựa của Bùi Văn Tuyên đã chuẩn bị từ trước đang dừng ở cửa cung, thấy Lý Dung tới, nhanh chóng theo sau, tạo ra lần gặp gỡ trùng hợp đến ngẫu nhiên với nàng.

 

Lý Dung biết mánh khóe của hắn, cười như không cười nhìn hắn một cái, đi tiếp.

 

Đến khi thượng triều, Lý Dung chủ động trình đơn xin từ chức, chuyển giao Đốc tra tư cho Túc vương.

 

“Tuy Thành đệ còn nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng đã là Thân vương, hẳn nên tham dự triều chính, giao Đốc tra tư vào tay Thành đệ, cũng là một cách lấy kinh nghiệm.”

 

Lý Dung cung kính nói: “Thần thể của nhi thần cảm thấy không khoẻ, không thể tiếp tục dốc sức vì phụ hoàng, mong phụ hoàng thứ lỗi.”

 

Lý Minh lên tiếng, chậm rãi nói: “Dù sao ngươi cũng là nữ nhi, trở về thì tu thân dưỡng tính cho tốt, vậy là được rồi.”

 

“Bệ hạ.” Lý Minh đồng ý, Thượng Quan Húc lại đứng ngồi không yên, hắn bước ra khỏi hàng từ chỗ quần thần, nhíu mày nói, “Túc vương điện hạ còn nhỏ tuổi, giao công việc quan trọng như vậy cho Túc vương điện hạ, sợ là không ổn.”

 

“Ngươi nói cũng đúng.” Lý Minh gật gật đầu, Thượng Quan Húc thở phào, sau đó liền nghe Lý Minh nói: “Vậy để Nhu phi phụ tá Túc vương, giúp đỡ Túc vương từ sau đi.”

 

“Bệ hạ.” Thượng Quan Húc khiếp sợ ngẩng đầu, vội la lên: “Nhu phi nương nương dù sao cũng là Quý phi chốn hậu cung, sao có thể nhúng tay vào việc triều chính?”

 

“Không phải Bình Nhạc cũng chỉ là công chúa sao?” Lý Minh nhìn thoáng qua Lý Dung: “Trước kia dường như cũng chưa thử chuyện triều chính, không phải bây giờ cũng làm khá tốt đó sao?”

 

Mọi người lập tức im bặt, có chút nói không nên lời.

 

Chính vào giờ phút này một cung nhân vội vàng tiến vào, quỳ trên đại điện nói: “Bệ hạ, không ổn rồi.”

 

Lý Minh nhíu mày, sau đó liền nghe cung nhân này vội la lên: “Một đám thư sinh dẫn rất nhiều người chặn cửa cung, nói là cơ hội tham gia kỳ thi mùa xuân của mình bị đoạt đi, cầu bệ hạ trả bọn họ một sự công bằng!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)