TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 645
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: Cho ăn
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đặt ống dẫn không phải là trò đùa.

 

Đường Ly sợ đau, lại càng sợ cái đó, sợ đến mức hô hấp yếu đi ba phần.

 

Cô cầu xin Tần Du với vẻ mặt nhận sai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hu... em biết em sai rồi… daddy đừng mà..."

 

Người đàn ông không chút động lòng.

 

Chỉ xin lỗi không là không đủ.

 

Lông mi của Đường Ly khẽ run lên, chịu đựng cảm giác lạ lùng của vết thương, nghiêng chiếc cổ trắng như tuyết của mình sang hôn anh một cái.

 

Đó là do anh ép buộc, cũng là cô chủ động.

 

Con mồi đã chủ động tự dâng mình tới cửa.

 

Người đàn ông ngồi ở mép giường bệnh, thân hình cao lớn che khuất mặt trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng khoảnh khắc cô hôn anh, băng lạnh lại tan ra.

 

Anh lạnh lùng, cho dù vui vẻ cũng sẽ không biểu lộ quá rõ như người thường, nắm quyền đã lâu, mỗi cử chỉ lời nói đều rất uy nghiêm.

 

Hơi thở nhẹ như băng mỏng không độ đã là phần thưởng lớn nhất cho việc cô chủ động hôn anh rồi.

 

"Thu Thu, em luôn như vậy."

 

Anh siết chặt gáy cô, động tác vừa bá đạo vừa dịu dàng, khiến nụ hôn sâu và dài hơn.

 

Cô luôn như vậy, giống như một con mèo, cũng như một con nhím nhỏ, ỷ vào tình yêu của anh mà vờn xung quanh anh.

 

Thấy anh tức giận muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô lập tức thu lại gai mềm, cầu xin anh tha mạng.

 

Bầu không khí trong phòng bệnh khiến cô y tá rất thức thời mà rút lui.

 

Tần Du hôn đủ rồi mới buông người đẹp ra, dỗ cô phải ngoan, sau đó ngồi ở ghế sofa cạnh cô xử lý công việc.

 

Công việc khó khăn căng thẳng, dục vọng của anh gần như phá vỡ lồng giam, lập tức bị anh đè nén.

 

Đây cũng là điểm khác biệt giữa Tần Du và phần lớn những gã đàn ông bất hảo.

 

Anh đã quen trêu chọc cô bằng những phương pháp biến thái, sở thích đặc biệt.

 

Nhưng vào thời điểm quan trọng, anh tuyệt đối có thể phân rõ nặng nhẹ, sẽ không quá sa đà vào hoang dâm.

 

Nếu không thì anh sẽ thật sự trở thành một "bạo chúa".

 

Đường Ly ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, nhìn người đàn ông phát lại đoạn âm thanh trên máy nghe, vẻ mặt tập trung nghiêm nghị, thần thái lại lạnh lùng uy nghiêm như dưới âm độ C.

 

Cô không nghe thấy âm thanh, chỉ có thể nhìn anh rồi đoán.

 

Bầu không khí rất nặng nề, có thể gián tiếp cho thấy... quá trình đàm phán thực sự không mấy suôn sẻ.

 

Đối với cuộc đàm phán ở cấp độ an ninh quốc tế này, Đường Ly hoàn toàn không có cảm giác gì, cô chỉ biết một điều, đó là Tần Du đang làm chuyện đúng đắn.

 

Thay vì bị quấn lấy bởi những cuộc đấu tranh chính trị mù quáng.

 

Nghĩ như vậy, cô cảm giác hình như vết thương trên vai mình không còn đau nữa.

 

Cô yên lặng nhìn anh, không làm gì khác, như thể tâm nguyện của mình đã thành hiện thực, ánh nắng lúc này cũng vừa đủ.

 

Không biết bao lâu sau sau, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt, xả nước rất lâu.

 

Đó là điểm mù của Đường Ly, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nước, không thể nhìn thấy anh đang làm gì.

 

Chẳng lẽ... anh tự mình giải quyết sao?

 

Cô chợt nghĩ.

 

Bị anh chơi suốt mấy ngày nay, đối với ham muốn tình dục của đàn ông, Đường Ly cũng đã có chút hiểu biết, không còn là cô gái trẻ con ngây thơ trong sáng nữa.

 

Trong lúc cô đang suy đoán lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng lên, đột nhiên anh quay lại.

 

Trong tay... cầm một hộp anh đào đã rửa sạch.

 

"Ăn đi."

 

Anh đưa một viên lên miệng cô.

 

Giọng điệu rất đàng hoàng tử tế.

 

Chỉ là một chút quan tâm kề cạnh nhau trong lịch trình bận rộn.

 

Môi Đường Ly hơi ướt.

 

Hoa quả đã được rửa sạch bằng nước ấm, độ nóng lạnh vừa phải, không quá nhiều cũng không quá ít.

 

Lúc đang làm việc, anh cũng không quên chăm sóc cho cô.

 

Tiện tay rửa sạch một phần anh đào đút cho cô ăn, còn là nhiệt độ thích hợp nhất.

 

Ngược lại, rõ ràng cô đang suy nghĩ lung tung, với một số... hình ảnh không phù hợp lắm trong đầu.

 

Đường Ly xấu hổ đến mức không dám quấy rầy anh nữa, cô ngoan ngoãn nuốt quả anh đào rồi tự mình cầm hộp ăn nốt phần còn lại.

 

Thịt quả rất ngọt.

 

Ngọt đến nỗi, cô cảm thấy thật lãng phí khi cho một bệnh nhân chán ăn như cô ăn nó.

 

Đường Ly kìm nén vẻ luống cuống bất lực không thể giải thích được trong lòng, nhìn về phía cửa.

 

Hình như, các bác sĩ đã đợi bên ngoài từ lâu.

 

Cô có nên gọi họ vào kiểm tra không?

 

Cô bối rối nghĩ.

 

Ngoài phòng bệnh.

 

Không cần phải nói, thiết quân luật từng người một bảo vệ, nhóm người Chu Tiếp đã đợi được một lúc lâu, lúc này đang đi dạo cho tiêu khí.

 

"Chủ nhiệm, anh nói xem ‘tình huống chiến đấu’ bên trong có phải rất ác liệt không?"

 

Phó chủ nhiệm Tiêu Ngôn ám chỉ.

 

Liễu Xuyên, đồng thời là phó chủ nhiệm, cũng mỉm cười không rõ ý tứ.

 

Một người đàn ông xuất sắc với duyên số đào hoa, cho dù anh ta khoác lên mình chiếc áo bác sĩ trắng, thì cũng không thể giả vờ là thiên thần ấm áp khi giao tiếp riêng tư cả.

 

Họ đều là những người trưởng thành hào phóng, phong lưu, làm gì có ai không hiểu.

 

Lúc này vẫn là người nhiều tuổi như Chu Tiếp đáng tin hơn một chút.

 

"Sao, hai người muốn mãnh liệt hơn nữa?"

 

"Đừng quên, nếu vết thương của Đường Ly bị hở, ba người chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

 

Giọng điệu đùa cợt, hài hước mà cũng lạnh lùng chết người.

 

Nhân tố chủ yếu của sự hài hước lạnh lùng này, thực tế có bốn bác sĩ hiện đang làm việc trong Khoa chỉnh hình.

 

Cách phòng bệnh vài bước chân là thang máy.

 

Bên ngoài thang máy có máy bán đồ uống tự động.

 

Người đẹp lạnh lùng đứng trước máy bán đồ uống tự động, cô ta mặc một chiếc áo khoác trắng, đeo kính gọng vàng.

 

Vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ.

 

Đó là vẻ đẹp kết hợp giữa thiên thần và yêu nữ, đẹp đến mức gần như gian tà.

 

"Bạch cốt tinh! Cô phải chú ý tới tụi tôi chứ!"

 

Nhìn thấy Khương Linh, Liễu Xuyên lập tức vừa hú lên vừa bổ nhào tới.

 

Khương Linh đang chọn đồ uống, bỗng bị quấy rầy, cô ấy nhìn ba người bọn họ với ánh mắt như thế vừa thấy ba tên tâm thần.

 

Chuyện này, nói ra thì là một câu chuyện dài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)