TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 4.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Kêu đến mức đũng quần của đàn ông cũng cứng lên
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Bảy năm, mọi người ở Cảnh Chương Đài đều quen gọi Đường Ly là phu nhân, ngoại trừ mấy năm trước chính cô không muốn nghe thấy danh hiệu này.

 

Lúc đó, người đẹp trẻ tuổi phơi phới, cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện, vừa bị nhắc đến chuyện phải gả cho Tần Du thì vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.

 

Người đàn ông nắm quyền đã lâu, khí thế đương nhiên sẽ uy nghi và tàn khốc, cả người mang theo cảm giác xa cách người sống chớ tới gần, cô đã được xác định phải gả cho anh, giống như đưa dê vào miệng cọp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sĩ quan vẫn luôn không gần phụ nữ, nhưng những người bên cạnh đều ít nhiều cũng đoán được sở thích của anh.

 

Sĩ quan thích phụ nữ thông minh, cực kỳ thông minh.

 

Nhưng đáng tiếc, Đường Ly lại là một đám sương mù.

 

Không ai biết được vì sao sĩ quan lại cưới cô.

 

Có điều, đó đều là những chuyện cũ.

 

Trần Thiến sửa lại lời nói mới có thể tiếp tục báo cáo.

 

Cô ấy không trực tiếp nhắc đến thuốc tránh thai mà thừa nhận bản thân đã không làm tròn bổn phận trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Theo ý của anh, chi tiết của hôn lễ đều do cô Đường quyết định, đây là lộ trình hôm trước cô Đường đến thành phố Ý thay anh đặt âu phục, đây là chuyến đi đến cửa hàng hoa trước đó… tất cả đều là sự thật.”

 

Một số biên lai hành trình, vé máy bay, khách sạn, còn có lịch hẹn của tiệm may.

 

Đều là sự thật.

 

Chỉ có một mình cô nói dối.

 

Tần Du siết chặt nắm tay.

 

Bởi vì thân phận của anh đặc biệt cho nên cô cũng có vệ sĩ ở bên cạnh suốt hai mươi bốn giờ canh giữ cô mọi lúc mọi nơi.

 

Mà chỉ có những chuyện liên quan đến hôn lễ, cô mới cầu xin anh, nói là muốn cho anh bất ngờ, có thể không cần cho người đi theo được không.

 

Có lẽ, cô chính là muốn lợi dụng sự cưng chiều của anh đối với mình, mượn cái cớ này để giấu giếm và cấu kết với người của phe nhân từ.

 

Anh lại xem nhẹ cô rồi.

 

“Còn gì nữa.” Anh lạnh lùng nói.

 

Tuy rằng Trần Thiến không có hai lòng nhưng khi nghe thấy âm thanh chất vấn này, cô ấy cũng nhịn không được mà rùng mình.

 

Trước khi sĩ quan nắm quyền, giới quân sự và chính trị xác thực được chia thành hai phe, những người khoan dung và nhân từ làm việc lịch sự nho nhã nhưng không thể đánh bại thủ đoạn đanh thép của sĩ quan, vậy nên bọn họ dần dần bị cướp mất thực quyền.

 

Sợ là không cam lòng cho nên mới làm ra một vài động tĩnh gần đây.

 

Dựa theo quy định là phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng, càng nhanh càng tốt.

 

Cho nên… phải cạy được miệng của nữ tù nhân.

 

Trần Thiến nhớ tới bộ dáng của Đường Ly, chần chờ đưa ra một phần tài liệu khác.

 

“Sĩ quan, đây là danh sách vấn đề cần thẩm vấn mà cục tình báo đưa tới.”

 

Người trong cục tình báo đều là thân tín của Tần Du, phong cách làm việc giống như đội đặc công, phác thảo vấn đề cực kỳ lạnh lùng.

 

Làm thế nào để liên lạc trao đổi với phe nhân từ, địa điểm gặp mặt, nhân viên chính của phe nhân từ đang ẩn nấp ở đâu…

 

“Sĩ quan, có lẽ cô Đường cũng không phải là cố ý.” Trần Thiến suy xét rồi lên tiếng: “Gần đây anh bận rộn công việc, cô Đường chuẩn bị hôn lễ cũng là chuyện của một năm nay, trước đó đều không có chuyện gì cả.”

 

Trong nháy mắt.

 

Lại là một ánh mắt sắc bén liếc tới.

 

Trần Thiến không còn cách nào khác, chỉ có thể bước lên và thuật lại những lời mà Đường Ly đã nói, sau đó rút bàn tay đưa tài liệu về.

 

Ba chữ “thuốc tránh thai”, cô ấy cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất.

 

Nhưng thái độ lạnh lùng âm trầm của Tần Du vẫn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

 

“Ừ, tôi biết rồi.”

 

Nhưng sau khi Trần Thiến khép cửa lại, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ.

 

Cô ấy chỉ đành rời đi trong sự hãi hùng khiếp vía.

 

Sắp chạng vạng tối, Trần Thiến mới được thông báo rằng thuốc tránh thai đã được chuẩn bị.

 

Là thuốc Đông y chứ không phải là những viên thuốc uống trên thị trường.

 

Cô ấy vừa định đứng dậy đi đưa thuốc cho Đường Ly thì lại nhận được tin tức rằng không cần đưa nữa.

 

Sĩ quan đã thay đổi ý định, anh tự mình đi.

 

Có điều, anh còn cố ý phái người tới bảo cô ấy xác nhận một chuyện.

 

“Lần cuối cùng cô Đường ra ngoài, xác thật là muốn đặt âu phục cho sĩ quan.” Trần Thiến cẩn thận nhớ lại, vẫn không có sự sai lầm nào.

 

Ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần bị sương mù và tuyết rơi bao phủ.

 

Áo khoác quân trang mang theo sự xơ xác ớn lạnh, có lẽ, là gió thổi báo giông tố sắp đến.*

 

*Gió thổi báo giông tố sắp đến ví với bầu không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh hoặc xung đột.

 

 

“Không chịu ăn cơm?”

 

Đường Ly co ro ở góc giường, chỉ nghe thấy người đàn ông hỏi như vậy.

 

Vừa rồi nghe được tiếng mở cửa, dạ dày của cô đều phát run.

 

Là anh.

 

Không biết vì sao, rõ ràng cô không ở chung với anh quá nhiều nhưng chỉ cần thông qua tiếng mở cửa đã cảm nhận được sự tồn tại của anh.

 

Trải qua chuyện tối qua, cô tưởng rằng anh sẽ lại hung hăng tiến vào, nhưng không ngờ anh lại đặt một bát thuốc Đông y và bữa cơm tối lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô không nói lời nào.

 

Đường Ly né tránh ánh mắt của anh, uống từng ngụm thuốc nhỏ nhưng lại không ăn cơm.

 

“Tôi không ăn, anh cút đi.” Giọng nói của cô uể oải, mềm mại, không đủ sức lực, chỉ còn lại khí phách chống đỡ.

 

Nếu không phải bị anh dùng thắt lưng trói tay chân lại thì cô nhất định sẽ lấy cái chết để đe dọa.

 

Bởi vì cô biết anh sẽ yêu cầu cô trả lời rất nhiều vấn đề, nhốt cô trong địa ngục đáng sợ, cô không muốn như vậy…

 

“Không ăn?” Giọng nói thẩm vấn của anh ngược lại thong thả ung dung: “Vậy thì ăn cái khác.”

 

“Tại sao anh còn muốn cho tôi ăn?...” Đường Ly yếu ớt lẩm bẩm.

 

Trong lúc thẩm vấn, không phải là không cho nước uống không cho cơm ăn hay sao, làm như vậy mới có thể nhanh chóng nhận tội…

 

Nhưng cô đã quên, anh là một tên biến thái từ đầu đến cuối.

 

“Đút cho em no, em mới có sức mà kêu.”

 

Giọng nói của cô rất dễ nghe, cho dù có trói cô lại để thẩm vấn nghiêm ngặt, trong miệng nhét quần lót đàn ông ngăn cô cắn lưỡi thì vẫn có thể tủi thân thành bộ dạng như thế này, nước mắt lưng tròng kêu to vài tiếng lại giống như tiếng mèo con động dục! Kêu đến mức đũng quần của đàn ông cũng cứng lên!

 

Cho nên, anh chỉ có thể đích thân đến thẩm vấn! 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)