TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Em phải có trách nhiệm với anh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trên đường, Diệp Liên nhìn về ghế sau thông qua kính chiếu hậu, cười không ngậm được mồm.

 

Còn luôn miệng nói một tràng.

 

Nói một cách chính xác, trong gần hai tiếng lái xe, Diệp Liên nói không ngừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý chính chỉ có một.

 

Bọn họ cãi nhau rất dữ dội, hủy cưới cũng không sao, quan trọng nhất là giải quyết hiểu lầm, ngày sau còn dài.

 

Đường Ly chỉ dám nghe, không dám trả lời.

 

Cô không biết Tần Du giải thích với Diệp Liên thế nào.

 

Hiểu lầm…

 

Giữa cô và anh, thực sự không có hiểu lầm gì cả.

 

Về cơ bản mà nói, cô không thích cách anh làm việc, anh cũng không thích cách cư xử của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ đó nảy sinh những quan niệm khác nhau, lập trường khác nhau.

 

Thân phận hiển hách của anh, tuổi trẻ mơn mởn của cô, càng làm mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

 

Cô cúi đầu, ánh mắt tránh né, nhìn ra cửa sổ.

 

Nhưng mà, lúc cô chạm mắt với anh qua cửa kính xe.

 

Cô không khỏi rùng mình.

 

Gần như cùng lúc.

 

Chỗ vị trí cái mông nhỏ, một cây gậy thọc vào cô một cách dữ dội.

 

Cô nuốt nước bọt, càng không dám nói gì.

 

Sau khi đến Đường Viên, xe còn chưa ra khỏi viện điều dưỡng, người chăm sóc nói với họ mấy câu.

 

Bệnh tình của Đường Huân vẫn ổn định, nhưng bệnh Alzheimer này không ai có thể nói rõ, chưa từng có người khỏi, nhiều nhất là hai ngày rồi quay lại, không thì lâu lâu lại quay lại viện điều dưỡng.

 

Đường Ly là con gái duy nhất của Đường Huân, nhưng lúc này, cô cũng không thể nói chen vào.

 

Hai trưởng bối của cô đều ở đây.

 

Diệp Liên và Tần Du hỏi người chăm sóc những câu hỏi mà cô không hiểu, sau đó, Tần Du ký hóa đơn.

 

Cô giả vờ nghịch hoa ở cửa, lén nhìn người đàn ông ở đó.

 

Theo lời anh nói, nhất định vẫn là câu nói đó.

 

“Ông đây chăm sóc bố vợ, là lẽ hiển nhiên.”

 

Trước cửa Đường Viên có một loạt các bậc thang, người giúp việc vội vàng xách hành lý, thuận tiện chào hỏi cô, nói với cô vài chuyện nhỏ nhặt.

 

“Cô Đường, cô thấy hoa này có cần đổi không? Mùa xuân sắp đến rồi, chợ hoa có nhiều lắm.”

 

“Không cần đâu, hoa sắp nở rồi, ở đây sẽ nhiều hơn một bông.”

 

Cô lắc đầu từ chối.

 

Thật không may, câu này bị người đàn ông phía sau nghe thấy.

 

“Gần đây em có trở về à?” Anh khẽ hỏi.

 

Tóc gáy Đường Ly dựng đứng, liên tục lắc đầu: “Không có, không có.”

 

Anh lại nhìn cô rất lâu, mới nói: “Vào đi.”

 

Khí thế của anh quá lớn.

 

Giống như anh mới là chủ nhân của Đường Viên vậy.

 

Đường Ly căng thẳng đến mức nhém chút nữa còn bước nhầm bậc.

 

Lúc vào bên trong khu vườn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

 

So với Cảnh Chương Đài, lịch sử của Đường Viên ngắn hơn, nhưng kiến trúc cũng duyên dáng hơn nhiều.

 

Buổi chiều chạng vạng, tàu thuyền bập bềnh.

 

Do sự chậm trễ thời gian khi trên đường đến đây, bây giờ trời đã tối, người chăm sóc sức khỏe cho Đường Huân nói ông ấy không quen với việc ngồi xe vất vả, thế nên cần làm vật lý trị liệu, tốt nhất ngày mai hẵng gặp mặt.

 

Bình thường Đường Viên hoàn toàn không có ai ở, thiếu cả người quản gia để trông coi, cũng chỉ có vài ngôi nhà ở được, Đường Huân được bố trí ở tòa nhà phía Đông, nơi có điều kiện y tế tương đối tốt.

 

“Anh ở đâu?”

 

Khi Đường Ly còn đang lo lắng, người đàn ông tự nhiên hỏi cô.

 

Cô chỉ có thể cố gắng nghĩ.

 

“Hình như lúc trước bố có nói khách có thể ở tòa nhà ở phía trước hòn non bộ…”

 

“Mẹ ở đó là được rồi, Thu Thu, không phiền con nữa.” Diệp Liên vô cùng dễ tính, dẫn người đi trước để hành lý. 

 

Để lại một đôi cô nam quả nữ.

 

“Anh cũng đi xem trước chứ hả?” Đường Ly ngại ngùng mời anh đi trước.

 

“Em không ở chung với anh à?” Đột nhiên anh cất lời, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Trời đã tối, anh hỏi như vậy, ý đồ rất rõ ràng.

 

“Đương nhiên không.” Đường Ly hoảng sợ phủ nhận.

 

“Em… Em có phòng riêng của mình.”

 

Cô về đây là về nhà, cô không phải là khách.

 

“Anh ở chung với em.” Không ngờ, thái độ của người đàn ông quá kiên cường.

 

“Không được… Dì cũng ở đó.” Cô ngượng đến đỏ mặt, run rẩy từ chối.

 

“Mẹ thì có sao?” Người đàn ông cười cợt, rõ là cố ý hỏi.

 

Tần Du không phải loại người bị choáng ngợp bởi ham muốn.

 

Nhưng không thể không thừa nhận, nhu cầu của anh đối với Đường Ly là rất lớn.

 

Càng kích động, càng biến thái, anh càng thích.

 

Lần tới, trói cô vào chiếc giường trong đại viện quân khu để thử cũng không tồi.

 

Anh suy nghĩ xấu xa.

 

Da mặt Đường Ly không có dày như anh, không thể nói ra những từ đó được.

 

“Dù sao cũng không được.” Cô nhấn mạnh lại một cách lúng túng và không đủ tự tin.

 

Sau đó, cô vứt anh lại, đi thẳng về chỗ của mình.

 

Một căn phòng cách xa hòn non bộ.

 

Đường Ly cho rằng, bản thân cố gắng cách xa Tần Du một chút, mấy đêm này có thể trôi qua một cách bình an.

 

Không ngờ, nói trước bước không qua.

 

Mười giờ tối, điện thoại trong phòng cô vang lên.

 

“Phòng không có chuẩn bị đồ ngủ, anh mặc cái gì đây?”

 

Có lẽ người đàn ông này vừa mới tắm xong. giọng nói uể oải và độc đoán.

 

Đường Ly đau đầu xoa xoa thái dương.

 

Hôm nay xuất phát đến Đường Viên vội quá, hình như anh cũng không dẫn theo người dưới quyền.

 

Người làm ở Đường Viên được giữ lại vì để họ chăm sóc các tác phẩm nghệ thuật, cây cối thiên nhiên, không biết hầu hạ người khác.

 

Nhớ đến địa vị của người đàn ông, nếu ở thời cổ đại ít nhất cũng là nhiếp chính, không có người theo anh thì không được.

 

“… Anh biết đặt đồ bên ngoài không? Gần đây có siêu thị có thể đưa tới…” Cô thăm dò hỏi anh.

 

“Bảo bối, em nghĩ sao?”

 

Chỉ vì một câu hỏi ngược lại mà khiến cô run như cá mắc câu.

 

Do do dự một lúc, anh uy hiếp cô.

 

“Đường Ly, đây là nhà của em.”

 

“Em phải có trách nhiệm với anh.”

 

“Nếu không, anh cũng không ngại chuyện không mặc gì, trèo vào cửa sổ phòng em đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)