TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 732
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Vì sao không thể thích tôi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cuối cùng Trần Thiến không báo cáo tình hình thực tế với Tần Du.

 

Cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô từ bỏ đạo đức nghề nghiệp.

 

Trên người Đường Ly dường như có một loại mùi hương đặc biệt nào đó, làm nũng van xin thì không có ai không thể đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù có cảm giác tội lỗi cực kì cũng phải đồng ý.

 

"Sĩ quan, cô Đường gặp được vài người bạn rất thân ở trong tiệm, là nữ sinh, các cô ấy muốn cùng ra ngoài chơi.”

 

“Ừm, chú ý an toàn cho cô ấy.”

 

Ngắt tín hiệu.

 

Như được đại xá.

 

Sau khi suy nghĩ, Trần Thiến chở Đường Ly đi đến khách sạn Quốc Khánh ở gần đây trước.

 

Chiếc xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường, do Trần Thiến vừa nói dối xong, hai tay cũng đang run.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Ly thật sự choáng đầu không chịu nổi, biết là tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp nên chỉ có thể chịu đựng.

 

Thuê xong một phòng ở khách sạn, Đường Ly nằm bẹp xuống giường nghỉ ngơi một lúc lâu thì tạm thời coi như tỉnh, nhưng cơ thể vẫn luôn không có sức lực.

 

Trần Thiến lần đầu tiên theo cô làm chuyện xấu, còn căng thẳng hơn cả Đường Ly, liên tục hỏi cô có cần đi bệnh viện hay không.

 

“Chắc không cần đâu.” Người bệnh Đường Ly trái lại đi an ủi cô ấy: “Nếu cô không an tâm thì bây giờ nhiều bệnh viện lớn có phòng khám online, cô hỏi thử một chút xem?”

 

Trần Thiến luống cuống tay chân, lập tức lấy điện thoại ra hỏi.

 

Đường Ly vỗ vỗ nệm, để cho cô ấy cũng ngồi lên.

 

Một chỗ dễ chịu như vậy.

 

“Cô yên tâm, Tần Du bận rộn nhiều việc, không rảnh quan tâm chúng ta đâu.”

 

“Hơn nữa nhân vật lớn như anh ấy thì không có khả năng tự đi bắt chúng ta đâu.”

 

Âm cuối suy yếu lưu luyến.

 

Vô cùng động lòng người.

 

Trần Thiến cắm đầu gõ chữ đối thoại với chuyên gia ở phần mềm chữa bệnh, vừa nghe cô nói thì hơi mất tập trung, sau đó được chuyên gia tư vấn về xương cốt.

 

“Aiz” Trần Thiến ảo não cười: “Cô đường, tôi nghe cô nói chuyện thì xóa mất khung chat, tìm nhầm bác sĩ. Vốn định tìm phụ khoa mà tôi nhập thành khoa chỉnh hình.”

 

“Hả?” Đường Ly cũng không nhịn được bật cười: “Tôi xem một chút với.”

 

Trên giao diện khung chat có hơi buồn cười.

 

Trần Thiến sốt ruột hỏi bác sĩ uống thuốc tránh thai xong bị khó chịu thì phải làm sao.

 

Thái độ trả lời tin nhắn của vị bác sĩ kia dường như hơi lạnh lẽo.

 

“.,. Tôi còn chưa uống thuốc tránh thai bao giờ.”

 

“Đây là khoa chỉnh hình, cô nhìn lại thử xem?”

 

Đường Ly cười không ngậm miệng được, tinh thần cũng khá hơn nhiều, nhấn vào xem giới thiệu bác sĩ thì phát hiện là một bác sĩ nữ.

 

Cứ như thế, câu đầu tiên càng lộ ra cao lãnh tsundere.

 

“Sau này đi bệnh viện phải tìm vị bác sĩ Khương này xin lỗi mới được.”

 

Đường Ly đưa di động cho Trần Thiến.

 

Đêm đó cô và Trần Thiến cũng chưa về Cảnh chương đài.

 

Không biết vì sao, cô không dám trở về gặp Tần Du.

 

Anh… Hiểu rõ cô như vậy.

 

Cơ thể cô không thoải mái, chắc chắn anh sẽ nhìn ra được.

 

Nhưng cô không muốn để cho anh biết, cũng chỉ có thể trốn tránh.

 

Cũng may cô không có điện thoại định vị, anh cũng sẽ không trực tiếp gọi cho cô để tra.

 

Nhiều lắm là gọi Trần Thiến.

 

Sau một đêm nghỉ ngơi an ổn, ngày thứ hai khi mặt trời lên, Đường Ly đã khôi phục tinh thần.

 

Con mèo khôi phục tinh thần không có chủ nhân ở đây đe dọa, khó tránh khỏi có hơi yếu ớt.

 

Bữa sáng ở khách sạn là điều đầu tiên mà cô không hài lòng.

 

“A… Cái nước trái cây này thật… Thật khó uống.” Người đẹp mới nhấp một miếng thì nhíu mày không thôi, đến bên Trần Thiến nũng nịu: “Trần Thiến… Tôi muốn uống nước anh đào…”

 

Trần Thiến trở tay không kịp, biết hôm qua cô bị bệnh nên khó chịu, không ăn ngon miệng, buổi sáng chắc chắn sẽ muốn ăn đồ mình thích.

 

Nhưng ở đây không phải Cảnh Chương Đài.

 

Nếu là ở Cảnh Chương Đài, có ngài sĩ quan cưng chiều cô, cho dù giam cô như tù nhân, nhưng đồ ăn đưa tới cũng là đồ mà cô thích.

 

Cho dù là nước trái cây cũng là dùng hoa quả tươi tốt nhất ép ra.

 

Đừng nói anh đào, cái gì cũng có được.

 

Vừa so sánh xong, bữa sáng ở khách sạn Quốc Khánh đã khó coi không nhìn nổi.

 

Rơi vào đường cùng, Trần Thiến chỉ có thể kiên trì nói với cô: “Ráng uống một chút được không? Đừng để bị sặc.”

 

Đường Ly không tình nguyện lắc đầu.

 

“Ưm không muốn… Rất khó uống…”

 

Còn may cô chỉ yếu ớt chứ không kiêu căng.

 

“Cô đừng giận… Tôi có thể uống nước…”

 

Người đẹp đáng thương nhìn Trần Thiến, sợ người ta tức giận bỏ đi, tranh thủ thời gian nâng cốc pha lê uống ừng ực.

 

Bộ dạng nhu thuận hèn mọn trái lại làm cho người khác nhìn thấy tim cũng đau.

 

Từ nhỏ cô đã không có bạn bè, cũng không có bố mẹ chăm soc, cho dù không phải việc mình làm sai cũng theo thói quen nhận sai trước, sợ những người ít ỏi phản ứng cô lại đi mất.

 

Cuối cùng Trần Thiến đã hiểu được tâm tình ngài sĩ quan.

 

Cô đã mềm lòng đến mức rối tinh rối mù, không nỡ để cho người đẹp chịu ấm ức, ngài sĩ quan chắc chắn càng không nỡ.

 

Ăn sáng xong, Trần Thiến đi đến tiệm trái cây bên cạnh, lấy tiền lương của mình mua cho Đường ly một hộp anh đào nhập khẩu quý nhất.

 

Cam tâm tình nguyện.

 

Cũng giống như lý do mà nhiều người rất thích nuôi mèo hoang.

 

Bởi vì mèo hoang xinh đẹp nhát gan sẽ chủ động đến gần mình, sau đó “meo meo” cảm ơn.

 

Dịu dàng mỏng manh.

 

Nghe được thì lòng người lập tức tan chảy.

 

Đường Ly mang theo hộp anh đào đến cửa hàng bánh ngọt đi làm, cực kì hào hứng, đầu tiên là cắt bỏ cuống quả, sau đó rửa kĩ trái cây nhiều lần, cất vào trong bát sứ trắng nhỏ, sau đó không làm gì mà chỉ nhìn chăm chú.

 

“Ôi, chỉ là mấy quả anh đào mà thôi, nhìn cô nhìn như bảo bối ấy, không nỡ ăn hả?” Ông chủ trêu ghẹo cô.

 

“Là bạn thân tôi đưa.” Đường Ly chọc chọc thịt quả tròn tròn, cười ấm áp: “Tôi không nỡ ăn đâu.”

 

Cứ như vậy, cô nhìn từ sáng sớm đến chiều tối,

 

Trước đó còn có một khoản thời gian rất bận, cô còn lấy hạt anh đào ra, muốn tự làm nước anh đào mời Trần Thiến uống.

 

Cụ thể làm như thế nào thì khi cô dùng cái cân nhỏ phân nhân bánh đậu đã suy nghĩ kĩ rồi.

 

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

 

Nhân bánh đậu chưa vào nồi, ngoài cửa tiệm bỗng truyền đến tiếng xe việt dã oanh động.

 

Lập ra giới nghiêm, giải tán dân chúng.

 

Chiến trận dọa người.

 

Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong một nháy mắt, cả ông chủ cũng bị đội đặc vệ tạm thời “mời” ra ngoài.

 

Đường Ly đứng yên tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tiệm chỉ còn lại một người.

 

Sau đó giọng nói quen thuộc xuyên qua cánh cửa.

 

“Thuốc tránh thai, nước anh đào.”

 

Giọng nói người đàn ông không rét mà run, môi mỏng kéo lên cười giận dữ.

 

Cứ như thế, anh đi từng bước đến trước mặt cô.

 

“Bảo bối, em còn rất thích thư ký của tôi.”

 

“Vậy tại sao lại không thích tôi chút?”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)