TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 670
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Bỏ nhà ra đi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tần Du vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt của tiểu mỹ nhân.

 

Ngó nhìn một cách tò mò và dè dặt.

 

Cô dường như rất hứng thú với chuyện anh đang làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những cũng chỉ hứng thú mà thôi, cứ trơ mắt ra nhìn.

 

Tuy nhiên cũng đủ rồi.

 

Nên biết rằng, trước đây cô đều không hỏi không rằng với anh, dù là ở cùng anh nửa ngày trời trong phòng sách, cũng chỉ vì để báo cáo kết quả công việc cho Diệp Liên.

 

Còn về những công văn cơ mật chồng chất như núi kia, cô thường mang thái độ chán chường không có hứng thú.

 

Bây giờ lại thấy tò mò rồi.

 

“Em muốn xem sao?”

 

Anh chỉ vào tài liệu trong tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quăng mồi dụ dỗ cô.

 

Cô run lên nhẹ, có lẽ không ngờ tới anh sẽ đưa ra lời mời như vậy.

 

Sau đó cô lại tò mò bắt đầu ngắm nhìn tài liệu đó.

 

Mặt sau của tài liệu.

 

Cô hướng nội, lại còn phản ứng chậm, người khác trước giờ không chú ý đến cô, cô vẫn luôn ngại mở lời, cứ thích làm con rùa núp trong mai, giả vờ đang làm việc bận rộn.

 

“Nhìn cái gì? Mặt sau không có chữ.” Anh mỉm cười.

 

“Ồ… ồ…” Cô lộ vẻ mặt mơ màng e thẹn: “Vậy em có thể nhìn mặt chính không?”

 

Giọng điệu mềm nhũn khẩn cầu.

 

Lúc ở trên giường, cô cứ không chịu cầu xin như vậy.

 

Cái đồ không ngoan này.

 

Tần Du rộng lượng đưa tài liệu qua, đôi môi mỏng mím nhẹ: “Từ từ xem, khá đáng sợ đấy.”

 

“Hả?” Cô sợ hãi lập tức bịt mắt lại: “Sao anh không nói sớm!”

 

Đôi bàn tay mảnh khảnh, không kìm nổi thét lên tiếng kêu hoảng hốt nũng nịu này.

 

Anh đã đạt được mục đích, vô cùng hứng thú tận hưởng bộ dạng nhõng nhẽo này của cô.

 

Cô có lẽ đang gầy dựng tâm lý cho bản thân, bịt một hồi, cô mới chậm rãi nới lỏng khe hở giữa các ngón tay.

 

Buổi chiều, ánh mặt trời của Nam Sơn vừa phải.

 

Từng tia ánh sáng chiếu lên khe hở giữa ngón tay cô.

 

Nó che lại làn da trắng nõn như tuyết, nhưng không che được cặp lông mi run nhẹ ấy, đồng tử mất nét.

 

Từ bóng tối hướng đến ánh sáng, đồng tử của cô xinh đẹp như ngọc lưu ly màu hổ phách.

 

Ánh sáng và bóng tối loang lổ tạo thành một bức tranh.

 

Con mèo nhỏ ướt sũng bị doạ sợ, vô cùng nhát gan, nhưng lại tò mò muốn xem.

 

Cô cứ như thế, bịt mắt mình lại, xem tài liệu từ những khe hở.

 

Trên bàn, tài liệu mở toang ra, là tình báo đưa từ quân khu ven biển, trên đó kèm theo một bức ảnh chứng cứ.

 

Bức ảnh có màu sắc.

 

Là một đuôi cá đẫm máu.

 

Sau khi biết là đuôi cá, thì bức ảnh này không đáng sợ mấy, người không biết thoạt nhìn có lẽ sẽ sợ chết khiếp.

 

Ngấm ngầm sự kinh dị.

 

Sáng sớm hôm nay, người gác cổng của văn phòng quân khu ven biển nhận được gói hàng này, sau khi mở ra, người nhận trực tiếp được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

 

Tố chất tâm lý của cô cũng không tệ.

 

“Xem xong rồi?”

 

Tần Du thu hồi lại tài liệu.

 

Cô cảm thấy hơi sợ, đồng thời cũng rất chán ghét, không muốn nhiễm mùi cá chết trong bức ảnh, vội vã dùng khăn ướt lau tay.

 

Giống như mèo con ưa sạch sẽ đang liếm bộ lông của mình.

 

Càng liếm càng thơm.

 

Tần Du có thể phân tâm cùng lúc làm hai công việc, trong khi ngắm nhìn cô, bố cục trong đầu anh cũng đang dần thiết lập thành công.

 

Bức ảnh chắc chắn là một sự uy hiếp.

 

Giống loài cá cũng đã được chuyên gia giám định, là cá mập đặc thù ở Nam Dương.

 

Rất rõ ràng, cá mập Nam Dương ngửi thấy kế hoạch cản trở nó nhập cảnh, thậm chí ngay cả mã số hành động cũng đã bị lộ.

 

Suy cho cùng, vẫn chưa có công ty vận tải nào có thể vận chuyển “hải sản tươi sống” từ con  thuyền Nam Dương đến văn phòng quân khu.

 

Đây là một lời cảnh cáo, cảnh cáo lãnh đạo chính phủ đừng có cản đường.

 

Cá mập Nam Dương.

 

Tần Du ngẫm lại cái xưng hô này lần nữa.

 

Anh rất lâu rồi không có giao dịch với kẻ buôn vũ khí.

 

Anh nghiêng người dặn dò cấp dưới: “Cách chức toàn bộ những người phụ trách kế hoạch, thay một số người mới vào.”

 

Sự lạnh lùng vô tình của người cầm quyền, biểu hiện một cách triệt để trong giây phút này.

 

Cấp dưới da thịt thô ráp, đã quen với giọng điệu nghiêm khắc của ngài sĩ quan từ lâu, vừa định gật đầu vâng thưa, thì bị một giọng nói quyến luyến cản lại.

 

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Mỹ nhân ngồi đối diện bàn lo lắng khôn nguôi: “Có lẽ chỉ không cẩn thận lộ thông tin ra ngoài mà thôi…”

 

Nghe vậy, Tần Du lạnh lùng phụt cười, ôm eo cô đi về phía cửa.

 

“Chỉa súng lên đầu em, em dám không cẩn thận không?”

 

Cách nói đạo lý của anh đơn giản và thô thiển.

 

Đường Ly không còn gì để nói.

 

Trong phút chốc, cô cảm thấy chuyện của nhà họ Đỗ, có lẽ anh đã đúng.

 

“Em quá mềm yếu thiếu quyết đoán, vô dụng.” Anh truyền tải đạo lý sai lệch bên tai cô: “Ở bên cạnh anh, anhn còn có rất nhiều thứ có thể dạy cho em.”

 

Bị anh ôm ở nơi công cộng, cô lại là người dễ ngại ngùng, lỗ tai ửng đỏ như máu.

 

“Ai muốn học theo anh chứ…”

 

Sau khi ngồi vào trong xe, Đường Ly tiếp tục nói chuyện “nổi loạn khởi nghĩa” của mình.

 

“Nếu chuyện của nhà họ Đỗ… em tin anh là đúng.” Cô hồi hộp nói: “Anh có thể thả em ra ngoài không?”

 

Mấy năm qua, thế giới của cô chỉ có một việc, đó chính là chống đối anh.

 

Nhưng bây giờ lợi thế đã qua, một mỹ nhân nhỏ nhắn mềm yếu như cô, cũng không còn tác dụng gì nữa.

 

“Em ra ngoài làm gì?” Người đàn ông chế giễu hỏi.

 

“... Tìm công việc.” Cô thì thầm nói, gương mặt ửng đỏ: “Em nghiêm túc đó.”

 

“Buổi sáng đi làm việc, buổi tối bị anh thẩm vấn?” Ánh mắt anh ngó nhìn cô bộc bạch một cách trắng trợn: “Nếu em có nhiều sức lực như vậy, cũng không đến nỗi làm một lần ngất một lần.”

 

“Thẩm  vấn… điều gì?” Cô căng thẳng cắn môi.

 

“Người của phe nhân từ trốn ở đâu, để anh giết hết bọn chúng.” Anh nói một cách tàn nhẫn.

 

“Nhưng bây giờ phe nhân từ cũng đâu uy hiếp được anh đâu…” Cô nhỏ nhẹ giải thích.

 

“Có khi nào uy hiếp được anh ư?” Anh liếc nhìn cô một cái, sát khí toát ra mạnh đến đáng sợ.

 

“Ý của em không phải như vậy.” Đường Ly vội lắc đầu: “Ý của em là… anh rất bận, đừng lãng phí thời gian ở em nữa…”

 

“Ăn cơm cùng em là lãng phí thời gian sao? Vậy thời gian xơi em thì sao? Tính thế nào?” Anh nhướng mày.

 

Cô sốc bởi lời lẽ khốn nạn của anh, đến mức cả khó chịu cả người.

 

“Anh vô liêm sỉ…”

 

Cắn nát răng bạc, cành hoa rung rinh.

 

Trên đường cô không thèm ngó nhìn đến anh.

 

Lúc sắp về đến Cảnh Chương Đài, người đàn ông mới đột nhiên mở miệng.

 

“Được rồi, thả em đi.”

 

Khác với thường ngày.

 

Như thể là ảo giác của cô vậy.

 

Ngày đầu tiên Trần Thiến quay về sau kỳ nghỉ, thì nghe nói Đường Ly ra ngoài tìm công việc.

 

Có lẽ sẽ phải ở bên ngoài.

 

Điều hiếm hoi nhất là, sĩ quan lại chịu thả cô đi.

 

“Thật hay giả vậy? Đây chẳng phải là bỏ nhà ra đi sao?” Cô ấy kinh ngạc hỏi quản gia.

 

“Đương nhiên là thật, cứ một hai lần như vậy, sĩ quan muốn ngoan cố níu giữ người lại, có lẽ cũng níu giữ không nổi.”

 

Quản gia cũng vừa mới nghỉ ngơi về, thao thao bất tuyệt mà nói.

 

“Không bằng để cô ta ra ngoài xem thử, hoa nhà sao thơm bằng hoa hoang dã. Nếm thử rồi mới biết ai hơn ai.”

 

Ừm, nói có lý.

 

Trần Thiến nghĩ.

 

Đợi đã, ai là hoa?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)