TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 2.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Trốn dưới bàn bị anh chơi vú
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Với tính cách của Tần Du, Đường Ly tin rằng anh có thể làm ra chuyện thế này.

 

Cô không sợ chết, nhưng sợ bị anh dùng cách dâm đãng này chơi đùa đến chết, vậy nên đành phải thả lỏng hơi thở.

 

Mông dần thả lỏng ra, hoa cúc nhỏ cũng bắt đầu mấp máy, bên trong ướt đẫm như đang chuẩn bị nghênh đón.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông khẽ động ngón tay, dùng một chút sức, que gừng đã lọt vào bên trong.

 

Nước gừng cay nóng lập lức lan trong lỗ hậu.

 

“A…! Không… Nóng… Tha cho tôi… Nóng quá…!”

 

Người đẹp còn chưa chuẩn bị tốt, tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng làm việc.

 

Nhưng cô lại không dám giãy giụa né tránh, chỉ sợ không cẩn thận một chút thì lưỡi lê sẽ đâm thủng mình.

 

Vậy nên trong mắt người đàn ông, mặc dù cả người cô run bần bật, nhưng mông vẫn ưỡn cao, cố gắng cắn miếng gừng, run rẩy chịu đựng.

 

Sau khi chậm rãi nuốt được một nửa, hoa cúc nhỏ cắn đến mức kẽ mông cũng sưng đỏ lên, nước nhờn ướt át chảy ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xinh đẹp, quyến rũ, bệnh hoạn.

 

Đáng tiếc, đã đến giờ.

 

Đường Ly thở hổn hển, còn chưa kịp hoàn hồn, đồng hồ trên bàn lại vang lên.

 

Có phải là anh sắp có cuộc họp.

 

“Anh tha cho tôi… Tôi… Tôi đi ra ngoài… Tôi tự đi ra ngoài…” Cô dùng khuôn mặt đáng thương như hoa lê gặp mưa để thương lượng với anh.

 

“Ai cho em ra ngoài.” Người đàn ông cười nhạo, một tay kéo cô xuống gầm bàn: “Ngoan ngoãn ở yên đây.”

 

Sao có thể được chứ, cô cuộn tròn dưới chân anh, kéo ống quần anh xin tha: “Không được… Sẽ bị phát hiện…”

 

“Phát hiện thì thế nào?” Ngón tay anh xoa cằm cô, giọng điệu lạnh lùng bá đạo: “Không ai dám nhìn người phụ nữ của tôi.”

 

Người đẹp lộ ra vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi biểu tình, hai má ửng hồng.

 

Mặc dù dưới gầm bàn tối nhưng cô vẫn đẹp rực rỡ.

 

Tần Du nhìn đến mức vật dưới đũng quần cương lên.

 

Mẹ nó.

 

Thật sự muốn làm chết cô.

 

Nửa phút sau.

 

Người bên An ninh Quốc gia đẩy cửa tiến vào, cẩn thận phát hiện hình như tâm trạng ngài sĩ quan không tốt lắm.

 

Mặt xanh mét như đang nén giận.

 

Nhưng khi giơ tay nhấc chân lại lộ vẻ thoải mái, tâm trạng tốt.

 

Người bên An ninh Quốc gia không có gì để nói, nhưng gặp mặt quan trọng nên phải nói vài câu xã giao.

 

“Sĩ quan, ngài nuôi thú cưng?”

 

“Ừm, một con mèo trông rất giống nhím.”

 

Hai tầm mắt nhìn vào chỗ chậu cát mèo.

 

Người bên An ninh Quốc gia vội vàng cười làm lành, chuyển sang nói chuyện công việc.

 

Dưới bàn làm việc.

 

Đường Ly quỳ gối trên thảm, khó khăn mím môi, người đổ mồ hôi.

 

Người đàn ông chắn gần hết ánh sáng nên cô không thấy rõ, những giác quan còn lại càng rõ ràng hơn.

 

Thanh gừng cắm vào làm lỗ hậu nóng rát, không ngừng chút nào.

 

Hoa cúc nhỏ của cô sắp bị nướng hỏng rồi.

 

Cô muốn co ruột lại để tống thứ khó chịu này ra ngoài, nhưng mỗi lần thành ruột mỏng manh mút chặt, gừng lại mang đến cho cô kích thích mãnh liệt hơn.

 

Chưa lấy được gừng ra ngoài thì nước gừng sẽ ở mãi trong lỗ hậu của cô.

 

Lạnh, cay, theo thời gian trôi qua, nó như muốn nổ tung trong lỗ hậu của cô, hành hạ mông nhỏ của cô đến tê dại.

 

Đau, khó chịu, còn cả…

 

Xấu hổ vì cảm thấy sướng.

 

Cô trần truồng quỳ dưới gầm bàn, nước từ thanh gừng cắm vào hoa cúc chảy ra, đôi mắt đẹp trắng dã, suýt nữa kêu ra tiếng, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh.

 

“Sĩ quan, tin tức truyền về rất rõ ràng, đã cơ bản xác định được đường đi của Nam Sa đến phía Bắc, từ vùng biển quốc tế nhập cảnh cũng cần hai ba ngày.”

 

Giọng điệu của người báo tin rất nghiêm trọng.

 

“Anh ta đi đường nào?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi.

 

Người báo tin nhanh chóng đọc ra một loạt kinh độ và vĩ độ.

 

Thậm chí Đường Ly còn chưa nghe rõ con số, người đàn ông đã nhớ kỹ tình hình, đưa ra chỉ thị.

 

“Phải sắp xếp ở đảo nhỏ, hơn nữa điều tra rõ ngày mà anh ta đi càng tốt, việc này liên quan đến hướng đi của hải lưu. Còn lại thì để tôi.”

 

Còn lại thì để tôi.

 

Chỉ có nắm rõ tình hình trong tay mới có thể đưa ra hứa hẹn như vậy.

 

Như thế khiến người ta yên tâm.

 

Dường như chuyện lớn thế nào, dù trời có sập xuống thì vẫn có anh.

 

Có anh ở đây, tất cả đều an toàn.

 

Không gì có thể đụng tới vùng đất này.

 

Đường Ly sững sờ cúi đầu.

 

Haiz, chẳng trách anh không để những hành động nhỏ của cô vào mắt.

 

Cô chỉ không nghe lời mà làm loạn thôi.

 

Có lẽ nhận ra cảm xúc của cô, tay người đàn ông luồn xuống gầm bàn, nhân lúc cô không chú ý, anh bắt lấy bộ ngực của cô, niết trong lòng bàn tay, không ngừng chơi đùa với chúng

.

Là trấn an, là đe dọa.

 

Muốn cô quỳ ngoan ngoãn, lỗ hậu ngậm chặt gừng.

 

Cứ như vậy, sau khoảng mười lăm phút thì cuộc thảo luận mới kết thúc.

 

Tần Du bế người lên trên, sờ khuôn mặt đẫm mồ hôi vì không dám nhúc nhích của cô, thấy rõ ánh mắt thất thần, không nhịn được mà cười vui vẻ.

 

Anh lấy gừng ra cho cô.

 

Ngoài ra còn cả lưỡi lê đâm vào gừng.

 

“Sợ?”  Anh ấn lưỡi dao, cho cô thấy rõ: “Mềm.”

 

Mềm, nên sẽ không cắt được gì.

 

Anh ôm cô vào lòng, hành động táo bạo, lời nói không kiềm chế được.

 

Đang chê cười cô nhát gan.

 

“Vật nhỏ, sao tôi có thể để em bị thương được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)