TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 841
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Tranh giành thư tình
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Bị côn thịt to lớn hung hăng cắm vào hoa huyệt mẫn cảm vô cùng, anh lấy tay đâm vào một cái, thịt mềm sung huyết căng nứt tê dại đau đớn.

 

Hoa huyệt Đường Ly cũng tê dại.

 

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp cực kỳ, vẫn đang ở trong một nơi nghiêm túc như phòng làm việc, anh lại nói chuyện lẫn lộn việc công việc tư với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xưa nay anh sẽ không lẫn lộn việc công với việc tư.

 

Trước kia, khi cô tiến vào phòng làm việc, mọi cử động đều cực kì quy củ, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trên ghế hoa hồng*, cố gắng không đi lại, không nhìn tới công văn của anh.

 

*Ghế hoa hồng là một trong những đồ nội thất truyền thống của Trung Quốc, thuộc dạng ghế bành phổ biến trong thời nhà Minh ở Trung Quốc. 

 

Thi thoảng muốn sưu tập chứng cứ, cô mới cẩn thận lạ thường, từng li từng tí nhìn trộm một chút.

 

Hiện tại, anh lại ôm cô đến ngồi trên bàn làm việc.

 

Thân thể mềm mại được bao phủ tại trong đống văn kiện, cho đám sách mực không thú vị tăng thêm một hương vị quyến rũ của người đẹp.

 

"Nguyên nhân nổi sương mù là do những thứ kia." Anh thuận miệng nói vài câu: "Trong không khí, hàm lượng hơi nước gia tăng bão hòa, nhiệt lượng mặt đất giảm xuống, nhiệt độ làm lạnh, bức xạ, dòng chảy, đều là nguyên nhân."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người có học thức sâu xa, phần lớn đều ưa thích khoe khoang.

 

Giọng điệu của anh lại giống như không có ý muốn khoe khoang, nói chậm rãi qua loa.

 

Nếu như anh thật sự muốn khoe khoang, những thứ anh có thể lấy ra khoe khoang, làm sao chỉ dừng ở học thức được.

 

Người nắm giữ nhiều thứ, không phải là chuyện lớn gì.

 

Ngược lại là họ sẽ thèm muốn những thứ họ không có.

 

"Anh lại đi đến cục khí tượng để học những thứ này...?" Đường Ly nói không nên lời, mở miệng nói không rành mạch.

 

"Khi chỉ huy bộ đội." Anh cúi đầu giúp cô lau nơi riêng tư, động tác tỉ mỉ cẩn thận: "Trời sương mù cũng phải tác chiến."

 

Tác chiến.

 

Đường Ly run rẩy lông mi.

 

"Là… Nam Sa sao?"

 

Cô biết mình đã đi quá giới hạn, nhưng vẫn thử thăm dò hỏi thành câu.

 

Gần đây đúng là anh bề bộn nhiều việc, cả người cũng rơi vào một loại trạng thái căng thẳng.

 

Khẳng định không phải là bởi vì lòng nhân từ.

 

Lấy năng lực của anh, có lẽ cũng sẽ không để loại này đối thủ vào mắt.

 

Tuy rằng Đường Ly có lập trường của mình, nhưng vẫn không thể không thừa nhận điểm này.

 

"Trên biển nổi sương mù, đúng thật là sẽ gây bất lợi cho điều tra." Anh nói qua loa, giọng điệu có nhiều hơn mấy phần bất mãn và luật lệ: "Tôi đang hỏi em, không được nói sang chuyện khác."

 

"Tôi..." Đường Ly không đủ sức lực, nỉ non một chút.

 

Đương nhiên cô không rõ ràng anh hiểu biết về cô thế nào.

 

Thậm chí trước kia khi bị đưa trở về, cô cảm thấy anh vốn không biết trên thế giới có món điểm tâm ngọt là loại bánh ngọt Hải Đường này.

 

Mà đêm qua, cũng bởi vì thể lực cô chịu đựng hết nổi nên ngất xỉu, bỏ qua một câu nói nhỏ của anh.

 

"Thu Thu, lúc nào thì em sẽ thích tôi giống như những ngày trước đây?”

 

Cô đã từng thích anh mấy ngày ngắn ngủi.

 

Rất ngắn ngủi, có lẽ cũng mấy ngày, nhiều nhất là hơn mười ngày.

 

Thậm chí không thể dùng cách gọi là "một đoạn thời gian" được.

 

Tần Du vuốt ve hoa huyệt, sức lực như có như không, màu sắc trong ánh mắt ảm đạm khó phân biệt.

 

Cuối cùng lúc anh lại nhìn về phía cô, lại khôi phục dáng vẻ âm trầm khó đoán như thường ngày.

 

Cô bối rối, cũng không biết lấy loại thái độ gì nhìn anh, đầu ngón tay bối rối chống lên cái bàn một chút.

 

Trong lúc vô ý, lại đụng phải văn kiện...

 

Tập trung nhìn vào, không phải văn kiện, là một phong thư nhỏ.

 

Có dấu vết ố vàng của năm xưa.

 

Chữ trên thư, vậy mà lại quen quen...

 

"Quen thuộc sao? Là do em viết." Anh nói.

 

Đường Ly nhìn chằm chằm trong chốc lát, chợt nhớ tới cái gì.

 

Lúc cô mới quen anh, đúng là đã từng viết thư cho anh.

 

Lứa tuổi thiếu nữ ngây thơ, tình cảm như cỏ mới mùa xuân, vừa tràn đầy vừa non nớt.

 

Khi đó, cô thậm chí cũng không biết anh là ai, anh là loại người gì, chỉ nghe Diệp Liên nói một câu: "Thu Thu, sau này con sẽ gả cho Tần Du, có được hay không?",  thì cô đã vui vẻ chấp nhận anh thuộc về cô.

 

Đúng, anh thuộc về cô.

 

Hoang đường chết mất.

 

Thiếu nữ chỉ vừa mới biết đến tình yêu nam nữ, trong đầu đều là ý nghĩ lãng mạn nói chuyện không đâu. Cô đơn giản là cảm thấy người tên là Tần Du là anh cực kì mới mẻ, cô lập tức viết thư cho anh.

 

Mấy ngày cô viết thư, đại khái chính là mấy ngày cô thích anh.

 

Mặc dù cô cũng chưa từng gặp anh.

 

Đường Ly còn trẻ tuổi, đương nhiên nhớ được bản thân đã làm ra chuyện gì xấu hổ, thấy anh đang nhìn những bức thư này, cô lập tức hoảng hốt đến không chịu được muốn giấu đi.

 

"Giấu cái gì." Anh nắm lấy giấy viết thư vuốt ve, hiếm khi chuyên chú nhìn cô.

 

Cô đương nhiên muốn giành lại, giống như là một con thú nhỏ đáng yêu, uốn éo qua lại trong ngực anh.

 

Cuối cùng không còn là xấu hổ giãy dụa nữa, mà là có vài phần ngượng ngùng khi ở tình thế cấp bách.

 

"Anh trả lại cho tôi!"

 

"Không trả."

 

Tình cảm xinh đẹp, rung động lòng người.

 

Trong phòng làm việc, chưa bao giờ có bầu không khí mập mờ như thế này.

 

Cuối cùng cô không giành lại được với anh, còn bị anh yêu cầu cô nhìn một chút xem chính mình đã từng viết cái gì.

 

Cô xem qua loa, bốn chữ mở đầu là chữ viết xinh đẹp, người nào xem đều sẽ rung động.

 

Anh ôm cô không cho cô trốn, giơ thư lên trước mặt cô.

 

Tiếp theo, anh giống như là giáo viên dạy cô viết chữ, dần dần đọc bốn chữ lên cho cô nghe.

 

"Anh Tần Du?"

 

Giọng điệu cực kỳ xấu xa, cũng cực kỳ kiên nhẫn.

 

"Cục cưng, em lại kêu một tiếng cho tôi nghe chút đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)