TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 2.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Chú mèo đi tè
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đường Ly lại bị nhốt lại.

 

Lần này, căn phòng mà cô bị nhốt hoàn toàn không giống với phòng cưới, dường như cô vừa tỉnh dậy đã khóc.

 

Căn phòng giam lạnh lẽo vô cùng, bốn phía chỉ có bốn bức tường, trong phòng không có gì cả, cánh cửa sắt vững chắc đến mức giống như chưa từng mở ra vậy, đến người đưa cơm cho cô cũng không thể vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơm đều được đưa vào từ lỗ tròn phía dưới cánh cửa.

 

Nữ tù nhân dường như đã chọc giận ngài sĩ quan nên bị nhốt lại như thế này.

 

Cô biết Tần Du tức giận, nên không dám đưa ra yêu cầu gì, chỉ biết tủi thân cúi đầu ăn cơm.

 

Ít nhất cơm vẫn là cơm nóng.

 

Nhưng sau khi ăn vào, Đường Ly lại phút chốc không còn chút cảm giác nào, khi ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy bức tường xám và tấm gương lạnh lẽo kia.

 

Tịch mịch.

 

Chỉ có một mình cô, ngoài ra thì không còn tiếng động gì nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhớ đến những ngày tháng ở trong Đường Viên.

 

Trong Đường Viên có rất nhiều cổ vật được bố cô sưu tầm, được đặt yên ổn trong một cái chụp thuỷ tinh.

 

Bình thường cô đều làm bạn với những cái chụp đó.

 

Bố không nhớ ra cô nữa, sức khỏe cũng không tốt, vì vậy đã được đưa đến viện điều dưỡng.

 

Trong Đường Viên chỉ có một mình cô ở.

 

Thỉnh thoảng sẽ có khách đến nhà, nói là đến xem cổ vật, sau khi xem xong rồi lại đi, vẫn chỉ có một mình cô qua đêm.

 

Một mình cũng rất tốt, rất yên tĩnh, không sợ có người làm phiền cô đọc sách.

 

Cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình.

 

Đường Ly mím môi, ngẩn người nhìn chén thuốc đông y bên cạnh mâm cơm.

Cô cũng không sợ đắng, uống từng chút vào.

 

Giữa chân nhớp nháp khó chịu, tinh dịch mà người đàn ông bắn vào vừa nhiều vừa đặc, cô chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ chảy ra ngoài.

 

Đường Ly uống xong thuốc tránh thai, rút lại vào tấm áo khoác đó, cũng không biết thế nào mà ngủ thiếp đi mất.

 

Ở góc tưởng, chấm đỏ của camera lóe lên, từ đầu đến cuối đều chưa từng tắt.

 

Mấy tiếng sau, nữ tù nhân trong màn hình camera đã có tiếng động.

 

Sau khi cô tỉnh dậy thì có vẻ rất khó chịu, bất an nhích đến gần cửa sắt, trông vô cùng đáng thương, giống như một chú mèo bị chủ vứt bỏ vậy.

 

Cuối cùng chú mèo cũng ý thức được chủ nhân là tất cả của nó.

 

Nữ tù nhân buồn bã, sắc mặt hơi đỏ, động tác cào cửa càng lúc càng vội vã.

 

“Có ai không? Hu hu… Tôi muốn đi vệ sinh… Hức… Thả tôi ra đi…”

 

Giọng của cô rất mềm mại, giống như mang theo nước, chực chờ muốn khóc.

 

Con gái nhỏ được nuôi dạy một cách nhã nhặn của nhà phó thủ trưởng Đường, da mặt rất mỏng, nếu như không phải không nhịn được nữa thì sao có thể nói ra yêu cầu đáng xấu hổ như thế chứ.

 

Đường Ly không giống như đang nói dối, bụng nhỏ hơi phồng lên cũng rất mềm mại, căng tròn.

 

Thuốc canh tránh thai uống vào trước đó, bây giờ trướng lên một cách đáng xấu hổ.

 

Nhưng da mặt cô thật sự quá mỏng, càng muốn nhịn thì lại càng xấu hổ, trong đôi mắt xinh đẹp căng thẳng ấy tràn ngập sự mơ màng và khổ sở.

 

Nhưng không có ai đáp lại cô cả.

 

“Hức…”

 

Cô khóc đến nước mắt rưng rưng, trốn ở cạnh cửa, giống như một chú mèo nhỏ không ai cần.

 

Không biết phải qua bao lâu, cuối cùng cửa cũng mở ra.

 

Người đàn ông bước vào, thong dong nhìn cô.

 

“Muốn đi vệ sinh?”

 

Không biết Tần Du đã quan sát bao lâu, giọng điệu thương xót, nhưng lại không nương tay.

 

Đường Ly liều mạng gật đầu, đáng thương đến không màng gì nữa, co rút bên chân anh, nắm ống quần anh mà cầu xin, cẩn thận lấy lòng.

 

“Ừm.” Anh hài lòng cười, dường như rất dễ nói chuyện, vỗ tay gọi người mang đồ vào.

 

Nhưng đợi đến khi món đồ được đặt dưới đất, Đường Ly bỗng ngẩn ra.

 

Cái chậu màu trắng sữa, bên trong chứa cát mèo, có mùi sữa rất thơm.

 

Người đàn ông nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn xuống Đường Ly luống cuống không biết làm thế nào, có ý gì không cần nói cũng biết.

 

Tiểu đi.

 

Cặp mông của chú mèo ướt át tròn trịa xinh đẹp, dáng vẻ vểnh mông lên để tiểu chắc chắn là vừa xấu hổ vừa xinh đẹp.

 

Thấy cô tủi thân không dám nhúc nhích, anh lập tức không vui, muốn gọi người mang bồn cát mèo đi.

 

“Nhớ kỹ, không phải em muốn gì, mà là tôi cho em cái gì.”

 

Anh nhìn chằm chằm vòng cổ ở trên cổ cô một cách nguy hiểm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)