TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 3.385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Phu nhân bỏ trốn rồi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sáng sớm mùng hai tết, tuyết ngừng rơi.

 

Cảnh Chương Đài vẫn được bọc trong màu trắng bạc, nhưng đã ít đi vài phần áp lực.

 

Bởi vì Sĩ quan đã đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe việt dã quân dụng chạy ra từ cửa chính, đi đến chỗ nào tất nhiên là chuyện cơ mật, ngày hôm sau khi trở về, lại quẹo vào một khúc cua trước, lái vào đại viện quân khu bên cạnh.

 

So với đi Cảnh Chương Đài, bầu không khí trong đại viện quân khu hiển nhiên ôn hòa hơn rất nhiều, khắp nơi đều là người ở, tràn ngập hơi thở của ngày mừng năm mới.

 

Cửa của một tòa nhà thuộc nhà nào đó bị gõ vang.

 

Người tới mở cửa là một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng thích hợp.

 

“Sĩ quan.”

 

Diệp Liên gật đầu, chào hỏi Tần Du.

 

Nhà họ Tần tiếng tâm lẫy lừng không có nhiều người lắm, hiện giờ Tần Du đang nắm quyền, người mẹ kế Diệp Liên này cũng cực kỳ khách sáo đối với anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Du giải quyết xong công vụ thì lập tức đến nhà thăm hỏi, tất nhiên là vì năm mới, vung tay lên, bảo cấp dưới đưa một ít quà tặng vào nhà.

 

Diệp Liên khách sáo nói cám ơn, tiếp theo nhìn về phía sau anh.

 

Sắc mặt Tần Du không được tốt.

 

Diệp Liên do dự vài cái, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

 

“Thu Thu… Con bé... không có tới sao?”

 

Diệp Liên thích gọi Đường Ly là "Thu Thu", xem như là thói quen từ trước đến nay, dù sao dựa theo tập tục của thành phố này, trưởng bối phải gọi vãn bối bằng biệt danh.

 

Đường Ly sinh vào cuối thu, thế nên gọi là Thu Thu.

 

Thu Thu.

 

Sắc mặt Tần Du lạnh lùng không lên tiếng, xoay người vào nhà.

 

Phía sau, một mảnh trống trải.

 

Diệp Liên thở dài, đóng cửa lại.

 

Hệ thống sưởi ấm trong phòng được lắp đặt đầy đủ, cách bố trí cũng là kiểu trang trí của nhà  quân đội cũ, chưa bao giờ thay đổi.

 

Lần đầu tiên Tần Du gặp Đường Ly chính là ở chỗ này.

 

Ngày đó, cô đứng ở phía sau Diệp Liên, tò mò nhìn anh.

 

Lúc đó, cô vẫn không nhận ra anh, chỉ đơn thuần là đang đánh giá anh, đôi mắt xinh đẹp trong suốt sạch sẽ, nhưng lại mang theo khoảng cách xuất trần.

 

Giống như lưu ly loang lổ dưới ánh mặt trời.

 

Thoáng cái đã hơn bảy năm.

 

Bên tóc mai Diệp Liên đã được nhuộm bạc, bà ấy lấy quà tặng ra chiêu đãi Tần Du, bình tử sa được đặt trên lò, tạo ra một mảng hơi nước mờ mịt.

 

Thời gian bảy năm bất tri bất giác trôi qua, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lưu ly đã bị giăng kín một tầng sương mù.

 

Chặn ở trong lòng người, buồn bực đến phát hoảng, hận không thể đập nát rồi lại luyến tiếc.

 

“Hôn lễ của con và Thu Thu đã bị hủy bỏ." Tần Du mở miệng.

 

Diệp Liên cho rằng mình nghe lầm, vội vàng đặt ấm trà xuống, đeo kính lão lên: "Con nói cái gì?”

 

Trong giọng nói tràn ngập vẻ vội vàng, quan tâm.

 

Người bà ấy quan tâm là Đường Ly.

 

Bà chính là người dường như nhìn thấy cô bé lớn lên, lại tự mình đứng sau giới thiệu cô hứa hôn cho con của mình, sao Diệp Liên có thể không quan tâm chứ.

 

Tần Du thay đổi tư thế ngồi.

 

"Trì hoãn."

 

“Trì hoãn, gần đây con tương đối có nhiều chuyện bận.”

 

Sau khi nghe rõ nguyên nhân giải thích, Diệp Liên cuối cùng mới yên tâm vỗ vỗ ngực, uống một viên thuốc mãn tính.

 

Yên ổn một chút, hai người mới tiếp tục nói chuyện khác.

 

Đề tài chỉ có vài chuyện, Diệp Liên cũng không tiện can thiệp quá nhiều, lúc rót trà nhìn kỹ khuôn mặt Tần Du, bỗng nhiên phát hiện bên mặt anh có một vết máu.

 

Nhìn như là bị đồ vật bén nhọn gì đó đâm tới, một nửa đã kết vảy, ước chừng là mấy ngày trước để lại.

 

Bà ấy quay lại đề tài ban đầu, lo lắng hỏi một câu.

 

“Sĩ quan... Có phải con và Thu Thu cãi nhau hay không?”

 

Trong khoảng thời gian người đàn ông này nắm quyền trong tay, bình thường thủ đoạn cũng có hơi cứng rắn một chút, mà tuổi Đường Ly vẫn còn nhỏ, chung quy không thể ở chung được với anh.

 

Thấy Tần Du không phủ nhận, Diệp Liên lại thở dài: "Con đừng đối xử với con bé quá... thật sự không được, mẹ sẽ nói với con bé gì đây? Hay là để con bé đến chỗ mẹ ở vài ngày, mẹ cũng được xem như là nửa người mẹ của con bé.”

 

Tần Du đậy chén trà lại.

 

“Con sẽ giữ người lại.”

 

“Thời gian không còn sớm nữa, con xin phép về trước.”

 

Nghe thấy lời nói này quá cứng rắn.

 

Khiến cho vẻ mặt Diệp Liên trở bất đắc dĩ.

 

Bên ngoài đại viện quân khu, động cơ xe việt dã đã tắt máy, cửa sổ được mở ra.

 

Tần Du rất ít khi hút thuốc, Cảnh Chương Đài là khu vườn cổ, thế nên anh đã cố gắng không đụng vào lửa.

 

Nhưng giờ này khắc này, trong gạt tàn thuốc bên cạnh đã có không ít dấu vết.

 

Anh hít một hơi thuốc, đi sâu vào phổi.

 

Nhà họ Đường cũng có một khu vườn cổ.

 

Loại vườn này có phí bảo trì tu sửa tương đối cao, người nhà họ Đường nhu nhược vô dụng, ngay cả vườn cũng không thể giữ được, năm đó cũng sắp sửa bị bán ra ngoài.

 

Diệp Liên là làm nhân viênnhân  vườntu bổ vườn, năm đó sau khi nghe nói chuyện này nên đã không đành lòng đến bàn bạc với anh.

 

Bàn bạc hỏi anh có thể mua vườn hay không.

 

Tóm lại, Cảnh Chương Đài cũng là vườn cây, có thêm một bất động sản cũng không sao.

 

Anh lập tức hỏi Diệp Liên, trong vườn kia có vật gì có giá trị gì sao.

 

Tác phong của anh luôn luôn như thế, lạnh lùng không nói đạo lý.

 

Diệp Liên nói với anh tên các loại di tích văn vật rất lâu, khiến anh nghe đến đau đầu, cuối cùng mới nói Đường Ly cũng ở trong vườn.

 

Cô ấy.

 

Dù sao cũng là tiền bồi thường làm từ thiện làm từ thiện.

 

Anh cũng mua cô về.

 

Sau khi anh hút xong mộtAnh hút xong một điếu thuốc, cấp dưới cung kính gõ cửa xe, ngữ khí khó xử.

 

“Sĩ quan... Là phu nhân, à không, cô Đường.”

 

“Cô Đường chạy trốn rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)