TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111: Muốn… cái kia của anh chứ?
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tiếng gió réo rắt, vạn vật như dần phai mờ.

 

Đường Ly không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Khương Linh lại đột ngột không kịp chuẩn bị gì như thế.

 

Cô tranh thủ thời gian ngồi xuống, cởi một nửa hàng cúc áo ra, chuẩn bị kiểm tra lại vết thương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quá trình kiểm tra lại cô đều biết rõ, chỉ có điều trước đó khi chưa cắt chỉ cô đều đến bệnh viện, những bác sĩ nam kia phụ trách việc hồi phục sau phẫu thuật cho cô.

 

Nhưng mà, quá trình kiểm tra của Khương Linh dường như hoàn toàn không giống với mấy bác sĩ nam kia.

 

Vị bác sĩ xinh đẹp lạnh lùng này chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua vết thương, ánh mắt trong veo lướt qua loa, thời gian dừng lại thậm chí còn ngắn hơn so với tốc độ gây thương tổn của viên đạn.  

 

Xem hết vết thương, sau đó không cần hỏi cái gì, bút mực đã bắt đầu viết chữ lên bệnh án.

 

Đường Ly có chút thấp thỏm, nhẹ nhàng chủ động thẳng thắn: “Mấy ngày hôm nay tôi không có ăn đồ gì không nên ăn cả, cũng nghỉ ngơi tốt…”

 

“Thật sao.”

 

Khương Linh khẽ cười một tiếng, gọng kính phản chiếu ánh sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bệnh nhân được nghỉ ngơi tốt, cũng sẽ không phải ngủ bù vào ban ngày.

 

Đầu vai và vùng bên cạnh xương quai xanh, lại càng không thể nào có dấu hôn vết cắn mập mờ được.

 

Dưới sự kiểm tra của mắt kính gọng vàng kia, Đường Ly như biến thành một khối pha lê nhỏ trong suốt vậy.

 

“Bác sĩ Khương à, vậy cô thấy vết thương của tôi có thể để lại sẹo không vậy…”

 

Cô hỏi một cách vô cùng đáng thương.

 

Khương Linh chậm rãi lật giấy trên bệnh án.

 

Âm thanh vang lên trong trẻo rõ ràng, giống như không nhiễm chút bụi trần nào.

 

“Sẽ không.”

 

“Thế nhưng tôi cảm thấy vết thương có chút sâu…” Đương Ly miêu tả ý nghĩ của mình, mang theo một chút cẩn thận lấy lòng.

 

Cô muốn lấy được sự yêu mến của Khương Linh.

 

Cách thức nịnh nọt theo bản năng, chính là tìm ra chủ đề gì đó để nói một chút.

 

Khương Linh tháo mắt kính xuống, lườm Đường Ly một cái không rõ.

 

“Tôi đã nói không có việc gì, thì chắc chắn là không có việc gì.”

 

Giọng nói của cô ấy vẫn cứ luôn lạnh lùng buốt giá, nhưng lại có một loại ma lực khiến người ta vô thức tin tưởng.

 

Giống như là thuật vu cổ khiến người ta u mê.

 

Vừa khéo, Đường Ly còn một số vết thương khó mà mở miệng được, rất khó dùng phương thức khoa học để giải quyết.

 

Vô cùng cần phải xin sự giúp đỡ của vị bác sĩ Vu Yêu xinh đẹp này.

 

“Bác sĩ Khương, không phải tôi cố ý không đi đến bệnh viện kiểm tra.” Đường Ly nửa nũng nịu hướng gần tới, khuôn mặt nhỏ nhíu lại bán thảm: “Phía dưới của tôi có chút đau… Chính là chỗ đó… Vừa đau lại vừa xót, đi đường cũng khó…”

 

Bác sĩ Cảnh Chương Đài đưa cho cô đơn thuốc có mấy loại thuốc thường gặp, chỉ là kích thước của người đàn ông thật sự khiến người khác quá kinh sợ, thời điểm làm hôm trước cũng thay đổi nhiều loại tư thế muốn chết, số lần cũng càng ngày càng nhiều, thuốc mỡ bôi bình thường cũng không đủ dùng.

 

Khương Linh nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ngượng ngùng, vẫn còn phải nghĩ một lát, mới có thể hiểu được cô đang nói đến bộ phận nào.

 

Làm bác sĩ lâu cũng không tốt lắm, mặt lạnh tim cũng băng giá, không nghe hiểu bộ dáng thẹn thùng kia.

 

“Cô muốn hỏi là có biện pháp nào trị liệu không à?”

 

“Ừm đúng vậy.”

 

“Đầu tiên, tôi không phải bác sĩ phụ khoa.”

 

Khương Lĩnh cúi đầu xoa xoa mắt kính, giọng điệu nhã nhặn.

 

Đường Linh nhanh chóng biểu thị không sao cả, cô muốn nghe kiến của cô ấy một chút.

 

Chỉ là không nghĩ đến, ý kiến của vị bác sĩ xinh đẹp này, lại vô cùng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

 

“Chỗ nào của người ta làm cô đau, cô lấy dao cắt chỗ đó của người ta đi không phải được sao.”

 

“Vậy thì người ta sẽ không làm cô đau được nữa.”

 

“Còn về việc làm sao để cắt, thật ra chuyện này tôi lại có thể đưa ra cho cô một số ý kiến đấy.”

 

Đường Ly bị dọa sợ xém chút cắn phải đầu lưỡi: “Không… không cần đến mức độ đấy chứ?”

 

“Không phải cô chán ghét người đó sao?”

 

Khương Linh đeo kính lại một lần nữa, như một yêu ma mị hoặc.

 

“Hay là nói, cô không nỡ?”

 

“Dù sao, thái độ của người ta đối với cô, phụ thuộc vào thái độ của cô với người đó.”

 

Khắp nơi trong phòng Cảnh Chương Đài đều có thiết bị nghe lén.

 

Chính là để giám sát xem có ai can đảm dám nói xấu Ngài sĩ quan ở sau lưng không.

 

Không đến vài giây đồng hồ sau, Trần Thiến giữ ở ngoài cửa vọt thẳng vào bên trong, nửa mời nửa đẩy Khương Linh đi đỉa khỏi gian phòng.

 

“Bác sĩ Khương, cô đừng có làm hư cô ấy nữa!”

 

Khương Linh cũng không phản kháng, chỉ là quay về phía Đường Ly cười như không cười mà nhìn một cái.

 

Đường Ly núp ở góc giường, nhìn thấy vạt áo blouse trắng dần biến mất, chớp mắt mấy cái.

 

Thế mà cô lại cảm thấy, lời mà Khương Linh rất có lý nhỉ.

 

Trên tủ đầu giường, có một tờ đơn thuốc trên bệnh án nằm lẳng lặng ở đấy, còn có một lọ thuốc mỡ không có nhãn hiệu gì.

 

Cô lấy tới, nhìn kỹ một chút.

 

Giống như là một phương thuốc thần bí nào đó.

 

Người quay trở lại Trần Thiến này cũng rất có địch ý với lọ thuốc mỡ này.

 

“Cô Đường, cô không thể dùng loại thuốc này được, để tôi giữ giùm cho cô đi, đồ vật không có giấy phép nhãn hiệu không được tùy ý bôi, ai biết lang băm kia…”

 

Lang băm kia mê hoặc dụ dỗ lòng người.

 

Nhưng Đường Ly lập tức phản bác, vừa thanh nhã lại nghiêm túc: “Không thể nào đâu, bác sĩ Khương chắc chắn không phải là lang băm.”

 

Vẻ mặt Trần Thiến như gặp phải quỷ, lập tức đưa tay nên sờ trán của cô, vô cùng nghi ngờ là cô phát sốt rồi.

 

Nhưng nhiệt độ lại rất bình thường.

 

“Cô Đường, cô không được có loại ý nghĩ kia với Sĩ quan nha!”

 

Trong lòng Trần Thiến run rẩy xác nhận lại, nghĩ thầm Khương Linh đưa ra cái ý kiến tồi tàn gì đây.

 

“Ngày mai là hôn lễ diễn ra rồi.”

 

Hôn lễ.

 

Đường Ly vuốt vuốt tóc, nhìn thấy đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên ngoài cửa sổ.

 

Hỏng bét rồi.

 

Cô liên tục ngủ bù hai ngày, thế mà cũng quên béng luôn việc này rồi.

 

 

Đêm muộn, Tần Du đến phòng ngủ cầm lấy chăn mền gối đầu.

 

Một ngày trước hôn lễ, có tập tục là vợ chồng chia phòng ngủ.

 

Đường Ly yên lặng nhìn anh.

 

Anh cũng không chủ động bắt chuyện với cô.

 

Cố gắng trốn tránh cô.

 

Cuối cùng, lúc anh sắp ra ngoài, lần đầu tiên cô chủ động trước.

 

“Tần Du, không phải anh tưởng là, em thật sự muốn… cái kia của anh chứ?”

 

Đường Ly ôm cổ của anh, tiến sát đến gần bên tai nhẹ nhàng thở.

 

Tin tức của anh nhanh nhẹn vô cùng, chắc chắn Trần Thiến đã nói cho anh biết chuyện kiểm tra lại buổi chiều hôm nay.

 

Quả nhiên.

 

Thân thể người đàn ông cứng đờ, trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cô một.   

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)